Chương 4
6 giờ tối, Điền Tại Hưởng lờ mờ tỉnh dậy nương theo hơi ấm ban đầu lúc muốn dựa vào đó nhưng lại phát hiện kế bên là một mảng giường lạnh lẽo. Trong lòng y hơi hoảng sợ liền tung chăn lên nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh kia.
Không có! Y không tìm thấy thân ảnh kia trong phòng. Nhà tắm y cũng đã tìm nhưng không có một ai. Rõ ràng bình thường y vốn ngủ không say, chỉ một chút động tĩnh thôi liền sẽ thức giấc, nhưng tại sao người đó bỏ đi mà y không biết. Chẳng lẽ người đó ghét y sao?
Điền Tại Hưởng đứng như trời trồng ở bên mép giường ngủ, hốc mắt có dấu hiệu đỏ lên do kiềm nén tức giận trong lòng.
"Cạch" tiếng cửa thuần túy vang lên. Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào tính toán gọi y dậy ăn tối nào ngờ thấy y đã tỉnh dậy. Thấy y đứng bất động cậu lo lắng tiến lại gần nào ngờ thấy cảnh hốc mắt của y đang đỏ lên.
" Ngươi sao thế? Sao lại khóc rồi" Điền Chính Quốc nữa ngồi nữa quỳ đối mặt với y
Điền Tại Hưởng không trả lời đột nhiên lao vào lòng cậu ôm cổ, đem người dính chặt vào cậu chỉ sợ cậu biến mất. Được một lúc y mới lên tiếng "Có phải anh hai ghét ta không?"
Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi lại "Sao lại hỏi ta như vậy?"
"Ta thức dậy liền không thấy anh hai. Ta sợ người sẽ bỏ ta lại đây" y vùi mặt vào trong lòng của Điền Chính Quốc thủ thỉ
"Ta sẽ không bỏ ngươi lại, đừng lo lắng" Điền Chính Quốc dỗ dành y
"Khi nào anh hai thức người chờ ta hay người gọi ta thức cùng có được không?" Điền Tại Hưởng mặt đỏ tai hồng đề nghị
Điền Chính Quốc có chút bất ngờ với đề nghị này của y nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng y "Được, sau này ta chờ ngươi cùng thức. Nào bây giờ đi rửa mặt rồi ra ăn tối" bế y vào phòng tắm giúp y lau mặt rồi lại bế y ra nhà ăn.
Điền Chính Quốc vốn muốn ăn trên phòng của mình luôn nhưng cậu cũng có chuyện muốn nói với những người kia.
Bốn người kia khi thấy cậu bế Điền Tại Hưởng xuống nhà ăn thì nhíu mày hơi khó chịu. Bình thường họ vốn không thích Điền Chính Quốc, bọn họ chỉ muốn gia sản của nhà họ Điền liền nhân lúc ba mẹ Điền Chính Quốc mất lấy quyền người dám hộ để quản lý cậu rồi âm thầm vơ vét tài sản của Điền gia. Nào ngờ vừa đi làm trở về liền nghe người làm trong nhà thì thầm to nhỏ rằng Điền Chính Quốc có con riêng ở ngoài còn mang về nhà nuôi. Bọn họ không nuốt trôi cục tức này được gia sản Điền gia còn chưa tới tay thì tự nhiên lòi đâu ra một đứa con của Điền Chính Quốc. Chẳng lẽ Điền Chính Quốc này muốn để lại gia sản cho đứa con hoang kia.
Nghĩ tới đây người dì kia liền tức giận, nhà của bà chăm lo (?) cho Điền Chính Quốc bao nhiêu năm nay còn chưa hưởng một miếng lợi lộc nào (?). Khuôn mặt của người dì kia bị nghẹ đến đỏ bừng nhưng vẫn ra dáng chuẩn mực của một người dì quan tâm cháu của mình "Chính Quốc, đứa bé đây là?"
"Chút nữa lên thư phòng tôi có chuyện muốn nói với dì và chú đây" cậu đánh gãy lời nói của người dì kia, chỉ tập trung vào việc ăn uống và gắp thức ăn cho đứa nhỏ bên cạnh.
Ăn xong thì người làm dọn dẹp bàn ăn, Điền Chính Quốc lại tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây do cậu trồng trong không gian đưa cho Điền Tại Hưởng, dặn y ngồi ở sofa coi tivi rồi chờ cậu. Y liền rất ngoan ngoãn ngồi ở sofa mở ti vi lên coi.
Trong thư phòng
Điền Chính Quốc lên tiếng đầu tiên "Đầu tiên nói về chuyện của công ti. Tôi muốn lấy lại quyền điều hành của Điền thị" người quản lý điền thị hiện tại là người con cả của hai người này. Cậu cũng không cần lấy lại điền thị làm gì, hiện tại cậu chỉ cần tiền thôi. Lấy lại công ty chỉ là cái cớ, cậu muốn đem công ty này quy đổi hết thành tiền, dù sao mạc thế sắp tới gia thế khủng hay nhiều tiền thì có ích gì chứ.
"Tại sao cháu lại lấy lại quyền điều hành cơ chứ? Hiện tại mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà" người dì của cậu muốn phát hỏa, hiện tại con của bà là người điều hành được lòng các cổ đông trong công ti nhất, bà không cam tâm bà mất mấy năm mới lừa được số gia sản này nên đâu có ngu dại à đem trả lại. Bà khó chịu ra ý cho người chồng kế bên mình, nhưng ông một mực giữ im lặng không lên tiếng.
"Cháu suy nghĩ thêm một chút đi điều hành Điền thị rất vất vả, cháu thấy đấy chị họ của cháu cũng đang quản lý Điền thị luôn phải đi sớm về khuya thực sự rất vất vả đó" bà lại biện thêm lý do
"Dì đây là muốn lấy công ty của ba mẹ tôi thì đúng hơn đó" Điền Chính Quốc vạch trần
Người dì kia bị chọt đúng tim đen liền chột dạ "Cháu sao có thể nói thế được chứ. Công ty đó cũng do một tay ba của cháu gây dựng nên, mà ba của cháu lại là anh ruột của dì sao dì có ý nghĩ đó được chứ. Ba mẹ cháu mất rồi dì chỉ muốn cháu có cuộc sống khỏe mạnh vô ăn vô lo thôi mà cháu đâu cần phải nặng lời như vậy" bà cuối gầm mặt xuống rặn ra từng giọt nước mắt giả dối
"Được thôi. Không đưa công ty cho tôi cũng được. Hiện tại tôi chỉ cần tiền là được, trong tay tôi có 45% cổ phần của Điền thị và tôi muốn bán chúng ra" Điền Chính Quốc chậm rãi nói
"Cái gì? Bán?" 45% là một con số lớn, trong tay gia đình bà cũng chỉ có 15% cổ phần của Điền thị. Vậy mà thằng nhóc này dám đem cổ phần của Điền thị bán ra, có phải nó bị điên rồi hay không?
"Không được bán" người dì kia gần như hét lên với cậu
"Các người không có quyền quyết định với số cổ phần đó. Tôi cho dì 2 sự lựa chọn. Một là dì mua 45% cổ phần đó trong vòng 1 tuần, hai là tôi sẽ nhờ luật sư phân bố số cổ phần đó rồi bán ra. Hai người nghĩ cho kĩ chỉ có 2 ngày để suy nghĩ thôi" cậu dự tính đứng lên lại nghe thấy tiếng đông đổ vỡ ở dưới phòng khách, không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy xuống.
Phòng khách nữa tiếng trước
Điền Tại Hưởng được Điền Chính Quốc đặt lên ghế sofa ăn dâu tây và coi tivi. Thì từ đâu xuất hiện một thằng nhóc rất hỗn xược ra muốn lấy dâu của y. Thằng nhóc đó mọi người trong nhà thường gọi là nhóc mập là con út của đôi vợ chồng kia, từ bé đã được chiều hư nó muốn gì liền muốn gì được đó, nếu nó không lấy được thì liền phá cho hư mới thôi.
Điền Tại Hưởng đang ăn dây tây thì thằng nhóc đó tới muốn cướp chổ dâu đó của y, nhưng y lại không thèm để ý tới nhóc mập đó. Khiến nó tức giận lên gọi bác quản gia và người làm ý đồ muốn đuổi y ra ngoài. Nhưng không có một ai dám tiến lên vì Điền Tại Hưởng được Chính tay Điền Chính Quốc gia chủ của Điền gia chính thức bế vào nhà. Nhóc mập thấy không ai dám tiến lên thì càng tức giận tiến lại gần y một tay hất đổ hộp dâu trên tay y xuống dưới đất.
Nhóc mập thấy thế liền cười nhạo y "Thế nào thằng con hoang kia, ngươi cũng chỉ được một tên phế vật của Điền gia nhặt về thôi, mà dám ở đó dành đồ của ta sao?"
Tính tình bình thường của y cũng không thuộc dạng tốt lành gì mắng y thì được nhưng không được mắng người kia. Điền Tại Hưởng đứng dậy đi lại phía nhóc mập điềm tĩnh đến đáng sợ. Y cầm một tách trà trên bàn lên nhanh như chớp đập vào đầu của nhóc mập. Nhóc mập khóc toáng lên do chảy máu, xong liền mắng mấy tên người làm. Đúng lúc đó người chị cả của nhóc mập nghe điện thoại xong đi vào nhà thấy được em mình bị y đánh liền chạy lại đạp cho y một cái. Lực của người lớn thì rất lớn nên y bị đạp văng tới chổ chưng bình hoa sứ, là bình hoa sứ đó rớt xuống vỡ và tại ra tiếng động rất lớn.
Hiện tại ở phòng khách
Điền Chính Quốc thấy y bị đánh nằm gần mấy mảnh vỡ của bình hoa liền sốt sắn chạy lại bế y lên, mũi cậu rất thính liền nghe thấy mùi máu tanh tanh trên người y. Dự tính bế y đi lên phòng của mình để chữa trị.
Thấy cậu chuẩn bị đi người chị cả kia chất vấn "Ngươi không thấy em họ của ngươi bị đánh đến chảy máu sao? Sao lại đi quan tâm một đứa người ngoài như nó cơ chứ?"
Ba mẹ của nhóc mập đúng lúc chạy ra, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi lên tiếng "Chảy máu thì nên chữa trị đi" rồi lạnh mặt bỏ lên phòng. Bọn họ thấy cậu như vậy liền tức đến mức dậm chân nhất là người dì kia.
Trong phòng của Điền Chính Quốc, cậu đặt y ngồi trên giường đi lại phía tủ lấy hộp sơ cứu. Cởi áo y đang mặc ra liền thấy một vết bầm khá lớn giống hệt như dấu giày để lại có vẻ nội tạng ở trong cũng bị ảnh hưởng, sau lưng y có 2 vết cắm do mảnh vở của bình hoa để lại. Vừa sơ cứu cho y Điền Chính Quốc vừa tự trách bản thân mình, trách mình mang y về đây còn không bảo vệ được y còn để y bị người khác đánh cho tới nông nổi này.
Bỗng cậu buộc miệng hỏi một câu "Tại Hưởng, có phải ta mang ngươi con về đây làm khổ cho ngươi không?" cậu cũng đã từng nghĩ rằng không có cậu y cũng từng bước tiến lên được nhưng cậu chỉ muốn đối tốt với y một chút, cho y một chút vui vẻ khi còn bé mà thôi. "Có phải lúc ta cứu ngươi ra từ bọn buôn người kia thì đáng lẽ ta phải để cho ngươi một cuộc sống thoải mái chứ không phải ép ngươi về nhà với ta còn bị người khác khi dể có đúng không?" cậu càng ngày càng tự trách bản thân
Y nghe Điền Chính Quốc nói thì hốt hoảng, có phải là do y không nghe lời nên làm anh hai buồn không? Có phải y đánh nhau nên làm anh hai tức giận muốn bỏ y không? Nghĩ tới đây cơ thể y càng ngày càng run rẫy đến lợi hại y níu lấy tay cậu "Anh hai có phải ta làm ngươi buồn không? Ta sẽ ngoan mà, ngươi đừng bỏ ta có được không? Ta về sau sẽ không đánh người khác nữa anh hai đừng giận ta có được không?" y ở với người này còn chưa đến một ngày nhưng người này cho y cảm giác rất khác với người khác, người này cho y cảm giác an toàn tuyệt đối, cho y cảm giác càng ngày càng muốn thân cận với người này.
Điền Chính Quốc nghe những lời này thì càng đau lòng, sao đứa nhỏ này lại ngoan đến mức làm người khác đau lòng như thế chứ. "Ta không trách ngươi, đánh được thì cứ đánh dù sao bọn họ cũng chẳng phải người tốt gì cả" Điền Chính Quốc gỡ cái bàn tay nhỏ đang níu lấy cậu ra nhẹ nhàng vỗ lên nó "Ta không nói sẽ bỏ ngươi, ta chỉ là tự trách mình thôi. Ngươi đó, sau này lớn lên không chừng có người mình thích liền bỏ ta một xó không thèm ngó ngàng tới người anh hai này không chừng" cậu cười cười trêu
"Không có ta chỉ thích mình anh hai, sau này lớn lên ta sẽ nuôi anh hai" y nhích nhích lại gần Điền Chính Quốc
"Được, sau này ngươi sẽ nuôi ta nhớ đó" Điền Chính Quốc cười haha "Giờ ta đưa ngươi đi chữa trị vết thương" cậu ôm y dùng ý thức đưa y và cậu vào trong không gian
Y thấy được không gian của Điền Chính Quốc thì liền kinh ngạc, nhưng y không hỏi bất cứ điều gì. Điền Chính Quốc bế y lại gần linh tuyền, tay không lấy một cái ly múc nước trong linh tuyền cho y, cậu nói "Ngươi tin ta thì uống cái này đi. Tí nữa đau thì cứ la lên không cần nhịn, ở đây không có ai hết"
Điền Tại Hưởng không nói cũng không nghĩ nhiều, y tin tưởng người này, người này sẽ không làm hại y. Cầm cái ly đưa lên miệng uống. Rất nhanh nước linh tuyền đã có tác dụng. Từng vết thương của y khép lại rất nhanh đến nổi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Từng cơn đau cứ quặn lên theo từng chút như muốn xé nát da thịt cùng nội tạng của y, xung quanh người y đều có một lớp bùn càng ngày càng dày. Mặt y trắng bệch, môi mím môi để không phát ra tiếng động, lúc đầu người kia có dặn y đau thì cứ la lên nhưng y không muốn, không muốn mình yếu đuối như vậy. Y nhíu mắt nhìn về phía người kia thì thấy người đó gần bên y, trong mắt người kia đầu sự lo lắng, y muốn nói rằng 'Ta không sao, người đừng lo lắng' nhưng lời chưa nói ra thì y đã ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro