Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tặng quà

Lãnh Mạc ở một bên "nhìn", lòng vui khó tả.

Như thể có dã tâm thuần hóa một con sói đã quá quen với sự cô độc. Vốn hắn không hi vọng chuyện quá dễ dàng, nhưng khi nhận ra lúc hắn cho sói đỏ đồ ăn, thay vì lao tới cắn xé hay đuổi hắn đi, thì nó chỉ gầm gừ vài tiếng, cuối cùng vẫn gặm lấy...

Hắn tủm tỉm cười, híp mắt cười, chống cằm cười. Vui vẻ.

Sói chịu tin tưởng hắn rồi chăng?

Theo bản năng, hắn muốn vươn tay xoa đầu sói đỏ. Nhưng vẫn nhịn lại được. Nếu để Lục Dương biết hắn đang nghĩ gì, có khi thiếu niên sẽ gặt đầu hắn mất.

Lục Dương cảm giác được tiếng cười quái dị ấy, trán hơi giật, nhưng cũng mặc kệ. Hắn tiếp tục nghiên cứu "quà" Lãnh Mạc tặng - dù gì cũng đang rảnh. Ở mỗi món đồ đều có ghi chú khá dài, có vẻ tỉ mỉ... Tuy vậy lúc Lục Dương cầm thử vài tờ ghi chú lên nhìn, hắn ngắm mãi vẫn chẳng hiểu nội dung trên đó viết cái gì cả.

Nhìn hàng đống nét mực loằn ngoằn xoắn lại với nhau một cách tối nghĩa, Lục Dương im lặng một lúc khá lâu.

Thực ra nhìn một lúc hắn vẫn có thể đoán được đại khái vài từ, cơ mà quyết định vứt chúng sang một bên, hỏi trực tiếp Lãnh Mạc về từng món.

Lãnh Mạc vui vẻ giải đáp cho hắn từng cái một:

"Ẩn Tức đan - Ẩn Thân đan. Cái này có tác dụng trong một canh giờ, dùng để che giấu tung tích bản thân. Nhưng chỉ hiệu quả khi che giấu đối với tu sĩ dưới Hợp tố."

"Bách Độc đan, nhưng phiên bản yếu hơn. Giải được kha khá độc cơ bản, ví dụ như..."

"Trầm Linh tán - Trầm Linh đan. Cả hai đều có tác dụng tạm thời vô hiệu hóa linh lực, chỉ cần hít trúng hoặc uống vào."

"Tán Linh đan. Khá giống Trầm Linh đan nhưng thứ này sẽ đánh tan linh lực tích lũy chứ không chỉ làm tạm lắng. Muốn khôi phục linh lực trở lại sẽ mất nhiều thời gian hơn."

"Định Tâm đan. Tác dụng thì cậu cũng biết rồi, bảo vệ và tăng cường thần thức."

"Định Thân chú. Gắn vào kẻ dưới Hợp tố sẽ khiến họ bất động. Tùy theo linh lực mạnh yếu, thời gian có tác dụng cũng khác nhau. Là vật phẩm tiêu hao."

"Tật Vân phù dán vào chân có thể tạm thay thế phi kiếm. Gắn vào phi kiếm sẽ tăng tốc độ bay... Nói chung là tăng tốc độ."

"Mê Hồn Hương. Có tác dụng nhiễu loạn thần trí, tuy không được như Mê Hồn trận, vẫn rất hữu dụng nếu muốn tạm kiềm chân kẻ địch."

"Thiên Sang Thủy. Là thuốc trị thương, chắc cậu cũng có kha khá. Bôi lên miệng vết thương hở có thể tăng tốc độ cầm máu và chữa lành."

"Hồi Linh đan. Dùng để bổ sung cấp tốc linh lực, dùng trong chiến đấu. Uống nhiều quá trong cùng một lúc sẽ không có tác dụng, nhớ cẩn thận."

"Thuốc ăn no..."

"Hầu hết thuốc và chú chỉ có tác dụng ở mức tàm tạm, thường là ở giai đoạn đầu Luyện khí. Cụ thể thế nào cậu có thể thử nghiệm."

Kết thúc lải nhải một vòng, Lãnh Mạc ngừng một lúc, cười cười hỏi lại:

"Cơ mà những thứ này đều có trong ghi chú hết, cậu không đọc được à?"

Lục Dương có vẻ ngẫm nghĩ, nghe thế, chỉ nhếch môi:

"Không định ghi chú cho người khác đọc, thế thì đừng ghi."

Lãnh Mạc cười haha. Lục Dương tuy hơi khó hiểu, nhưng chẳng buồn để ý. Liếc qua một lượt đống phù chú và đan dược, mỗi thêm một thứ, hắn lại càng nghi ngờ. Lãnh Mạc đã tặng hắn gần như tất cả vốn liếng "bèo bọt" tích góp được suốt mấy tháng qua, tuy đan và phù không phải dạng cao cấp, nhưng rất thực dụng, bù đắp hoàn hảo cho lỗ hổng "chỉ biết đánh nhau giỏi" hiện tại của hắn.

Ngoại trừ chú và dược, ở góc "phòng" vẫn còn dư lại ba cuốn sách. Lục Dương cầm lên thử một cuốn, trên bìa có ghi:

"Đan đạo nhập môn - Huyền sơn."

Hai quyển khác lần lượt là "Phù đạo nhập môn - Dạ sơn" và "Trận đạo nhập môn - Nguyệt sơn". Lục Dương lật lật thử vài trang. Lãnh Mạc thấy hắn đã bắt đầu xem qua thuật pháp, cười cười giải thích:

"Mấy thứ này đệ tử mỗi đỉnh đều có một quyển, không lạ. Nhưng phải qua tháng đầu tiên vượt qua kỳ kiểm hạch mới được phát, với cả thường chỉ phát cho nội môn thôi. Đống này tôi xin trước ở chỗ Lạc Thiên Lâm đấy. Trong 1 tháng này, tôi nghĩ cậu có thể tranh thủ học thêm rất nhiều thứ."

Lục Dương nhìn một lượt đống đồ ở trên sàn, một lát sau rút khỏi vùng không gian càn khôn kia. Hắn khẽ mở mắt, ánh đỏ theo kẽ mắt thoát ra, có phần phức tạp. Nhìn chằm chằm Lãnh Mạc lúc bấy giờ đang ngồi đối diện, mỉm cười nhìn mình, Lục Dương mím môi một lát.

Rồi, hắn chậm rãi cất tiếng:

"Ngươi rất kỳ lạ."

Lãnh Mạc chỉ cười không đáp, nụ cười càng tươi.

Hắn tiếp tục rót rượu, đưa lên trước mặt Lục Dương:

"Muốn đàm đạo chút chuyện thiên hạ thương sinh chứ?"

Lục Dương nhìn một lúc, vẫn tiếp lấy. Hai người cùng nâng bát rượu, uống. Chuyện diễn ra rất tự nhiên. Lãnh Mạc bắt đầu từ ý nghĩa của việc tu luyện, tới cách vũ trụ này vận hành. Tại sao các bí cảnh liên tục sinh ra? Tại sao nhân quỷ giao giới một mực lăm le xâm chiến nhân vực, nhưng suốt bao nhiêu năm không có động tĩnh gì đặc biệt lớn? Vạn Giới Quy - Âm vực - Thiên vực, cả về tiên chủng, hoàng gia ở Huyền Lục đại lục... những thứ nằm ngoài "phàm trần" như thế, sao có thể truyền lưu dễ dàng vậy giữa nhân gian, được tất cả tu sĩ tin theo?

"Chẳng phải là vì ghi chép của tiên chủng ư?"

Lãnh Mạc nhún vai:

"Không rõ. Rốt cuộc thì thứ gọi là "sứ giả của Thiên vực" cũng chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết xác minh bởi một truyền thuyết khác, đáng tin không?"

Lục Dương im lặng một lúc.

"Có lẽ tu sĩ cần một mục tiêu."

Lãnh Mạc cười. Đúng vậy. Hắn biết, ngay cả Lục Dương thực ra vốn cũng không có niềm tin quá lớn vào các truyền thuyết liên quan đến "Thiên vực" này, nhưng vì cần một mục tiêu, ngày đó khi đăng đỉnh thiên hạ, nam nhân áo đỏ ấy vẫn lựa chọn hướng tới cái nôi của vũ trụ, tiến nhập Suối Trời hùng vĩ như tấm màng ngăn cách giữa hai thế giới kia, bước chân vào chốn đào nguyên mà phàm nhân cả đời vẫn hướng tới ấy...

Để rồi, kẹt lại ở đó hai ngàn năm...

Tạm thời không phải lúc để tiết lộ trước cho Lục Dương về bản chất của Thiên vực, Lãnh Mạc chuyển chủ đề. Hắn bắt đầu nói qua mấy trăm năm lập phái của Vô Lượng, về cách mà nơi này năm này qua năm khác vẫn một mực trấn thủ biên cương, giữ đức độ liêm khiết. Lại nói về Thánh địa, truyền thuyết Thất đại Nguyên Thánh, suy đoán về sức mạnh thật sự của những kẻ thống trị đại lục này.

Lục Dương không đáp nhiều. Lãnh Mạc cũng không đề cập tới cái gì quá sâu xa. Hắn biết thiếu niên biết gì, thiếu gì, chỉ những chuyện có liên quan hắn mới đem ra bàn luận. Dần dần, Lục Dương có vẻ hứng thú, tiếp lời hắn đều đặn hơn, để rồi lảm nhảm từ một phía dần ra dáng một cuộc trò chuyện, đàm đạo về nhân sinh thế sự.

Khúc Vân tửu cứ vơi lại đầy, hết một vò, Lãnh Mạc lại thay vò mới, tiếp tục rót.

Dùng chuyện thiên hạ để làm mồi, uống trọn cả đêm cùng tri kỷ.

Kẻ mạnh thực sự trọng người có chí khí. Nam nhân dùng bầu rượu kết bạn, chỉ cần tâm đầu ý hợp, chẳng cần năm tháng tích lũy hay cùng vào sinh ra tử, tình nghĩa vẫn sẽ phá đất, đâm chồi.

... Vả lại, giữa bọn họ còn thiếu cái gọi là năm tháng ư?

Thiếu niên tửu lượng rất mạnh, nam nhân lại chưa từng biết say. Tuy nhiên, uống cả đêm, đầu óc thiếu niên vẫn dần có dấu hiệu lơ đãng. Lãnh Mạc nhận thấy, không có ý thu lại, chỉ mỉm cười tiếp tục rót.

Lục Dương tiếp lấy bát rượu, ngẩn ngơ nhìn một lúc.

Hắn vẫn còn tỉnh táo, hơi híp mắt, ngước đầu lên:

"Tửu lượng khá đấy."

Lãnh Mạc cười cười:

"So không?"

Rất tiếc, Lục Dương cuối cùng vẫn không phải người quá cảm tính. Lòng cảnh giác vẫn còn, không có lý nào hắn lại chịu say với một kẻ "đáng nghi" như Lãnh Mạc cả. Hắn đặt bát rượu xuống, trầm ngâm một lúc. Lãnh Mạc cảm thấy khá đáng tiếc, bởi vì thú thật, hắn đã định chuốc say thiếu niên, vừa đủ để lúc lân la dụ dỗ, Lục Dương sẽ mơ mơ màng màng bị hắn gạt...

Rồi kết nghĩa huynh đệ.

Nghe thật vui. Nhưng tiếc là Lục Dương vẫn chưa hoàn toàn xem hắn là bạn. Hiểu rõ Lục Dương hơn ai hết, chính hắn cũng không nghĩ có thể dễ dàng khiến thiếu niên tin yêu mình chỉ sau vài lần tiếp xúc.

Dù vậy, khi Lục Dương - sau một lúc trầm ngâm - mở miệng lên tiếng:

"Những thứ kia ngươi cầm về đi."

Thì Lãnh Mạc vẫn khựng lại một chốc.

Hắn nhìn Lục Dương, có vẻ thất vọng:

"... Cứ để ở đấy đi, phòng lúc cần thiết."

Lục Dương chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch môi cười:

"Ta không nhận đồ từ người lạ."

Mắt Lãnh Mạc chợt lóe. Vốn đang cho rằng bản thân đã kỳ vọng quá cao, nhưng nhìn cách thiếu niên đáp lời, hắn lập tức bắt được nhịp, tươi cười hỏi lại:

"Phải thế nào mới hết là người lạ?"

Đôi mắt đỏ hờ hững liếc qua, thiếu niên đáp:

"Ngươi đoán?"

Mỗi lần tiếp xúc đều có cảm giác như bị nắm rõ trong lòng bàn tay... nhưng lại có gì đó khiến hắn không hề thấy căm ghét. Có lẽ ngay cả việc hắn sẽ phản ứng như vậy, sẽ bất chấp ngày thường hành xử cẩn thận để chấp nhận mạo hiểm giao lưu với một kẻ đầy hiềm nghi mà bản thân chẳng hề hay biết gì —cũng đã đều nằm trong dự đoán của kẻ đó.

Lục Dương cười nhạt.

Thực sự muốn xem xem, kẻ này rốt cuộc có thể hiểu hắn tới mức nào.

Vô Lượng tỉ thí ngày cuối đúng hẹn mà đến, trong khí trời có phần dễ chịu vì những cơn mưa bất chợt tới vào buổi tối mấy ngày liền vừa qua.

Một ngày trước hôm tuyển thí cuối cùng này, Thụy Tĩnh chân quân của đỉnh Đông sơn rốt cuộc trở về sau bao ngày nhàm chán đi chu du thiên hạ - mọi người bàn thế. Y vừa về, Ngô Diễm An đã rủ theo Lạc Thiên Lâm tới bái kiến. Vừa chắp tay với bóng dáng cao lớn màu trắng đạm mạc ấy xong, Ngô Diễm An ngẩng đầu kêu lên:

"Sư phụ, làm ơn đấu với ta một trận."

Hộ pháp của Vô Lượng phái rất nhiều, nhưng bình thường, chỉ có một nửa trong số họ có mặt ở môn phái. Nửa còn lại hoặc đi đây đó tìm kiếm cơ duyên để trở nên lớn mạnh, hoặc ở lại nhân quỷ giao giới như một thủ hộ giả, đồng thời rèn luyện bản thân từ trong mưa bom bão đạn, đắp nặn lên bản lĩnh thực sự. Ngô Diễm An là một trong số đó. Chỉ khi môn phái có dịp trọng đại như Vô Lượng tuyển thí, hắn mới trở về hỗ trợ, cũng xem như gặp lại ân sư sau ngày rộng tháng dài từ biệt không gặp.

Thụy Tĩnh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu:

"Xem ngươi tiến bộ ra sao. Đừng làm ta thất vọng."

Nói rồi, bạch y phấp phới đón gió, y chủ động bay lên. Ngô Diễm An mỉm cười kích động phi kiếm lên theo. Đến độ cao gần ngang với Thụy Tĩnh, hắn lại chắp tay:

"Đồ đệ vẫn chưa Hồi Nguyên, thậm chí còn chưa bắt đầu Dưỡng Nguyên, chắc chắn không phải đối thủ của người. Mong sư phụ xem xét dạy bảo."

Lạc Thiên Lâm cũng phi kiếm lên theo, ở một khoảng cách cách đó không xa quan chiến. Trong ánh mắt đen thuần tĩnh lặng của y lóe lên những vụn sáng lấp lánh chờ mong —-Đã lâu lắm rồi, y mới có dịp chứng kiến cảnh tượng này lần nữa.

Thụy Tĩnh cười nhạt, gật đầu. Y bào trắng phấp phơ, lửng lơ như tiên nhân, ngạo nghễ như thần. Ngô Diễm An hít sâu một hơi, vận hết sức, bắt đầu triển khai tấn công kịch liệt.

Hai cái bóng một trắng một tím bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hào quang chói rực. Không gian vặn vẹo, dư lực từ các đòn tấn công lan ra khắp bốn phương tám hướng, có xu thế tàn phá tất cả kiến trúc xung quanh. Lạc Thiên Lâm đã quá quen với điều này, cũng biết Thụy Tĩnh cố ý, y nhanh chóng lao tới trấn trận, triệt tiêu tất cả dư âm từ trận chiến đang bùng nổ trên đỉnh đầu kia.

Rất đơn giản, không có gì kịch tính. Giao chiến một lúc, Ngô Diễm An ngừng lại, trên mặt có vẻ phức tạp, chắp tay với Thụy Tĩnh.

Hắn hỏi:

"Đồ đệ có làm người thất vọng không?"

Trong khi đạo bào tím của Ngô Diễm An đã rách tung, cả người chật vật, thương tích đầy mình, Thụy Tĩnh - vẫn một thân bạch y phiêu dật như chưa từng trải qua cái gì gọi là giao đấu - mỉm cười, ném cho hắn một túi càn khôn:

"Ngươi làm rất tốt. Cầm lấy."

Không cần mở ra xem, Ngô Diễm An đã biết bên trong chứa gì - là thuốc trị thương và một vài thứ khác, "quà" sư phụ hắn gửi hắn sau bao lâu không gặp. Hắn mấp máy môi, không biết nghĩ gì, ánh mắt có vẻ phức tạp, nhất là khi thấy Thụy Tĩnh quay sang nói với Lạc Thiên Lâm:

"Hụt 17 lần. Tiến bộ không tệ."

17 lần hóa giải hụt dư âm cự ly gần của một trận chiến thuộc đẳng cấp sơn chủ và Hộ pháp, giữa vô số kể dư chấn tới từ bốn phương tám hướng như thế... Ngô Diễm An cay đắng nghĩ, có lẽ chẳng cần phải đợi mười năm. Chỉ nay mai thôi, vị sư đệ thiên tư trác tuyệt này sẽ chính thức vượt qua hắn, đánh bại hắn ngay cả trước khi hắn có thể kịp nhìn thấy một phần sức mạnh thực sự của ân sư mình.

Có lẽ... hắn sẽ không bao giờ đuổi kịp được.

Lạc Thiên Lâm không để ý thấy sư huynh mình mất mát, chỉ hướng Thụy Tĩnh chắp tay, mắt đen long lanh - biểu cảm mà người ngoài chưa từng có thể bắt gặp trên gương mặt trầm lặng u tĩnh ấy:

"Sư phụ, vậy hiện tại ta có thể giao đấu với ngươi không?"

Thụy Tĩnh bật cười, lắc đầu:

"Vẫn như trước. Chừng nào Hợp tố thì đánh với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro