Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Cốc cốc.

Tôn Hạ Vân đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong "Cửu Ly, Cửu Thi hai đứa còn không mau dậy".

Không một tiếng đáp lại, bà lại gõ cửa tiếp "Tiểu Nguyên tới chơi kìa, đừng để thằng bé nó đợi".

"5 phút nữa thôi mẹ". Một giọng nói phát ra, là giọng của Cửu Thi.

Tôn Vân Hạ giọng mang chút khó chịu "Không 5 hay 10 gì hết. Còn không chịu dậy tôi cho hai anh ra ngoài đường hết".

Hai người trong phòng ơ hờ với giọng ngái ngủ. Cũng tại tối qua thức đêm cày game tới gần sáng mới chịu đi ngủ nên giờ chẳng đứa nào còn sức mở nổi con mắt ra.

Tôn Vân Hạ lại lớn giọng "Mẹ xuống nhà trước, cho hai đứa 5 phút phải xuất hiện dưới nhà ngay cho mẹ. Không thì cứ liệu mà xéo ngay ra khỏi nhà".

Nói rồi Tôn Vân Hạ xuống dưới nhà, đi chừng ba bước giọng bà lại vọng ngược lại "Nhanh lên đấy".

Trong phòng, Sơ Cửu Thi chui đầu từ trong chăn ngồi dậy "Anh hai, dậy đi không mẹ la nữa giờ".

Sơ Cửu Ly nằm trong, người nằm úp, mặt quay phía hướng cửa sổ, tay trái dơ lên phẩy phẩy giọng ngái ngủ "Anh không dậy nổi đâu, em xuống nói với mẹ là anh ốm mất rồi đi".

Quá quen với cái văn vở cũ rích của anh trai, Sơ Cửu Thi mắt nhắm mắt mở, hai tay lật chăn ra kéo người Sơ Cửu Ly lôi dậy "Anh đừng có mà xạo, mấy lần bị mẹ đánh cho anh còn chưa chừa hả". Nghĩ nghĩ gì đó, Sơ Cửu Thi nói tiếp "Anh cứ thế này, nhỡ đâu mẹ phát hiện tối qua hai anh em chơi game thâu đêm thì chỉ có nước tuốt xác rồi bị đá ra khỏi nhà như chơi".

Dù đã được em trai kéo ngồi dậy nhưng hai bên mắt Sơ Cửu Ly vẫn nhắm tịt, lưng gù gù muốn gục xuống chiếc giường thân yêu êm ái "Nhưng anh vẫn còn buồn ngủ".

"Em cũng buồn ngủ chứ bộ" Sơ Cửu Thi ngửa cổ than thở.

Sơ Cửu Ly gật gù vài cái rồi bỗng nghĩ ra gì đó, mắt hơi hí hí ra, miệng cười cười "Hay chúng ta ngủ thêm đi".

Cơ thể Sơ Cửu Thi gần như gụ xuống, nghe được câu nói mà chính bản thân cậu cũng cực kì cực kì mong muốn của thằng anh trai liền bật thẳng lưng dậy, hai mắt mở thật to nhìn thẳng vào người đối diện, giọng gằn lên "Không được".

Bị tiếng quát của em trai làm cho giật mình, Sơ Cửu Ly có chút tỉnh táo nhưng giọng như không đành lòng "Ây gù, được rồi được rồi mà".

"Anh làm biếng nó vừa thôi".

"Hai chúng ta đều vậy mà"

Dưới phòng ăn, Tôn Hạ Vân đặt tô phở nóng hổi nghi ngút trước mặt Lý Nguyên, bà tươi cười nói "Ăn đi Tiểu Nguyên, tô này là dì đặt biệt làm riêng cho cháu đấy, hai đứa kia làm gì được phúc phần như này chứ".

Lý Nguyên có chút ngại đưa tay lên vành tai gãi gãi "Dì cứ thế này hai cậu ấy ghen mặt với cháu mất".

Tôn Hạ Vân cười phớ lớ "Kệ tụi nó, cho tụi nó ghen tức anh ách hahaaa".

Người ta vẫn hay nói tình bạn ba người sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu. Ấy vậy mà ba người Lý Nguyên, Sơ Cửu Ly, Sơ Cửu Thi chơi với nhau từ lúc miệng còn hơi sữa cho tới giờ vẫn cực kì thân thiết. Phải nói rằng những cuộc đi ăn, đi chơi, nói cười trong ba người không ai bị cho ra rìa. Gia đình hai bên là đối tác làm ăn lâu năm, cũng coi nhau như bạn bè; nên việc người này qua nhà người kia, người kia qua nhà người này rồi ngủ tại nhà nhau giữa ba người là chuyện hết sức bình thường.

Sơ Cửu Ly bước từ ngoài vào giọng hơi lớn khó chịu cằn nhằn "Mẹ, tụi con mới là con của mẹ đấy. Từ khi nào trong mắt mẹ Lý Nguyên lại được sủng hơn tụi con rồi". Cậu ngồi vào bàn, ánh mắt hờn dỗi hết nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn Lý Nguyên.

Sơ Cửu Thi tiếp lời "Công bằng với hai tụi con tí đi mẹ".

Nghe hai người nói câu này, người trong phòng ăn hiển nhiên là hiểu ngay hai người họ đã nghe thấy hết rồi.

Múc nước dùng vào bát, Tôn Hạ Vân bưng ra đặt lên bàn "Cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời như Tiểu Nguyên thì đều công bằng hết". Bà quay sang nhìn Lý Nguyên tươi cười híp mắt "Đúng không nào Tiểu Nguyên".

Lý Nguyên có chút chột dạ, tiếng trong cổ họng phát ra nhỏ nhẹ "Dạ vâng". Hắn cúi đầu xuống ăn, thật không dám nhìn vào mắt con người ngồi đối diện chút nào. Hắn là sợ bị con mắt Sơ Cửu Ly nhìn xuyên thủng cơ thể mất.

Cùng là anh em ruột, người ra trước, người ra sau cách nhau có vài phút vậy mà tính tình có hơi trái ngược. Sơ Cửu Thi thì hiểu chuyện hơn một chút, nói chuyện nhẹ nhàng chứ không gắt lên như Sơ Cửu Ly. Làm việc thì suy trước tính sau. Nhưng nhiều lúc có hơi hậu đậu, thường khá ngượng ngùng khó cất thành lời khi bắt chuyện với người lạ, lại còn có tật nói lắp. Nhiều lúc còn bị Sơ Cửu Ly nói "Em mềm mỏng như một con thỏ nhút nhát ấy, sau này chỉ có thể đi làm vợ người ta chứ chẳng thể lấy vợ nổi đâu háháhhaaa". Từ nhỏ đã nằng nặc đòi đi học võ, Sơ Cửu Ly đặc biệt không ngán một ai hết (đương nhiên trừ các bậc phụ huynh). Trên trường không một ai là không biết cả; cũng bởi cậu hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bạn học, nhưng lại chẳng hề hà gì mà nương tay với người dám đụng chạm tới Sơ Cửu Thi và Lý Nguyên. Xong, dần trưởng thành Sơ Cửu Thi cũng ảnh hưởng ít nhiều tính cách của anh trai nhưng với Sơ Cửu Ly thì vẫn vậy, chỉ là bớt ương bướng hơn so với hồi nhỏ.

Thấy có gì đó hơi sai sai, Sơ Cửu Thi ngẩng đầu hỏi mẹ "Mẹ, sao trong bát của anh em tụi con với bát của Lý Nguyên có phải có hiểu nhầm gì không??"

Nghe em trai nói vậy Sơ Cửu Ly ngó qua bát của Lý Nguyên rồi nhìn lại bát em trai rồi bát của mình "Mẹ, thế này là sao đây?" Hai bên lông mày lưỡi kiếm cậu nhíu lại "Hơ, mẹ thiên vị vừa thôi chứ".

Sơ Cửu Thi cũng chẳng đành lòng "Tụi con chỉ có thịt, Lý Nguyên thì có cả hai trứng lòng đào, hai cây xúc xích rồi còn một đống thịt nữa. Con không biết đâu đấy".

" Mẹeee... " Sơ Cửu Ly không vui bĩu môi hai bên má phồng lên "Mặt khác thì không sao nhưng đòi ăn thì phải công bằng. Công bằnggg".

"Mẹ chẳng công bằng chút nào".

"Cửu Thi, mẹ chính là ghét chúng ta rồi".

Lý Nguyên bất lực lên tiếng "Hai người thật là... ".

Bị hai đứa con trai quở trách, Tôn Hạ Vân thở hắt một cái, quay người vào trong lấy ra một hộp pizza "Đâyy, Tiểu Nguyên không thích pizza nên mới có trứng với xúc xích, hai người còn thắc mắc đòi hỏi gì không? Hử??"

Nhìn hộp pizza được đặt xuống chính giữa bàn, hai người hơi bất ngờ xịt keo tại chỗ.

"Tôi lại chẳng hiểu hai anh quá cơ" Tôn Hạ Vân đưa ánh mắt phán xét nhìn hai đứa con trai.

Lúc này cả hai cùng ngẩng đầu đồng thanh "Dạ không dạ không" trên môi cũng dần lộ ra nụ cười ngường ngượng.

Pizza chính là một trong những món ăn mà hai anh em nhà họ Sơ này thích nhất. Nhìn miếng bánh pizza trong hộp, cả hai thật muốn vả miệng mình một cái vì lỡ mồm trách nhầm mẹ.

"Mẹ, con xin lỗiiii" Sơ Cửu Ly ánh mắt long lanh, chu chu mỏ, giọng ỉ ôi.

Sơ Cửu Thi cũng chẳng vừa "Mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Nãy tụi con lỡ trách nhầm mẹ, mẹ đừng giận tụi con nha. Mẹ, mẹ là số một, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tụi con. Tụi con biết lỗi rồi mà. Mẹ đừng giận tụi con nha, giận nhiều sẽ có nhiều nếp nhăn đó mẹ. Nhaaa, nha mẹ".

Gật gật đầu, Sơ Cửu Ly nói "Đúng đúng đúng đúng đó mẹ".

Sơ Cửu Thi "Tụi con xin lỗi mẹ. Nhaaa, mẹee.. "

Trước những lời nói này Tôn Hạ Vân cũng chẳng thể giận nổi lâu bèn lên tiếng "Rồi rồi, hai anh biết tôi không thể giận hai lâu nên hai anh nạt tôi chứ gì?"

Sơ Cửu Ly gãi gãi sau đầu "Hì hì đâu có đâu mẹ".

Sơ Cửu Thi tươi cười "Tụi con yêu mẹ nhất mà mẹ".

Sơ Cửu Ly chen vào nói tiếp "Yêu, yêu cực kì luôn ý".

Tôn Hạ Vân nói "Nịnh ít thôi".

Nhét miếng thịt vài miệng, Lý Nguyên nói bâng quơ "Chẳng biết vừa có ai ghen tị với tôi cơ, giờ tôi ghen tị với bọn họ thật ấy".

"Thì tụi này tưởng mẹ hết thương tụi này rồi hahaa"

Xấu hổ quá đi mất, Sơ Cửu Ly chỉ dám nghĩ trong đầu, dù biết Lý Nguyên sẽ không giận hai người bọn họ; nhưng thế này há chẳng phải cậu với Cửu Thi chính là tham ăn à...

Sơ Cửu Thi mặt hơi ửng đỏ "Lý Nguyên, cậu biết tính tụi mình mà.. ừm tụi mình khôn không có ý gì gì đâu chỉ là là.. ".

Thấy em trai lại bắt đầu nói lắp, Sơ Cửu Ly vội cắt ngang "Thôi thôi cậu ấy không giận đâu".

Lý Nguyên nuốt miếng trứng đang nhai "Rồi rồi ăn đi ăn đi, nguội hết rồi kìa".

Tôn Hạ Vân bưng bát của mình ra ngồi xuống "Mấy đứa này thật là, công sức của tôi đấy ăn cho hết đi".

Sau khi ăn xong ba người Cửu Ly, Cửu Thi cùng Lý Nguyên ra phòng khách ngồi. Trên tay mỗi người một chiếc điện thoại "Vô game thôi".

"Lý Nguyên tối qua cậu đi ngủ sớm quá đấy".

"Đúng rồi đúng rồi, tối qua chỉ có hai bọn tôi trong trận toàn thua thôi. Nay nhất định phải phục thù đấy. Mà Cửu Thi này, nay đổi chiến thuật khác đi, em chơi như hôm qua toàn thua thôi".

"Em biết rồi mà, tối qua trước lúc ngủ anh nhắc mãi; giờ em vẫn nhớ ấy".

"Xí, không nhắc sợ em lại quên. Lý Nguyên nữa, tôi thấy chiến thuật của cậu khá ổn định đấy, không phải gọi cực cực kì hoàn hảo luôn đất, có cậu trong trận toàn tất thắng thôi. Qua cậu không biết đâu, bên tụi kia dám khịa hai bọn tôi chỉ là một đám gà mờ; méee lúc đấy cay quá mà chẳng làm được gì, khi ấy có cậu trong trận thì thật tốt rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay nhá, nay cậu nhất định phải phục thù cho tụi này, đánh cho bọn bên đấy tan tác đến mức phải kêu cha gọi mẹ thế mới hả dạ được. Này thì khinh thường tụi này à, nay đại ca tụi này sẽ cho chúng mày biết tay. Lý Nguyên Lý Nguyên, nay tôi tôn cậu lên làm đại ca, đại ca như cậu xuất hiện thì tụi nó chỉ là cái rắm, là con kiến để tôi bóp nát trong lòng bàn tay mà thôi. Còn nữa.. "

Sơ Cửu Ly còn chưa kịp nói xong Lý Nguyên đã lập tức chặn họng "Thôi thôi thôi cậu nói nhiều quá đấy, tôi thấy cậu càng chơi càng xuống tay. Nói người khác thì như hát hay, trong trận cậu toàn lo nói bị tụi bên kia đánh bại là đúng rồi".

Sơ Cửu Ly bĩu môi "Tôi xưa nay vẫn thế, yên tâm nhất định hôm nay tôi sẽ nâng cấp trình độ lên. Để xem để xem hôm nay xem ai còn dám khinh thường đại thiếu gia họ Sơ này".

Trong game mỗi người sẽ có một nick name, họ thường gọi nick name của nhau chứ không gọi tên ngoài đời. Của Sơ Cửu Ly là "Đại Thiếu Gia", của Sơ Cửu Thi là "Công Chúa"_cái này là do Sơ Cửu Ly nằng nặc đòi em trai để tên này cho bằng được chứ thật ra Sơ Cửu Thi cũng chẳng muốn tí tẹo nào. Còn của Lý Nguyên là "Tiên Nhân Giáng Thế", rõ người ta đặt là tiên nhân nhưng trong game vẫn có những đối thủ gọi cậu là "Ác Quỷ Giáng Thế" đúng hơn là tiên nhân gì chứ. Đánh cho đối thủ không còn đường lui, cao thủ trong các cao thủ, đột kích bất ngờ tới mức có người chưa sống qua nổi một phút, đường lối chiến thuật cứ ngoằn ngoèo rối loạn hết cả lên khiến đối thủ không thể nào đoán được ý đồ tiếp theo của cậu, đến cả Cửu Ly với Cửu Thi cũng phải chịu thua dù đã được giải thích qua loa. Nhìn bề ngoài thì thế, nhưng bên trong cậu đã sắp xếp chu toàn tỉ mỉ, có quy luật và trình tự hết; mà cho đến hiện tại cũng chỉ cậu mới biết cách giải; xếp hạng thì luôn đứng trong top 10, lâu lâu xuống dưới chơi chơi rồi lại ngoi lên ngồi chễm chệ trong top 10 sau vài phút.

"Ể Lý Nguyên ứng cứu ứng cứu, hai người đừng lo buôn nữa" Sơ Cửu Thi gấp gáp đảo mắt chuyển tay liên hồi.

Nghe ứng cứu, Sơ Cửu Ly cũng vội chuyển hướng chạy qua chỗ em trai "Không đúng Cửu Thi, bình thường cấp ba cấp bốn em đều dễ dàng hạ gục được mà, người này mới cấp hai không lý nào lại không thể làm được gì?".

Sơ Cửu Thi không rời mắt liền tục né những chiêu thức của bên kia "Em không hiểu, người này tui nhiều lúc lộ ra rất nhiều sơ hở nhưng lại khó mà tiếp gần lắm".

"Lý Nguyên cậu thấy thế nào?"

Gương mặt bình thản Lý Nguyên ung dung đáp "Ừ, giống những gì Cửu Thi nói. Không sao người này dễ giải quyết thôi".

Sơ Cửu Ly hừ mạnh từ mũi "Cấp mười ba như cậu nhìn gì chả đơn giản, tụi này mới có cấp bảy, không đấu lại không đấu lại".

"Chuẩn rồi đấy cấp hai mươi là cao nhất, để tăng lên mức càng cao thì độ khó càng tăng gấp mấy lần liền nên rất ít người có thể đạt tới cấp mười hai, cậu ở trên cao như thế những con kiến nhỏ bé như bọn tui cậu cho một đạp là game over luôn rồi còn đâu".

Lý Nguyên cười xả lả "Hahaaa quá khen quá khen rồi".

Giơ gần điện thoại lại mắt nhìn chăm chăm vào cái gì đó, bất ngờ Sơ Cửu Ly ngửa người ra sau sofa lớn tiếng cười rõ to "Này này này hai người nhìn cái tên vừa nãy xem háháhhaaa nhìn xem nhìn xem cái tên của hắn kia mắc cười vãi luôn đấy háháhhaaaaaa".

Vì ngồi cạnh anh trai, Sơ Cửu Thi lập tức bịp một bên tai lại bởi âm lượng mà Sơ Cửu Ly phát ra quá lớn "Cửu Ly thủng màng nhĩ em mất!"

Không nhịn được cười, Sơ Cửu Ly vừa cười vừa nói nên có chút ngắt quãng "Xi.. xin lỗi hahaa anhh.. anh anh không nhịn được cườii ha háháhhaaa.. "

"Rồi rốt cuộc là cậu nói ai vậy? Mấy người chỗ này tôi thấy nick name của họ cũng bình thường mà, có ai để mấy cái tên buồn cười đâu? " Lý Nguyên thắc mắc tìm nick name mà Sơ Cửu Ly cho rằng là mắc cười. Một lúc tìm mà chẳng thấy gì, Lý Nguyên liền bán tín bán nghi "Hay cậu có đùa gì bọn này không đấy, sao tôi tìm mà chẳng thấy gì mắc cười như cậu nói cả?"

"Đúng rồi đấy, em cũng không thấy" Sơ Cửu Thi cũng tìm thử.

Cố nuốt cơn buồn cười vào trong bụng Sơ Cửu Ly quay sang nhìn em trai nói "Là cái người vừa nãy em kêu Lý Nguyên tới ứng cứu đó. Nãy anh nhanh tay chạy qua nick cậu ta. Hai người biết cậu ta đặt nick name là gì không? "

"Là gì vậy anh?"

"Hừmmm" Sơ Cửu Ly bày ra vẻ mặt thần bí.

Lý Nguyên rất tò mò vội nói "Đừng có bày ra cái dáng vẻ ấy. Nói nhanh đi"

"Thật ra ấy cậu ta đặt là 'Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân' hai người nói xem có mắc cười không cơ chứ" Nói xong Sơ Cửu Ly lại cười ha hả, miệng không sao khép được lại.

"Một Tay.. Hái Sao.. Tặng Mỹ Nhân??". Sơ Cửu Thi như không tin vào tai mình liền hỏi lại.

" Đúng.. đúng.. đúng đúng chính là Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân há háháhhaaa.. "

Lý Nguyên nghe Sơ Cửu Ly nói lại liền không nhịn được cười, lời nói mang ý chế nhạo "Phì, cậu ta chắc chắn là chưa từng có người yêu nên mới để tên như vậy".

"Hả Lý Nguyên cậu nói hình như cũng khá đúng đó hahaa.. khựt khựt.." Sơ Cửu Ly một tay cầm điện thoại, tay còn lại lau vài giọt trên khóe mắt, miệng vừa cười vừa nói "Tôi tôi cười tới mức chảy hết cả nước mắt luôn rồi này hahaa"

Thấy hai người họ cười chỉ vì cái tên của người kia đặt Sơ Cửu Thi ngồi cạnh có chút không vui "Hai người thật là, nhỡ đâu người ta đặt cho vui thôi sao. Hai người như này em không chơi nữa đâu".

Lý Nguyên chẳng buồn cười nổi nữa quay sang lên tiếng dỗ dành "Được rồi được rồi tụi này không cười nữa. Cậu không chơi thì thật buồn chán lắm ý".

"Ừ ừ xin lỗi, xin lỗi" Sơ Cửu Ly cũng quay sang nói dù miệng vẫn cười cười "Anh không cười nữa, không cười nữa".

Thật ra Sơ Cửu Thi chẳng giận gì đâu, chỉ là khá không vui vẻ gì khi đó chỉ là một cái tên trong game, mắt nhìn vào điện thoại miệng nói nhỏ nhỏ chỉ đủ ba người họ nghe "Thôi được rồi... còn nữa là em giận đấy".

"Tất nhiên tất nhiên, sẽ không như thế nữa đâu. Anh thề đấy" Sơ Cửu Ly với gương mặt uy tín chắc nịch nhìn em trai.

"Thôi đi em chẳng tin nổi anh đâu" Nói rồi Sơ Cửu Thi đi qua chỗ Lý Nguyên ngồi

Sơ Cửu Ly bĩu môi "Nhiều lúc anh cũng uy tín lắm chứ bộ. Em toàn nhìn mặt xấu mà chẳng nhìn mặt tích cực của anh gì cả".

"Em không biết em chỉ thấy anh không đáng tin thôi, Lý Nguyên cũng thấy vậy mà, đúng không Lý Nguyên?".

Hai người cùng lúc nhìn Lý Nguyên; một người thì mong cậu sẽ cùng phe với mình, còn người kia kiểu "Cậu tính thế nào đây hả????". Thực khó để chiều vừa lòng hai anh em nhà này đó nha, Lý Nguyên nghĩ thầm rồi tặc lưỡi một cái "Hai anh em tụi bây đừng có lôi tôi vào, lần nào cũng thế, phiền phức chết".

Sơ Cửu Ly co hai chân lên ngồi bó gối miệng nói nhỏ "Ghét hai người, ghét hai người".

"Lý Nguyên cậu giúp mình tích thêm những loại tài nguyên cấp cao nha" Sơ Cửu Thi ghé sang.

Lý Nguyên đương nhiên là chấp thuận ngay "Ok, mà tôi chỉ hỗ trợ đằng sau thôi đấy nha".

"Cũng được".

Lúc này, Tôn Hạ Vân bưng lên một đĩa hoa quả cùng hai cốc sữa cùng một ly nước cam "Mấy đứa uống sữa ăn hoa quả này. Tiểu Nguyên nước cam của cháu".

"Dạ vâng cảm ơn dì".

"À mà Ly, Thi hai đứa soạn đồ đạc xong hết chưa? Ngày mai đi rồi đấy".

Sơ Cửu Thi ngẩng lên "Của con xong hết rồi, xuất phát bây giờ luôn cũng được hìhì".

Biết là con nói đùa, Tôn Hạ Vân lườm hút một cái quay sang hỏi Sơ Cửu Ly "Thế còn Cửu Ly bảo bối thì sao nhỉ??". Chất giọng có chút man rợ vì bà biết với cái tính của thằng con trai này chắc chắn là chưa có đụng chạm gì hết.

Sơ Cửu Ly nhấp một ngụm sữa bình thản nói "Con đương nhiên là xong hết cả rồi". Dứt lời, cậu biết rằng mũi mình đang dài ra [Ý là nhỏ đang bốc phét ấy].

Tôn Hạ Vân nửa ngờ nửa tin "Thế à!?"

"Điêu" Sơ Cửu Ly mách lẻo "Qua con kêu anh ấy dọn đồ bỏ vào vali mà anh bảo lát nữa rồi lại lát nữa; cuối cùng cho tới bây giờ anh ấy chưa làm gì hết".

"Sơ.Cửu.Thi.. bán đứng anh trai mình thế à!!!!". Ánh mắt đăm đăm nhìn em trai.

"Em nói đúng còn gì".

"Còn không mau lên dọn" Tôn Hạ Vân mắng "Còn không nhanh mai ở nhà khỏi đi".

Sơ Cửu Ly đứng dậy mặt ỉu xìu "Dạ vâng".

Đợi Sơ Cửu Ly lên lầu, Tôn Hạ Vân cũng ra ngoài có chút việc; Lý Nguyên nhéo vào đùi Sơ Cửu Thi.

"Uida, đau" Sơ Cửu Thi nhăn mặt.

"Cửu Ly nó thì dỗi sao? Tới lúc đấy dỗ nổi không".

"Không tới mức đó chứ!?" Sơ Cửu Thi hơi lo.

Lý Nguyên nhún vai thở hắt dài một cái.

"Chắc tôi phải lên dỗ anh ấy đây".

Sơ Cửu Thi vừa đứng dậy, tiếng bình bịch bình bịch bình bịch liên hồi vang lên; là Sơ Cửu Ly dáng vẻ hớt hải chạy xuống lầu "Cửu Thi Cửu Thi, Lý Nguyên Lý Nguyên".

"Anh.. sao vậy?" Sơ Cửu Thi hơi lo.

Lý Nguyên nhăn mày không vui "Cậu đi bình thường không được à? Chạy thế nhỡ xảy chân ngã sao?".

Sơ Cửu Ly mặt hớn hở "Không sao không sao, nhìn này nhìn này hai người nhìn này". Nói rồi cậu giơ màn hình điện thoại ra, trên đó là dòng chữ [ 'Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân' đã đồng ý kết bạn ].

"Đây..????" Sơ Cửu Thi chớp chớp mắt.

"Lại tính bày trò gì đấy à" Lý Nguyên nhìn phát là biết ngay Cửu Ly tính làm gì.

"Hì, chỉ là muốn kết thêm nhiều bạn mới thôi mà".

Lúc này, Sơ Cửu Thi bén lẽn đi tới "Anh.. em lên dọn đồ giúp anh nha".

Sơ Cửu Ly tay bấm bấm miệng nói "Tưởng anh giận đấy à, mà thôi lên phụ anh đi. Nhiều quá anh nhìn mà phát lười luôn ấy".

"......."

Lý Nguyên châm chọc "Làm như bình thường cậu chắm lắm ấy".

" Xùy, tôi biết là tôi không thể so sánh với cậu mà".

.

.

Bên màn hình điện thoại của người [Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân] hiện lên dòng tin nhắn "Hà lố người đẹp, chúng ta làm quen nha. Thấy đằng ấy là người mới chơi nên Đại Thiếu Gia đây rủ lòng thương muốn trở thành đồng đội với đằng ấy, chúng ta cùng giúp nhau đi lên. Đằng ấy thấy thế nào??".

Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân [tạm gọi thế nhé] đọc xong không nói gì. Chờ một lúc một tin nhắn nữa hiện lên "Cơ hội Đại Thiếu Gia đây cho chỉ có một lần thôi đấy, không có lần thứ hai đâu nhaaa".

Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân khẽ cong môi cười.

"Nhanh nhanh chốt đi mà. Nhaaa aaaa".

Một chữ "Ừ" được nhắn lại. Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân giọng trầm trầm "Người này là chúa làm nũng đó à!!? "

Một tin nhắn nữa lại hiện lên "Tên đằng ấy dài quá, có thể gọi đằng ấy là Mỹ Nhân được không?".

Một Tay Hái Sao Tặng Mỹ Nhân nhịn không được liền bất ra tiếng cười hahaa sau đó liền nhắn lại "Ừ".
.

.

.

Sáng hôm sau tại sân bay, Sơ Cửu Ly, Sơ Cửu Thi cùng tạm biệt ba mẹ để bay sang thành phố khác.

Lúc bước ra ngoài, Sơ Cửu Ly vươn tay ưỡn ngực vặn người vài cái. Lúc quay sang thì thấy Sơ Cửu Thi đang kéo vali lại gần.

"Anh còn chạy trước, mau qua cầm hành lý của anh đi".

"Hì hì hì, ngồi máy bay lâu quá nên anh hơi mệt xíu". Cầm lấy vali của mình Cửu Ly nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi "Không biết khi nào Lý Nguyên mới tới nhỉ?".

Sơ Cửu Thi nghi hoặc "Chẳng phải đã nói một tiếng nữa cậu ấy mới đến sao? Hay anh lại quên đấy à!?"

"À à thế à, anh quên mất" Sơ Cửu Ly gãi gãi sau đầu.

Sơ Cửu Thi lắc lắc đầu rồi kéo vali đi trước, Sơ Cửu Ly cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người kéo vali ra chiếc xe ô tô đang chờ bên ngoài.

Đứng trước cửa xe mở sẵn chỉ chực chờ người còn lại bước vào. Bỗng Sơ Cửu Ly vươn thẳng hai tay lên trời nói lớn "Lên đại học thôiiiiiii".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro