Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đây là reup!!!

*******

"Điều thứ nhất, nếu em khóc phải làm gì?"

"Mặc kệ nó, tự khóc được thì tự nín được."

"Điều thứ hai, nếu em bị người khác bắt nạt thì sao?"

"Nó là con trai, không biết đánh lại hay sao?"

Chưa hỏi đến câu thứ ba, mẹ Pink không nhịn được cốc một cái lên đầu Vegas. Cái thằng nhóc này, bình thường nghịch ngợm thì không nói, bây giờ còn tỏ ra ghét bỏ em trai như vậy, đúng là phải đánh cho một trận.

"Con thu ngay cái thái độ lại cho mẹ, đã lớn như vậy rồi, đừng tỏ ra trẻ con như thế chứ, đến lúc em trai đến, phải chăm sóc em cho thật tốt, nghe rõ chưa?"

"Con lấy đâu ra em trai cơ chứ."

Vegas bất mãn cúi đầu thì thầm một câu. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, từ trước đến giờ vẫn như thế. Tự dưng ở đâu nhảy ra một thằng nhóc đòi làm em cậu.

Không có đâu, bố mẹ chỉ có thể có một mình mình thôi. Đợi thằng nhóc đó đến, cậu sẽ cho nó biết tay ngay.

"Nói cái gì đó, không phải mẹ đã nói rồi sao, từ giờ Pete sẽ sống cùng gia đình chúng ta."

Bố của Vegas là bác sĩ Kant làm việc ở bệnh viện trong thành phố. Lâu nay đã tiếp nhận chữa trị cho một bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư. Vì không có điều kiện nên không thể có tiền phẫu thuật, trước lúc chết điều tiếc nuối nhất chính là con trai 6 tuổi bơ vơ không người chăm sóc. Đứa nhỏ bình thường ngoan ngoãn lại lễ phép, bố Kant nhiều lần đến khám đều ở lại trò chuyện cùng thằng bé, lại nghĩ đến con trai nghịch ngợm ở nhà, thật không nỡ để một đứa bé như vậy phải chịu cảnh lưu lạc. Hơn nữa mẹ Pink ở nhà vẫn luôn muốn có thêm một đứa con nữa, cho nên mới dẫn đến tình cảnh gia đình ông tướng con Vegas sắp đón thêm một thành viên mới.

"Không phải chứ, trong nhà thằng bé ấy không còn ai khác nữa sao? Vậy bố của nó đâu?"

Mẹ Pink trợn mắt nhìn Vegas một cái.

"Lúc Pete đến không được hỏi như vậy có biết không. Đứa nhỏ đó vô cùng đáng thương, từ lúc sinh ra đã không có bố, vì vậy mới ở cùng chúng ta."

Thiếu niên mười ba tuổi trong lòng vẫn chính là đơn thuần, mặt dù có bướng bỉnh đến đâu, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Được rồi, vậy con miễn cưỡng cho nó sống ở đây đó."

Trong lúc hai mẹ con còn đang nói chuyện, chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Mẹ Pink nhanh chóng ra mở cửa, Vegas nhân lúc không chú ý định chuồn lên phòng chơi game thì mở hồ nhìn thấy ba Kant ở cửa cùng một cái đuôi nho nhỏ.
Mẹ Pink thấy chồng về khẽ cười, "Anh về rồi sao? Pete đâu, không phải nói hôm nay sẽ đưa thằng bé về hay sao?"

"Ở chỗ này đây."

Vegas nghe thấy không nhịn được tò mò quay đầu lại.

"Con chào dì ạ."

Mẹ Pink nghe vậy lập tức ngẩn người.
Đây hẳn là đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép mà chồng mình vẫn hay kể. Trời ạ, sao có thể dễ thương như này chứ.
"Vegas, con xuống đây cho mẹ."

Nghe tiếng mẹ gọi, ông tướng con không tình nguyện chạy tới, chỉ là một thằng nhóc, có gì đáng xem đâu.

Bạn nhỏ mới đến thấy người lạ liền rụt rè thu người lại, một nửa người mới lộ ra ngoài lại lặng lẽ trốn về phía sau bố Kant.

"Pete đừng sợ, cho dì nhìn một chút."

Bé con vô tội lúc này giống như động vật nhỏ, khiến người khác vừa thương vừa đau lòng, mẹ Pink sờ lên đầu Pete, nhẹ nhàng kéo tay bé.

"Pete này, dì dẫn con đi gặp anh trai nhé."

"Dạ."

Âm thanh của đứa nhỏ phát ra vừa mềm vừa nhẹ, mang theo chút lo lắng cùng rụt rè. Mẹ Pink nghe vậy chỉ cảm thấy nhũn hết cả tim. Thể chất của mẹ có chút yếu, lúc sinh Vegas ra vô cùng vất vả, vì vậy bố Kant nhất quyết không để mẹ phải trải qua nguy hiểm một lần nữa. Cho nên trong nhà chỉ có mình ông tướng kia tác quái, mà mẹ Pink vẫn luôn muốn có thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Lúc bố Kant bàn chuyện nhận nuôi Pete, mẹ tưởng đâu như còn đang mơ. Bây giờ nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu đến vậy, bao nhiêu vui vẻ đều viết hết lên mặt.

Người nhỏ bị nắm tay rốt cuộc cũng buông xuống cảnh giác, nhu thuận chớp mắt, tuổi tác bé còn nhỏ, đối với cái chết không thể hiểu hết được, nhiều nhất cũng chỉ là biết mặt chữ mà thôi.

Thế nhưng bé rất mong có người anh trai này, lúc trước thấy các bạn nhỏ khác đều có bố, còn có cả anh trai, ai cũng được yêu thương bảo vệ, còn được anh trai cõng trên cổ, bé đều rất tủi thân. Bác sĩ Kant nói, sau này chú ấy sẽ cùng với anh trai giống như bố của bé bảo vệ bé, bé chưa từng có bố, hi vọng anh trai này sẽ thích mình đi.

Vegas nhanh như chớp chạy đến trước mặt Pete, doạ cục bông nhỏ giật cả mình, rụt rè trốn về phía sau mẹ Pink.

Đối với hoàn cảnh lạ lẫm còn chưa thích ứng hết, bạn nhỏ giống như chú mèo con chưa dứt sữa, luôn luôn sợ người lạ, mà trong mắt ông thần Vegas, tự nhiên lại biến thành rụt rè y hệt đám con gái trong lớp.

Vegas đem bé con trốn sau mẹ Pink kéo ra, nhìn cục bông nhỏ một mặt mờ mịt ngốc ngốc nháy mắt.

"Em, em chào anh ạ.."

Lúc kéo người ra còn có chút khí thế, bây giờ Vegas mới hiểu vì sao bố mẹ vừa rồi đều nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, đứa nhỏ này rõ ràng thật giống búp bê, lớn lên lại vô cùng đáng yêu, bộ dáng cũng ngoan ngoãn, hai bên khuôn mặt nhỏ mềm mại buông thõng, càng nhìn càng không có lực công kích, mềm mềm ngoan ngoan, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không dám, sợ là trêu chọc một câu sẽ khóc ngay.

Thật là dễ nhìn quá đi.

Vegas chững chạc đàng hoàng sờ lên cái ót của Pete, thật nhanh nâng khuôn mặt nhỏ lên cắn thử một cái, má sữa mềm mềm giống như trôi nước trong miệng.
Bé con mới đến bị doạ đứng ngây tại chỗ.

"Vegas!! Con làm cái gì thế???"

Vegas đã qua mười ba tuổi lâu rồi bị một câu nói liền dừng lại một lúc, suy nghĩ một chút xúc cảm vừa rồi, nhịn không được ở bên còn lại cắn thêm một cái.

"Không phải mẹ dặn con phải chăm sóc em trai thật tốt à, con làm vậy không được hay sao?"

...

___________________

Augem: Truyện này viết dựa trên fanfic ABO do mình tự edit [Nuôi bảo bảo không dễ].

Mới đầu thích truyện như này nên viết, nhưng sau đó cảm thấy viết tệ quá nên mình bê luôn từ truyện sang, có đoạn mình viết có đoạn từ truyện, như vậy cũng tính như chuyển ver.

Mong muốn của mình là đọc một câu chuyện ngọt ngào của các bạn nhỏ, nên diễn biến truyện chỉ tập trung vào lúc nhỏ của VegasPete thôi, vì vậy truyện là OE, các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, không nhằm mục đích thương mại, mong các bạn không mang đi nơi khác. Mọi người nếu thích thì cùng đọc vui vẻ, nếu không đừng nặng lời, mình sẽ khóc huhu.

🍄: Chào! Tui đã reup và làm cho ẻm một cái bìa, xinh ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro