Nước và gió
Rào...rào....
Hôm nay tiếp tục là một ngày mưa. Wendy trầm ngâm ngắm từng giọt mưa trút xuống mặt hồ tĩnh lặng, cảm nhận sự mát lạnh của những cơn gió, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Nàng thường nghe người ta nói rằng trời mưa thường khiến tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn, bởi vì mọi ưu tư, muộn phiền đều cuốn trôi theo cơn mưa, những âm thanh ồn ào hay là những điều không hay về mình đều bị tiếng mưa lấn át. Cảm giác lúc ấy tâm hồn mình như được gột rửa vậy. Nàng khẽ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay....
- Irene à... Sao chị lại thở dài vậy??
Wendy ngập ngừng tiến tới, mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của con người...à không, là một vị thần đang dần xám xịt lại trước những gì mà vị thần ấy đang chứng kiến qua tấm gương Vide. Nàng tò mò bước tới, cố gắng nhìn những gì đang hiện lên trong gương. Đồng tử Wendy mở to trước những gì diễn ra. Hàng nghìn con quái vật với bộ dạng kì dị đang điên cuồng tấn công những thiên thần bảo vệ thiên đàng. Nàng thấy họ đang dần bị đám quái vật ấy giết chết. Nàng thấy một vài thiên thần bị những tay sai của địa ngục xé xác. Nàng thấy lũ ghê tởm ấy hả hê giẫm lên thân thể của những người từng là bạn của nàng. Wendy Son thấy tất cả. Lập tức, cổng dịch chuyện hiện ra sau câu thần chú của nàng. Nhưng vừa mới đặt chân vào cổng thì bị một bàn tay kéo lại.
- Đừng làm như vậy, Wendy. Em không đủ khả năng để đấu lại bọn chúng đâu.- Irene nắm chặt cánh tay của Wendy, cố gắng ngăn cản nàng làm điều dại dột.
- Nhưng chẳng lẽ chị lại muốn em đứng nhìn bọn chúng giết hết những người bạn của em? - Wendy gần như quát lên- Em sẽ không để cho lũ đấy lộng hành ở đây nữa, KHÔNG BAO GIỜ!!
Bỗng cả người nàng cứng đờ, nàng không thể bước tiếp được nữa. Có vẻ như Irene đã khống chế cơ thể nàng.
- Wendy à, hiện tại thì bọn quái vật ấy rất đông và hung hãn. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị lũ quái vật kia giết chết thôi. Em nên nhớ rằng: Em là người duy nhất ở đây có khả năng chữa trị cho những người ở đây. Ngộ nhỡ em có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm thế nào??
- Nh..nhưng chị à, em không thể...
Irene liền thả lỏng bàn tay mình và phép khống chế đã dứt. Wendy lập tức khuỵu đầu gối xuống đất. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Nàng bật khóc vì bất lực và cũng vì sự yếu đuối của bản thân mình. Giá như Wendy có thể mạnh mẽ hơn thì nàng có thể chiến đấu cùng các thiên thần và những vị thần khác để bảo vệ thiên đàng khỏi lũ quái vật, ác quỷ đến từ địa ngục kia thì dù cho nàng có phải hi sinh đi chăng nữa còn hơn là đứng đây nhìn từng người bạn của mình lần lượt ra đi.
....
- Unnie...
- Sao unnie lại ướt thế này? Không sợ bị cảm lạnh sao?
- Joy?
Wendy giật mình nhìn về phía hình bóng cao hơn mình. Là Joy - người mà nàng cần nhất ở đây cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một cái ôm thật chặt - đó là những gì mà nàng có thể làm ngay lúc này. Đó là cái ôm của sự nhung nhớ đồng thời cũng xen lẫn chút trách móc. Tại sao đến tận bây giờ em mới xuất hiện? Những lúc mà mọi người cần em nhất thì em đang ở đâu vậy? Nếu em xuất hiện trong lúc ấy thì đã không đến nỗi nào rồi....
- Em xin lỗi...
- Vì sao em xin lỗi tôi?
- Em... - Joy ấp úng.
- Em nghe chị Irene kể lại rồi. Em xin lỗi vì đã không có mặt ở đó. Em biết, nếu em xuất hiện vào lúc đấy thì chị đã không phải chứng ki...
- Thôi được rồi, tôi không muốn nghe nữa. Với lại, em đến đây làm gì?
- Chỉ là tình cờ em thấy chị đứng ở cái hồ này thôi. - Joy nghiêng cái ô của mình một chút để che mưa cho Wendy, đồng thời, đôi mắt em hướng về mặt hồ- Có vẻ chị thích hồ này ta?
- Ừ, nhất là lúc trời đổ mưa như lúc này- Wendy cười nhẹ trước hành động ga lăng của người thương, đôi mắt nàng cũng nhìn về phía hồ nước cùng với Joy.
Nàng bất giác đưa tay mình ra ngoài, cảm nhận những giọt mưa mát lạnh ấy rơi vào lòng bàn tay mình rồi mỉm cười, những hạt mưa trong tay nàng tự động di chuyển thành vòng tròn nhỏ. Từng hạt, từng hạt tạo thành một chiếc nhẫn. Wendy nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình tạo hình cho chiếc nhẫn nước ấy. Cái cách mà nàng tạo nên hình dạng cho cái nhẫn khiến Joy vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Bởi vì tạo một đồ vật từ nước cũng không phải dễ dàng gì, để được một đồ vật có kích cỡ nhỏ như cái nhẫn mà Wendy đang làm thì phải tính toán xem cần một lượng nước bao nhiêu là đủ, chưa kể, sự khéo léo cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng trớ trêu cho Joy thay là Wendy của em cũng không khéo tay cho lắm, nhìn khuôn mặt buồn bã của nàng vì lỡ làm vỡ chiếc nhẫn nước ấy khiến Joy bật cười. Wendy đỏ mặt, đánh nhẹ vào người Joy. Em liền ôm hamster của mình vào lòng mà vẫn khúc khích cười. Sao người em yêu có thể dễ thương như này chứ?
- Mà hình như trời tạnh rồi...
Nhận thấy không còn hạt mưa nào rơi vào lòng bàn tay mình, Wendy rời khỏi chiếc ô, tiếc nuối nhìn lên trời. Haizzzz, nàng định làm lại cái nhẫn ấy mà...
Joy theo phản xạ cũng đưa tay mình ra khỏi ô. Đúng thật, trời tạnh mưa rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nuối tiếc của Wendy làm Joy cũng chỉ biết cười trừ, nắm lấy tay nàng đi về.
Chợt, bàn tay ấy kéo em về phía ngược lại. Nàng vừa chạy tới chỗ hồ nước, tay vừa kéo Joy đi. Nhận thấy nàng chuẩn bị chạy trên mặt hồ, Joy hốt hoảng níu Wendy lại
- Unnie à... E...em không đi được trên nước như chị đâu..
- Yên tâm đi, sẽ không sao đâu
- Sao em yên tâm được chứ? Chị là thần của sông nước, của biển cả nên chuyện đi trên nước là không sao cả nhưng em là thần gió nên...OÁI!!!!
Không để cho Joy giải thích, Wendy liền tiếp tục kéo tay em. Joy ba phần sợ hãi, bảy phần bất lực, chỉ biết để nàng làm như vậy thôi. Nàng sẽ ném em xuống hồ? Hay là dìm chết em? Joy tái xanh mặt khi nghĩ đến những cảnh đấy. Liệu đây có phải cách chị trừng phạt em không vậy????
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà Joy lại đi được trên mặt hồ, em kinh ngạc nhìn Wendy, tay nàng vẫn nắm chặt tay em, có vẻ như cái nắm tay ấy đã giúp em đi được trên mặt nước.
Thoáng chốc Wendy đã dẫn Joy đến trung tâm hồ. Nàng hít một hơi thật sâu, vỗ hai tay vào nhau. Lập tức, một sinh vật từ dưới mặt hồ ngoi lên, Joy hốt hoảng nhìn theo bóng hình to lớn của sinh vật kì lạ ấy nhưng đã bị những cơn sóng do sinh vật đó tạo ra tạt vào người khiến em lảo đảo suýt thì rơi xuống lòng hồ, may là có Wendy đỡ lấy. Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của em khiến nàng bật cười. Không ngờ vị thần có khả năng chiến đấu với vô vàn những con quái vật khát máu và thiện chiến nhất ở địa ngục là sợ trước một sinh vật đối với nàng là hiền lành đấy. Hay là do kích thước khổng lồ của nó ta?
- Wendy unnie... c..cái gì vừa trồi lên thế
- Thủy quái hồ Loch Ness đó - Wendy Son bình thản đáp lại.
- Thủy quái sao?- Xung quanh Joy liền tỏa ra luồng gió khiến Wendy lạnh sống lưng ( cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nha).
Luồng gió ấy càng ngày càng mạnh, đến nỗi mà bề mặt hồ đã biến dạng theo. Dựa vào dòng chảy của nước, nàng đoán rằng Joy đã tạo ra một cơn bão hình tròn bao quanh cái hồ. Gì đây?? Em lại muốn tiêu diệt nó sao? Nàng nhíu mày khó hiểu nhìn về bóng hình cao hơn mình. Còn Joy thì chầm chậm tiến tới. Dường như mỗi khi em càng tiến gần tới sinh vật kì lạ ấy thì những cơn gió càng thổi mạnh hơn, đến mức mà Wendy còn suýt bị thổi bay đi. Sinh vật lạ đó có vẻ cũng cảm nhận được sự bất ổn ở đây, liền vội vã lặn xuống dưới hồ lánh nạn nhưng xui thay là vừa mới úp đầu xuống nước thì bị một luồng gió nhấc bổng khỏi mặt hồ. Nó giãy giụa, cố gắng chui xuống hồ nhưng không thành. Nó sợ hãi nhìn thấy bóng hình nào đó đang chậm rãi rút con dao ra để kết liễu mình thì...
- Joy à, chị chỉ đùa thôi. Nó chỉ là một sinh vật vô hại...
- Vô hại? Unnie có biết là nó suýt chút nữa là khiến em chết đuối không?
- Chị xin lỗi, nhưng mà nó không cố ý làm như vậy. Ban đầu chị định gọi nói ngoi lên để tạo mưa thôi...- Wendy nắm lấy tay Joy, vội vàng giải thích
- Tạo mưa?
- A...ừm..thì - Kế hoạch bại lộ, Wendy chỉ còn cách ấp úng trước ánh nhìn khó hiểu của người thương
- Nhưng trước tiên em hãy thả Ros ra và dập tắt cơn bão này đi...chị cảm thấy mình như sắp bị thổi bay đi rồi đấy
- Ros?
- LÀ SINH VẬT ĐANG BỊ EM THỔI BAY LÊN TRỜI ĐẤY!!! - Wendy bất lực hét lớn
Joy khẽ dậm chân xuống mặt hồ, những cơn gió điên cuồng quấn quanh hồ lập tức biền mất, sinh vật còn đang lơ lửng trong không trung đã được thả xuống nước, mặt hồ cũng dần về trạng thái bình thường còn Wendy thì cũng không còn nơm nớp về một khoảnh khắc nào đó cơn bão mà Joy tạo ra có thể cuốn mình đi. Em tiến gần nàng, hỏi:
- Rốt cuộc thì chị cần nó tạo mưa để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro