Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Pete ngoan không khóc, mẹ cũng không muốn thấy bé con khóc đâu."

Vegas phòng ngừa chu đáo xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Pete, đề phòng người nhỏ lại muốn khóc lên.

"Thế nhưng mẹ chết rồi, sẽ không nhìn thấy Pít khóc."

Tuổi tác chênh lệch cũng không phải là chuyện tốt.

Vegas bắt đầu vắt óc biên soạn một câu chuyện, nghĩ đến nhất định không thể để cho em trai xinh đẹp nhà mình khó chịu được.

"Chết cũng nhìn thấy, bé con còn muốn mẹ đúng không? Chỉ cần là bé con đang nghĩ đến mẹ, mẹ chắc chắn có thể nhìn thấy, có điều bây giờ mẹ không có cách nào đáp lại em thôi.

Em có thể tưởng tượng mẹ là người trong suốt nhỏ, sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, cho nên em đừng khóc, nếu không mẹ thấy mình cái gì cũng không làm được, sẽ rất buồn đó."

"Thật như vậy sao?"

Bạn nhỏ xoa xoa khoé mắt phiến hồng của chính mình, không thể để cho nước mắt rơi xuống được.

"Thật, anh không có lừa em, nếu anh nói dối em, sẽ biến thành trâu nhỏ."

Người đùa giỡn khuôn mặt mừng thầm, dù sao cậu cũng là tuổi trâu, mẹ Pink đã từng nói như vậy, cho nên cậu vốn chính là trâu, cũng không sợ sẽ gặp báo ứng.

Cái này chính là vì dỗ dành bạn nhỏ, không thể tính là nói dối được.

"Vậy em không khóc, không nên làm cho mẹ lo lắng."

Lung tung lau khoé mắt, cục bông nhỏ càng ngày càng muốn khóc hơn, nếu như điều anh Vegas nói là sự thật, mẹ vẫn nhìn thấy bé, thế nhưng tại sao bé lại không nghe thấy mẹ nói, cũng không còn được gặp mẹ nữa.

Vegas một mặt mờ mịt nhìn cục bông nhỏ trong ngực mình mắt càng lúc càng đỏ... cái này chẳng lẽ là cậu dỗ dành sai, sao càng dỗ lại càng tủi thân như vậy.

"Làm sao vậy? Chúng ta không khóc có được hay không?"

"Không phải..."

Bạn nhỏ bị ôm muốn giải thích, nhưng càng ngày càng khó chịu, dứt khoát một mực đâm đầu vào trong ngực Vegas.

"Anh ơi, em chỉ khóc một xíu có được không anh? Ghé vào ngực anh Vegas khóc, mẹ sẽ không thấy được đâu..."

Giọng sữa ồm ồm nghe qua chính là đang khóc, Vegas nhận thấy trước ngực dần dần trở nên ấm áp, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói lên lời.

"Em khóc một xíu... một xíu là tốt rồi, Pít rất nhớ mẹ, mẹ cũng không chịu trở về nhìn Pít, Pít cho rằng mẹ không cần mình nữa..."

"Cần em, mẹ cần em, anh Vegas cũng cần em, bé con ngoan."

Nếu quay lại trước đây, có người bảo Vegas sau này phải đi dỗ trẻ con, cậu khẳng định không thèm ngó tới, nhưng bây giờ trong ngực là bé con nho nhỏ mềm mại chân thực như vậy, lại còn yếu ớt vô cùng, nói nặng một chút sẽ khóc, lúc vui vẻ sẽ hướng cậu cười cười, khó chịu sẽ không nhịn được trốn trong ngực cậu lau nước mắt, loại cảm giác chăm sóc người khác như này đúng là kì diệu mà chân thực, lúc Pete khóc, trong lòng Vegas cũng cảm thấy đau.

Người em trai này vô duyên vô cớ xông vào bên trong thế giới của Vegas, cần cậu chăm sóc, cần cậu dỗ dành, mọi cử động đều không khỏi tác động lên tim cậu.

"Khóc xong chưa?"

Đến lúc cánh tay vì bế người nhỏ mà run lên, Vegas mới dám đem cục bông nhỏ trong ngực kéo ra, lại phát hiện đối với bạn nhỏ Pete mà nói, khóc chính là việc rất tốn thể lực.

Bé con đã mệt ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn vương chút nước, tủi thân cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro