Chiến thắng trong nước mắt
- Chị cùng với chị Seulgi đi cứu tổng lãnh thiên thần đi. Tên này cứ để em lo.
Tôi cũng có chút chần chừ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thúc giục của Joy thì tôi lập tức đến chỗ Seulgi luôn. Lucifer thấy tôi chạy thoát, liền vật Joy xuống đất, ném thanh đao về phía tôi nhưng đã bị cơn bão làm lệch hướng và hắn hứng trọn cây phong đao của em. Sau đó, tôi chẳng thể thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, hình bóng em dần phai nhạt dưới cơn bão đang cuốn theo những lớp bụi dày đặc, tiếng gió hú lấn át đi âm thanh của tất cả mọi thứ... Khó khăn lắm tôi mới đến chỗ Seulgi, cẩn thận đỡ cậu ta dậy và cùng cậu ấy đi cứu chị Irene. Tuy rằng Seulgi còn hơi ê ẩm nhưng vẫn đi cùng tôi.
Cái lồng kính ấy cuối cùng cũng vỡ, Seulgi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bàn tay phải của mình, Seulgi đã phải gần như dùng hết sức lực của mình để phá vỡ nó. Tôi đi vào trong cái lồng, đưa chị Irene hiện giờ đang bất tỉnh khỏi cái không gian chết tiệt ấy. Có vẻ như tên Lucifer đã lấy hết sức mạnh của chị Irene cộng thêm loại ma thuật trong không gian kính kia thành ra chị ấy mới như vậy.
Tôi vội đưa hai người ấy đến một nơi an toàn để chữa trị. Bàn tay phải của Seulgi nhanh chóng được cầm máu và băng bó lại. Hiện giờ, Seulgi đang giúp tôi loại bỏ loại tà thuật đang dần bao mòn cơ thể của chị Irene. Phải mất một khoảng thời gian dài thì chị Irene mới tỉnh lại. Thấy sự xuất hiện của tôi và Seulgi với cái lồng kình đã bị vỡ, chị ấy có vẻ như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi chị đang bất tỉnh.
- Yeri đâu rồi vậy Wendy? - Chị Irene thều thào hỏi tôi
- Em ấy đang cầm chân một tên ác quỷ ở khu vực chữa trị. Trước khi đi, em ấy đã đưa em lá bùa này ạ - Tôi đưa lá bùa đang phát sáng cho chị ấy
- Lá bùa ấy bây giờ đã nạp đủ năng lượng rồi, chỉ đợi lúc kích hoạt thôi
Chị Irene nở nụ cười mãn nguyện. Con bài cuối cuối cùng của Thiên Đàng đã sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi. Bỗng từ đâu ra một sinh vật toàn thân đen ngòm đánh lén chị nhưng may là bị Seulgi ngăn cản lại.
- Tự nhiên đâu ra tên này vậy, may là em cản kịp đó - Seulgi phủi tay nhìn sinh vật kia bị tảng đá do mình tạo ra đè bẹp dí người.
- SEULGI! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!! - Chị Irene hét lên
Tưởng rằng Seulgi bị sinh vật ấy đánh lén nhưng chưa kịp làm gì thì toàn thân nó đột nhiên bốc cháy dữ dội, sinh vật đó cố gắng dập tắt đi ngọn lửa đang bao quanh người nó nhưng không thể. Sinh vật đen ngòm đó dồn hết sức lực cuối cùng để giết Seulgi nhưng...
ĐOÀNG!!
Cơ thể của sinh vật đó phát nổ trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, ngoại trừ chị Irene. Sự bình thản của chị ấy đã khiến tôi hiểu rằng chị là người hạ sinh vật đấy.
- Sinh vật đó chính là thứ giam cầm chị trong lồng kính ấy. Lucifer tạo nó ra để truyền năng lượng của chị cho hắn ta.
Vui mừng chưa được bao lâu thì sinh vật ấy lại xuất hiện tại nơi mà nó phát nổ. Nó được tái sinh nhờ đống tro của nó sót lại sau vụ nổ mà chị Irene tạo ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, sinh vật đó tấn công chị Irene đầu tiên nhưng nào ngờ một sợi dây nước đột ngột cuốn vào chân nó và " Rầm!!" - Nó ngã oạch xuống đất, rồi một con dao được tạo nên từ nước xuất hiện trong tay tôi. Sinh vật ấy cố gắng gỡ sợi dây ra nhưng bất thành, trái lại, hai tay và chân còn lại của nó bị những sợi dây nước trói chặt lại.
Tôi đâm con dao ấy ngay vào bụng sinh vật đen ngòm đó, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Cơ thể nó từ màu đen sì dần chuyển sang màu trắng. Đó là thuật thanh tẩy, tôi đã dùng nguồn nước trong con dao đó để gột rửa tâm hồn lẫn thể xác nó. Nếu sinh vật đó sinh ra từ sự xấu xa, độc ác như Lucifer thì hãy để tôi rửa trôi nó đi.
.
.
.
Không... không thể nào..
Tại sao nó lại không chết?
Tôi sửng sốt trước tình huống hiện tại. Bộ nó là cái quái gì thế? Và vô vàn câu hỏi khác xuất hiện trong đầu tôi. Nó miễn nhiễm với loại phép thuật này. Ngược lại, nó còn giật đứt những sợi dây nước và bóp cổ tôi. Một thanh kiếm xuất hiện trên tay sinh vật đó và rồi nó dùng thanh kiếm ấy đâm vào người tôi....
Lưỡi kiếm sắc bén chuẩn bị đâm vào tôi thì đột nhiên đứt ra làm đôi và có một lực đẩy nó ra khỏi người tôi. Là Seulgi, một lần nữa cậu ấy lại cứu mình.
- Cậu có thấy có gì đó bất thường không?
Seulgi quay đầu về phía tôi, hỏi.
- Cơn bão... đã biến mất?
Khoan đã... Cơn bão biến mất sao??
Không xong rồi!!!!
Tôi vội nhìn xuống dưới. Những gì mà tôi thấy ngay lúc này là em đang nằm bất động trên nền đất với vô vàn vết thương trên người, còn Lucifer, hắn đứng yên, nhìn về phía em với thanh đao đã nhuốm đầy máu thở nặng nhọc. Có lẽ hắn đã tốn không ít sức để khiến em thành ra như vậy.
- Em xuống giúp Joy đi. - Tôi giật mình quay lại, chị Irene đã đứng sau lưng mình từ khi nào. - Em ấy bây giờ đang cần em, Wendy à.
- Còn thứ sinh vật kia...
- Chị với Seulgi sẽ xử lí nó.
Không còn thời gian cho sự chần chừ của bản thân nữa, tôi cố gắng chạy đến phía Joy nhanh nhất có thể....
- Chị Wendy?
- Chị đây. - Thấy mắt em còn hướng về cái lồng kính, tôi an ủi em - Tụi chị đã cứu được tổng lãnh thiên thần rồi, chị ấy bình an vô sự.
Nghe thấy vậy, sự căng thẳng trong em dường như cũng vơi đi được phần nào. Em nặng nhọc ngồi dậy, bảo tôi đưa lá bùa cho em ấy. Không chút suy nghĩ, lá bùa đã nằm gọn trong tay em.
- Chị này, chị có biết lá bùa nãy này được coi như là thứ gì không?
Joy thều thào hỏi.
Nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu không hiểu của người đối diện.
- Nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy, muốn kích hoạt được nó thì phải hi sinh một sinh mạng.
Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi, đừng nói là em định...
- Em xin lỗi...
Joy nắm lấy tay tôi.
- Lần này... em không thể giữ lời hứa nữa rồi.
Nói xong, em nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười.
Nó thật đẹp, đối với tôi là như vậy.
Nhưng chẳng thể ngờ rằng, nó là nụ cười tươi nhất và cũng là nụ cười duy nhất mà tôi còn thấy trên gương mặt xinh đẹp của em.
Em đã kích hoạt lá bùa đấy.
Làm cho tất cả những con quỷ ở trong Thiên Đàng này đều bị nổ tung.
Những thành trì, cung điện nguy nga tráng lệ cũng đổ xuống...
Lucifer thì bị lá bùa ấy phong ấn vĩnh viễn dưới địa ngục sâu thẳm kia.
Chúng ta đã thắng rồi.
Chiến thắng một cách ngoạn mục.
Nhưng tại sao?
Tôi lại khóc?
- Wendy à, ta thắng rồi.
Chị Irene chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
- Sinh vật đen ngòm kia thì tự nhiên bị phát nổ và nó không tái sinh trở lại nữa. - Seulgi vui mừng nói. - Thật không uổng công mình cầm chân nó mà.
- W... Wendy à... - Seulgi sững sờ và chị Irene cũng vậy.
Em ấy đã tự sát cùng với lá bùa.
Tại sao vậy?
Tại sao em lại làm như thế?
Em nhẫn tâm bỏ tôi ở lại với những lời hứa hẹn.
Em hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh và bảo vệ tôi
Hứa rằng sẽ cùng tôi đi khắp mọi nơi.
Hứa rằng em luôn là người xoá dịu đi nỗi đau mất đi bạn bè, người thân của tôi.
Mà giờ đây, em để lại một trái tim với những vết nứt không thể nào chữa lành.
Chiến thắng mà chúng ta đạt được... sao lại đau đớn thế này?
...
Nhiều năm sau khi phe Thiên Đàng đánh đuổi được lũ ác quỷ và phong ấn vĩnh viễn Lucifer. Joy được công nhận là vị thần có chiến công hiển hách nhất trong cuộc chiến năm đó, em được những vị thần xây một đền thờ để tưởng niệm cho sự dũng cảm của em.
Vào một ngày mưa tầm tã, tôi đứng trú mưa trước một tiệm tạp hoá được mở gần hồ. Mới ngày nào nơi đây chỉ toàn cỏ cây hoa lá mọc um tùm thì giờ đây, xung quanh hồ nước ấy là cả một thành phố sầm uất, nhộn nhịp. Thời gian trôi thật là nhanh mà.
Sau khi trận chiến trên Thiên Đàng kết thúc, tôi quyết định sống ở xã hội loài người. Mặc dù lúc đầu có chút chưa quen nhưng dần dần mọi thứ đều ổn cả.
Nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được em - người mà tôi đã yêu rất nhiều. Từ khi em ra đi, cuộc sống của tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi không còn thấy hình bóng luôn thầm quan sát mình khi tôi đi dạo quanh hồ, cũng không còn nghe thấy tiếng gọi tên với chiếc ô màu đen đến để che mưa cho tôi nữa...
Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi...
Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, những đám mây xám xịt dần nhường chỗ cho bầu trời trong xanh. Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa ấy chiếu xuống mặt đất. Cây cối vươn mình đón lấy những ánh nắng ấy vào lòng. Mặt hồ có vẻ trong hơn trước khi cơn mưa tới. Tôi đứng dậy, đeo balô lên vai và đi về một nơi gọi là nhà.
Bỗng tôi cảm nhận một cơn gió thổi qua mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại nhớ đến em. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên má nhưng đều bị gió thổi đi. Chẳng lẽ cơn gió ấy đang an ủi tôi chăng?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro