
Cái chết bất chợt!
Ngồi trên chiếc xe cậu khóc một lúc rồi cũng ngừng khóc. Nước mắt cạn, tình em và anh cũng từ đó mà cắt đứt.
Hít một hơi thật sâu. Lái chiếc xe rời đi. Về đến quê, đến nơi cậu mà hắn bắt đầu ngày yêu nhau cậu cứ vừa chạy vừa nhớ về khoảnh khắc ấy.
Nhưng rồi nhớ lại lúc hắn và người con gái ấy ân ái với nhau. Đang dính vào những hồi ức ấy bỗng có tiếng la lớn " AAAAA!!!"
Chính tiếng la ấy kéo cậu từ hồi ức về thế giới thực.
Là bản thân cậu đang la. Chiếc xe do cậu lái đã lao thẳng xuống dòng sông sâu kia.
Lực nước mạnh ào vào khiến kính bị vỡ nát. Vai cậu bị một mảnh gương đâm sâu. Máu loang ra những dòng nước.
Không kịp cảm nhận cậu cố gắng ngoi lên.
Càng cố gắng bản thân càng chìm. Vết thương ở vai khiến cậu chẳng vùng vẫy.
Chìm dần, chìm dần..
.
.
Sáng hôm sau, hắn lên xe chuẩn bị về quê vì cậu chỉ có thể về quê thôi.
Về đến quê mé bờ sông có rất nhiều thợ lặn và người dân vào xem. Đặc biệt rằng ba mẹ của cậu đang khóc nấc bên mé sông.
Đạp thắng hắn dừng xe bước xuống xem sao. Lại gần thì thấy xe cậu đang được xe cần kéo lên.
" mẹ, sao vậy ạ"
" Gemini ơi con ơi Fourth nó chạy lao xuống sông mất xác rồi"
" con ơi về với mẹ đi mà "
" con ơi"
" FOURTH EM ĐÂU HẢ?" Hắn gào thét như tên điên mà muốn lao xuống sông kiếm cậu.
" CÁC NGƯỜI TRÁNH RA, TÔI TÌM FOURTH"
" FOURTHHHHHH"
" MÀY MÀ KHÔNG AN TOÀN TRỞ VỀ THÌ TAO ĐÁNH MÀY ĐẤY"
" FOURTH MÀY HÃY TRỞ LẠI ĐI "
" FOURTH anh xin lỗi em" đến những từ cuối hắn lại nhỏ giọng đi, chân hắn quỳ gục xuống bên bờ sông.
.
.
Bây giờ đã là 2h sáng. Sao em chưa về.
.
" Fourth tối lắm rồi, về đi em"
" anh...anh ức yêu em lắm FOURTHHH"
" em hận anh lắm đúng không? Là do anh nếu lúc đó anh chạy theo nắm lấy tay em thì có lẽ không như bây giờ"
Trục vớt thì vẫn cứ lặn xung quang kiếm xác cậu.
Ba cậu thấy vậy kêu hắn vào ngủ. Dù gì cũng chưa kiếm được. Nếu kiếm được sẽ kêu hắn. Nghe vậy hắn mới chịu vào.
Đêm ấy hắn ngủ mơ thấy cảnh tai nạn kinh hoàng ấy mà cậu chịu đựng.
" Fourth, Fourth"
Giật mình bật dậy hắn lao ra bên ngoài. Lúc này chỉ mới 4h sáng. Lặng lẽ ngồi bên bờ sông nơi diễn ra tai nạn.
" em lạnh lắm đúng không?"
" về với anh đi mà"
" anh không còn cọc cằn xưng mày tao nữa"
" anh hăm dọa đánh em nên em mới không về đúng không?"
" anh không hăm nữa về đi em"
" FOURTHHHH hức...ức em có thể cho anh gặp em được không?"
" bên dưới lạnh lắm, về bên anh đi"
" nhưng...có lẽ đối với em khi bên anh là lạnh lẽo nhất"
.
.
.
Đám tang cậu được diễn ra dù chưa tìm được xác. Nhưng đã quá lâu rồi. Chắc đã theo dòng nước mà trôi đi mất.
Nhìn di ảnh người con trai hắn yêu, hắn thương, và cũng chính hắn gây ra tai nạn này.
Đêm ấy hắn không ngủ mà cứ ngồi trước di ảnh cậu
" hức...ức tất cả tại anh"
" thằng tồi như anh đáng lẽ phải chết thay em"
" yêu anh em đau lắm đúng không?"
" hức.. anh tồi anh đáng chết"
" sao em không về đánh anh"
" anh ra trèo cây à"
Nói rồi hắn như đứa trẻ mà ra leo lên cây. Nhưng bên dưới chẳng có bóng dáng cậu.
" anh leo nè, em ra hứng mận đi chứ"
" em ra cản anh đi"
" anh té đó"
" sao em không đỡ anh chớ"
" hức...ức "
Hắn không bỏ cuộc mà làm cách cũ giả vờ té ra nằm bất động. Nhưng lần này khác hoàn toàn. Chẳng có bóng dáng nhỏ bé nào chạy lại khóc lóc lay lay người hắn. Em đâu rồi...
.
.
Từ lúc ấy hắn luôn luôn đâm đầu vào công việc. Đối diện bàn làm việc của hắn là di ảnh em. Nụ cười của chàng trai đôi mươi ấy...
.
Ngày cậu mất hắn không yêu đương ai nữa. Không cưới vợ sinh con.
Ba mẹ hắn cứ hối bắt hắn lấy vợ. Nhưng bóng cậu trong tâm trí hắn không phai nhòa được.
" con đã bảo con không lấy vợ"
" con chỉ cưới Fourth thôi"
" NORAWIT, Fourth nó chết rồi "
" KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!"
" Fourth hức...ức anh xin lỗi"
Mẹ hắn thấy hắn vậy thì đau lòng lại ôm chặt hắn vào lòng. Có lẽ lòng hắn cứ dằn vặt việc cậu mất.
Từ đó trở đi hắn không bao giờ về quê nữa. Nếu có về thì thắp nhang cho cậu rồi đi. Chẳng thèm gặp ba mẹ hắn.
Đi dọc bờ sông hắn thấy ai như cậu.
Bóng người đó đang nghịch nước.
" Fourth" hắn kêu tên cậu nhưng quay lại là Min.
Lòng hắn hụt hẫng rời đi. Lái xe về thành phố. Ghé cửa hàng bánh ngọt hắn đem về văn phòng ngồi trước di ảnh cậu mà ăn.
Nó nhạt lắm.
Hình ảnh một người con trai lẵng lặng lấy một cái bánh còn lại để trước di ảnh người con trai đã mất.
Đưa cái bánh vào miệng nó nhạt lắm.
Không có cậu thế giới hắn dường như chìm vào bóng tối. Cắn từng miếng bánh nhìn di ảnh cậu cười tươi nhìn hắn.
" em ăn đi, hôm nay anh mua vị đào nữa đó"
" ngon lắm đúng không?"
" hì hì anh biết mà" đau lắm nhưng vẫn gượng cười với cậu. Giá như là cậu thì tim hắn sẽ được chữa lành nhưng lần này là di ảnh.
"Có thể khác được không? Em nhìn anh vậy anh đau lắm Fourth ơi..."
" căn nhà giờ chẳng còn vui nhộn như trước, chiếc giường cũng lạnh lẽo lắm"
" thiếu em vườn hoa cũng chẳng còn tươi nữa"
" em có biết anh muốn gì không?"
" anh muốn thấy hình ảnh em tưới cây sau vườn"
" tối có em nằm cạnh, hức...ức"
" có em làm nũng anh...ức"
" giờ đây anh cô đơn lắm"
" em nỡ để anh ăn cơm một mình sao"
" chẳng còn cách nào khác để em rời xa anh à"
" sao lại chọn Âm Dương Cách Biệt"
" em hận anh đến vậy sao"
.
.
Hắn rồi sẽ ra sao khi thiếu cậu 🥀
_________________________________________
Ngược tới đây thì ngược cho tới cùng luôn ná. Mà kết là HE hay SE cũng k bt nữa :)))
con nào Gemini/////// Prim bước dô solo t💅. Mà t thấy Gemini với Prim chỉ là đồng nghiệp thôi sao có mấy mẻ bị o vờ thần kinh suy diễn ra dữ z mắ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro