22.
Vegas vất vả dùng mọi biện pháp dỗ dành bạn nhỏ nhà mình, cuối cùng bố Pete cũng không giành quyền nuôi dưỡng với nhà Vegas, cứ như vậy đem con mình chắp tay nhường cho người, khiến cậu mỗi lần nhớ đến những lời bé con nói đều cảm thấy không đáng.
Người này có phải bị bệnh hay không, sinh lại không nuôi, còn giả mù sa mưa tới một lần làm gì, nhất định khiến cho bé con của cậu đau lòng mới chịu được, loại người này có thể gọi là bố mẹ hay sao?
Cũng may bạn nhỏ nghe lời không có buồn bã quá lâu, Vegas ôm ôm dỗ dành mấy ngày đã triệt để quên hết, đến cùng vẫn là còn nhỏ tuổi, bên cạnh lại luôn có anh trai yêu bé như vậy, buồn phiền lớn hơn nữa cũng bị đuổi đi.
Chớp mắt qua hai năm, bánh bao nhỏ giờ đã tám tuổi, mặc dù thêm cả tuổi mụ là chín, nhưng Vegas vẫn như cũ xem Pete như em bé mà chăm sóc. Bạn nhỏ bây giờ so trước kia khó dỗ dành hơn, do đã sớm thích ứng với hoàn cảnh gia đình Vegas, lại được bố Kant và mẹ Pink yêu thương chiều chuộng không một câu nói nặng, càng đừng nhắc tới người bị bạn thân hoài nghi mắc bệnh cuồng em trai như Vegas.
Tuy vậy bình thường Pete vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, ngọt ngọt mềm mềm giống hệt pudding ngọt ngào ngon miệng.
Tối thiểu nhất trong mắt Vegas chính là như vậy.
Chỉ có điều gần đây bánh bao nhỏ giống như có bí mật gì giấu cậu, buổi tối học xong sẽ ở trong phòng, buổi sáng hầu như thích đi học sớm, còn không cho Vegas kể chuyện xưa trước khi đi ngủ, mà những hành động này trong mắt cậu chính là --- bé con ngoan ngoãn nhà mình học cái xấu.
Học cái xấu bao gồm rất nhiều phương diện, đối với Vegas mà nói, chính là cái đuôi nhỏ lúc trước luôn bám theo mình bây giờ có chuyện giấu giấu diếm diếm, đây chính là học cái xấu.
Tìm một buổi tối thích hợp để nói chuyện, Vegas kéo người mấy ngày nay hành động khả nghi vào phòng của mình.
"Pít, gần đây em có chuyện giấu anh có phải không?"
Bánh bao nhỏ bây giờ chính là bộ dáng không mấy vui vẻ, lề mà lề mề ngồi xuống giường Vegas.
Ngày thường đều là anh Vegas ngủ ở phòng của bé, phòng của anh bé cũng chưa tới mấy lần, không có lớn giống phòng của mình, cũng không có nhiều đồ đạc lắm.
Thật ra Vegas đã sớm đem cả người chuyển đến phòng Pete, phòng của cậu căn bản chẳng còn lại bao nhiêu.
"Pít không ngoan, không thích anh Vegas nữa sao?"
Bạn nhỏ tâm sự nặng nề không lên tiếng, ánh mắt lại càng ngày càng đỏ, nhiều năm như vậy sớm chiều nhìn nhau, Vegas làm sao có thể không biết đây là biểu hiện sắp khóc của bảo bối nhà mình, luống cuống tay chân muốn nâng lên khuôn mặt nhỏ.
"Nói chuyện cẩn thận, không có phép khóc, đây là thế nào?"
Cục bông nhỏ hai mắt đỏ hồng lạch cạch lạch cạch rơi xuống nước mắt, một mặt chính là không được dỗ dành lại càng thêm tủi thân.
"Nào Pít, bé con ngoan, nói anh Vegas nghe, có phải có người bắt nạt em hay không? Đừng doạ anh thế chứ."
"Không có."
Âm thanh nghẹn ngào, giọng sữa nhẹ nhàng mà run rẩy, khiến cho Vegas đau lòng không thôi.
"Anh Vegas nói dối, anh Vegas mới là người không thích Pít."
Vegas bị bạn nhỏ trách mắng đến mức không biết giải thích từ đâu.
"Không phải, anh thích Pít lắm, anh Vegas còn chưa đủ thích Pít hay sao? Anh làm sai việc gì em cứ việc nói thẳng, đừng nên một tí là khóc, anh nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Cục bông nhỏ tủi thân đẩy Vegas ra, tự mình đi đến tủ đầu giường, kéo ra ngăn tủ cậu đã rất lâu không có mở, ôm theo một xếp thư tình xanh xanh đỏ đỏ.
Vegas bừng tỉnh hiểu ra.
Bé con của cậu đang ghen.
Bạn nhỏ đứng trước mặt cậu im lặng chép miệng, một mặt tủi thân lau nước mắt.
Đồ lừa gạt, ...anh Vegas muốn cùng người khác yêu đương. Lần đầu tiên nhìn thấy mình còn nói sau này mãi mãi ở cùng mình, anh Vegas xấu, không muốn tiếp tục thích anh Vegas nữa.
Vegas vẫn đang chìm trong hạnh phúc vì bạn nhỏ ăn dấm mà không thoát ra được, đến khi Pete dời đi mấy bước, cậu mới lấy lại tinh thần kéo người vào trong ngực.
"Làm sao vậy?"
Người lớn hơn mấy năm nay đắm chìm trong việc dỗ dành bạn nhỏ, đã từng chỉ lo nghịch ngợm, bây giờ dần dần trở nên trầm ổn dịu dàng, trên mặt lúc nào cũng ngâm đầy ấm áp.
"Anh Vegas thích người khác rồi, Pít cũng không cần thích anh Vegas nữa."
Sức ghen còn rất lớn.
Vegas cốc nhẹ vào đầu bạn nhỏ hay khóc nhè.
"Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh đâu có thích người người khác, đều là người ta viết cho anh, anh chưa từng xem qua, cũng không có trả lời, chỉ là giữ lại mà thôi."
"Thế nhưng anh nói không thích, vậy anh giữ lại làm gì..."
Bạn nhỏ chất vấn quá mức sắc bén, Vegas nghẹn trong chốc lát.
Đúng vậy, không thích thì giữ lại làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro