Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù năm xưa xuất hiện

Wendy's Pov

- Để....

Tôi chần chừ đáp lại, đồng thời ra hiệu cho Ros đang ở dưới hồ tiếp tục ngoi lên một lần nữa. Haizz, đợt trước do Ros ngoi lên không đúng chỗ nên mới dẫn đến cái tình huống oái oăm này. Nhưng tôi tin rằng lần này sẽ không thất bại như lần trước đâu.

Một lần nữa Ros lại ngoi lên mặt nước nhưng vị trí cách xa Joy, tạo nên một cơn mưa ngắn, tôi liền chớp lấy thời cơ liền trao chiếc nhẫn lên ngón áp út của em. Ánh nắng chan hoà với những giọt mưa đã vô tình vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp và nó càng đẹp khi ngay lúc này, tôi - Wendy Son đang trao nhẫn cho người mà mình thương yêu nhất.  

Ờm..., không hiểu là do em còn đang shock chuyện vừa rồi hay là do tôi hành động nhanh quá không mà trên khuôn mặt em vẫn hiện rõ vẻ ngơ ngác, ngỡ ngàng ( không có bật ngửa đâu)

.

.

.

Vài phút trôi qua, em vẫn giữ cái biểu cảm đấy. Tôi dần cảm thấy bối rối không biết nên nói thế nào và hành động ra sao nữa, chỉ biết giữ nguyên tư thế quỳ gối, tay đeo nhẫn cho em mà thôi...

Chợt,

Em cũng quỳ xuống bên tôi và nở một nụ cười , một tay nhấc nhẹ cằm tôi lên, để khuôn mặt hai người đối diện với nhau. Trời ơi, đôi mắt ấy đang nhìn tôi sao? Trong một khoảnh khắc nào đó mà tôi đã nín thở khi nhìn trực diện vào mắt em. Joy à, em biết rằng tôi thích đôi mắt ấy lắm không? Tôi hay nghe mọi người nói với nhau là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và câu nói ấy lại đúng trong trường hợp này. Chỉ cần nhìn vào mắt của em là tôi có thể biết được em đang buồn hay đang vui, tức giận hay chán nản và vô vàn những xúc cảm khác nhau nữa.

Liệu em có biết rằng chính đôi mắt ấy như thể là một loại bùa mê nào đó khiến cho tôi không thể nào rời xa nó, dù một chút cũng không được?

- T..tôi thích em

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn súc tích của tôi đã phá vỡ cái bầu không khí im lặng trong suốt 10 phút và chính bản thân tôi đã phải lấy hết can đảm của mình để nói với em cái câu đấy mặc dù bản thân mình thấy nó có chút sến nhưng trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ ra được như vậy.

Còn về phía Joy, có vẻ em cũng không bất ngờ cho lắm. Tất nhiên rồi, đã quỳ xuống trao nhẫn cho người ta mà không tỏ tình thì mới là chuyện lạ đấy chứ.

" Em cũng vậy."

Em kề sát bên tai tôi, thủ thỉ nói.

Rồi em đỡ tôi đứng dậy, chỉnh lại bộ tóc còn đang bù xù của tôi và còn trách móc tại sao lại để tóc tai thế này, chứ chẳng phải là những cơn gió của em khiến tôi thành ra như vậy sao?

Em ôm tôi vào lòng, thì thầm nói những lời hứa hẹn. Dù tôi biết đó chỉ là những lời thề non hẹn biển nhưng không hiểu sao tôi lại bất giác cười nhẹ, có khác nào là một nụ cười của đứa trẻ con khi được bố mẹ chúng hứa sẽ cho đi chơi không chứ?

Và em có thể giữ lời hứa đấy mãi được không?












Tôi sững sờ khi nghe Yeri nói rằng tổng lãnh thiên thần Irene đã bị bắt. Thực sự thông tin ấy khiến như sét đánh ngang tai mình vậy.  Một khi chị ấy rơi vào tay bọn chúng thì chúng ta có khác nào một con rắn bị mất đầu không chứ?

Số thiên thần bị thương ngày càng nhiều, đến nỗi mà lượng thuốc men còn chẳng đủ, trái ngược hoàn toàn so với phe bên kia. Bọn ác quỷ đấy đã chiếm được gần nửa thiên đàng và giờ thì Irene lại bị bắt sống. Chị ấy từng là tia hi vọng duy nhất của chúng tôi, vậy mà....

Joy à, liệu em có biết được tin này không? Và em có biết rằng tôi hoảng loạn đến nhường nào không vậy? Tâm trí tôi giờ đây y hệt như những cơn gió ngoài kia, rối bời xen lẫn với sự sợ hãi. Tôi sợ rằng Yeri và những người xung quanh tôi giờ đây sẽ bị lũ ác quỷ ấy giết chết, tôi sợ em cũng sẽ giống như chị Irene và có thể tệ hơn nữa, tôi sợ lắm em à. 

- CHỊ WENDY!!!!!!

Bỗng có một lực rất mạnh đá tôi vào tường trong sự kinh ngạc của mọi người và Yeri. Em ấy hét tên tôi và chạy về phía bức tường nơi mà tôi đang nằm bất động ở đấy. Yeri liên tục kêu tên và đỡ tôi dậy, sau đó tôi còn tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Có thể một cuộc chiến đã diễn ra. Tôi cố gắng mở mắt nhìn về phía trước và những gì mà tôi thấy lúc này chính là khung cảnh các thiên thần dù mang trên mình những vết thương nhưng vẫn cố hết sức chiến đấu với một tên ác quỷ nhưng đã bị hắn hạ gục. Song, hắn ta nhìn về phía tôi và Yeri và chậm rãi tiến tới. 

- Thì ra vẫn còn một vị thần ở đây sao?

Hắn nói rồi liếc sang phía Yeri. Tôi có thể thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt em ấy dù đã cố giấu đi. 

- Và còn cả một con bồ câu của tổng lãnh thiên thần. - Tên ác quỷ nói mỉa mai em.

- Mang danh là người trung thành nhất với tổng lãnh thiên thần Irene mà giờ đây lại bỏ chủ chạy lấy người à? Chậc, thật đáng thất vọng, ngươi có biết rằng chủ nhân của ngươi thất vọng đến nhường nào không?

- Ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao? - Yeri nhếch mép, đồng thời triệu hồi một tia sét oánh trúng hắn ta.

Dù sát thương của tia sét ấy không lớn nhưng ít ra cũng khiến hắn choáng váng một lúc. Nhân cơ hội đó, Yeri liền kéo tôi chạy thoát.

Trớ trêu thay là tên ác quỷ ấy đã đuổi kịp. Hắn siết chặt thanh đao đã nhuốm đầy máu, lao như bay về phía chúng tôi. Không còn nhiều thời gian nữa, Yeri liền đưa một mảnh giấy và nói những điều cuối cùng với tôi.

- Chị à, đây là một lá bùa chú mà ngài Irene đã nhờ em đưa cho chị và nó chính là vũ khí cuối cùng của chúng ta. Nếu muốn kích hoạt nó thì chị hãy chạy đến nơi mà chị Joy đang chiến đấu, cùng chị ấy kích hoạt lá bùa này....

Yeri vừa thở hổn hển vừa nói với tôi. Nhận thấy ánh mắt lưỡng lự và có phần lo lắng cho mình thì Yeri liền cười nhẹ, nắm lấy vai tôi.

- Chị không cần lo cho em đâu, em sẽ cầm chân hắn ta lại và đồng thời... - Những luồng điện dần bao quanh người Yeri - Bảo vệ chị là nhiệm vụ cuối cùng mà tổng lãnh thiên thần giao cho em.

- Nhưng....

Chưa để tôi nói hết câu, em liền đẩy tôi vào hố dịch chuyển mà em ấy đã lén lút tạo ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy về Yeri chỉ là những tia sét giáng thẳng xuống con quỷ thiện chiến kia.

Tiếng hò reo của lũ quái vật càng khiến tôi lo sợ. Bọn chúng đã chiếm đóng tuyến dưới của thiên đàng rồi. Hiện giờ chỉ còn sảnh đường là bọn chúng chưa giành được và đồng thời đây là nơi mà vị thần của gió - Joy đang cố hết sức để bảo vệ.

Tôi nặng nề nâng từng bước chân của mình vào sảnh đường. Một vài cái cột gần tôi xuất hiện những vết nứt do những cơn gió vun vút tạo nên. Trong lúc tôi còn đang cố hết sức bình sinh của mình để tìm em thì một cái cột đằng sau lưng mình đột nhiên đổ sập xuống....

Lúc tôi nhận thấy điều đó thì đã quá muộn rồi....

Nhưng sao mình lại không thấy đau đớn gì cả?

Một thân ảnh đã đỡ cái cột ấy thay mình?

- Ở đây nguy hiểm lắm, cô nên rời khỏi đây đi.

- Seulgi?

Bóng dáng ấy nghe thấy được giọng nói quen thuộc liền quay ra đằng sau.

- Wendy? Cậu đến đây làm gì?

Seulgi khi thấy bạn mình ở một nơi vô cùng nguy hiểm thì rất bất ngờ. Cậu ấy liền đỡ tôi mình dậy rồi hỏi han vài chuyện. Thấy lá bùa trên tay tôi, Seulgi có lẽ đã hiểu ra tất cả.

Khó khăn lắm thì chúng tôi mới đến được chỗ Joy. Em ấy đang bị bao vây bởi một đám quái vật, bọn chúng khi thấy em lâm vào thế đường cùng thì vô cùng khoái chí. Một tên đã lao thẳng về phía em mà không biết rằng nó không phải là đối thủ của em.

Một cái lỗ trên người con quái vật đó được tạo nên bởi một luồng gió mạnh từ bàn tay của Joy. Em đã "tặng" cho nó một cú đấm trực diện vào bụng. Máu chảy đầm đìa vào tay em, một vài giọt bắn vào gò má nhưng em không để tâm. Em giương con mắt vô hồn đến đáng sợ với lũ còn lại rồi cười khẩy. Chứng kiến cái chết của người đồng chí, lũ quái vật ấy khá dè chừng trước em, một trong số chúng còn có ý định chạy thoát nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong thoáng chốc, tất cả bọn chúng đều ngã oạch xuống nền đất. Joy vẫn đứng đó, chỉ là trên tay em ấy dính thêm nhiều vết máu hơn.

- Em ấy nhanh như một cơn gió vậy...

Seulgi thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi thán phục trước tốc độ của Joy còn tôi thì đang shock trước những gì đang diễn ra trước mặt mình. Nhận thấy sự xuất hiện của tôi ở nơi đây khiến em không giấu nổi biểu cảm bất ngờ.

- Sao chị lại ở đây?

Joy vừa hỏi tôi vừa xem tôi có bị trầy xước ở đâu không. Tôi miễn cưỡng lắc đầu, nén lại cơn đau lan truyền từ vùng đầu. Mặc dù bề ngoài tôi im im như vậy thôi chứ trong bụng thì đang chửi thề tên ác quỷ kia. 

- Chị bị thương rồi nè - Joy cúi xuống chỗ đầu gối của tôi, lấy một loại thuốc lá đắp lên vết thương rồi dùng một sợi dây buộc chặt lại. Em ấy vừa buộc vừa trách. Wendy tôi cũng chỉ biết cười trừ. Thông thường thì tôi phải là người băng bó vết thương cho em nhưng có vẻ hôm nay là một ngày ngoại lệ.  

Trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh đang nằm bất tỉnh trên một khối hộp lằm bằng kính, phía sau nó đột nhiên có một bóng đen lao đến chỗ tôi, Joy và Seulgi. May là Joy tinh mắt đã kéo tôi và Seulgi ra nơi khác.

- Không ngờ cũng có ngày các ngươi dám nộp mạng cho ta đấy.

- Lucifer?

Hắn nhìn tôi rồi cười một tràng thật lớn.

- Thì ra ngươi vẫn nhớ ta sao. Chà, thật là một vinh dự cho một con quỷ như ta được một vị thần cao quý như ngươi nhớ tên.

- Vậy chắc hẳn ngươi biết lí do ta đến đây?

Câu hỏi của Lucifer khiến tôi đổ mồ hôi hột. Hắn ta ắt hẳn vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn đã tập hợp hơn 130 triệu thiên thần cùng chung chí hướng với hắn được gọi là Đoạ Sứ gây nên cuộc chiến khốc liệt nhất ở trên Thiên Đàng mà tôi cũng có mặt trong trận chiến ấy. Chính tay tôi với Michael trực tiếp đày hắn xuống địa ngục cùng với bè lũ phản nghịch của hắn ta.

Để rồi đến lúc này, một lần nữa, Lucifer lại xuất hiện trước mặt tôi, chỉ là... phe của hắn hiện tại đang chiếm lợi thế hơn mà thôi.

Cơn đau từ vùng bụng ập đến đại não làm tôi rời khỏi đống suy nghĩ của mình. Máu, tôi cảm nhận được nó đang trào ngược từ trong ra ngoài miệng mình. Lucifer đã nhân lúc mọi người đang bị câu hỏi của hắn ta làm phân tâm liền đấm mạnh vào bụng tôi rồi nhẹ nhàng né được tảng đá do Seulgi tạo nên nhưng một vết xước hiện lên trên gò má của hắn. Lucifer chạm tay lên vết xước, lườm về phía Joy. Lúc hắn còn đang bận né tảng đá của Seulgi thì Joy đã chém hắn bằng phong đao.

Lucifer vội lùi về giữa sảnh đường, thở dốc. Mới khởi động thôi mà hai người kia đã khiến hắn tốn không ít sức thì quả là không hề tầm thường nhưng chẳng sao cả, chỉ cần hắn tận dụng hết sức mạnh của người đang bị nhốt trong không gian kính kia thì hai kẻ kia sớm muộn gì thì cũng chết thôi.

Thời cơ ngàn năm có một, Kang Seulgi lập tức lao đến chỗ Lucifer, định xử đẹp hắn thì bỗng dưng, cả ngươi cậu ấy không nhúc nhích nổi, tay chân cứng đờ. Thấy vậy, Lucifer liền giơ bàn tay trái như đang hấp thụ nguồn sức mạnh từ trong lồng kính kia cho Seulgi xem.

- Có vẻ như trước sức mạnh của tổng lãnh thiên thần thì ngươi chẳng là gì cả.

- Không lẽ người mà ngươi giam trong lồng kính là... - Seulgi hốt hoảng nhìn lên trên - Irene?

- Chính xác

- TÊN KHỐN!!!!

Seulgi tức giận hét lên, cố gắng đấm Lucifer nhưng cậu ta còn chẳng thể chạm vào người hắn. Lucifer thấy Seulgi như vậy liền vô cùng khoái chí. Hắn đá mạnh vào chân của Seulgi để cậu ấy ngã xuống đất, rồi dùng một chân đè lên đầu Seulgi.

Nhưng chưa được bao lâu thì một cơn bão lớn xuất hiện, thổi bay Lucifer đang hung hăng đè chân lên đầu Seulgi ra nơi khác. Tôi vội bám lấy cái cột ngay cạnh mình để không bị cơn bão cuốn đi. Joy đi đến chỗ tôi, cấm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy lá bùa của tôi, truyền một loại sức mạnh nào đó vào trong nó. Em nháy mắt ra hiệu cho tôi làm điều tương tự như vậy với cái lá bùa đó.

Một lúc sau khi tôi truyền sức mạnh của mình, lá bùa đột nhiên phát ra một loại ánh sáng chói loà. Thứ ánh sáng ấy vô tình đã thu hút sự chú ý của Lucifer. Hắn ta gượng dậy sau khi bị cơn bão do em tạo ra đẩy mạnh vào tường. Như là một con thú bị bỏ đói thấy được miếng mồi ngon, hắn ta không chút chần chừ mà lao tới phía chúng tôi.

- Chị cùng với chị Seulgi đi cứu tổng lãnh thiên thần đi. Tên này cứ để em lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro