Tắm sông
Sau những tháng ngày học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ hè. Nghe tin nghỉ hè cậu vui lắm.
Vì năm trước chẳng được về quê. Nhưng năm nay hắn đã hứa đưa cậu về quê rồi.
.
Mới sáng sớm cậu đã tung tăng đi vscn, thay đồ đẹp đẽ xách vali xuống sofa đợi hắn rồi.
" Gemini à lẹ lên đi!" Cậu nôn nóng lắm nhưng hắn thì cứ bình thản mà làm từ từ.
" đợi tí coi, đang lựa giày"
" lẹ đi mà chờiii ơiii"
" xong rồi đi nè ông tướng"
" hì hì đi thoaii"
Cậu lon ton theo sau hắn vào xe. Ba mẹ hai bên thì đã về quê trước rồi chỉ đợi cậu và hắn về thôi. Vì chơi thân nên hai gia đình nhà cũng gần nhau.
Trên xe, lòng cậu háo hức mong chờ nhìn thấy quê hương mình.
Còn hắn thì rất bình tĩnh chả háo hức nôn nóng tí nào.
" này mày không háo hức sao?"
" thì về quê thôi mà"
" au về quê vui lắm đấy"
" tao lại thấy bình thường"
" hứ, lần này về quê tao sẽ rủ tụi Min với Ken đi chơi"
" mày còn nhớ tụi nó"
" tụi nó chơi chung với mình sao mà không nhớ"
" lũ đó muốn cướp vợ của Gemini này " hắn lẩm bẩm trong miệng khiến cậu chẳng nghe rõ.
" hả nói gì?"
" không có gì"
Mặc dù khó hiểu nhưng cũng bỏ qua. Về quê vui chết đi được.
.
.
Sau 4 tiếng chạy xe thì cũng về tới quê.
Xuống xe ba mẹ 2 bên đã ra đón cậu. Có cả bà ngoại cậu nữa.
" aaa! Bà ngoại, fotfot nhớ bà lắm"
" bà cũng nhớ cháu cưng của bà, với cả nhớ gemini nữa"
.
Hắn xách vali hắn và cậu vào phòng.
Nhưng cậu lại cản rồi đẩy vali qua phòng mẹ mình.
" hì hì tao ngủ với mẹ ná"
" chắc là ngủ được chưa?"
" có gì mà không được"
Nói rồi cậu chạy đi.
Hắn lúc này thầm nghĩ ' để coi tối không có tao sao mà mày ngủ '
.
Đến tối, mn cùng ăn cơm. Hắn ngồi kế bên cậu. Theo thói quen hắn bỏ xương cá để thịt cá vào chén rồi đút cho cậu ăn.
Ôi trời bình thường ở riêng thì được chứ giờ có đông người làm vậy có kì quá hônggg.
" hả miệng ra, bình thường ăn lắm mà sao nay ngậm miệng lại rồi"
Cậu chỉ nhìn mn ngượng cười rồi há miệng ra cho hắn đút.
Cả nhà thấy vậy thì cười phì nhưng sợ cậu và hắn ngại nên chỉ cười thầm.
.
Giờ cũng tối lắm rồi. Cậu vscn rồi vào phòng. Nằm giữa ba và mẹ. Bây giờ cậu đã lớn lắm rồi. Có hơi ấm gia đình cậu cứ nghĩ sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Sai quá sai! Không hiểu tại sao cậu lại ngủ không được. Lật qua lật lại nhiều thì sợ ba mẹ thức. Nhìn đồng hồ trên tường đã là 00h36 rồi.
Đúng thật là bây giờ cậu thiếu hắn sẽ ngủ không được.
Cậu khẽ nhẹ xuống giường rồi ra khỏi phòng. Kéo vali về phòng hắn, mở cửa ra thấy hắn cũng chưa ngủ.
" đi đâu đây? Không ngủ với mẹ hửm?"
" hì hì ngủ hông được"
Cậu để vali sang một bên lon ton lại ôm hắn " cho ngủ với "
Hắn biết thiếu hơi hắn cậu ngủ cũng không được mà thiếu cậu hắn cũng chẳng ngủ được.
Để cậu quay mặt vào cổ mình, hắn đưa tay vuốt lưng nhè nhẹ cho cậu. Vừa ôm hắn cậu đã buồn ngủ rồi. Nhìn người trong lòng hơi thở dần đều hắn cũng an tâm mà đi ngủ.
.
Đến sáng hắn lại nhìn người bên giường đang ôm gấu ngủ khò khò.
" Fourth"
" Fourth, tao dặn cái này"
" ưm.." cậu khó chịu hí mắt nhìn hắn.
" bây giờ tao đi qua nhà họ hàng với ba mẹ mày và ba mẹ tao, bà ngoại cũng đi nên nhà chẳng còn ai"
" tao cấm mày ra sông tắm nghe chưa"
Cậu gật gật đầu rồi quay vào ôm bé gấu ngủ tiếp.
Xoa đầu cậu rồi hắn đi.
.
Cậu ngủ đến 8h thì tỉnh dậy. Ra khỏi phòng nhìn nhà chẳng có ai cậu hoang mang lắm.
Chốc lát cậu cũng nhớ được những lời dặn của hắn thì thở phào rồi đi vscn.
Ăn uống xong cậu chán nản ngồi trước sân. Đang ngồi thì thk Min và Ken đi đâu ngang qua.
" ối thk Fourth kìa" - Min
" Min Ken"
Cậu chạy ào ra ôm 2 đứa.
Rủ chúng vào sân chơi. Được một lúc thì chúng rủ đi đá banh với mấy đứa xóm trên.
Cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Cậu đá phát nào ghi bàn phát đó. Chơi xong người đứa nào cũng đầm dìa mồ hôi.
3 đứa đi dọc mé sông, bỗng Ken rủ
" ê bây tắm sông đi"
" dứt " - Min
" tắm luôn"
Cậu quên tuốt lời hắn dặn mà lột áo quăng trên bờ. Không ngần ngại mà phóng xuống sông.
Nói phóng chớ phóng gần bờ. Mé gần bờ nó không sâu phía dưới còn bùn đất.
Còn giữa bờ sâu chẳng thấy đáy. Lâu quá không bơi cậu cũng chẳng nhớ cách lặn rồi bơi ngửa này kia.
Nhìn tụi Min và Ken bơi giỡn giữa sông cậu cũng muốn.
Tụi nó thấy cậu cứ bơi gần mé bờ thì rủ rê
" Fourth qua đây chơi này" - Ken
" hay là quên cách bơi rồi" - Ken
" qua đây" - Min.
Thấy tụi bạn nói cậu cũng đồng ý mà hít thật sâu lao ra giữa sông. Nhưng quên cách bơi nên người cậu dần chìm xuống.
Cậu cũng không biết đứng nước nên hoảng loạn mà vùng vẫy. Càng vùng vẫy cơ thể cậu càng chìm.
Còn 2 đứa kia cứ tưởng cậu diễn vì lúc trước cậu bơi giỏi lắm mà. Còn dạy chúng bơi.
Đến lúc cậu dần kiệt sức mà chìm. Xe hắn chạy ngang thấy cậu đang dần chìm xuống chỉ còn cánh tay đang cố dùng sức vùng vẫy.
Hắn hoảng hốt xuống xe không chậm mà lao xuống.
Bơi gần đến thì cậu chìm sâu rồi. Hắn lặn xuống may sao nắm được cánh tay cậu lôi lên. Đưa gương mặt cậu lên mặt nước hắn dùng môi hô hấp cho cậu nhưng giờ cậu đã ngất rồi.
Đem cậu vào bờ hắn vừa lo lắng vừa hô hấp. 2 thk kia thấy vậy cũng rất lo. Cuối cùng cậu cũng phun ra nước. Từ từ ngồi dậy rồi ho sặc sụa.
Thấy cậu tỉnh hắn như từ địa ngục về.
Làm hắn hết cả hồn.
" mày đi về nhà tao xử mày"
Nhìn lại cậu chẳng mặc áo hắn lại ngại đỏ tai. Nhặt cái áo trên mé sông rồi đưa cậu về.
.
Hắn bảo cậu tắm trước hắn tắm sau.
Tắm xong chẳng hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi hắn.
Tắm xong hắn bước ra lườm cậu 1 cái rồi đi lấy máy sấy. Giận thì giận chứ tao thương thì thương. Sấy xong hắn bỗng rút đâu ra cây roi.
" FOURHT!"
" dạ " cậu thấy hắn vậy thì leo lên người hắn dụi dụi như lời xin lỗi.
Đâu có tha được. Bỏ qua rồi sau này làm càng à.
" Bước xuống"
" hoii mà"
" tao bảo BƯỚC XUỐNG"
Cậu thấy hắn căng vậy cũng nghe lời bước xuống.
Một cái vung roi thẳng tay
Tiếng roi khi vung trong không khí nó tạo ra âm thanh đáng sợ.
" mày có biết mày xém chết không?"
Một roi vào mông khiến cậu đau đớn mà quéo lại. Mặt thì rưng rưng nhưng ráng kìm nước mắt.
" tao dặn mày thế nào HẢ?"
" bạn dặn em ...ức...không được tắm sông" muốn khóc lắm nhưng lại ráng nhịn.
Thấy cậu đổi xưng hô hắn lại muốn xiêu lòng. Không được phải dạy cho con chuột này một bài học. Lúc nãy không có hắn thì cậu đã...
Nhắc đến hắn tức chết đi được. Tay hắn lại quất một roi vào mông cậu.
.
Gia đình biết hắn đang phạt cậu nhưng cũng im vì đó giờ cậu chỉ nghe lời hắn nhất thôi. Nghe tiếng roi mn cũng muốn lên ngăn lắm nhưng họ biết tính hắn.
.
Bấy giờ đã là roi thứ 5 rồi. Răng cậu cắn chặt môi không cho khóc. Móng tay thì bấu vào lòng bàn tay muốn trầy luôn rồi.
.
Nhìn cậu chịu đựng hắn xót lắm nhưng khi nhớ lại cảnh cậu xém chết đuối hắn lại tức.
" tao hỏi mày nếu lúc đó không có tao thì sao?"
" THÌ SAO HẢ?"
" lũ bạn mày chơi nó có giúp mày không?"
" hức...chắc do tụi nó hiểu lầm gì...đó thôi"
Thấy cậu sai còn trả lời biện minh cho bạn mình hắn lại vung roi.
Roi này đau hơn roi trước. Cậu không chịu được ngã quỵ khiến hắn hốt hoảng vứt cây roi lại đỡ cậu.
Nước mắt cậu tuông như suối. Môi lúc nãy cắn đến chảy máu rồi.
" hức...ức biết sai rồi mà"
" sao ....hức...đánh quài.."
" hức....Gemini lúc trước..ức..có đánh vậy đâu... hức trả Gemini lúc trước lại đây ....oaaaa"
" huhu...hít... đánh chảy máu rồi... rát quá Gem ơii...hức"
Nghe cậu vừa khóc vừa nói tim hắn nhói lên. Bế cậu lên nhưng cậu lại bật run. Đặt cậu lên đùi thì cậu khóc lớn hơn.
Hắn lật đật vạch áo cậu lên. Lúc nãy hắn thật quá tay. Ngang hông cậu bị roi đánh đến rướm máu rồi. Hé phần sau quần thì cũng rướm máu rồi.
" hức... oaaaaa không chơi với Gem nữa"
" thôi mà xin lỗi tại tao tức quá"
Đặt cậu xuống giường hắn đi lấy hộp y tế.
Lấy xong bước vào thì thấy cậu ngủ từ bao giờ.
.
Đôi mắt với hàng mi ước đẫm đang nhắm thật là làm hắn vừa lo vừa đau vừa thương.
Vén áo cậu lên nhìn những vết roi do chính tay hắn làm ra. Hắn bật khóc.
Sao hắn lại có thể như vậy chứ.
Vừa sát trùng cho cậu xong. Ngồi bên mép giường hắn nhìn cậu rồi nức nở.
Cậu thì đang khò khò nghe tiếng khóc từ bên tai. Lờ mờ mở mắt thấy hắn khóc.
Cậu đưa tay ôm mặt hắn lau nước mắt.
" au sao lại khóc rồi"
" nín đi mà"
Hắn cầm tay cậu rồi nói " tao sai lắm"
" tao vì quá giận nên khiến mày chịu đau như vậy"
" tao xin lỗi "
" giờ mày đánh lại tao đi mà"
" thấy mày đau tao cũng đau lắm chứ Fourth"
Cậu nghe vậy thì rúc vào lòng hắn thủ thỉ " em sai em chịu sao bạn khóc, là lỗi do em mà. Nín đi, em không sao"
Hắn biết cậu rất đau nhưng lại tỏ vẻ không sao.
Gạt đi nước mắt hắn bế cậu xuống bếp. Cả nhà thấy vậy thì yên tâm rồi.
Bế nhưng hắn lại thấy được sự đau đớn của cậu trong từng bước đi của hắn.
Hắn bế cậu đến trước cửa tủ lạnh lấy một hộp sữa rồi ra sofa. Hắn ngồi xuống rồi nhè nhẹ đặt cậu vào lòng. Đâm óng hút rồi đưa hộp sữa cho cậu.
Bật phim lên cho cậu xem còn hắn thì cứ dựa vào lưng cậu mà dụi. Hết dụi lại đến xoa đầu.
Thấy cảnh này gia đình thật bất lực.
Đánh xong xoa hả?
.
.
" fotfot đi ngủ"
" hônggg gem ơii em muốn coi tiếp, bạn bật tập tiếp theo cho em đi"
" haizzz nốt tập này nhé"
" dạaa" dựa vào lòng hắn cậu vui vẻ xem phim. Cũng quên đi cơn đau và trận đòn roi vừa nãy.
.
Xem như rút ra được bài học.
.
.
_________________________________________
Sắp thi GK rồi trờiii ơii nhanh quá.
.
Giữa khuya tôi đã gây ra án mạng
Ultr chạy grap trên game cũng áp lực quá mắ
Chạy grap hóng drama =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro