Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu và chút chuyện xưa (3)

Ở cùng với Túy Thành Nhân 11 năm, những chấp niệm và cảm xúc của con người đấy đối với việc "giải cứu" cha mẹ hắn, Lục Dương có thể thấu rõ tường tận. Đã nhiều lúc hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nam nhân ấy khi nhìn vào mình... trừ yêu thương, còn phủ đầy bởi tội lỗi và thương cảm.

Bởi vậy, Lục Dương không tỏ vẻ quá bất ngờ gì khi nghe câu đấy từ miệng Lãnh Mạc.

Im lặng một chút, hắn vẫn hỏi:

"Nghĩa là gì?"

Lãnh Mạc đan hai tay vào nhau, có vẻ như đang sắp xếp lại từ ngữ.

"Bảo là phản bội, thực ra cũng do hắn không còn lựa chọn nào khác. Ngỗ Tắc Liên là hoàng tử, quyền lực của hắn ở Huyền Lục rất ghê gớm, việc chèn ép một kẻ đến bước đường cùng, đến mức phải bán đứng lương tâm của mình thực ra rất dễ dàng."

"Tại sao lại nói là phản bội?"

"Bởi vì Túy Thành Nhân là người mà cha cậu tin tưởng nhất."

Ngỗ Tắc Liên là một con rắn độc. Thay vì có thể dùng quyền lực dễ dàng bóp chết một kẻ "tầm thường" như Lục Bá Huyền hay thậm chí là Ninh Thủy Tiên, hắn chọn cách hủy hoại cuộc đời của cả hai người đó, như một sự "trừng phạt thích đáng" cho kẻ đã năm lần bảy lượt khước từ hắn, và một gã dám cả gan dòm ngó tới thứ mà hắn vẫn luôn xem là của mình.

Để hủy hoại một nam nhân, không gì tốt hơn việc cho hắn nếm thử cảm giác bị người tin tưởng nhất phản bội. Hủy hoại một nữ nhân, còn gì tàn nhẫn bằng bắt nàng trơ mắt nhìn người mình yêu bị giày vò đến chết, và rồi cướp mất trong sạch, thanh danh của cả đời nàng?

Đấy là cách Lục Bá Huyền và Ninh Thủy Tiên uất nghẹn mà chết. Trong câu chuyện tội ác bắt nguồn từ thú vui của những kẻ quyền lực ấy, Túy Thành Nhân chỉ đóng một vai phụ, một vai diễn phản diện khiến người người đều sinh lòng căm ghét - là kẻ đã bán rẻ lương tâm, phản bội lại chính người bạn thân nhất của mình.

... Nhưng tính mạng của vợ con hắn, cha mẹ, và cả gia đình hắn đều bị kẻ xấu nắm trong tay, hắn biết làm gì được?

Linh hạch của Túy Thành Nhân do chính tay Lục Bá Huyền phế, tuy nhiên đến cuối cùng, dù tức giận lẫn thất vọng cùng cực, nam nhân đấy vẫn không thể xuống tay lấy mạng kẻ đã từng là chí cốt đấy của mình được.

Nhưng dù cho có phản bội lương tâm đi chăng nữa, Túy Thành Nhân vẫn không cứu được ai cả. Khi Lục Bá Huyền cùng Ninh Thủy Tiên bất ngờ bỏ trốn, Ngỗ Tắc Liên tức giận, vì Túy Thành Nhân đã là con cờ hết hiệu lực, cả nhà hắn đều bị thẳng thừng giết hại. Túy Thành Nhân may mắn thoát được, cái gì cũng đã mất, trong những năm đó chỉ nuôi nỗi niềm dai dẳng duy nhất, đó là báo thù.

"Nhưng hắn vô tình gặp lại cha mẹ cậu, lúc bấy giờ cũng đang bỏ trốn. Cha cậu lúc này đã nghe tin về cái chết của nhà Túy Thành Nhân, bình tĩnh lại, cũng đoán được đầu đuôi đại khái rồi. Bởi vậy ba người họ bỏ qua hận thù, lại lần nữa hội họp với nhau."

Lục Dương ra đời ở Ôn Hàn, một vùng hẻo lánh trên đất Huyền Lục, cũng khóc như bao đứa trẻ khác. Đấng sinh thành ôm hình hài nhỏ bé ấy chẳng được mấy lâu, còn chưa kịp để đứa nhỏ nhớ rõ hơi ấm và gương mặt của mình, địch đã ập tới.

Lục Bá Huyền và Ninh Thủy Tiên liều chết đánh lạc hướng để bảo vệ con nhỏ. Trước khi ly biệt, cả hai bùi ngùi hôn lên trán đứa nhóc nhỏ xíu còn đang say ngủ trong vòng tay Túy Thành Nhân - lúc bấy giờ đang run rẩy - nghẹn ngào thủ thỉ:

"Xin hãy bảo vệ nó... Xin mang nó chạy đi, nuôi dưỡng nó thật tốt."

Túy Thành Nhân chạy đi, bỏ lại phía sau là hai con người mà cả đời hắn mang nợ nhiều nhất, không rõ sống chết.

Đất Huyền Lục quá nguy hiểm để có thể ở lại, để có thể an tâm nuôi dưỡng Lục Dương trưởng thành, bởi vậy, Túy Thành Nhân quyết định rời đi.

May cho hắn, quân Ngỗ Tắc Liên vẫn chưa biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Ninh Thủy Tiên hạ mình viết huyết thư cầu xin cha đẻ - kẻ đã vì cả hiểu nhầm, bất lực lẫn bất mãn mà không thể vươn tay cứu trợ con gái mình - bảo vệ Lục Dương. Ninh Giang mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, Túy Thành Nhân thành công mang theo Lục Dương rời khỏi Huyền Lục, trốn mãi, để rồi cuối cùng định cư tại Giang An, từ từ nuôi dưỡng đứa trẻ ấy trưởng thành.

... Đã 17 năm rồi.

"Hai người họ... giờ thế nào?"

Lục Dương vẫn ngửa đầu, không rõ biểu cảm thế nào, chỉ nghe tiếng hỏi vu vơ nhàn nhạt cất lên. Lãnh Mạc nhìn hắn, như không có vẻ gì mà dối trá đáp:

"Ta không rõ."

Nếu Lục Dương biết được cha mẹ mình đã chết, vào thời điểm khi mà hắn vẫn còn quá non nớt như này... thì điều gì sẽ xảy ra?

Có lẽ sẽ không thay đổi quá nhiều, nhưng chính Lãnh Mạc cũng không dám chắc.

Lục Dương không đáp, vẫn như từ nãy, hắn chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.

Một vò Khúc Vân tửu chóng cạn. Súp cá tuyết cùng với lẩu Quỳnh Dương cũng đã vơi. Lúc bấy giờ "ba" người ngồi trong nhã gian, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ nhộn nhịp bên ngoài, im lặng chẳng nhìn nhau, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ vẩn vơ riêng rẽ.

Trời bất chợt mưa.

Nhờ thuật pháp của Dị Điếm, nhã gian không cần cách âm vẫn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào từ các quầy hàng, dãy bàn ăn, nhưng những âm thanh khác - như tiếng mưa đập vào mái che - vẫn có thể nghe thấy khá rõ. Từ khi xuyên đến nay, Lãnh Mạc lần đầu thấy mưa, mặc dù biết thứ này không khác gì so với thế giới cũ của hắn, hắn vẫn không nhịn được nghiêng đầu, chăm chú nhìn ra hướng cửa sổ.

Lục Dương vốn không để ý, thấy hắn nhìn mãi, cũng nhìn theo. Cả "ba" ngẩn ngơ đờ đẫn như vậy một lúc, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp tẻ nhạt đơn điệu. Lục Dương hơi híp mắt, đổi hướng nhìn qua Lãnh Mạc. Hắn hỏi:

"Lúc ở trong trận, ngươi có nói ta không thắng được Lạc Thiên Lâm. Có ý gì?"

Lãnh Mạc vẫn chống cằm nhìn mưa, nghĩ thầm, nếu có thể nhìn thấy sắc trời xám xịt cùng với sét chiếu rực trời như ở thế giới cũ nữa thì càng tuyệt. Cũng không phải do tâm trạng, mà từ hồi còn bé, hắn đã thích cảnh tượng như thế, không vì lý do gì đặc biệt cả. Tiếc là mưa ở thế giới này không quá nhiều, sấm sét chỉ xảy ra như một dị tượng hiếm gặp, hoặc ở các Dị điểm hoặc giao giới mà thôi.

Hắn trả lời, có vẻ hơi mơ màng:

"Ý là hắn mạnh hơn cậu, hiện tại là vậy."

Lục Dương lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay vào.

"Ngươi thực sự từng là thị nữ 10 năm của Lạc Thiên Lâm?"

Lãnh Mạc im lặng một lúc rất lâu.

Rồi lắc đầu:

"Không hẳn. Đừng nghĩ nhiều, hắn không biết cậu là ai đâu."

Lục Dương nhướng mày.

Không phải là không còn gì thắc mắc, nhưng Lục Dương biết, có hỏi nữa cũng sẽ không thu được kết quả gì. Hắn nghĩ mình hẳn có thể rời đi, nhưng dù gì rời đi cũng chẳng có gì đặc biệt để làm, trời lại đang mưa, hắn sinh ra lười biếng. Cũng như Lãnh Mạc, hắn chỉ ngồi đấy, chẳng biết cứ thế nhìn ra cửa sổ mất bao lâu. Rất nhiều những sự thật vừa được tiết lộ - thứ dĩ nhiên hắn không rõ có thật đúng hay là không - đi kèm với những chuyện Lãnh Mạc cố tình giấu, cuồn cuộn trong đầu khiến hắn vẫn không ngừng ngẫm nghĩ.

Lãnh Mạc lấy một vò Khúc Vân trong Đậu Đỏ ra, lại rót cho cả "ba".

Mưa chẳng mấy mà tạnh. Một vò rượu nữa đã cạn. Lục Dương thu lại Tuyệt Dương kiếm, đứng dậy rời đi.

Bình minh lên, Vô Lượng tỉ thí chính thức bắt đầu.

Trước ngày tỉ thí đúng 1 tháng, môn phái bắt đầu bán vé vào quan chiến, chỉ trong một ngày đã hết vé. Ngày này người người từ mọi nơi ở Tiêu An đều hội tụ trước cổng Vô Cực môn, bước qua ranh giới cánh cửa hùng vĩ đó, đặt chân vào võ đài có thể được xem là lớn nhất toàn bộ vùng tây Tiêu An - Vô Cực đài.

108 vòng ghế quanh 33 cái lôi đài dựng chính giữa phủ kín bởi người, bình minh vừa lên đã thấy chẳng còn mấy chỗ. Ở dãy ghế cao nhất nổi bật hơn hẳn dành cho các nhân vật đặc biệt như phái chủ, các sơn chủ, chủ các đại gia tộc hay sứ giả tới từ nơi khác cũng dần đầy người. Những gương mặt quen thuộc như Hiểu Thường Vận - Nguyệt sơn chủ, Trịnh Phong Sơn - đứng đầu Dạ sơn, Lạc Minh - Lạc gia gia chủ - cha của Lạc Thiên Lâm... thậm chí là cả Ngọc Linh Lan - ở đấy với tư cách sứ giả đến từ Thánh địa —-----đều đang có vẻ khá bình tĩnh, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai trò chuyện với nhau, cười đùa xã giao những thứ mà người khác không tài nào nghe rõ được.

Lúc bấy giờ, Trịnh Phong Sơn đang tỏ vẻ tò mò bắt chuyện với Ngọc Linh Lan về tiểu Bạch - Thánh thú Bạch Hổ lúc bấy giờ đã khỏe mạnh trở lại sau lần chạm trán với Thạch Tình, còn gia chủ của ngũ đại gia tộc cùng với Lạc Minh thì trò chuyện qua lại, thỉnh thoảng lại tâng bốc gia chủ Lạc gia về người con trai thiên tài kiệt xuất Lạc Thiên Lâm. Còn mỗi Hiểu Thường Vận ngồi một mình nhàm chán, lẩm bẩm:

"Lão già Huyền sơn và Phái chủ lại không tới... Đến cả Thụy Tĩnh cũng chẳng thấy đâu?"

Hiểu Thường Vận là người tu tiên, đến nay không rõ nàng bao nhiêu tuổi nhưng dung mạo nhìn qua chỉ khoảng tam tuần, với nét quyến rũ phần nhiều là sắc sảo lạnh lùng, tỏa ra khí thế rất mạnh. Nàng ngồi mân mê một cái trận cơ phỉ thúy, cảm thấy hơi phiền, có ý muốn đứng dậy ra về, nhưng nghĩ tới Hiểu Nguyệt Yên, cuối cùng vẫn ngồi lại.

Người càng ngày càng nhiều, không khí mỗi lúc một ồn ào náo động. Các Hộ pháp và đệ tử nòng cốt phân tản khắp các góc Vô Cực đài, sẵn sàng chấn chỉnh trật tự mọi lúc.

Vừa bước chân vào Vô Cực đài, dù chỉ là ở một góc quan chiến thôi, Lạc Thiên Lâm đã bị cả trời người nghìn nghịt ấy làm cho choáng ngợp.

Bóng hình màu trắng ấy vừa xuất hiện, sự chú ý của gần như tất cả những người ngồi gần đó đều đổ lên người y. Ai nấy nhìn chằm chằm y, có sửng sốt, có vui mừng, có kích động... mà dù có là gì đi nữa thì khác gì nhau chứ? Chừng ấy ánh mắt dồn vào người khiến Lạc Thiên Lâm có hơi ngập ngừng. Đã chuẩn bị tâm lý trước, y ngồi vào chỗ, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo không bỏ khiến y cảm thấy rất mất tự nhiên.

Cũng may chỗ ngồi riêng biệt ở cách không xa khán đài danh dự, không ai dám tới bắt chuyện với y. Lạc Thiên Lâm cứng ngắc một lúc, cuối cùng dần ổn định trở lại.

Y ngước mắt lên nhìn vị Hộ pháp áo tím đang ngồi cách đó không xa - người nãy giờ vẫn đánh mắt cảnh cáo ngăn cản mọi người kích động quá mức - ngập ngừng hỏi:

"Chừng nào sư phụ trở lại, huynh biết không?"

Ngô Diễm An quay sang y, lắc đầu:

"Sư phụ không bảo. Thế nên nếu đến ngày nhập phái mà người vẫn chưa về, thì cuối cùng vẫn phải nhờ đệ nốt."

Nghe thôi đã thấy mệt, Lạc Thiên Lâm mím môi. Như nhìn ra y không vui, Ngô Diễm An thở dài:

"Nếu ta không phải Thủ hộ giả mà vẫn còn là đệ tử thân truyền thì dễ rồi, nhưng giờ chỉ có đệ gánh vác thay sư phụ được. Cũng chỉ là chỉ dẫn người mới thôi, đừng căng thẳng."

Lạc Thiên Lâm không chối. Cuối cùng, dù chán ghét đến mấy, y vẫn đồng ý tới Vô Cực đài quan chiến ngày nay, thêm một vài chuyện nữa cũng chẳng sao cả.

Liếc mắt thấy cách đấy không xa, Ngọc Linh Lan mỉm cười nhìn mình với vẻ ẩn ý, Lạc Thiên Lâm hơi cau mày.

Ngô Diễm An ngồi lại cạnh y không lâu, cách đó một đoạn xảy ra chút xô xát, hắn phải chạy tới đấy chấn chỉnh trật tự, tống cổ kẻ gây sự ra ngoài. Còn lại một mình, Lạc Thiên Lâm lại theo thói quen mân mê dải hồng điệp cũ bên hông. Bỗng đám đông xôn xao náo nhiệt hơn hẳn, Lạc Thiên Lâm nhìn xuống, mới biết đã sắp đến giờ thi đấu. 64 tân đệ tử nòng cốt đã tụ tập lại ở võ đài lớn nhất chính giữa, xem như ra mắt với đông đảo quần chúng. Liếc mắt thấy thị nữ đã theo mình 10 năm nay chững chạc đứng đấy, vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng đến lạ, Lạc Thiên Lâm hơi mơ hồ, chợt nhớ ra một đoạn đối thoại vụn vỡ trong đầu có lẽ xảy ra cách đây không lâu:

"Dạo gần đây ta không thấy Bạch Dã, ngươi có biết nàng đi đâu không?"

"Nhập phái?"

"Không có gì... Đa tạ, nhị ca."

Nhị ca?

Lạc Thiên Lâm đần người một lúc lâu, lắc lắc đầu, quyết định bỏ qua. Vốn tâm trạng vừa nhàm chán vừa không quá thoải mái, nhớ ra trong đám tân sinh này có một kẻ mà mình quen biết, Lạc Thiên Lâm không khỏi dõi theo "nàng" chăm chú hơn.

... Biểu cảm vặn vẹo khó tả của "Bạch Dã", theo đó lọt trọn vào mắt y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro