Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trêu

Đến tối bỗng nhiên hắn rủ cậu ra bờ sông.

Dưới ánh trăng cậu thấy hắn ngồi ngước nhìn bầu trời tối mịt.

" bạn kêu em có gì không?"

Lúc này mặt hắn trở nên nghiêm túc quay qua phía cậu.

" Fourth"

" hã gì dạ? Bạn nói lẹ đi em coi phim nữa "

Hắn dùng hai tay áp vào mặt cậu. Hành động của hắn làm cậu ngại nên mắt cứ nhìn qua chỗ khác.

" Fourth nhìn thẳng vào mắt tao"

"..."

" m cũng yêu t mà đúng không?"

" ??? " cậu đang ngạc nhiên với câu hỏi của hắn.

" trả lời tao đi"

" ờm.... c..có"

Nghe câu trả lời của cậu hắn mỉm cười rồi kéo nhẹ mặt cậu lại gần. Đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng.

Cảnh hắn hôn trán cậu dưới bầu trời tối mịt và ánh trăng cũng như thiên sứ Gemini và quỷ vương Fourth vậy.

Nhưng cuộc tình của họ thì đau đớn vậy cậu và hắn thế nào?
.
.
Bấy giờ cậu và hắn đã quen nhau tròn 1 năm rồi.

Hắn bây giờ làm chủ tịch của công ty lớn do ba hắn để lại. Càng lớn hắn càng đẹp hơn. Gương mặt cũng sắc lạnh trưởng thành hơn. Nhưng trái tim hắn vẫn ấm với một mình cậu.

Ngày hắn và cậu tốt nghiệp cả hai đã trao nhau nụ hôn sâu trước ánh mắt của mỗi người. Hắn cũng mua một căn nhà ở một khu rất yên tĩnh. Có cả khu vườn hoa mà hắn chuẩn bị cho cậu.

Hắn sau khi đi làm về thì liền cởi vest quăng lên sofa rồi đi kiếm cậu.

" Fourth ơii m đâu rồi?"

" áhh bạn đi làm về" cậu từ khu vườn chạy ra sau khi nghe hắn gọi.

" đi từ từ thôi té đó"

Cậu chui và lòng hắn ngước lên chuẩn bị nói gì đó nhưng hắn đã chặn lại bằng lời nói " t mua để trong tủ đó nhưng mà ăn cơm xong mới ăn được"

" dạaa" cậu định tuột xuống khỏi người hắn nhưng hắn bế cậu đi vào nhà luôn.

" thả em xuống đi bạn còn nấu cơm mà"

" ngồi yên " nói rồi hắn đưa mặt vào cổ cậu mà hít hà. Vừa bế cậu hắn vừa nấu cơm. Cậu thì đành ngoan ngoãn trên người hắn.

" bạn không đi tắm hả?"

" nấu cho m ăn rồi t tắm"

" bạn không ăn sao?"

" ăn với m rồi t tắm"

" eo ôi "

" thái độ gì hửm? Thiếu hơi t thì m chẳng ngủ được mà bây giờ thái độ gì đây?"

" hì hì "

" bạn ơi, hồi nãy em ra vườn gặp con rắn á"

"..."

" nó màu đỏ chét à, xong em định bắt nó cho bạn xem..."

Nghe tới 3 chữ định - bắt - nó thì hắn giật mình tắt bếp bỏ chảo xuống. Để cậu xuống bàn ăn cứ mò xung quanh người cậu.

" này m có bị nó cắn không?"

" sao ngu vậy hửm? Lỡ nó cắn thì sao"

" có bị gì không?"

" hông có bị gì hết tại em định bắt nhưng con rắn chạy ời"

" thật hết thuốc chữa với m, sao này gặp con gì lạ không được bắt nghe chưa?"

" sao lại không được bắt nhể?"

" nói thì nghe đi"

"..."

" bạn hôm qua em thấy cây mận từ đâu xuất hiện ở đối diện nhà mình ấy"

"..."

" chắc ngon lắm nhỉ?"

" mai em trèo lên hái mới được"

" t cấm nghe chưa. Trèo rồi lỡ té thì sao m muốn ăn thì mai t mua cho vài kí ăn lòi họng luôn"

" nhưng em muốn tự trèo hái"

" rồi trèo đi"

" wow bạn cho em thật à"

" ừm... rồi có đứa bị đánh "

" ơ..."

" sao bạn bảo cho"

" ừ thì cho"

" nhưng bạn đòi đánh"

"..."

" hông chịu đâu"

" hứ hông chịu đâu"

" hôngggg chịu "

" không nhõng nhẽo nữa ngồi ăn tối "

" hứ "

Ăn xong cậu vẫn còn tỏ vẻ mặt giận dỗi với hắn. Đành để cậu ở đó rồi đi tắm.

Hắn biết chắc khi hắn đi làm cậu cũng ở  nhà trèo cho xem.

Phải tìm cách trị mới được.

Tắm xong hắn gửi tin nhắn lên công ty mai hắn không lên. Giao công việc lại cho thư kí và giám đốc.

Hắn ở nhà trị thằng nhóc bướng bỉnh này!

Hắn từ trên lầu bước xuống đi lại sofa ngồi với cậu nhưng cậu lại né như tà.

" thôi đừng né t nữa, lại đây mai t cho đi hái mận"

" thật ạ!"

" ừm "

Thấy hắn tự nhiên đồng ý cậu cảm nhận được rằng có âm mưu gì đó vì đó giờ hắn không cho cậu leo trèo tại sợ cậu bị thương sao giờ lại cho ?

Mà cũng kệ cậu vui mừng leo lên người hắn cừi phì.

" bạn ơii mình đi ngủ đi "

" sao nay m đòi ngủ sớm vậy không xem phim nữa à"

" tại ngủ thời gian sẽ trôi rất nhanh"

" vậy đi ngủ, t bế lên"

" dạaa"
.
.
Đúng là ngủ nhanh thật mới nhắm tí đã sáng rồi. Cậu lại định nhét gấu bông vào vòng tay hắn nhưng hắn cho mà nên không cần nhét.

Hắn như rằng cảm nhận người trong lòng đã luồn ra khỏi vòng tay mình nên lờ mờ mở mắt dậy.

" au bạn dậy hả? Đi hái mận nào"

" mới sáng sớm mà"

" đi đi mà"

" nhưng m phải ăn sáng mới được"

" vậy bạn xuống nấu lẹ đi"

" từ từ t phải vscn rồi thay đồ mới nấu cho m được"

" hứ "
.
Trong lúc đợi hắn, cậu tranh thủ xem vài tập phim.

" Fourth m có ra ăn sáng không?"

" dạ có" cậu lon ton chạy vào.

" t dặn m thế nào không được chạy, té đấy"

" hì hì biết rồi"

" nhóc lùn"

" hứ "

Ăn xong chưa kịp uống nước cậu đã chạy ra cây mận dòm ngó chuẩn bị trèo nhưng hắn gọi lại.

" Fourth m vào uống nước nhanh lên!"

" hứ, dạ biết rồi"

Hắn đỡ cậu vào lòng rồi đút óng hút trong ly vào miệng để cậu uống.

Trong như ba chăm con.

" ahhh" uống xong cậu còn hà một cái.

" đáng yêu thế hửm"

" hì hì"

Khi cậu định trèo thì hắn ngăn lại

" t muốn leo thử "

" được hông dị"

" t leo ghê lắm đó"

" để coi"

Hắn leo lên tới đọt hái cho cậu vài trái cho vui chớ hắn đặt mua cho cậu rồi lát người ta giao hàng tới.

" m vào nhà lấy giùm t chai nước đi"

" bạn khác hả đợi tí em đi lấy"

Lúc cậu đi hắn giả bộ leo xuống thấp thấp rồi phóng xuống đất tạo ra tiếng động như bị ngã rồi la lớn một tiếng xong giả bộ nằm bất tỉnh.

Cậu nghe tiếng la của hắn thì chạy ra.

Trong lúc chạy ra không may té chảy máu đầu gối nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi lại hắn.

Còn hắn nghe tiếng cậu té thì lo lắm muốn bật dậy xem nhưng đang diễn mà.

" Gemini bạn bạn sao vậy "

" Gem bạn trả lời em đi "

" Gem ơii bạn có sao không?"

" nếu em không đòi hức...ức trèo thì bạn không bị vậy"

" hức...ức Gem ơi"

Thấy đã đủ hắn bật dậy cười.

" ha haaa"

" au bạn bình thường hả?"

" oaaaa... bạn ghẹo em"

Cậu tức giận đến mức òa khóc rồi đứng dậy đi cà nhắc vào nhà. Lúc này hắn mới để ý chân cậu bị chảy máu.

Chạy vội lại xem cậu có sao không nhưng cậu lại đẩy ra rồi vào nhà.

Ngồi trên sofa cậu vừa đau vừa tức.

" m đưa chân đây coi sao lại chảy máu nhiều thế"

" hức... chẳng phải tại bạn sao"

" hức... đau quá Gem ơi" giận thì giận chứ lúc này cậu vẫn nhõng nhẽo với hắn.

" rồi rồi để t sứt thuốc cho m"

" nào còn bị ở đâu không?"

" ở đây nè " cậu bỗng chỉ ở tim làm hắn giật mình.

" m đau tim hả? thở nổi không? T chở m đi bệnh viện"

" không có tại bạn nằm bất động nên em tưởng bạn bị gì, hết cả hồn"

" đó chỉ là trêu nhưng sau này sẽ có"

" hông muốn đâu, em hông đòi trèo nữa"

Nhìn cậu lúc này hắn thấy mình đùa ác thật nhưng làm vậy cậu mới không đòi trèo nữa.

Để cậu ngồi vào lòng hắn xoa xoa chân cho cậu. Lâu lâu lại ngó xuống xem vết thương của cậu.

Nói thật cậu bị thương hắn cũng đau lắm chớ. Nhưng một lần bỏ.

Rất bình thường cho tới khi cậu đứng dậy. Vì đứng dậy vết thương ở đầu gối sẽ co vào còn ngồi thì dãn ra.

Do nãy giờ cậu ngồi nên quen giờ đứng dậy vết thương trở nên đau rát. Hắn thấy cậu đứng dậy rồi như tượng. Lấy làm lạ hắn ngó đầu ra thấy nước mắt cậu chảy dài.

" này sao vậy sao khóc nữa"

" đ...đau"

" đau lắm không? Thôi t bế đi tắm"

" ừm "

.
.

" anh xin lỗi nhóc "

_________________________________________

Ê mắ chap này hài nên chap sau mới ngược 😚

Cày mv mới cho nhỏ Gem nào 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro