Xích Yên
Lần mò trở lại hang động hồi nãy, Lãnh Mạc đẩy đám cỏ dại bước vào. Thình lình một bóng dáng nhỏ bé màu xanh lam lạ lẫm đập vào mắt hắn, khiến hắn khựng lại trong một chốc.
Người kia dường như cũng phát hiện ra hắn, quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trong đầu Lãnh Mạc nảy số liên tục, hắn có cảm giác mình có ấn tượng nhất định với thiếu nữ trước mắt này. Mà, cũng không mất nhiều thời gian lắm để hắn nhớ ra nàng là ai. Bởi vì vẻ ngoài của nàng như thế, lùn như thế, lại xinh đẹp như thế...
Trang phục phiêu nhiên, bắt mắt và đặc trưng như thế...
Thú thực, trong suốt hai ngàn năm trôi nổi theo cuộc đời của Lục Dương, không nhiều người để lại cho hắn ấn tượng được như thiếu nữ trước mắt này.
Lãnh Mạc đưa mắt nhìn lên nền đất, thấy Ngọc linh miêu hắn bỏ tạm trong này hồi nãy giờ đã tỉnh, đang ngửi ngửi đám cỏ dại chất thành đống nhỏ trước mắt, thứ mà hắn khá chắc là vặt từ cửa hang động xuống. Mèo nhỏ ngửi một lúc, tỏ vẻ chán ghét, bắt đầu nhào tới cắn xé đám cỏ. Lãnh Mạc trông thấy nó sinh long hoạt hổ như thế, không có vẻ gì là còn bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng, nhẹ nhõm thở ra, cất quả Hải Hoàng trở vào.
Từ đầu tới cuối, thiếu nữ kia không nói lời nào, mà Lãnh Mạc cũng không để ý thấy trong đôi mắt vốn đen thẳm một cách vô hồn của nàng, lúc này đây, lóe lên từng tia sáng nghi ngờ, nhảy nhót.
Sau khi cất đám quả đi, Lãnh Mạc và nàng lại bốn mắt nhìn nhau. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, rồi chủ động cúi chào:
"Đại tiểu thư."
Nghe hắn gọi mình như thế, Lạc Yến Linh khẽ nhăn mi, ánh sáng nơi đáy mắt càng thịnh, dập dờn không biết đang suy nghĩ gì.
Lần này quá rõ ràng, vả lại Lãnh Mạc đang nhìn nàng, không lý gì lại không để ý thấy. Tim hắn thót một nhịp, không khỏi vội ngẫm lại xem rốt cuộc hắn đã nói sai gì à?
Đại tiểu thư Lạc gia, em cùng cha khác mẹ của Lạc Thiên Lâm... chẳng phải theo lý gặp người như thế, thân là thị nữ Lạc phủ, Bạch Dã nên cúi người chào nàng một tiếng?
Lạc Yến Linh sẽ không giải đáp cho hắn. Trên thực tế, nàng vẫn lặng thinh như người câm, chỉ nhìn chằm chằm hắn như thế. Không khí trở nên căng cứng. Chỉ còn mỗi Ngọc linh miêu vẫn vô tư hăng hái, xé tung đám cỏ thành từng mảnh nhỏ, lăn lộn ngập mình trong mớ hỗn độn nát tươm do chính nó bày ra.
Lãnh Mạc lặng lẽ cúi người, cẩn thận lên tiếng:
"Mạo phạm thú vui của tiểu thư rồi. Ta xin phép cáo từ."
Lạc Yến Linh yên lặng, nhìn hắn liếc mình thêm một chút rồi quay đi. Mãi đến khi tà váy trắng khuất bóng khỏi cửa hang, nàng vẫn không mở miệng nói lời nào.
Đôi mắt đen thẳm chứa đầy vẻ trầm tư. Nàng ngồi nguyên góc một lúc, đảo mắt, nhìn về phía Ngọc linh miêu đang tưng bừng vui vẻ nhảy nhót bên cạnh, khẽ đảo tay. Ngọc linh miêu vốn đang tràn trề năng lượng, chợt khựng lại, đứng giữa đám cỏ nát, ánh mắt dần trở nên mê mang. Cả người nó ngã xuống, bốn cái chân dựng thẳng lên trời, để lộ ra cái bụng trắng mềm đáng yêu không sao kể xiết.
Lồng ngực phập phồng cùng tiếng ngáy dễ chịu phát ra từ miệng nó. Lạc Yến Linh không nán lại nữa, đứng dậy, rẽ cỏ rời đi.
Vốn Lãnh Mạc định dùng quả Hải Hoàng để chữa cho Ngọc linh miêu mà hắn đã lỡ - thử nghiệm quá đà - khiến thần trí bất ổn, mê mang mấy canh giờ. Nhưng giờ không cần nữa, hắn mò trở lại nhà của thị vệ, cất đám quả Hải Hoàng vào rương, dự định sau này sẽ dùng chúng để luyện đan. Vừa lúc đó, Thạch Tình đẩy cửa bước vào, không biết vừa làm xong công việc ở đâu, cả người có vẻ mệt mỏi. Thế mà khi bốn mắt chạm nhau, trông thấy bộ dạng xác xơ tiêu điều của Lãnh Mạc, nàng vẫn ngốc ra một chốc, rồi, hăng hái phá ra cười.
Lãnh Mạc không để ý nàng. Hắn đóng rương lại, ngồi xuống cạnh giường, ngả người. Thạch Tình lại ngẩn ra. Trông thấy hắn vậy mà cứ thế nằm xuống, kéo chăn lại, thái dương nàng nảy lên, vội chạy tới, túm lấy góc chăn:
"Này này này..."
Lãnh Mạc ló đôi mắt đen vô tội ra nhìn nàng. Thạch Tình khóe miệng giật giật, có vẻ như không biết nói ra làm sao, muốn cười mà cũng muốn chửi, nàng ngập ngừng:
"Ngươi định cứ thế mà ngủ... thật đấy à?"
Lãnh Mạc tưởng nàng lại sắp cằn nhằn vụ hắn ngủ nhiều như mấy hôm trước nữa, lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng liệt kê những việc vặt mà hắn đã hoàn thành ngày hôm đó, sau đó còn phóng đại thêm một chút. Dù gì Thạch Tình cũng không có giám sát hắn, hắn không có chút lo lắng nào mà khai man.
"Ngừng ngừng ngừng."
Thạch Tình biết hắn đã hiểu nhầm, vội cắt ngang. Lãnh Mạc đưa mắt nhìn nàng. Nàng vỗ trán, chỉ chỉ bên dưới tấm chăn, hỏi hắn với vẻ cạn lời thấy rõ:
"Người bẩn như thế, ngươi định để vậy mà ngủ à?"
Lãnh Mạc sửng sốt ngớ người.
Ngày hôm đó, hắn nhận ra... một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Đã 3 ngày rồi, hắn chưa tắm...
Mặc dù tu sĩ như Bạch Dã, người không dễ tiết mồ hôi, nhưng vẫn chưa có đạt đến tình trạng tục vật bất xâm, uế vật bất xuất như đám chân quân sơn chủ. 3 ngày rồi không tắm rửa thay đồ, vừa nãy lại còn làm loạn bên bờ sông Linh Vũ, cả người Lãnh Mạc bây giờ toàn là rác, bộ đồ trắng cũng đổi màu xám xịt, khắp người đầy vụn vỏ cây.
Dưới ánh nhìn kinh nghi lẫn kinh hách của Thạch Tình, Lãnh Mạc mặt lúc xanh lúc đỏ, phải cố gắng lắm mới thuyết phục được nàng mặc kệ hắn, tiếp tục cuộn mình vào trong chăn.
Trốn được ngày rằm không trốn được mùng một, đạo lý này hắn biết. Nhưng nếu vẫn có thể trốn, Lãnh Mạc nhất định sẽ cố trốn hết khả năng cho phép.
Tiếng cằn nhằn lẩm bẩm của Thạch Tình nhỏ dần, dường như nàng cũng phát chán, mắng hắn một lúc thì mặc kệ, tìm trở lại chiếc giường riêng.
Căn nhà nhỏ dần rơi vào yên tĩnh. Xung quanh nơi này, quanh phạm vi Lâm viện, non xanh nước biếc, ưu nhã an yên, chẳng mấy khi có người ngoài lai vãng. Giữa không gian tĩnh lặng đó, tiếng hơi thở đập vào chăn dội trở lại màng nhĩ Lãnh Mạc trở nên càng rõ. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng ném những chuyện khác ra sau đầu, tập trung vào việc trước mắt.
Ở dị tộc, có một loại thiên phú gọi là "Truyền lưu ký ức tiên thiên".
Công năng như tên gọi. Loại thiên phú này sử dụng máu huyết làm môi giới, để dị tộc trước khi chết truyền lại tất thảy ký ức cho đời sau. Bao gồm cả ký ức nhận được từ tổ tiên.
Theo như Lãnh Mạc biết, huyết mạch càng nồng, càng tương thích, ký ức có thể bảo tồn càng lâu, mà lượng thông tin lưu trữ được cũng càng nhiều. Dị tộc càng mạnh càng có liên hệ máu mủ chặt chẽ. Hắn không rõ Kỳ Diện rốt cuộc nằm ở mức độ nào, nhưng theo hắn đoán hẳn là không yếu.
Dù gì tộc quần này khiến con người tham lam, lại e ngại, quyết tâm săn giết tận cùng như thế...
Đã trở thành một Kỳ Diện, để có thể hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân đến mức kĩ càng, Lãnh Mạc không thể bỏ qua nguồn thông tin quý giá này được.
Không chỉ là để sống tốt, nếu đã trở thành Bạch Dã, hắn biết, một ngày kia hắn phải thay nàng hoàn thành chấp niệm một đời của nàng.
Ý thức của Lãnh Mạc phiêu phù tại một vùng không rõ, ngập trong một màu đỏ au như máu. Sương mù lượn lờ lại cuộn trào, cũng đỏ, mang theo thứ cảm giác gì đó ma quái ghê rợn khó mà nói rõ. Giữa lớp sương mù lúc đặc lúc mỏng, phiêu phù không ngừng đó, thỉnh thoảng có vài sợi xích đen tuyền ẩn hiện, xuyên thấu qua không gian, không rõ hai đầu nối tới những đâu, dài tựa như dây nối trời vậy.
Khung cảnh có phần kỳ bí rợn người. Lãnh Mạc lưỡng lự một lúc, lòng thầm sinh nghi.
Hắn đang ở một nơi - nếu hắn không nhầm - gọi là thức hải. Thức hải là một thứ gì đó tựa như cội nguồn thiên chất, hay là nơi chứa đựng linh hồn, tiềm thức của một người. Thứ này phổ thông đối với sinh linh ở Vô Cương, nhưng với Lãnh Mạc trước nay vẫn chỉ là lý thuyết xa lạ. Thế giới khác biệt, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt thăm dò trực tiếp thức hải của một tu sĩ. Trước đó, sau giấc mơ thiên kỷ, trở về thế giới cũ hắn cũng đã nhiều lần thử lần mò, nhưng đều không thu lấy kết quả gì.
Theo như hắn biết, thức hải của mỗi người không giống nhau, nhưng cụ thể là không giống nhau thế nào, chính hắn cũng không rõ. Dù gì thứ này nằm sâu trong tiềm thức, bao lấy nguyên hồn, là cội nguồn của sinh mệnh, nếu không được phép, không ai lại dễ dàng mở ra cho người ngoài ghé chơi.
Nhưng tu tiên đạo đã kéo dài quá lâu rồi, có một số thường thức chung cho dù không cần tận mắt chứng kiến, tu sĩ vẫn có thể biết. Chẳng hạn như việc thức hải phản ánh bản tâm của mỗi người, cũng phản ánh thiên chất của người đó. Đó là lý do khi nghiệm tra nguyên hồn, bản chất chính là đo độ tinh túy của thức hải. Mặc dù hoàn toàn không thể phán đoán chính xác tương lai của một người, nhưng cũng giống như bài kiểm tra trí tuệ ở thế giới hiện đại vậy: Kẻ có tư chất tốt hơn, vẫn có không gian phát triển dễ dàng hơn, đáng để săn đón và chú trọng bồi dưỡng hơn.
Thức hải chứa vũ trụ, như Lục Dương, tầm nhìn khoáng thế, tư chất kinh thiên, tu luyện như uống nước lọc, hàng ngàn năm khó lắm mới đản sinh ra một người.
Mà Lạc Thiên Lâm... dù Lãnh Mạc không rõ y là cái kiểu gì, nhưng chắc hẳn cũng không kém. Dù gì nếu chỉ xét về tốc độ tu luyện, Lạc Thiên Lâm so với Lục Dương chỉ có hơn chứ không có kém, đánh nhau cũng đả bại Lục Dương không ít lần. Nghe đâu trong lần nghiệm tra nguyên hồn vào năm 8 tuổi, bởi vì đã phá vỡ thậm chí siêu việt kỷ lục từ cổ chí kim do Dịch Tuyết lưu lại ở Vô Lượng phái, Lạc Thiên Lâm mới từ một đứa nhóc không nơi nương tựa, lục thân không nhận, trở mình biến thành con thiên nga cao quý. Thành vị Bạch diện thiên sứ siêu nhiên xuất trần, người người ngưỡng vọng...
Những mảng sương mù đỏ rực vẫn cuộn lên, không theo một tiết tấu cụ thể nào, để từng sợi xích đen như ẩn như hiện, càng trở nên ma quái. Lãnh Mạc đưa ý thức thăm dò không mục đích. Giữa màn sương dễ dàng khiến thần chí người nhìn hỗn loạn, như này, có một cảm giác lạ lùng nào đó trào lên, như bản năng, dẫn dắt hắn tìm về một hướng.
Theo cảm giác hắn càng ngày càng rõ rệt, sương mù cũng trở nên ngày càng ngưng thực. Tới một lúc nào đó, sương mù như thể tụ lại một chỗ, nhường ra một khoảng không thông suốt và rõ ràng. Hiện lên trước mắt hắn... là một cảnh tượng hùng vĩ quái dị, chấn động thần hồn.
Hàng ngàn hàng vạn sợi xích đen thông thiên, quấn quýt, từ mọi hướng đổ về ------kết vào nhau, quyện vào nhau, theo một hình dáng kết cấu không thể nói rõ được là gì.
Chúng, tạo thành một "trái tim".
Trái tim khổng lồ đan từ vô số xích sắt đen dài tới dường như vô tận, bễ nghễ mà âm u. Len lỏi giữa từng khe hở hắc xích là màu đỏ nơi sương mù vẫn không ngừng rỉ ra, như trái tim rạn nứt, phát ra từng tiếng ù ù từ màn sương cuộn trào ma sát với hắc xích chầm chậm chuyển động. Lãnh Mạc ngừng lại trước cảnh tượng hùng vĩ đấy. Bản năng hắn mách bảo, hắn không thể, không nên đụng chạm vào thứ công trình quái quỷ trước mắt. Thứ đó cho hắn cảm giác như quái thú ngủ say, như thiên nhãn vậy, có thể dễ dàng xóa sổ nếu hắn dám mạo phạm.
Lãnh Mạc sẽ không liều lĩnh ngu ngốc đến độ lấy thân thử nghiệm. Hắn chỉ đứng đó một lúc, lưỡng lự, trong đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn.
Thức hải của dị tộc... bình thường là cái dạng quái quỷ như này à?
Là dị tộc hay Bạch Dã khác biệt? Dù sao, Lãnh Mạc chưa từng nghe nói về kiểu thức hải này bao giờ, ngập cảm giác tà ác, âm u như âm tào địa phủ, mà cũng như con ghẻ của Vận Mệnh vậy... Khiến hắn thân là ký chủ, cũng không dám có hành động gì bất cẩn.
Xem xét mặt ngoài "trái tim" một lúc không nhận ra điều gì, Lãnh Mạc mặc dù rất tò mò, nhưng vẫn tạm từ bỏ, không tiếp tục nghĩ những thứ không có kết quả nữa. Hắn dời mắt, đưa ánh nhìn hướng về thứ có lẽ là biển phát của tất cả sương mù nơi đây.
Phía dưới trái tim là một vũng "máu" đặc sệt, đỏ ngòm, thỉnh thoảng xao động vì hứng nhận một giọt "máu" mới kết xuất ở đằng trên rơi xuống. Sương mù quây tụ ở mặt trên xích hồ, bốc lên "trái tim", lại từ hắc xích rỉ ra tràn ngập khắp nơi. Lãnh Mạc thử lượn lờ xung quanh xích hồ một lúc, không có cảm giác gì nguy hiểm. Bản năng của hắn dắt hắn tới đây là ngừng, đang chộn rộn lên từng đợt hối hả, chừng như muốn kết thành một mũi tên chỉ hướng hắn lao thẳng xuống xích hồ.
Sau một lúc do dự, Lãnh Mạc hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi –---nếu lúc này còn đang có thực thể, rồi chầm chậm đưa ý thức tới, cẩn thận từng tí một đụng vào xích hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro