Chương 1 Sống Lại
Trong một căn phòng hoa lệ có một chàng thanh niên đang nằm gục xuống bàn ngủ, khung cảnh này hệt như một bức tranh sơn dầu bình yên. Bỗng người nọ nhiếu cặp chân mày của mình lại, toàn thân đều toát ra mồ hôi xung quanh tỏa ra một luồng khí áp bức đến khó chịu.
Người nọ tỉnh giấc toàn thân ướt sủng như vừa tắm xong: "Đây... tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Không phải là..." cậu đã chết rồi sao?
Cậu ngồi dậy và tìm kiếm xung quanh, cầm lấy chiếc điện thoại và làm nó cậu bất ngờ. Cậu thế nào lại trùng sinh.
Cậu là Điền Chính Quốc hiện tại 20 tuổi con trai duy nhất của Điền gia. Nhưng ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn máy bay vào năm cậu mới 13 tuổi. Điền gia nhà cậu nói lớn không phải lớn, mà nói nhỏ cũng không phải nhỏ, tiền của Điền gia có thể để cho cậu ăn chơi cả đời cũng không hết. Vì vậy khi ba mẹ cậu mất thì những người họ hàng của ba mẹ cậu đều đổ xô đến Điền gia đòi làm người giám hộ cho cậu. Lúc đó cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ đơn thuần nghĩ là họ quan tâm cậu muốn chăm sóc cậu. Vì vậy cậu cũng nhẹ dạ cả tin trao hết tất cả cho bọn họ. Nhưng người ta thường nói "cháy nhà mới ra mặt chuột" quả là không sai.
Trái đất lúc đó mọi nơi đều sảy ra biến động khiến mọi người hầu như đều phát sốt, lúc đó ở các bệnh viện đều chật kín người. Những người phát sốt thường có ba trường hợp sảy ra, một là người đó biến thành một thứ gọi là tang thi, hai là khi phát sốt người đó sẽ có một thứ năng lực gọi là dị năng, còn lại thì sẽ không phát sốt cũng như sẽ không biến thành tang thi.
Điền Chính Quốc thuộc dạng người thứ hai, lúc đó cậu phát sốt thì cậu không có đi bệnh viện mà nằm ở nhà chữa trị. Đến khi cậu hết sốt tỉnh dậy thì mạt thế đã bắt đầu ngày thứ hai. Lúc đó ai cũng trốn trong Điền gia không ai dám bước chân ra ngoài vì sợ những thứ ăn thịt người ngoài kia. Mọi người trốn trong Điền gia đến khi không còn thức ăn. Những người đó thấy cậu có thứ gọi là dị năng nên bức cậu phải ra ngoài kiếm thức ăn cho bọn họ, lúc đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều cũng xông pha ra ngoài kiếm thức ăn. Lúc đó Điền Chính Quốc mang thức ăn về thì họ lại lấy hết, một chút cũng không chừa lại cho cậu, họ nghĩ cậu đi lấy thức ăn như vậy thì chắc chắn đã ăn rồi nên đã không chia cho cậu.
Cứ như vậy cho đến lúc có quân đội đến cứu người sống sót đi đến căn cứ an toàn. Nhưng tới đó họ lại không hề yên phận mà bắt cậu phải ra ngoài giết tang thi để kiếm thức ăn về cho bọn họ.
Lúc đó số cậu cũng quá tốt được gia nhập vào một đội khá mạnh và rất tốt nên việc giao lưng mình cho đồng đội làm cậu khá thích. Nhưng lúc đó không biết vì lý do gì mà toàn căn cứ phải di dời dân đi đến nơi khác. Trên đường đi thì họ lại gặp phải triều tang thi quy mô khá lớn, nên mọi người kể cả dân thường đều phải đứng ra để giết tang thi. Những người họ hàng đó của cậu không hề biết điều, họ luôn núp sau lưng cậu. Bởi vì lúc đó có một con tang thi chuẩn bị đến gần họ nên họ liền đẩy cậu ra để che chắn trước mặt bọn họ, vì qua bất ngờ nên cậu không thể phản ứng kịp cậu bị họ đẩy đến trước mặt con tang thi đó bỗng không hiểu lý do nào liền có một người liều mạng chắn một đòn đó của tang thi giúp cậu.
Người nọ cậu biết, đó là một thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, người nọ có tình cảm đặc biệt với cậu cậu biết nhưng lúc đó cậu lại đang theo đuổi một cô gái ở một tiểu đội khác nên cũng không đáp trả lại tình cảm kia. Người đó chắn cho cậu một kích cậu liền cảm động nhưng lại quá trể, đúng lúc cậu đang ngẩn người thì lại có một bàn tay đẩy cậu. Điền Chính Quốc bị tang thi cắn liền quay đầu lại liền phát hiện người đẩy cậu lại là người cậu đang theo đuổi. Trước khi mất ý thức cậu liền cười vài tiếng, nhưng tiếng cười của cậu lại rất quỷ dị, cậu ôm oán giận và ân hận mà chết đi.
Nào ngờ Điền Chính Quốc cậu sống lại, ngồi trên chiếc giường cậu cười càng cười càng hăng, cười đến khan hết cổ họng mới dừng lại.
Cả người đầy mồ hôi nhớt nhác làm Điền Chính Quốc khó chịu, bước vào phòng tắm cởi hết đồ trên người ra nhìn vào gương. Nhìn vào trong gương làm cậu hết hồn, trên cổ tay trái cậu có một hình săm nhỏ nhìn khá giống một con rồng... "Rồng....?" con rồng này hệt như miếng ngọc bội của ba mẹ cậu để lại.
Điền Chính Quốc đưa tay lên sờ vào hình con rồng, càng sờ vào nó càng nóng, nó khó chịu đến mức mặt của Điền Chính Quốc phải nhăn lại. Đến khi cậu mở mắt ra thì cậu đã ở một chiều không gian khác đã không còn trong phòng tắm nữa. Điều này làm cậu hoang mang suy nghĩ tìm cách trở lại phòng tắm, đang suy nghĩ thì cậu đã đứng tại phòng tắm. Điền Chính Quốc lại điều khiển suy nghĩ của mình vào không gian lúc nãy một lần nữa, lúc này cậu đang đứng trên một thảm cỏ xanh ngát xung quanh rất thoải mái cậu muốn tham quan nơi đó thì nhớ tới bản thân đang lõa thể, mặc dù cậu biết nơi đây không có ai nhưng cậu không muốn để như vậy đi xung quanh. Thế nên cậu liền trở về phòng tắm, tắm sơ qua một lần liền đưa ý thức vào không gian đó thêm một lần nữa.
Hiện tại Điền Chính Quốc đang đi xung quanh nơi đó. Cậu nhận thức rất nhanh liền hiểu ra ngọc bội ba mẹ cậu để lại cho cậu chính là một cái không gian. Nhưng không gian này rất khác những cái không gian mà cậu biết. Không gian này rất giống một trái đất thu nhỏ, có ruộng đất để trồng trọt, có một thác nước, có một căn nhà trúc trông rất đơn giản, kế bên còn có một căn nhà kho phải to bằng một cái nông trường và một linh tuyền, xa xa còn có rừng núi. Cậu đi lại gần linh tuyền, sở dĩ Điền Chính Quốc nhận biết được đây là linh tuyền vì cậu đọc tiểu thuyết mà biết được. Việc cậu sống lại rồi sở hữu không gian đó là điều cậu không thể ngờ được, cậu từng đọc rất nhiều tiểu thuyết và mong bản thân cũng có một loại năng lực siêu nhiên nào đó và giờ nó đã ứng nghiệm lên người cậu.
Điền Chính Quốc biết công dụng của linh tuyền như thế nào nên đã lấy một ít uống. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, một lúc sau cơ thể cậu đều có chuyển biến. Trên trán đã đầu những giọt mồ hôi do phải nhịn từng cơn đau đến xé gan xé thịt. Cơ thể của Điền Chính Quốc bắt đầu tự đào thải chất bẩn tích góp xuốt 20 năm qua ra ngoài, bây giờ con đau đã đi qua nhưng quanh cơ thể của cậu đã tạo thành một lớp đất khá dày. Nó khiến Điền Chính Quốc khó chịu, liền mang toàn thân bùn đất ra khỏi không gian tắm qua một lần nữa.
Mặc dù biết công dụng của linh tuyền nhưng khi tắm xong nhìn vào gương vẫn làm cậu có một chút bất ngờ. Trong gương là một thiếu niên cao một mét bảy, thân hình phải nói là ừmmm....chậc...chậc....eo nhỏ mông cong thấp thoáng còn hiện lên cơ bụng săn chắc phải gọi là cực phẩm. Điền Chính Quốc lấy tay vuốt phần tóc bị trên trán ra phía sau, đằng sau lớp tóc ấy là đôi mắt lấp lánh trong veo, phối với cái mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Điền Chính Quốc không khỏi cười khổ với hình tượng của mình hiện tại.
Điền Chính Quốc thay một bộ đồ mới đứng một lúc lâu cậu liền phát hiện có một cổ năng lượng quen thuộc ở trong cơ thể. Điền Chính Quốc cố gắng đưa nguồn năng lượng đó tập hợp tại lòng bàn tay cậu.
"Cư nhiên lại vẫn là hỏa hệ cấp 6" cậu hơi bất ngờ lên tiếng bởi vì theo như cậu nghĩ thì dị năng này đã mất khi cậu sống lại, như thế nào vẫn là dị năng này và vẫn là cấp cũ này. Hỏa hệ là dị năng mà kiếp trước cậu có được, thời gian cậu tiếp xúc với hỏa hệ khá dài nên cậu biết điều khiển nó như thế nào. Thu lại dị năng, cậu lại lắc mình vào trong không gian.
Hiện tại Điền Chính Quốc đang ở trong căn nhà trúc. Căn nhà trúc này thoạt nhìn nó rất đơn giản nhưng lại đầy đủ các loại tiện nghi. Có phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp. Trong phòng bếp lại có một tầng hầm chắc cũng phải bằng một cái sân bóng đá, theo như Điền Chính Quốc đọc tiểu thuyết biết được thì tầng hầm này là để đồ ăn chăng. Nghĩ ngợi một lúc lâu Điền Chính Quốc liền đi thử nghiệm coi nó có giống như tiểu thuyết nói hay không. Thử nghiệm một hồi lâu cư nhiên nó lại giống hệt tiểu thuyết nói, để đồ ăn trong tầng hầm không mất nhiệt càng không mất mùi vị nguyên thủy của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro