Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Lượng tuyển thí (11)

Lạc Thiên Lâm là thiên tài chiến đấu, kỳ tài võ đạo. Y yêu kiếm. Y có thể điên vì theo đuổi tiên đạo như bao kẻ mạnh khác. Nhưng y chưa bao giờ là một kẻ hiếu chiến.

Có vô số người mạnh hơn y, nhưng Lạc Thiên Lâm không thực sự quan tâm đến điều đó. Y chỉ tu vì y thích tu. Trừ phi "kẻ mạnh" đó khơi dậy hứng thú của y - bằng cách nào đó - y mới trỗi dậy khao khát được chiến đấu với họ. Thắng hay thua, vinh hay nhục, khi đó không còn quan trọng nữa.

Sư phụ của y là một trong số đó.

Ở "kiếp trước", Lục Dương cũng từng là một kẻ như vậy.

Lạc Thiên Lâm những năm ấy đã đấu với Lục Dương vô số lần. Hai thiên tài xem đánh nhau là lễ gặp mặt, mỗi lần có dịp, câu đầu tiên sau khi chào hỏi nhau của cả hai sẽ là:

"Đánh chứ?"

Và rồi làm nên huyền thoại về một cặp đôi song sát, kỳ phùng địch thủ, tuyệt đỉnh thiên tài, truyền lưu tới muôn nơi.

Đáng tiếc, thiên sứ gãy cánh từ thuở còn quá non. Truyền kỳ cứ thế đứt đoạn, thứ còn để lại cho nhân gian năm tháng dài đằng đẵng về sau đó —- chỉ còn lại những ca từ tiếc hận khôn xiết.

Và, cho đến lúc chết, Lạc Thiên Lâm vẫn chưa từng được một lần so chiêu với sư phụ y...

Thiếu niên lúc bấy giờ - vẫn như "kiếp trước" - nào có hay biết, chỉ kiên định ngước nhìn bóng dáng bạch y lửng lơ như thần trước mặt:

"Đệ tử hiểu."

Thụy Tĩnh ôn hòa nhìn y, mỉm cười.

Đông sơn chủ đã về phái, theo lẽ thường, Vô Lượng tỉ thí phải do y chủ trì. Nhưng nghe đâu lúc có người đề cập, y chỉ phất tay bảo "để Hoa U Nguyên làm nốt đi". Thụy Tĩnh trở về, Lạc Thiên Lâm đáng nhẽ cũng không cần phải thay mặt y tới quan chiến nữa, nhưng vì lý do nào đó, vào ngày chung kết, bóng dáng bạch y ấy vẫn xuất hiện ở Vô Cực đài. Như mọi khi, rụt rè căng thẳng lúc đầu, một lát sau quen rồi, y chỉ im lặng, một mình một vùng ghế vắng tanh, hết sức nổi bật mà cô quạnh ngồi đấy.

Ngô Diễm An thấy y, lân la tới gần:

"Ta tưởng đệ không tới?"

Lạc Thiên Lâm trầm mặc một chốc.

Rồi, y thế mà cười:

"Trận này đáng xem. Vả lại, đệ cũng đang không bận gì."

Ngô Diễm An sửng sốt đơ người. Hắn hơi há miệng, đứng đực ở đấy một lúc, có vẻ khá sốc sau những gì mình vừa trông thấy.

Lạc Thiên Lâm... cười à?

Đầu óc Ngô Diễm An đảo tung, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn tự nghĩ, tự cảm thấy kinh ngạc. Nhìn Lạc Thiên Lâm thêm một chốc, mắt hắn bỗng hóa long lanh, ngập ngừng hỏi lại:

"Đệ... hứng thú với tân sinh nào à?"

Lạc Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Ngô Diễm An có vẻ kích động muốn hỏi, tuy nhiên ngay lúc đấy có một trận ẩu đả xảy ra ở khán đài gần đó. Hắn đành phải nhịn xuống, mang tâm thái như phụ huynh nhìn thấy con nhỏ cuối cùng cũng lớn rời đi, lẩm bẩm sụt sùi:

"Lạc trưởng thành rồi..."

Lạc Thiên Lâm không biết về những suy nghĩ kỳ quái xảy ra trong đầu Ngô Diễm An. Lúc bấy giờ, y ngồi một mình, để giết thời gian, lơ đễnh nghĩ về chuyện Thụy Tĩnh đã hỏi riêng y hôm qua:

"Lạc phủ dạo này có làm phiền ngươi không?"

Hôm qua, Lạc Thiên Lâm chỉ lắc đầu - giả dối. Thụy Tĩnh nhìn y một lúc, lại lên tiếng:

"Ta biết bọn họ đang luẩn quẩn ở Lâm viện, sắp tới là sinh thần ngươi, nếu cứ để bọn họ tự chủ trương vậy thì sẽ rất phiền toái. Nếu ngươi thấy khó chịu, nói với ta một tiếng là được."

Lạc Thiên Lâm không biết nữa. Y thấy cảm động, đồng thời, y chưa bao giờ muốn làm phiền sư phụ mình. Lần nữa - như mọi khi - y lại lắc đầu. Chuyện của mình phải tự mình giải quyết, trước đây, chính Thụy Tĩnh đã dạy y điều đó.

Thụy Tĩnh vươn tay định xoa đầu y.

Y né...

Lúc ấy, y có thể thấy rõ ràng nét mặt khựng lại, cùng cái lắc đầu... không rõ là ý gì từ sư phụ y.

Lạc Thiên Lâm khép hờ mắt, thần thái trên mặt dần trở nên tối tăm.

"Ghê tởm..."

Chục chỗ trống quanh y cô quạnh, lạnh ngắt, nhưng cả trăm vạn ghế ngồi quanh Vô Cực đài bao la đồ sộ thì ngược lại. Khung cảnh bao trùm dãy dãy đầu người bất tận, vào ngày ấy thực sự hết sức sôi nổi.

Nhất là vào khoảnh khắc hai tân sinh ấy - một thân áo đỏ, một tà váy tím - đồng thời từ hai phía bước lên võ đài trung tâm nổi bật nhất Vô Cực đài. Khán đài bùng nổ, trăm ngàn cái miệng đồng thanh hô lên:

"Tiên nữ! Đánh gục hắn!"

Họ gào khản cổ:

"Lục Dương! Không được thua!"

Hoa bay đầy trời, những cánh hoa do phù phép, cũng có thể là hoa thật, do người ngồi trên khán đài đua nhau tung lên. Dù đã bị hộ trận cản lại, cảnh tượng rực rỡ đó vẫn không thể che lấp được. Hô hào cổ vũ cùng với âm thanh khuếch đại từ các khí cụ vang lên hùng hồn khắp các góc của khán đài, đốt cháy bầu không khí, đẩy mọi thứ tới thăng hoa.

Lạc Thiên Lâm lặng nhìn.

Lục Dương sững sờ một chốc.

Trong bộ váy tím phủ toàn thân, không rõ Hiểu Nguyệt Yên có biểu cảm thế nào. Chỉ biết là, thân mình thướt tha ấy xoay nhìn khắp một lượt khán đài... dường như hơi run.

Rồi, nàng cười vang. Không thấy mặt, nhưng Lục Dương vẫn có thể nghe được niềm hạnh phúc mãnh liệt ở trong đấy... lan tỏa khắp không khí, rung cảm cả vạn người.

Trong cảnh tượng sôi trào rực rỡ ấy, Hoa U Nguyên một thân già cỗi chỉ làm như không thấy gì, theo thường lệ lơ lửng trên đỉnh khán đài, lạnh nhạt nhìn xuống cả hai.

"Sẽ không phải ngài ấy lại không thèm dẫn lời gì nữa đấy chứ?..."

Ngồi cạnh "Dĩnh Lộ" ở hàng ghế quan chiến, Hoành Đông lẩm bẩm với gương mặt đen thui. Lãnh Mạc bật cười. Giữa rừng người cùng chung một nhịp thở này, bản thân hắn - một kẻ cũng có thứ mà mình ủng hộ đang đứng trên võ đài ấy - cũng không ngăn được xúc động. Mắt cong cong hướng nhìn lên khán đài, hắn lơ đễnh đáp:

"Nếu vậy thì thật không phải..."

Khán đài bừng lửa, có lẽ cũng đả động tới một kẻ cứng nhắc như Hoa U Nguyên. Gương mặt già nua ấy nhìn một vòng xung quanh tất cả, hừ một tiếng, rồi cười:

"Vô Lượng tỉ thí 10 năm mới có một lần, kết quả như nào, đều xem trận đấu hôm nay."

Tiếng hô hào rần trời nổi lên như cộng hưởng, âm thanh hò hét khuếch đại cùng cảnh tượng rực rỡ tạo nên từ phù phép bùng nổ khắp cả trăm hàng ghế vĩ ngạn của Vô Cực đài.

Con người có một sức mạnh rất đỗi ghê gớm.

Đó là tập thể.

Nhân loại có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, đi từ những sinh linh nhỏ yếu không có sức mạnh nổi trội, trở thành giống loài mạnh nhất, thống trị nhân vực. Sức mạnh ấy sinh ra từ kinh nghiệm, nỗ lực, và từ cộng tác xã hội. Họ biết cách gắn kết lẫn nhau. Họ biết khi nào chung quanh có cùng chung xúc cảm. Họ khuếch đại và tận dụng triệt để chúng, biến chúng thành động lực, hướng tất cả suy nghĩ vào một điểm duy nhất.

Đoàn kết? Cũng đúng. Nhưng không hẳn.

Đấy còn gọi là đồng hóa.

Giữa bầu không khí cháy rực này, mấy ai có thể giữ tâm thế lạnh nhạt, không bị rung động lấy mảy may đây?

... Ít ra, kể cả Lục Dương cũng không làm được.

Nhìn ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt thiếu niên - vẫn mới mẻ rạng ngời như năm ấy - Lãnh Mạc không biết chính xác cảm xúc trong lòng lúc bấy giờ là gì.

Nếu được... thực sự hi vọng những rung cảm ấy có thể tồn tại lâu thêm một chút.

Hoa U Nguyên nhìn xuống hai thân ảnh đẹp đẽ đến lạ bên dưới, chỉ nói một câu đơn giản, nhìn khán đài ầm ầm khuấy động, sau đấy nhếch môi cười:

"Thiếu niên kiệt xuất, cống hiến hết mình đi."

Ký hiệu khổng lồ đại diện cho hai cái tên bùng lên. Hiểu Nguyệt Yên cười khúc khích, nhìn về phía Lục Dương, triệu từ trong túi càn khôn ra một cây thương. Mũi thương rực màu tím - lần đầu tiên được nàng sử dụng trong kỳ tuyển thí này - chỉ về phía hắn:

"Chỉ giáo."

Lục Dương cũng đáp lễ. Tuyệt Dương kiếm xuất hiện trên tay, hắn gật đầu:

"Mời."

Gần như cùng lúc, thân ảnh đỏ và bóng dáng tím ấy lao vụt tới, thương kiếm đụng độ vào nhau, ánh lên những tia sáng rực rỡ chói mắt.

Tiếng hô hào của khán đài che lấp không đặng thanh âm va chạm của binh khí. Hai người ngươi qua ta lại một lúc, thăm dò đối thủ xong liền bắt đầu triển khai tấn công thực sự.

"Tử Yên Phiêu Nguyệt."

Thương thế đổi như một điệu múa trong sương, thiên biến vạn hóa. Bầu trời dường như chợt trở nên tối tăm, bao phủ một màu tím bàng bạc trùm lên toàn khán đài. Tàn ảnh của thương như ma trơi trôi vụt khắp nơi, nhanh tới độ không rõ thật giả, vây lấy con mồi không góc chết.

Màu tím xẹt qua.

Ánh đỏ bùng lên. Lục Dương bình tĩnh hất một cái, sương mù tan. Hiểu Nguyệt Yên nhanh nhẹn nhảy lùi về sau. Không ai thấy được dưới lớp màn che mặt ấy, đôi mày tuyệt mĩ hơi chau, ánh tím trong mắt có vẻ càng rực rỡ.

"Tích Thủy Thành Hải."

Thương thế lần nữa thay đổi. Lần này, sương mù bao quanh nhanh chóng hóa lỏng, đọng lại thành nước, lơ lửng bao quanh võ đài, quấn lấy bóng hình màu đỏ kia vào trong, lạc vào mê cung phản chiếu từ vô số những giọt nước li ti ấy.

Ngồi cạnh Lãnh Mạc, Hoành Đông có vẻ run run, tròn mắt:

"Mê trận?"

Mê trận, hay Huyễn trận - trận pháp nhiễu loạn tâm trí - là một nhánh lớn trong đại đạo trận pháp. Những thứ như Thập Nhị Nguyệt Trận, Mê Hồn Trận, Vạn Ảnh trận... đều là một dạng của loại trận pháp này. Lãnh Mạc nghe Hoành Đông thốt lên, biết hẳn thanh niên này cũng nhìn ra rồi, cười cười gật đầu:

"Mê trận kết hợp với thương thuật, chiến đấu kiểu này không dễ."

Hai chữ "thiên tài" bật lên trong đầu Hoành Đông. Bình thường, việc sử dụng trận pháp kết hợp với chiến đấu hắn cũng biết, nhưng để mà dung hợp hoàn hảo với "đạo" khác như Hiểu Nguyệt Yên... hắn đã thử nhiều lần, vẫn không thể. Có gì đó tổn thương nổi lên trong tâm thái kiêu ngạo của hắn, hắn đan hai tay vào nhau, chống cằm trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm:

"Đúng là rất đáng sợ..."

Lãnh Mạc nhìn hắn một lúc, lắc đầu:

"Đừng nhụt chí, nàng dù gì cũng là truyền nhân duy nhất của Nguyệt sơn chủ."

Hoành Đông ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, nhếch nhếch môi, rồi cười:

"Ngươi đang an ủi ta à?"

Lãnh Mạc chỉ haha vài tiếng, không đáp.

Trận chiến trên kia lại tiếp tục. Hiểu Nguyệt Yên chủ công, Lục Dương chỉ bình tĩnh ứng đối. Đối mặt với thương thuật huyền ảo của nàng, bóng hình màu đỏ ấy dường như đã bị vây khốn, đứng yên một chỗ, không có phản ứng gì trước lưỡi thương tím rực đang lao nhanh về phía ngực mình.

Khán đài nín thở, lặng thin thít.

Ánh đỏ xẹt qua, lưỡi thương bị hất văng ra ngoài. Tiếng hô hào sôi trào lại bùng lên khắp Vô Cực đài. Lục Dương sau khi đẩy lùi Hiểu Nguyệt Yên, đánh tan mê trận, cũng không tiến tới, chỉ vung kiếm, hờ hững nhìn nàng:

"Đem hết bản lĩnh ra đi."

Hiểu Nguyệt Yên chống thương, lặng im nhìn chằm chằm người đối diện.

Tiếng nói uyển chuyển lại phát ra từ sau tấm màn che mặt. Lần này, nàng cười, trong nụ cười toát lên kiêu ngạo và kích động mãnh liệt:

"Như ngươi mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro