Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Lượng tuyển thí (1)

Vô Lượng phái đại tuyển thí mỗi 10 năm chỉ có một lần. Tuy rằng trong khoảng thời gian Vô Cực bế môn ấy, Hộ pháp, Sơn chủ và Phái chủ vẫn có thể tùy ý chiêu mộ đệ tử hoặc có thể tổ chức một vài sự kiện nhỏ cho phép Vô Lượng bổ sung thêm môn sinh, nhưng suy cho cùng quy mô và ý nghĩa của chúng không thể nào sánh với dịp trọng đại này được.

"Tránh đường, tránh đường nào."

Cảnh tượng chen lấn ở khắp nơi quanh khu vực Vô Lượng phái mấy nay đã xảy ra quá nhiều. Có lẽ dựa hơi việc môn phái quãng thời gian này tất bật mặt mày, không thể quản lý tới những vấn đề nhỏ nhặt như thế, lại ỷ vào quy định không được kích động đánh nhau, rất nhiều người được đà lấn tới, luôn ở biên giới của quy tắc mà nháo nhào làm loạn.

"Ồ? Tiểu bạch kiểm?"

Tiếng cười ha hả vui thích vang lên, một nhóm các thiếu gia máu mặt của các đại gia tộc vừa mới thành công chen hàng, có lẽ vì thấy thiếu niên không phản kháng, được đà lấn tới, vươn móng vuốt ra trêu chọc:

"Không tệ không tệ."

"Tới đây, cho phép ngươi chen vào giữa."

"Haha đừng lo, chúng ta làm gì bắt nạt ngươi đâu?"

Rợp trời người ánh vào đôi mắt đỏ ấy, khuấy lên một chút sửng sốt choáng ngợp, nhưng rất nhanh đã chìm nghỉm. Thiếu niên thu lại vẻ ngỡ ngàng, nhìn qua đám công tử bột đang hihi haha khoái trá, khẽ "chậc" một tiếng.

Tiếng chấn động ầm ĩ vang lên, kéo theo ánh nhìn tò mò hoảng sợ từ những người xung quanh. Đám công tử bột bị đạp lăn ra khỏi hàng, sửng sốt, dữ tợn thét lên:

"Ngươi...!"

Thiếu niên như không có chuyện gì, quy củ bước về chỗ cũ, bất chấp tiếng xì xào lẫn dọa nạt chung quanh. Trông thấy đám người kia bò từ dưới đất dậy, ý định lao tới lần nữa, hắn cau mày. Chưa kịp để hắn lại ra tay, phía sau vang lên một tiếng phì cười. Có giọng nói nam nhân cợt nhả hô lên:

"Hộ pháp! Có người muốn gây sự!"

Tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang, quả nhiên cách đó không xa, một người mặc trang phục màu tím – đặc trưng của Hộ pháp Vô Lượng phái – vẫn đứng im lặng quan sát họ. Mọi người sửng sốt, hẳn là vì trước đó hầu hết đều không nhận ra sự hiện diện của vị này. Hộ pháp nọ liếc qua đám người một chút, sau đó tiến tới, lạnh lùng:

"Lần này cảnh cáo. Nếu tái phạm, cút hết cho ta."

Đám công tử bột sợ hãi run lên, vâng vâng dạ dạ, nén tức giận bất mãn lại, ngoan ngoãn lùi về cuối hàng. Chuyện cứ thế giải quyết chóng vánh. Hàng người nhanh chóng ổn định lại, thiếu niên liếc mắt nhìn người phía sau một chút, lịch sự nói:

"Đa tạ."

Nam nhân nhếch miệng:

"Không cần."

Thiếu niên hơi nhướng mày.

Dù có tận cả trăm bàn đăng ký, nhưng để mà đợi đến lượt mình trong số cả vạn người như thế... vẫn là cái gì đó rất mất thời gian. Phải đến tận trưa, hàng người rút dần, thiếu niên áo đỏ mới được mặt giáp mặt với đệ tử ở bàn ghi chép. Vị đệ tử này là nữ, lúc đầu ngẩng lên nhìn hắn, nàng có vẻ bị gương mặt kia mê hoặc, ngây người một lúc khá lâu. Có tiếng cười khúc khích vang lên từ ai đó hàng sau, vị nữ đệ tử nọ mới hồi hồn, đỏ mặt ho khan, đúng quy đúng củ hỏi:

"Tên tuổi, quê quán?"

Thiếu niên không có vẻ gì là để ý, quy củ đáp lại:

"Lục Dương. 17 tuổi. Tới từ Giang An."

"Lục Dương... Được rồi... Ngươi muốn tham gia khảo nghiệm thiên phú, hay tuyển thí?"

"Tuyển thí."

Một tấm thẻ gỗ có in ký tự đặc biệt phát cho Lục Dương. Vốn mỗi người tới Vô Lượng phái hôm nay đều phải tự mình tìm hiểu quy tắc tuyển sinh, nhưng vị nữ đệ tử nọ vẫn vui vẻ phá lệ căn dặn hắn:

"6 ngày nữa cầm theo cái này trở lại trước Vô Cực môn tham gia tuyển thí. Nhớ đến trước giờ trưa nhé."

Lục Dương gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hình bóng màu đỏ ấy cứ thế rời đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp, sắc bén như gươm, khiến rất nhiều ánh mắt không thể dễ dàng dứt đi được. Có tiếng cười khúc khích cùng với tiếng gõ nhẹ lên bàn, đánh tỉnh nữ đệ tử. Nàng ngước mắt lên, trông thấy trước mặt là một thân ảnh cao lớn cân đối, với nửa gương mặt bị che đi bởi mặt nạ, chỉ lộ ra một nụ cười tràn đầy ý vị thích thú, cùng chiếc răng nanh nhỏ trắng tinh...

Vị đệ tử nọ lại được phen ngây người.

"T... tên? Tuổi? Xuất xứ?"

Mất một lát sau, nữ đệ tử mới hoàn hồn, lại lúng túng đỏ mặt, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nam nhân sau lớp mặt nạ vẫn cười, điềm đạm đáp lại nàng:

"Dĩnh Lộ. 19 tuổi. Tới từ trấn Kỳ Trân."

Nữ đệ tử ngước lên, mặt vẫn đỏ, nhưng vẫn bạo dạn chăm chú nhìn hắn. Còn tốt là, nàng vẫn không quên nhiệm vụ:

"Ngươi muốn khảo nghiệm bằng hình thức nào?"

Dĩnh Lộ - Lãnh Mạc – mỉm cười:

"Tuyển thí."

Vô Cực môn 10 năm mới mở một lần, mỗi lần kéo dài 16 ngày. Trong 16 ngày này, việc chọn lọc tân sinh được tiến hành theo 2 phương thức: khảo nghiệm và tuyển thí.

Để tham gia khảo nghiệm, độ tuổi không được vượt quá hai mươi, trước khi bước vào tuyển lọc chính thức cần phải tiến hành nghiệm tra nguyên hồn. Nếu thiên phú đạt mức tiêu chuẩn, người nọ có thể tham gia một loạt khảo sát ngẫu nhiên do đệ tử thân truyền, Hộ pháp, thậm chí là cả sơn chủ hoặc phái chủ chỉ đạo. Cách thức khảo nghiệm này tạo điều kiện nhập phái cho những người có thiên phú tốt, nhưng vì lý do nào đó mà chưa thể chạy sâu trên tiên đạo, hoặc không có kinh nghiệm thực chiến.

"Đệ đoán xem, lần này có thể có ai kinh động tới sơn chủ, thậm chí là phái chủ tới chủ trì khảo nghiệm không?"

Trong một diễn võ trường cỡ vừa ở đỉnh Nguyệt sơn, trong khi một số tân sinh đang được yêu cầu ghi nhớ một đoạn pháp quyết, hoặc thử bắt chước một chiêu kiếm kĩ cơ bản, hoặc thử phân biệt các loại dược liệu... thì Lạc Thiên Lâm một thân áo trắng có vẻ không mấy vui vẻ đứng đấy, đáp lại lời nam nhân áo tím cách đấy tầm 5 bước chân:

"Đệ không rõ. Nhưng hi vọng là có."

Ngô Diễm An – vị đệ tử thân truyền đầu tiên của Thụy Tĩnh chân quân, đại sư huynh đỉnh Đông sơn – nay đã lên chức Hộ pháp – nhìn hướng thiếu niên áo trắng đấy, cười cười với vẻ hoài niệm:

"Ta vẫn nhớ 10 năm trước, đệ ở đây mới thử vung kiếm có mấy lần đã phóng ra kình... Phái chủ thậm chí muốn thu đệ làm đệ tử thân truyền, nhưng ai ngờ nhìn đệ nhỏ gầy rụt rè như thế, lúc đấy lại kiên quyết từ chối, bảo rằng không muốn theo phù đạo, mà muốn học kiếm..."

Lạc Thiên Lâm chỉ im lặng, dường như bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Y không biết phải đáp lại kiểu gì, cũng không cảm thấy quá vui vẻ hay tự hào để hùa theo. Thấy y cứ đứng lặng thinh như thế, Ngô Diễm An hơi ngượng mồm, nói một lát liền thôi. Hai huynh đệ chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, lúc ấy càng có vẻ xa lạ, chẳng nói với nhau được mấy lời, ai lo việc nấy, tách nhau ra đảm đương việc khảo nghiệm.

Khảo nghiệm linh hoạt như thế, tuyển thí thì ngược lại. Chỉ một chữ đơn giản: chiến.

Giới hạn độ tuổi của tuyển thí lên tận bốn mươi. Trong 16 ngày Vô Cực khai môn, 7 ngày đầu chỉ dùng để đăng ký dự tuyển. Tỉ thí để chọn ra chưa đến một ngàn môn sinh giữa hàng vạn người này diễn ra trong 9 ngày cuối, chia thành 3 giai đoạn.

Ngày đầu, tất cả sẽ được chia thành 100 tổ, sau đấy hỗn chiến để chọn ra mỗi tổ 10 người. Hình thức phân chia và quy tắc hỗn chiến mỗi năm mỗi khác, nhưng chung quy, để thắng được, cần phải có kinh nghiệm thực chiến, phải biết đánh nhau. Về cơ bản, người tham dự chỉ cần thông qua vòng này sẽ được công nhận là môn sinh của Vô Lượng phái. Tỉ thí 5 ngày kế đó chỉ đơn giản là chọn ra những gương mặt nổi bật, cho những kẻ thực sự muốn cạnh tranh, cũng xem như là một kỳ "đại hội võ lâm" hoành tráng với phần thưởng mỗi năm đều rất hấp dẫn, thu hút ánh nhìn của toàn bộ giới tu tiên – bao gồm những kẻ không liên quan đến việc tuyển sinh.

Theo đó, đến ngày thứ hai, khoảng 1000 người lần nữa được chia lại thành 100 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Tất cả 100 nhóm này phải thông qua một đại trận nhập môn đặc biệt ở Nguyệt sơn, 4 nhóm đầu tiên thông quan sẽ được vào thẳng vòng đấu lôi đài. Còn lại 96 nhóm thì tan rã, cùng nhau bước vào đại trận lần nữa. Ở đấy, tất cả phải hoạt động độc lập, chỉ có 24 người đầu tiên xông trận thoát ra mới có thể ghi tên vào vòng đấu loại, bước chân lên Vô Cực đài, chính diện đọ sức cùng lớp lớp anh tài.

Vào được vòng "chung kết" này, tân sinh sẽ được xếp vào lớp đệ tử tinh anh hay còn gọi là đệ tử nòng cốt, nhận kỳ vọng, địa vị và trách nhiệm lớn hơn một bậc so với đệ tử thông thường. 7 ngày còn lại của Vô Lượng tỉ thí, 64 người được chia cặp ngẫu nhiên, tiến đánh lôi đài, thua thì bị loại, thắng thì đi tiếp. Luật lệ thi đấu rất đơn giản, có thể sử dụng bất cứ thuật pháp, công cụ nào, miễn là không phải thứ đồ ta ma ngoại đạo, miễn là không gây ra chết người.

Như vậy, qua 7 ngày, kẻ cuối cùng còn trụ lại sẽ đăng quang Vô Lượng tuyển thí, nhận được phần thưởng, cũng như danh hiệu "Đệ tử danh dự", với danh vọng và quyền lợi vượt xa so với đệ tử nòng cốt bình thường.

"Ngươi...?"

"Hoành Đông. 22 tuổi. Tới từ Vô Lượng phái."

Vị đệ tử phụ trách đăng ký ngước mắt lên nhìn nam nhân cao lớn còn đang cười vô tư trước mắt, không nhịn được hỏi:

"Nhập phái lần hai sẽ không khác gì lần đầu, bị loại thì mất vị trí đệ tử. Ngươi chắc chứ?"

Hoành Đông có vẻ rất tự tin:

"Chắc chắn."

Nhận được thẻ gỗ, hắn vui vẻ bước ra khỏi hàng, tìm tới chỗ thiếu niên áo xanh đứng cách đấy không xa, bắt đầu ríu rít dính nhau như sam:

"Không biết lần này tuyển loại sẽ thi đấu kiểu gì nhỉ? A Minh ngươi đoán xem, năm nay có thể có nhiều người cũng tái nhập phái như ta không?"

Chu Lưu Minh tiếp lấy thẻ gỗ, nhìn nhìn một chốc. Song song cất bước với người bên cạnh, y điềm đạm đáp:

"Số lượng người tái nhập phái mỗi năm đều không chênh lệch nhiều, hầu hết đều là những kẻ nuôi hi vọng bước vào hàng ngũ đệ tử nòng cốt như ngươi, nên lần này hẳn cũng như vậy... Nhưng đám thẻ này năm nay thì khác, ta đoán..."

"Phân tổ dựa trên cái này?"

"Hẳn là... Ta có để ý qua, nhận thấy có khá nhiều ký hiệu khác nhau. Không rõ số lượng là bao nhiêu, nhưng chúng có lẽ có tác dụng đấy."

Hoành Đông chép miệng, cười cười:

"Mà cũng không quan trọng. Khôi lỗi và viên linh thạch cấp 5 đó... ta nhất định sẽ lấy về cho ngươi."

Chu Lưu Minh rũ mắt không đáp. Thiếu niên thấp hơn người kia tầm nửa cái đầu, lúc Hoành Đông tò mò liếc mắt nhìn qua, có thể dễ dàng trông thấy mang tai y ửng đỏ. Lòng hắn không khỏi xúc động, ôm lấy vai y, cười càng tươi:

"Nào nào nào..."

Dòng người nô nức đông nghịt, trong 7 ngày liên tục không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thỉnh thoảng, từ trong khu khảo nghiệm đỉnh Nguyệt sơn bước ra, các thiếu niên có kẻ khóc có người cười, kéo theo ánh nhìn tò mò đánh giá của hàng dài người còn lại. Nhiều thương nhân tranh thủ ở khu vực quanh đó mở sạp hàng, hình thành nên một khu giao dịch nhỏ với đủ thứ đồ tạp nham mà ngày thường chẳng mấy khi thấy bán. Điều này đã trở thành truyền thống, bởi vậy Vô Lượng phái không những không cấm cản mà còn hỗ trợ quản lý trật tự, dựng một khu đất trống cho phiên chợ sẵn từ trước. Lúc này, không chỉ người từ khắp phía Tây đại lục ùa tới, lớp đệ tử thậm chí là Hộ pháp của môn phái cũng rất tích cực ghé qua các sạp hàng, tìm kiếm cơ duyên.

Mặc dù không thích chen chúc chỗ chật chội, nhưng bởi vì đợi liền mấy ngày không có việc gì làm, Lãnh Mạc cũng hòa vào dòng người đông nghịt đổ về khu giao dịch. Lướt một vòng thực ra thấy khá nhiều thứ tốt, hắn vui vẻ mua hết. Ban đầu hắn chỉ ôm tâm tư may mắn thôi, đến lúc thực sự trông thấy có thứ linh ở chỗ chợ tạp nham ấy, mắt hắn lóe lên, nhanh chóng lách người vào.

"Một vạn linh thạch."

"Hai ngàn linh thạch cấp hai."

"Hai ngàn năm trăm."

"Ba ngàn..."

Hiển nhiên, không có lý do gì mà tu sĩ không nhận ra miếng mồi béo bở này. Giao dịch tiền trao cháo múc đã biến thành đấu giá. Mặc dù có khoảng 2 vạn linh thạch cấp 2 cùng với 3 ngàn linh thạch cấp 3 trong Đậu Đỏ, Lãnh Mạc không cảm thấy khả thi chút nào. Tuy nhiên hắn vẫn nán lại, chờ xem mức giá sẽ đi về đâu.

"Mười vạn linh thạch cấp 2."

Một giọng nói hờ hững vang lên. Lãnh Mạc theo mắt nhìn sang, trông thấy nam nhân toàn thân áo đen đứng khoanh tay lạnh lùng ở đấy... đột nhiên cảm thấy thật trùng hợp. Hắn chép miệng, vui vẻ. Sau khi Đài Thịnh hét giá trên trời, đám đông rơi vào tĩnh mịch một lúc. Tới lúc tưởng chừng như không ai muốn cạnh tranh nữa, lại một giọng nói khác vang lên, lanh lảnh quyến rũ:

"Hai ngàn linh thạch cấp 3."

Rõ là âm điệu bình thường, nhưng thanh âm ấy lại khiến người nghe ruột gan ngứa ngáy, như bị mỹ nữ thổi vào tai, khúc khích trêu chọc. Mọi người ngẩn ra, nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Một nữ tử váy tím thướt tha, đội một chiếc mũ buông mành che đi dung mạo, nhưng dáng hình lẫn khí chất quyến rũ yêu kiều ấy vẫn tỏa ra như tiên nữ, khiến chung quanh ai nấy đều mặt đỏ tim đập. Lãnh Mạc và Đài Thịnh cũng liếc qua nàng. Trong khi Lãnh Mạc đầu nhảy số, lần nữa cảm thấy thật trùng hợp, thì Đài Thịnh có vẻ không bị ảnh hưởng gì, chỉ lạnh nhạt:

"Ba ngàn."

Nữ tử váy tím dường như mỉm cười:

"Năm ngàn."

Đài Thịnh đối chọi gay gắt:

"Sáu ngàn."

"Một vạn."

Lúc này, Đài Thịnh mới hơi nhíu mày. Thứ linh tuy có giá trị, nhưng đẩy đến một vạn linh thạch cấp 3 thực sự là quá mức. Nhưng hiển nhiên cả hai vị phú hào đều nhất quyết muốn đoạt cho bằng được, bởi vậy, im lặng một lúc, Đài Thịnh vẫn cắn răng:

"Hai vạn."

Chủ sạp hàng vui vẻ cười tới độ muốn rách mang tai. Nữ tử váy tím như không có việc gì, vân đạm phong khinh cất tiếng:

"Năm vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro