Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Lượng tuyển thí (2)

Thật là một mức giá điên rồ.

Nữ tử váy tím rời đi, mang theo thứ linh, mang cả mùi hương Dạ Thảo nồng nàn mà dễ chịu dần khuất mất. Đài Thịnh đấu giá hụt, có vẻ khá thất vọng, nhưng cũng không nán lại lâu. Đám người còn lại xì xào bàn tán một lát, sau đấy nhanh chóng tản đi. Phiên chợ lại đâu vào đó, Lãnh Mạc tiếp tục chen chúc giữa đám đông, lượn qua lượn lại quanh các gian hàng.

Đến ngày thứ 3, khu giao dịch tạm thời vẫn mở, nhưng thay vì loay hoay ở đấy tìm kiếm vận may, hôm ấy Lãnh Mạc lại lần nữa xếp hàng chờ đợi mòn mỏi trước cổng Vô Cực môn.

-----Dưới thân phận Bạch Dã.

"Vậy là ngươi quyết định nhập phái?"

"Đúng vậy. Bao nhiêu năm qua ta đã nhận của ngươi quá nhiều rồi... đa tạ."

"Không cần tự ép mình. Chuyện ngươi đã quyết, ta không có ý can thiệp. Nhưng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, đừng ngại."

Nhớ lại đoạn đối thoại ấy, Lãnh Mạc không khỏi ngậm ngùi. Có những thứ đẹp đẽ tinh khôi như thế... dù là ai cũng sẽ sinh lòng muốn bảo vệ. Ngay cả Lãnh Mạc vốn ban đầu cũng không có ý định để chủ thân Bạch Dã tham gia tuyển thí, bởi vì Lâm viện thực sự rất đặc thù, nếu không có lý do gì buộc phải rời, hắn thực ra rất muốn ở lại để có thể hiểu rõ hơn, để bảo vệ thiếu niên thiên sứ ấy khỏi mệnh chết trẻ.

... Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.

Lãnh Mạc thực sự không biết bản thân rốt cuộc đã đắc tội Lạc Yến Linh ở đâu, mà kể từ lúc hắn tu ra phân thân thứ hai trở về Lâm viện, không một ngày nào nàng không tới chăm chỉ kè kè "đốc thúc" hắn. Ban đầu Lãnh Mạc còn lo lắng chột dạ, dần dà chỉ cảm thấy khó hiểu lẫn khó chịu. Đến ngày thứ ba bị bám theo từ rạng sáng đến tối mịt, hắn đã hoàn toàn xác định thiếu nữ ấy đang nhắm vào mình, bực bội gặng hỏi:

"Đại tiểu thư? Ta đắc tội với ngươi chỗ nào ư?"

Thì Lạc Yến Linh chỉ ra vẻ chính nghĩa từ liêm đáp lại:

"Ngươi? Ta chỉ giám sát ngươi làm việc, không hề ép buộc ngươi làm điều gì nằm ngoài trách nhiệm của một thị nữ. Ngươi cảm thấy như vậy rất oan ức à?"

Thú thực trước đó nhìn Lạc Thiên Lâm, rồi nhìn Lạc Yến Linh, Lãnh Mạc đã tưởng rằng thiếu nữ này cũng một dạng rụt rè ngây thơ như nhị ca mình, thậm chí có lẽ còn trầm mặc ít nói hơn... nhưng bây giờ hắn biết hắn lầm to rồi. Hắn nhận ra mình thế mà không biết phản bác kiểu gì. Cãi không được, bạo lực chẳng thể dùng, cáo trạng cũng không xong, vì Lạc Yến Linh rõ ràng chiếm lý. Có lần hắn thử mặc kệ, rời Lâm viện trốn việc một thời gian, lúc trở lại... vẫn thấy thiếu nữ ấy ngồi đấy nhìn chằm chằm mình...

Ứng phó không nổi, cảm thấy quá phiền, Lãnh Mạc quyết định để Bạch Dã nhập phái.

"Tên? Tuổi? Xuất xứ?"

"Bạch Dã. 16 tuổi. Tới từ Lạc phủ."

"Nhập phái bằng phương thức nào?"

Có kha khá người nhận ra Bạch Dã, bởi vì bên cạnh tiếng tăm lẫy lừng, một số tin đồn xấu liên quan đến việc Lạc Thiên Lâm "nuôi cấm luyến" cũng lan truyền rất phổ biến. Mọi người xì xào bàn tán, có giọng nữ khúc khích cười:

"Gì? Kia là một trong hai vị cấm luyến trong truyền thuyết đấy ư? Ta cứ tưởng phải xinh đẹp đến mức nào cơ chứ... Thẩm mĩ của Bạch diện thiên sứ kém đến vậy à?"

"Sao nàng lại nhập phái? Không phải bị chủ tử vứt bỏ rồi đấy chứ?"

"Có thể lắm, nam nhân mà... Lạc Thiên Lâm thiếu gì nữ nhân đâu, chán một kẻ bình thường như thế thì có gì lạ?"

Tiếng bàn tán lọt vào tai, Lãnh Mạc nhíu mày. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm đám người miệng tiện đấy. Bọn họ có vẻ chột dạ, có lẽ vì không chắc "Bạch Dã" đã thực sự bị Lạc Thiên Lâm "vứt bỏ" thật hay chưa, nên không dám ngang nhiên đắc tội hắn. Bọn họ chỉ làm như không có chuyện gì mà quay mặt đi, ỷ vào nhiều người cùng nói bậy, có vẻ chẳng sợ hãi gì.

Lãnh Mạc giận quá mà cười:

"Thật can đảm... Bôi nhọ thanh danh của đệ tử thân truyền đỉnh Đông sơn, ngay trước Vô Cực môn? Vào ngày này?"

Đám người kia giật mình, lo lắng chột dạ nhìn quanh. Lãnh Mạc thực sự muốn cho bọn họ một bài học, nhưng một là hắn không thể gây sự ở đây, thêm nữa, có quá nhiều người, hắn chỉ có thể dọa một chút. Thân là "người trong cuộc", hắn không tiện tranh luận gì thêm. Mặc dù vẫn khó chịu, Lãnh Mạc tạm bỏ qua, lúc bấy giờ quay qua bàn đăng ký, đáp lại câu hỏi vừa nãy còn dang dở:

"Tuyển thí."

Nhận được thẻ gỗ, hắn liếc qua một lượt đám người, nghênh ngang rời đi.

7 ngày đăng ký tuyển thí chóng qua. Rạng sáng ngày thứ 8, cả vạn người lũ lượt tụ tập lại trước cánh cổng Vô Cực môn nguy nga hùng vĩ, không khí hồi hộp háo hức lan ra khắp toàn trường. Tới gần trưa, lượng người tới ngày càng nhiều, bao gồm cả dự tuyển lẫn vây quanh xem trò vui. Các đệ tử nòng cốt và Hộ pháp cưỡi kiếm lơ lửng trên không, quan sát, duy trì trật tự.

Sự chờ đợi kéo dài đến trưa. Ngay vào thời khắc điểm Thiên Khai, Ngô Diễm An hít một hơi sâu, hùng hồn cất tiếng, giọng nói được thuật pháp khuếch âm, vang vọng khắp một vùng:

"Thiên Khai điểm, Vô Lượng tuyển thí chính thức bắt đầu. Tất cả tập trung nghe kĩ đây."

Như một tín hiệu mà người người đã trông đợi từ rất lâu, tất cả không hẹn mà cùng im phăng phắc. Tất cả Hộ pháp và đệ tử nòng cốt phi kiếm tập trung lại sau Ngô Diễm An, hình thành một đội hình khí vũ anh kiệt, ngạo nhiên lăng không, chấn động lòng người. Ngô Diễm An vẫn dùng Khuếch Âm thuật, giọng nói điềm tĩnh bình thản mà lại vang như sấm:

"Vòng sơ tuyển sẽ do ta chủ trì, những người này phụ trách giám sát. Lát nữa sẽ chia thành 100 tổ, mỗi tổ chỉ chọn 10 người có đủ tư cách gia nhập phái ta."

"Cách thức chia tổ? Tất cả những kẻ có cùng ký hiệu trên thẻ gỗ sẽ vào một tổ. Trong ngày này, các ngươi muốn trốn, muốn đánh nhau, lừa lọc hay làm cái gì đó ta mặc kệ. Miễn là trở thành 10 người thu thập được nhiều thẻ gỗ nhất thì sẽ qua vòng."

"Đúng vậy. Thế nên xem cái thẻ gỗ ấy như gia tài của mình đi. Muốn cướp muốn lừa bằng cách gì cũng được, nhưng nghiêm cấm giở trò tà ma ngoại đạo, nghiêm cấm giết người dưới bất kỳ hình thức nào."

"Ta mặc kệ các ngươi hiện tại có là môn sinh phái ta hay không, dám có dã tâm tái nhập phái thì phải dám chịu hậu quả. Nếu ngươi không qua nổi vòng này, thì dù có là đệ tử thân truyền đi nữa cũng sẽ bị tước đi tư cách Vô Lượng phái sinh."

"Nhớ lấy."

"Giờ, bắt đầu chia tổ."

Toàn trường bắt đầu có tiếng xôn xao háo hức. Ngô Diễm An phất tay. Các Hộ pháp nhanh chóng tản ra thành một trận thế đặc thù, dường như đang thi pháp, theo đó, giữa không trung lần lượt hiện lên từng cái từng cái ký hiệu ngoằn ngoèo khổng lồ, cháy rực. 100 cái ký hiệu phân thành 100 góc, phủ lên mặt đất một loại trận pháp nào đấy mù mịt không rõ, sừng sững chói mắt như một mặt trời nhỏ.

Ngô Diễm An hô lên:

"Nhanh chóng đối ứng ký hiệu, tự giác phân tổ. Cầm thẻ gỗ tương ứng, các ngươi mới có thể vào trận được."

"Đừng chần chờ, ký hiệu vẫn đang cháy. Lúc nó cháy hết, ai chưa thể nhập trận xem như bị loại."

Có một số người vẫn đang do dự ngơ ngác, nghe đến đấy, vội vàng chen nhau vọt lên. Một vạn người phủ đầy trường lúc bấy giờ như ong vỡ tổ, mỗi người một hướng, tranh giành lao đi. Tiếng chửi rủa, tiếng va chạm, giục giã nổ ra hỗn loạn:

"Mẹ kiếp...! Thẻ gỗ của ta bị tráo rồi...!"

"Sao ký hiệu thứ 55 và 78 giống nhau thế?? Rốt cuộc cái nào mới là tổ của ta đây?"

"Tránh ra tránh ra! Ngươi đang cản đường đấy...!"

"Tại sao? Tại sao ta không thể nhập trận?"

Giữa một rừng người hỗn loạn tưng bừng như thế, Lãnh Mạc – sau cả tiếng đồng hồ chỉ đứng nhàm chán không nói tiếng nào - ném cọng cỏ đang ngậm trong miệng đi, cười cười vẫy tay với thiếu niên áo đỏ bên cạnh:

"Huynh đệ, gặp lại sau."

Lục Dương nhướng mày. Mặc dù Lãnh Mạc cả buổi chỉ im lặng phần mình, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng Lục Dương vẫn mạc danh có cảm giác quái đản như đang bị nam nhân xa lạ ấy bám đuôi vậy. Nhìn hướng Lãnh Mạc rời đi một lúc, hắn híp mắt, rồi cũng quay đi.

Trong khi đó, ở bên ngoài, cùng một loạt câu hỏi đang lặp đi lặp lại phía trước khu trận pháp thứ 22, dấy lên một cơn hoảng loạn nghi vấn cho cả đám người còn đang loay hoay bên ngoài:

"Sao ta không vào được? Có phải trận pháp bị gì không?"

"Ta cũng không vào được... Này? Hình như đâu có ai vào được trận này đâu?"

"Hộ pháp đại nhân! Trận pháp này...!"

Vị Hộ pháp chỉ liếc mắt qua một cái, rồi nhếch môi:

"Không có vấn đề gì. Các ngươi tự nghĩ cách đi."

Trong khi ký hiệu bên ngoài vẫn đang cháy rực, đoàn người thì ngơ ngác, hỗn loạn hết cả lên, có kêu ca Hộ pháp vô trách nhiệm, có than vãn số phận xui xẻo, có nổi nóng gây sự để rồi bị gô cổ... Thì ở bên trong trận pháp, giữa một rừng cây rậm rạp xanh rì, Lãnh Mạc – trong thân xác Bạch Dã – đang chật vật bò từ dưới đất lên.

Hắn nhe răng:

"Biết vậy để ý hơn một chút..."

Lúc xếp hàng nhận thẻ gỗ chỉ mải lân la làm quen với Lục Dương, Lãnh Mạc thế mà quên mất sự kiện này... Nếu không phải trận pháp mà Hiểu Nguyệt Yên tạo ra may mắn nằm trong khả năng phá giải, hắn có thể sẽ vì điều này mà lỡ mất cơ hội nhập phái, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp.

Đáp chân xuống một khu rừng rậm rịt cây cổ thụ - thứ rõ ràng được tạo bởi huyễn trận – một bóng hình màu tím xuất hiện trong tầm mắt hắn, vui vẻ vỗ tay:

"Chúc mừng chúc mừng, ngươi là người đầu tiên."

Lãnh Mạc nhìn một thân váy tím không để lộ lấy một tấc da tấc thịt nào ấy, chậc một tiếng, chép miệng:

"Ngươi không thấy làm vậy rất ác à?"

Tiếng cười quyến rũ đáp lại hắn. Mùi hương Dạ Thảo phiêu tán giữa không khí, vừa nóng bỏng vừa dễ chịu, như cái cách người nọ đứng đấy, tuy che mặt mà lại phát ra thanh âm câu hồn đoạt phách như thế:

"Người có bản lĩnh ắt có thể vào được thôi. Ta nghĩ đây là một cách rất hay để vừa có thể tiết kiệm công sức, vừa có một màn chào sân đủ đẹp đẽ."

Lãnh Mạc không phản đối, thay vào đó, hắn cợt nhả đáp:

"Bởi vì có thể may mắn thông qua, ta nghĩ ngươi nói rất có lý."

Hiểu Nguyệt Yên bật cười. Hai người đứng cách nhau một khoảng không quá xa, trong một không gian tĩnh lặng yên ắng phủ đầy bởi cây cối, âm thanh lảnh lót vang vọng quẩn quanh. Vẫn thế, vẫn uyển chuyển quyến rũ, như gãi vào ruột gan, như thủ thỉ bên tai kèm theo hơi ấm nóng bỏng...

Lãnh Mạc có hơi chịu không nổi. Hắn xua tay:

"Đủ rồi đủ rồi... ngươi có biết tùy tiện sử dụng mị thuật như thế rất nguy hiểm không?"

Không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy tiếng nàng - Hiểu Nguyệt Yên - cười:

"Ồ? Ngươi nhìn ra?"

"Nhìn ra. Thế nên khuyên ngươi một câu, vào phái rồi thì đừng nghịch trò này, ở đấy không thiếu lão quái vật đâu. Ngươi sẽ bị bắt đi kim ốc tàng kiều đấy."

Thân mình màu tím run lên, một tiếng cười bật ra bên dưới lớp mũ vải trùm kín mặt. Không còn mị thuật, tiếng cười bớt đi phần nào sự nóng bỏng, tuy vẫn rất uyển chuyển dễ nghe, nhưng thay vì quyến rũ, lại hiển hiện thêm một phần khí phách.

Hiểu Nguyệt Yên có vẻ khá thích thú:

"Ta có nghe qua về ngươi. Thị nữ của Bạch diện thiên sứ đúng không? Ngươi có hứng thú gia nhập Nguyệt sơn không?"

Hắn tỏ vẻ nghĩ ngợi:

"Hẳn là."

Thực ra Lãnh Mạc cảm giác mình khá có năng khiếu về đan đạo, gia nhập Huyền sơn sẽ thích hợp nhất. Vả lại cũng giống Lâm viện, nơi đấy khá đặc thù, nếu có thể cài cắm lực lượng ở đấy sẽ tiện hơn... Tuy nhiên Huyền sơn lại là địa bàn của Lạc Yến Linh, hắn tránh còn không kịp.

Hiểu Nguyệt Yên đang định nói gì đó, đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên, cả 2 cùng im bặt, theo hướng nhìn qua.

Một nam nhân với trang phục đen thô sơ điển hình rẽ lùm cây bước ra, xuất hiện trong tầm mắt họ. Đôi mắt bạc ngước lên đụng độ với hai ánh nhìn chăm chăm kia, khựng lại, rồi lúng túng:

"... Ta không quấy rầy gì chứ?"

Im lặng một lúc, Hiểu Nguyệt Yên có vẻ sửng sốt:

"Làm sao ngươi vào được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro