4.
"Trước kia mẹ gọi em là bé con."
Thổi rớt bong bóng trên người mình, Pete rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở anh trai có chút kì quái này.
"Vậy sau này anh Vegas cũng gọi Pete là bé con, có thích không?"
Bạn nhỏ xấu hổ không lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, buông lỏng một ít phòng bị, duỗi ra bàn chân bé xíu trăng trắng nho nhỏ đạp đạp bong bóng nổi trên mặt nước.
Vegas không thể tin được mở to hai mắt.
Đứa nhỏ này cũng trắng quá đi.
Mặc dù tròn một chút, nhưng mà là vừa trắng vừa đáng yêu, lúc đó Vegas tuổi còn nhỏ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến hướng khác, chẳng qua cảm thấy Pete giống như đồ chơi bố hay mua cho cậu hoặc giống con vật nhỏ các bạn khác thích nuôi trong nhà, khác biệt chính là, đồ chơi không biết nói, Pete biết nói, không có đồ chơi nào có thể sánh được với Pete, cũng không có đồ chơi nào có thể xinh đẹp giống người em trai từ trên trời giáng xuống này, càng không có thứ gì ngoan ngoãn bằng em trai của cậu.
"Em thường ngày ăn cái gì mà lớn lên vậy?"
Người nhỏ trong bồn tắm hoang mang quay đầu.
Một lần nhìn cũng khiến cho người lớn hơn nín thở, Pete lúc này giống như bé động vật nhỏ, ánh mắt ngoan ngoãn làm cho Vegas cứ thế rung động.
Em trai của cậu thật dễ nhìn, ngày mai nhất định phải khoe với bọn Kinn với Porsche, để chúng nó ghen tỵ chết mất.
"Người em trắng thật đấy, em xem chân của em, vừa rồi lúc ăn cơm nhìn trắng như ngó sen, mà so với ngó sen còn trắng hơn, không biết có thể ăn hay không?"
Ông tướng con mải chém gió mà quên mất hoạ từ miệng ra, vươn tay sờ sờ bàn chân nhỏ xíu của bạn nhỏ.
"Lại còn mềm nữa chứ, nếu sau này không nghe lời anh, anh sẽ đem chân nhỏ đi hầm canh hehe."
Bạn nhỏ mới sáu tuổi làm sao hiểu được ý tứ yêu thích trong lời nói người đối diện, thế là cho rằng Vegas thực sự muốn đem chân bé đi nấu canh thật, nước mắt đảo quanh cứ thế rơi xuống.
"Ấy ấy, sao em lại khóc rồi?"
Bị doạ mất cái chân khiến cho bạn nhỏ sáu tuổi sợ muốn khóc, Pete thường ngày dễ thương đến mức người khác trông thấy chỉ muốn cưng chiều, làm sao có thể trải qua bị doạ như thế chứ.
"Được rồi được rồi, bé con ngoan, không khóc."
Người làm hỏng chuyện yếu ướt kéo cục bông nhỏ ra khỏi mặt nước, tay chân luống cuống lấy khăn tắm vây lên người em.
"Đùa với em thôi, không ăn chân của em."
Pete ngược lại cũng không có gào khóc, chỉ là cúi đầu mà thút thít, đến khi bị Vegas ôm ra khỏi nhà tắm vẫn chưa dừng lại.
Kẻ cầm đầm vẫn còn cảm thán em trai mới đến nhà mình đúng là yếu ớt khó nuôi, lại bị mẹ Pink đứng đợi ở cửa cản lại.
"Vegas, con làm gì thế? Mới tắm rửa một chút lại làm em khóc rồi?"
"Con có làm gì đâu."
Vegas vô tội đem cục bông nhỏ đặt xuống đất, mẹ Pink nhanh chóng ngồi xổm giúp Pete lau sạch nước mắt, thế nhưng bé con đã khóc xong, chỉ là ngoan ngoãn mím môi lắc đầu, không chịu lại tiếp tục khóc tiếp.
"Con nhìn lại bản thân mà xem, em trai khóc đến đỏ mắt còn nói không làm gì? Có phải nói dối mẹ đúng không, còn thế nữa thì mẹ để bố con trị con đó."
Vegas biết chính mình không thể tránh khỏi nhìn về phía cửa, chuẩn bị nói xong sẽ chạy đi như điên.
"Con thật sự không có làm gì, chỉ muốn trêu em ấy một chút, nói muốn cầm chân nhỏ hầm canh ngó sen ăn, aiya, nói đùa thôi mà, nhìn em ấy khóc là con biết sai rồi."
Kẻ cầm đầu trêu em nhỏ khóc chạy nhanh như chớp ra phía ngoài, sau đó bị ép uống hai bát canh ngó sen với tư cách nghiêm phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro