Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tìm người


"Cốc Cốc" bên ngoài căn phòng của Điền Chính Quốc vang lên tiếng gõ cửa

"Ai?" tâm trạng vui vẻ của cậu liền bị đánh bay bởi tiếng gõ cửa làm phiền

"Cậu chủ, mọi người đang đợi cậu xuống dùng bữa" quản gia lên tiếng

"Đã biết" Điền Chính Quốc lạnh giọng. Trước mạc thế cậu rất quý người quản gia này nhưng nào ngờ người quản gia này lại bị mua chuộc để giám sát cậu.

Điền Chính Quốc mở cửa phòng dặn quản gia chuẩn bị cho cậu vài thứ rồi từng bước đi xuống phòng ăn. Trên bàn ăn có bốn người trong đó có hai người mang danh nghĩa người dám hộ của cậu, hai người còn lại là con của bọn họ.

Bọn họ thấy cậu xuống liền lộ ra vẻ mặt tươi cười "Cháu xuống rồi à, lại đây ngồi ăn luôn đi" người này là em gái của ba cậu, người đàn bà lòng lang dạ sói. Lúc gia đình cậu gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì họ lại đi còn nhanh hơn chạy, khi ba mẹ cậu mất thì lại chạy tới đòi làm người dám hộ của cậu cho bằng được. Người chồng của dì này thì cũng coi là người tốt nhưng lại quá nhu nhược không dám cãi lại lời vợ của mình.

Hai đứa con của bọn họ thì không phải dạng tốt lành gì. Người con cả ngoài mặt thì cười cười nói nói với cậu nhưng ả chính là người đầu tiên đẩy cậu vào tang thi ở kiếp trước, người con út là nam cũng chỉ mới có mười tuổi nhưng vẫn luôn coi thường cậu, kiếp trước thì miệng luôn kêu đói để bức cậu đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Đi tới bàn ăn Điền Chính Quốc phải kiềm chế cơn nóng của mình nếu không cậu sẽ giết bọn họ mất.

Lúc ngồi ăn Điền Chính Quốc trầm mặc không nói một tiếng gì, bọn họ nói gì cậu cũng không trả lời cậu cứ ngồi và ăn. Ăn xong cậu liền lấy xe ra ngoài và không nói gì.

Trên xe cậu tính toán một chút, bây giờ cách mạc thế khoảng 2 tháng nên giờ cậu sẽ đi thu mua vật tư. Đầu tiên cậu đi thuê hai cái nhà kho khá to ở một khu hẻo lánh ít người. Xong lại chạy đi mua một số hạt giống để thử nghiệm coi không gian của cậu có thể trồng cây được hay không. Xong cậu lại đánh xe đi khắp nơi mua hơn chục máy phát điện, máy đào đất, sắt thép dụng cụ trồng trọt các loại,... những thứ này cậu đều cho người giao đến nhà kho của cậu.

Mua xong mấy thứ đó thì cũng gần 8h tối nên Điền Chính Quốc lại lái xe về Điền gia. Về đến Điền gia không nói không rằng liền đi lên phòng ngủ của mình khóa trái cửa lại liền lắc mình vào không gian.

Điền Chính Quốc lấy dụng cụ ra gieo một ít hạt giống xuống đất, chưa đến 5 phút sau hạt giống đã mọc lên cây non. Điều đó khiến cậu khá bất ngờ, tâm trạng của cậu liền tốt lên liền gieo số hạt giống còn lại xuống đất. Mang tâm trạng thoải mái ra ngoài không gian tắm táp một chút cậu liền phát hiện trong không gian và ở ngoài thời gian khác nhau. Lúc cậu về nhà tầm 8h tối, xong cậu liền vào không gian khoảng 3 tiếng nhưng hiện tại ở ngoài chỉ mới trôi qua 45 phút tính cả thời gian cậu đi tắm. Tâm trạng càng lúc càng thoải mái, Điền Chính Quốc liền đi xuống nhà bếp tự tay mình nấu ăn, cậu từng hứa với bản thân là sẽ không ngược đãi bụng mình khi sống lại.

Khi Điền Chính Quốc xuống bếp tự nấu ăn thì tất cả từ trên xuống dưới Điền gia ai cũng trợn mắt há mồm. Ai trong Điền gia cũng biết vị cậu chủ này từ năm 13 tuổi thì đã không đụng đến bết núc từ rất lâu rồi.

Còn Điền Chính Quốc thì sao? Cậu mặc kệ, ai muốn nhìn thì nhìn, ai muốn nói gì thì nói cậu không để những điều đó vào trong mắt.

Ăn uống thỏa mãn xong cậu lại lên phòng mình khóa trái cửa lẫn nữa vào trong không gian. Sắp xếp một ít đồ trong không gian xong cậu lại ra ngoài đi ngủ.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc dậy từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong Điền Chính Quốc liền đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Một lúc sau cậu lại đi tắm, nấu cho bản thân một món ăn đơn giản, rồi cậu ra sofa ngồi.

"Bác quản gia, bác kêu tầm 10 người bảo an lại đây" Điền Chính Quốc ngồi uống cafe liền phân phó.

5 phút sau ở phòng khách Điền gia có 10 bảo an đứng thành hàng ngang chờ đợi phân phó.

"Lấy cái hôm qua tôi kêu bác làm đưa cho bọn họ mỗi người một cái"

Quản gia lấy ra 10 tấm thẻ ngân hàng đưa cho bọn họ mỗi người 1 tấm.

"Cậu mua gạo. Cậu mua bánh quy, mì gói ngũ cốc,... Cậu mua thuốc cảm, ho sốt gì đó đều mua. Cậu mua thịt các loại mỗi thứ đều phải chế biến làm đông sạch sẽ. Cậu mua hạt giống mỗi loại cây đều mua. Cậu mua nước suối. Cậu quần áo nam 7 nữ 3, giày dép mỗi size, đa số đều lấy theo số đo của tôi, quần áo 4 mùa đều mua, mua thêm túi ngủ, gối mền. Cậu mua bột mì, bột bắp,... mua thêm giăm bông, xúc xích, lạp xưởng,... Hai người mua 5 chiếc xe việt giã loại tốt, đem chúng cải tạo sao cho rắn chắc cửa kính đều thay hết bằng kính chống đạn, mua thêm nhiều xăng dầu. Mười người các người phải mua hết số tiền có trong thẻ xong chuyển chúng sang 2 căn nhà kho ở đường xx" chỉ định xong cậu nhìn khuôn mặt từng người.

Trên khuôn mặt 10 người bọn họ đều hoang mang không biết tại sao cậu chủ bọn họ lại kêu mua những thứ đó.

"Đã rõ hết chưa?" Cậu lạnh giọng

"Rõ" mười người bọn họ đều đồng thanh

"Được, tôi cho các cậu 1 tuần để mua hết số tiền đó" cậu hài lòng lên tiếng

Trong khi cậu đang phân phó thì người dì của cậu cũng nghe thấy những điều đó, người đó liền giả bộ niềm nở hỏi cậu "Cháu mua những thứ đó làm gì cơ chứ?"

Điền Chính Quốc không để bà ấy vô mắt liền đứng dậy lấy chìa khóa xe và ra ngoài. Người dì ấy ở trong nhà thấy cậu như vậy liền bực dọc nhỏ tiếng chửi rủa cậu.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun đen dài tay, một chiếc quần jean đen, mang một đôi boot đen cao cổ, đội một cái nón che gần hết khuôn mặt và cộng thêm một đôi bao tay da màu đen. (????) Điền Chính Quốc lái xe qua chợ đen lớn nhất thành phố H, nơi này là nơi buôn bán những thứ chính phủ cấm đại loại như hàng nóng, hàng lạnh đều có đủ. Mua súng ống hay đạn dược chỉ là một trong hai việc cậu đến chợ đen này, việc còn lại là cậu tới đây tìm người.

Kiếp trước người kia có từng nói với cậu là người đó từng chạy trốn khỏi bọn buôn người ở thành phố H nên cậu muốn đến đây để tìm người đó.

Dừng xe Điền Chính Quốc liền đi bộ vào trong khu chợ đen. Vừa vào trong liền thấy một khu bán vũ khí lạnh, cậu liền vào trong mua khoảng 10 cây katana cao cấp, 10 cây mã tấu,... đi vào thêm một lúc nữa thì cậu thấy nơi này bán vũ khí nóng liền dứt khoát mua 5 thùng súng ống đạn dược cao cấp, xong Điền Chính Quốc liền giao tiền đưa địa chỉ nơi kho hàng cho bọn họ và đề nghị giao trong 3 ngày.

Đi sâu vào trong khu chợ đen là nơi dao dịch buôn người. Nơi này chia ra làm ba khu, khu đầu tiên là buôn bán phụ nữ, thứ hai là buôn bán đàn ông cuối cùng là nơi buôn bán trẻ em chưa vị thành niên. Điền Chính Quốc dứt khoát đi qua khu ba.

Ông chủ nơi này thấy cậu tới liền hớn hở giới thiệu cho cậu.

"Tôi muốn một bé trai tầm 10 đến 11 tuổi có đôi mắt tam bạch và thuận cả 2 tay" Điền Chính Quốc không để lời giới thiệu của ông chủ này vào trong tai.

"Con trai à.... hừmmm ở đây hình như có một đứa nhỏ như vậy" ông ta đang cố gắng nhớ lại, nghĩ nghĩ gì đó lại nói "Đứa bé đó nó không dể chọc vào chút nào hết, hay tôi tìm cho cậu một đứa trẻ khác?"

"Ông đưa tôi đi xem đứa bé đó" Điền Chính Quốc không quan tâm lời đề nghị của ông chủ

"Được, nhưng cậu đừng lại gần đứa nhỏ đó, nó rất hung hăng" nói rồi dẫn Điền Chính Quốc đi tới một cái lồng sắt được đặt ở nơi riêng biệt.

Khi nhìn thấy chiếc lồng sắt cậu liền nhíu mày, lồng sắt bị rỉ sét nghiêm trọng. Ở bên trong có một đứa bé trai bị nhét vải vào miệng, tay cùng chân đều bị xích lại quần áo thì rách rưới mơ hồ con thấy được trong lớp áo là những vết thương do roi tạo nên. Đến khi nhìn kĩ khuôn mặt khi thì cậu đã khẳng định rằng y_ Tại Hưởng là người cậu muốn tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro