Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Tìm Về

"Tôi muốn đứa nhỏ này" cậu dứt khoát chuyển khoản 1 tỉ dù không biết cậu bé đáng giá bao nhiêu "Ông mở khóa ra hết đi"

"Hừmm... cái này tôi đưa chìa khóa cho cậu, cậu vào đưa nó đi có được không?" ông ấy không thích đứa nhỏ này, nó rất hung hăng mấy tháng trước có người muốn mua đứa nhỏ này liền bị nó cắn đứt rời tai. Lúc đó ông chủ phải đền bồi thường tiền thuốc men cho người đó nên từ đó về sau không ai dám mua đứa nhỏ này nữa.

Điền Chính Quốc nhận lấy chìa khóa từ tay ông chủ tiến tới lồng sắt. Mở cửa lồng sắt ra đứa nhỏ ở trong không có dấu hiệu sợ hãi mà càng lúc càng hung dữ phát ra từng tiếng gầm gừ. Tiến vào trong Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống mở khóa 2 cái xích chân, một cái xích tay xong liền gỡ cái khăn trong miệng y ra. Khăn vừa được lấy xuống đứa nhỏ hệt như một con thú hoang lao vô người cậu, cắn vào cổ tay phải của cậu, lực cắn của y không nhỏ cổ tay của cậu liền rỉ máu.

Điền Chính Quốc một cái nhíu mày cũng không có chỉ nhẹ giọng hỏi y "Ngươi có đồng ý theo ta không? Ta liền dẫn ngươi ra khỏi đây?"

Câu hỏi này làm trì trệ hành động của y, miệng buông cổ tay cậu ra khẽ gật đầu. Y không biết tại sao nhưng giọng của người này rất dể nghe, rất đáng tin nhưng trong lòng vẫn có phòng bị với người này.

Thấy y gật đầu cậu thoáng hài lòng, cậu mở khóa một bên xích còn lại của y. Đứng lên nắm tay y dắt ra khỏi nơi này. Đang đi thì Điền Chính Quốc nhận ra cái gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía y. Trên người y chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình che gần hết cơ thể nhưng chổ nào cũng bị rách do vết roi tạo nên, hiện tại y đang đi chân trần không giày cũng không dép.

Y đang nhìn chằm chằm cào cánh tay bị cậu nắm thì chợt thấy cậu dừng lại y không biết vì sao lại có chút hoảng loạn. Y sợ người này suy nghĩ lại mà vứt bỏ cậu, cậu liền siết chặt bàn tay đang bị nắm lại.

Dường như cảm nhận thấy điều gì đó Điền Chính Quốc thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đưa tay ra bế y lên nhẹ nhàng nói "Nào ta bế ngươi. Ta sẽ không bỏ ngươi lại đâu, đừng lo lắng" Điền Chính Quốc vừa nói vừa bước về hướng xe của cậu. Bị bế lên bất ngờ, y không kịp đề phòng liền ngơ ngác bị ôm đi.

Đặt y vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại, rồi Điền Chính Quốc mới trở về ghế lái của mình. Cậu chưa lái xe đi ngay là lại hỏi y "Ngươi tên là gì?"

"Tại Hưởng" đây là câu nói đầu tiên của y từ lúc gặp cậu tới giờ khiến Điền Chính Quốc rất hài lòng.

"Ta muốn nhận ngươi làm em trai ta, ngươi cảm thấy thế nào?"

Cậu hỏi này khiến y có chút chấn động trong lòng "Tại sao lại là ta, ở đó có rất nhiều đứa trẻ ngoan hơn ta mà" Tại Hưởng ngập ngường một chút bóp bóp cánh tay không miếng thịt nào của mình "Ta không có sức khỏe gì, cũng không thể làm việc tại sao ngươi lại muốn ta?"

Điền Chính Quốc không nghĩ tới một đứa trẻ như y lại trả lời như thế, cậu đau lòng xoa đầu Tại Hưởng "Bởi vì ngươi chính là Tại Hưởng", "Ta hỏi lại lần nữa ngươi có muốn làm em trai ta không?"

Lần này y không nói gì chỉ hơi ngượng ngùng vì được xoa đầu rồi khẽ gật đầu

"Ngoan. Ta tên Điền Chính Quốc, từ giờ ngươi cũng theo họ Điền của ta tên Điền Tại Hưởng có muốn không?"

"Ta có thể sao?" y thận trọng hỏi lại

"Có thể. Từ giờ phải kêu ta là anh hai xưng em biết chưa?" Điền Chính Quốc có vẻ rất thích vuốt tóc y liền vuốt thêm vài cái rồi khởi động xe.

Trên xe y chỉ cuối gầm mặt xuống không nhìn xung quanh, nhưng chỉ một lúc sau lại quay qua nhìn Điền Chính Quốc áy náy hỏi "Tay ngươi..."

"Gọi anh hai" Điền Chính Quốc đánh gãy câu nói của y

"...anh hai tay ngươi còn đau không?" y chần chừ hơi chần chừ hỏi

Điền Tại Hưởng ngồi ở ghế phụ không thấy được khóe môi của Điền Chính Quốc hơi mang theo ý cười mà câu lên.

"Cũng tại nhóc con nhà ngươi cắn ta, hiện tại ta vẫn còn đau đây"

"..."

Thấy y im lặng cậu liền quay qua xem thử nào ngờ trong mắt đứa nhỏ này lưu đọng lại một lớp nước mỏng. Kì thật cậu chỉ muốn trêu đứa nhỏ này một chút ai ngờ hình như hơi quá.

"Không sao đâu về nhà bôi thuốc một chút là được. Ngoan đừng khóc" Điền Chính Quốc vỗ về y.

"Ta.... em... sau này sẽ không làm anh hai đau nữa, ngươi đứng ghét bỏ ta có được không?" y ngước mắt lên nhìn cậu

"Được, ngoan lắm ta chở ngươi về nhà chúng ta"

Điền Gia

Bởi vì Điền Chính Quốc trùng sinh lại nên từ đó liền không thích người khác đụng vào đồ của mình kể cả xe cũng vậy, nên cậu lái thẳng vào trong gara. Xuống xe cậu bế Điền Tại Hưởng vào trong lòng mình, đi ngang qua quản gia còn dặn dò mua quần áo, đồ cá nhân cho y và làm một ít đồ ăn thanh đạm đưa lên phòng cậu, rồi đi thẳng lên phòng mình bỏ qua sự ngạc nhiên của người làm trong nhà.

Trong phòng Điền Chính Quốc vẫn như thói quen mấy bữa nay, khóa trái cửa đặt Điền Tại Hưởng ngồi lên giường. Tự lấy một hộp bông băng thuốc đỏ ra sơ cứu đơn giản vết thương của mình ngước mặt lên liền thấy gương mặt tự trách của Điền Tại Hưởng, cậu vẫn nhẹ giọng nói không sao đừng lo lắng mới làm dịu gương mặt kia một chút.

Quản gia làm việc rất nhanh chóng, ông cẩn thận gõ của rồi đưa đồ và thức ăn cho Điền Chính Quốc nhưng vẫn hơi nhướng mi cố gắng nhìn thân ảnh đứa bé được Điền Chính Quốc mang về rất nhanh liền thất bại.

Cậu đưa Điền Tại Hưởng vào phòng tắm tự tay tắm cho y. Khi lớp áo được bỏ đi thì cậu hơi đau lòng, y mặc dù tầm 11 tuổi nhưng thân thể ốm yếu đến đáng thương. Trên lưng, trên bụng y đây đâu cũng có những vết bầm xanh đỏ nghiêm trọng. Cậu lặng lẽ rót một ít nước linh tuyền cho y tắm hi vọng có thể giảm bớt bết bầm cho cậu.

Tắm xong thì vết bầm của y cũng giảm bớt, mặc quần áo lại cho y nhưng có vẻ y quá ốm nên quần áo không vừa. Cái áo cư nhiên dài gần tới đầu gối y, trông rất buồn cười cộng thêm trên mặt y lúc đỏ lúc hồng làm ý cười trong mắt Điền Chính Quốc ngày càng nhiều. Mặc xong quần áo cho Điền Tại Hưởng thì cậu bế y ra ngoài, tự tay uy cháo cho y ăn.

Điền Chính Quốc đặt y nằm xuống giường của mình dặn y hảo hảo nghỉ ngơi, bản thân cậu lại vào phòng tắm tẩy rửa lại bản thân. Lúc Điền Chính Quốc ra ngoài liền phát hiện mắt y luôn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm giống như sợ cậu sẽ biến mất.

Bước đến bên giường vuốt vuốt tóc y hỏi "Sao thế? Không quen sao? Ta kêu quản gia sắp xếp phòng khác cho ngươi, thế nào?"

"Không... không có. Anh hai....anh ngủ với em có được không?" mặt y hơi hồng hồng đề nghị

"Hahaha... được" Điền Chính Quốc khoái chí đáp ứng cuối người xuống hôn lên trán y, xốc chăn lên nằm bên cạch y.

Bị hôn gương mặt của Điền Tại Hưởng liền đỏ lên. Y can đảm lấy một tay của Điền Chính Quốc gối lên nó đem cả thân của mình chui rúc vào người của Điền Chính Quốc. Y còn tham lam hửi hửi mùi sữa tắm trên người của cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ, rất lâu rồi y không được ngủ ngon như vậy rồi.

Điền Chính Quốc thấy hành động của y cũng chỉ hơi bất ngờ nhưng lúc sau lại nghĩ vì y thiếu tình thương nên mới hành động như vậy, cậu cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro