
Let the world burn
Cuộc phẫu thuật may mắn được tiến hành thuận lợi và kết thúc thành công, tình hình của cô đã an toàn. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ vừa bước ra đã bị bao vây bởi Jin Hae, Hae Sang và Woo Young, họ căng thẳng chờ câu nói của ông. Sau lời xác nhận, ba người như chút được một gánh nặng lớn mà thở phào, họ cùng đội ngũ y ta di chuyển Hae Yoon đến phòng VIP để dưỡng bệnh. Nhìn con gái đang nằm trên giường, Hae Sang trầm ngầm nắm lấy bàn tay của cô. Bà đăm chiêu nhìn thật lâu vào người đang thở bằng máy ở trước, bà hồi tưởng lại lần đầu gặp cô sau 18 năm, những lời nói hôm ấy của con gái vẫn luôn là vết thương không thể lành trong trái tim bà, bà chỉ biết cố gắng để bảo vệ và mang đến nhiều quyền lợi nhất cho cô nhưng có lẽ thứ cô cần nhất bà lại không thể mang đến được. Hae Sang tự hỏi đó là gì ? Điều mà Han Wool có thể mang đến cho cô mà chính người mẹ ruột lại không thể ? Bà tự hỏi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trong mắt bà rốt cuộc đã làm gì để một người đã mất kí ức, đã không gặp cả thập kỉ vẫn sẵn sàng xả thân cứu anh. Sự rung động năm ấy Han Wool để lại trong tim Hae Yoon lớn đến mức nào để đến giờ vẫn còn vang. Cuối cùng bà vẫn phải công nhận và chấp nhận rằng Han Wool là người duy nhất hiện tại có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc thuần khiết, chân thành nhất dành cho Hae Yoon. Tình cảm của hai người được hình thành từ lúc họ chỉ là những đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ người lớn nhưng hiện tại, tình cảm ấy đã trải qua bao bão táp, nó kiên cố và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bản thân là người mẹ ruột, bà lại chẳng thể cho cô cảm nhận được sự ấm áp của người thân, bà thậm chí còn sợ hãi, ích kỷ và ngăn cấm Hae Yoon ở gần Yeon Baek vì sai lầm trong quá khứ của bà. So sánh với Pi Han Wool, phải chăng bà đã thua rồi ? Hae Sang ngậm ngùi, cùi đầu xuống, chạm chán của mình vào mu bàn tay cô, bà rơi từng giọt nước mắt cắn rứt. Jin Hae bên cạnh chỉ có thể vỗ lưng bà để an ủi phần nào. Woo Young đừng sau hai người quan sát hành động của chủ tịch thì có chút chột dạ, đôi mắt run khẽ, cơ thể vẫn chưa thể đứng vững vì cuộc ẩu đả vừa nãy với Han Wool.
Ba ngày sau đó, vệ sĩ của nhà Baek luôn túc trực trước phòng bệnh của Hae Yoon, quản gia cùng y tá riêng chăm sóc cô thật cẩn thận và tỉ mỉ trong thời gian ấy. Tối đến, bệnh viện trở nên vắng vẻ, bóng người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh của Hae Yoon, hai người vệ sĩ kia đang gật gù như sắp ngủ gật. Họ liền nhận một cái đạp khiến cả người đập vào tường, hai người đau đớn mà trở nên tỉnh táo, nhìn thấy người trước mặt, họ cuồng cuống cùi người chào, nói xin lỗi rồi đứng nghiêm chỉnh. Họ không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, cả hai nín thở chờ lời phản hồi của anh. Anh để lại một lời đe dọa sẽ phế tứ chi của họ nếu không làm việc cho đàng hoàng rồi khẽ mở cửa bước vào phòng. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh, cạnh giường có một chiếc đèn ngủ được bật với ánh sáng vừa phải, anh bước thật chậm chỉ mong không phát ra tiếng động lớn, ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cạnh giường, anh nói thầm.
- Xin lỗi Hae Yoon, mấy ngày qua không ở cạnh em, để em chịu thiệt rồi.
Han Wool cầm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng bạc được khắc tên anh.
- Nhìn này Hae Yoon, anh làm lại được cái vòng em làm mất rồi khi nào tỉnh dậy mà em thấy thì chắc sẽ vui lắm.
Bỗng dưng, bàn tay anh đang cầm rụt lại, tháo chiếc mặt nạ hô hấp ra khỏi mặt Hae Yoon, Han Wool đừng dậy lại gần cô ngay lập tức. Liên mồm gọi tên cô, hỏi han tình hình, thấy cô có ý định ngồi dậy, anh liền ân cần, khẽ khàng một tay ôm người một tay đỡ tay Hae Yoon giúp cô ngồi tựa vào thành giường. Nhìn Han Wool, giọng có phần yếu ớt hỏi.
- Em ở đây bao lâu rồi ?
- Ba ngày rồi.
Hae Yoon với tay chạm đến khuôn mặt anh, dùng ngón cái xoa nhẹ lên gò má. Anh cũng nắm lấy bàn tay ấy, lòng nhẹ lại khi cô đã tỉnh.
- Anh không sao chứ ?
- Vẫn đi lại khỏe mạnh đây, chỉ có cô mới nằm trên giường bệnh thôi cô Baek Hae Yoon.
- Kệ tôi.
Cô nghe giọng điệu cơ phần cợt nhả của anh thì từ xoa má chuyển thành vỗ một tiếng vào mặt. Han Wool thấy phản ứng vậy thì cũng thả lòng cơ mặt, cười đùa với Hae Yoon, anh không quên gọi bác sĩ đến để quan sát tình hình hiện tại. Tuy nhiên, anh không ở cạnh cô lâu mà phải rời đi khi trời tờ mờ sáng, Hae Yoon không để tâm mà cô còn cảm thấy thật may mắn. Han Wool vừa rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt cô trở nên phức tạp và khó đoán hơn. Lấy điện thoại ở trong ngăn kéo bàn, mở tập tài liệu mà quản gia vừa gửi chiều hôm ấy, đó là báo cáo, các đoạn video trích xuất camera về vụ việc hôm trước. Hae Yoon vốn đã tỉnh chỉ sau một ngày và bí mật ra lệnh cho quản gia và trợ lí điều tra kĩ lưỡng về tất cả những người liên quan đến đợt tấn công ở bữa tiệc. Từng cái tên và hồ sơ của mỗi người đều hiện ra trên điện thoại Hae Yoon, đọc hết một lượt, cô khó khăn nuốt khan một đợt nước bọt rồi thở dài. Khuôn mặt tỏ rõ sự bực tức, cô chẳng kìm được mà buông ra chửi thề.
Sáng hôm sau, khi biết cô đã tỉnh dậy thì cả mẹ, em trai và Woo Young đều đến thăm viện cô. Họ hỏi rất nhiều mà đặc biệt là Woo Young. Anh ta nói vài lời than trách Han Wool và nói cô đã sai lầm khi ở cạnh anh, nói anh ấy đã lên kế hoạch ám sát để chiếm đoạt tài sản nhưng bất thành, nói rằng cô nên tránh xa, không được kết hôn hay yêu đương Han Wool. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang nói những lời bậy bạ chướng tai, không chần chừ mà giật phăng chiếc đèn ngủ bên cạnh ném vào đầu anh ta. Woo Young phản ứng không kịp phải hứng chịu nguyên cái đèn vào đầu liền đau đớn quỳ xuống sàn, lớn tiếng kêu la trách móc Hae Yoon.
- Im mồm đi cái thằng chết tiệt này... Mày mà hé nửa lời, tao bẻ gãy từng cái răng. Đây mới là nhẹ nên mày kêu ít thôi. Baek Hae Yoon này không kết hôn Han Wool thì đéo kết hôn với thằng nào hết.
Hae Yoon liếc nhìn quản gia, ông hiểu ngay rồi ra lệnh cho vệ sĩ đưa Woo Young ra ngoài. Hae Sang và Jin Hae bên cạnh vội vã chấn an cô.
Mặt khác, quay ngược thời gian về ba ngày trước, Han Wool ngồi chễm chệ trên một chiếc sofa đơn nhìn đàn em hành hạ một người, đó là kẻ đã cầm súng bắn về phía anh trong buổi tiệc. Cậu ta nằm la liệt dưới đất, cố gắng kêu gào trong tuyệt vọng chỉ mong muốn một sự cứu giúp nào đó. Máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả mũi giày Han Wool, anh nhận thấy thì từ từ đứng dậy, đi gần tới tên kia, dùng chân dẫm mạnh lên bàn tay của hắn. Anh dần dần nghiền nát bàn tay rồi chuyển đến đạp từng cú mạnh vào cơ thể người kia, không kìm được anh cầm lấy chiếc búa bên cạnh đập nát cánh tay người kia. Đàn em Han Wool bắt ép hắn khai ra đồng phạm, tên đó thều thào nói từng cái tên, van xin khẩn thiết nhưng chỉ nhận lại thêm trận đòn khác. Anh quay lưng, khuôn mặt có vài tia máu nhìn về Minhwan, cậu ta hiểu ý cùng đàn em tìm những tên khác. Những người đồng phạm phải chịu kết cục không khá khẩm hơn phần nào, người thân của họ bị đe dọa đến tính mạng, họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Han Wool chứng kiến hết, anh không phí lời với những tên này, mọi thứ anh làm đều đủ để tất cả bọn chúng biết tình cảm anh dành cho Hae Yoon như một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro