Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết chỗ rồi

Lúc bấy giờ là nửa đêm, Dĩnh Hòa Miên vốn đang chuẩn bị đi ngủ, đột ngột trong phòng xuất hiện một bóng hình cao lớn trùm áo choàng lại còn đeo mặt nạ đáng nghi như thế, bà ta hoảng sợ hét toáng lên.

Mặc dù đã có chướng âm trận nhưng đơn giản là vì âm thanh quá phiền, mà Lãnh Mạc lại không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát điểm huyệt thanh quản vị phu nhân nọ. Rồi hắn cười:

"Ta tới đây có chút chuyện, hi vọng có thể hợp tác."

Dĩnh Hòa Miên nào thèm nghe, sợ hãi bóp cổ họng nhưng không thể phát ra tiếng, bắt đầu cố gắng tông cửa bỏ chạy. Lãnh Mạc lại điểm thêm vài huyệt – thú thực hôm nay lần đầu thử cảm giác này, hắn thấy khá là mới mẻ. Dĩnh Hòa Miên đứng ngay đơ tại chỗ, chỉ có thể sợ hãi trơ mắt nhìn nam nhân xa lạ đang ở phía sau, dưới chiếc mặt nạ lạnh lẽo chầm chậm tiến lại gần mình.

Chướng âm trận cỡ nhỏ mà hắn chế sẽ không duy trì được lâu, bởi vậy, Lãnh Mạc đi thẳng vào vấn đề:

"Mặc dù ngươi làm chuyện ngu ngốc, nhưng yên tâm, ta không có ý quản ngươi. Miễn là ngươi giúp ta một chuyện."

Nhìn mặt Dĩnh Hòa Miên vừa sợ hãi vừa căng thẳng, có vẻ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không thể thốt ra thành lời. Lãnh Mạc mới mặc kệ bà ta muốn ú ớ gì, hắn cảm thấy trao đổi kiểu này thực sự rất tiện, dù gì kết quả gần như chắc chắn sẽ như kế hoạch, hắn rất thoải mái mà cười:

"Chuyện này đôi bên cùng có lợi, cứ yên tâm. Nếu ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi giành lấy Dĩnh gia. Mà, chuyện ngươi cần làm thực ra hết sức đơn giản..."

Nghe đến Dĩnh gia, mắt Dĩnh Hòa Miên lóe lên, có vẻ vừa sợ hãi vừa kích động. Lãnh Mạc đang quan sát bà ta, rất hài lòng với phản ứng đấy. Hắn tiếp:

"Ngươi không tu tiên, không biết việc nuôi khôi lỗi nguy hiểm thế nào, càng không biết đống phù chú kia có thể phản lại ngươi khủng khiếp ra sao đâu. Trước khi ngươi gây ra họa và bị Vô Lượng phái để mắt tới, tốt nhất nên tiêu hủy hoặc giao nộp khôi lỗi ấy cho ta."

Trông thấy Dĩnh Hòa Miên giãy dụa, Lãnh Mạc chỉ cười nhạt:

"Bù lại ta sẽ làm thế thân cho Dĩnh Lộ, trợ giúp ngươi tranh đoạt Dĩnh gia."

Dừng một chút, hắn không quên nhấn mạnh:

"Dưới thân phận người tu tiên."

Dĩnh Hòa Miên có vẻ sửng sốt, ngây ra một lúc. Bà ta nhìn chằm chằm nam nhân đáng nghi trước mắt, càng nhìn, ánh sáng trong mắt càng lập lòe. Lãnh Mạc biết nữ nhân này đã hiểu. Cá đã mắc câu, hắn đợi thêm một lúc rồi giải huyệt.

Nhìn Dĩnh Hòa Miên run rẩy đứng đấy, có vẻ vẫn đang sợ hãi không biết có nên bỏ chạy tiếp hay không, Lãnh Mạc chỉ thong dong mỉm cười.

Một lát sau, Dĩnh Hòa Miên ngập ngừng, giọng run run thấy rõ:

"Các hạ... các hạ là người phương nào?..."

Lãnh Mạc khẽ nghiêng đầu:

"Ngươi không cần biết."

Lúc Dĩnh Hòa Miên mấp máy môi định hỏi tiếp, Lãnh Mạc nhướng mày cắt ngang:

"Đừng lãng phí thời gian của ta. Ta ở đây cho ngươi cơ hội hợp tác, cũng có thể hủy hoại ngươi bất kỳ lúc nào. Thông minh lên một chút."

Dĩnh Hòa Miên sợ tái mặt. Bà ta có vẻ đứng không vững, lại không dám ngồi, chỉ run run đực ra tại chỗ. Mặc dù miếng mồi ngon đã thả ngay trước mắt, nhưng có vẻ con quái vật cách đấy không xa quá đáng sợ, bà ta thực sự không biết mình có nên nhảy vào hay không?

Nhưng sau lưng cũng có quái vật, khắp nơi đều bị đe dọa, bà ta có thể làm gì?

Dĩnh Hòa Miên mím môi, cố nén sợ hãi:

"Nhưng các hạ... các hạ làm thế... có phải..."

Lãnh Mạc cho bà ta một lời giải thích:

"Không chỉ giao nộp khôi lỗi, ngươi còn phải đảm bảo cho thân phận của ta."

Dĩnh Hòa Miên có vẻ không quá quan tâm tới chuyện Vô Lượng phái đang mở cửa tuyển sinh, nghe hắn giải thích vẫn cảm thấy mù mịt không rõ. Lãnh Mạc không có ý khai báo thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Chướng âm trận đang dần hết hiệu lực, hắn lúc này lên tiếng:

"Ngươi không cần cố ý câu giờ. Ta biết rõ ràng vị trí ngươi giấu khôi lỗi, bởi vì muốn cho ngươi cơ hội hợp tác mới ở đây vui vẻ lãng phí thời gian thôi."

Dĩnh Hòa Miên:

"..."

Rõ ràng bà ta không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cảm thấy vừa tuyệt vọng vừa hi vọng, bà ta đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi cắn môi:

"Ta làm..."

Lãnh Mạc cười nhạt.

Cưỡng ép Dĩnh Hòa Miên nuốt xuống một viên thuốc xổ mà hắn lừa rằng đấy là thuốc độc xong, Lãnh Mạc tự mình mò tới tầng hầm ở ngay sau căn phòng ấy, thu lấy khôi lỗi. Gỡ hết tất cả bùa chú trên người khôi lỗi xuống, thiêu hủy con rối triệt để, Lãnh Mạc rời khỏi Dĩnh gia. Mặc kệ Dĩnh Hòa Miên cảm thấy thế nào, hắn đã có cho mình một thân phận giả xác đáng để gia nhập Vô Lượng phái, cũng kiếm lời được rất nhiều phù chú khá thực dụng, đồng thời dễ dàng ngăn chặn nữ nhân ngu ngốc tham lam này gây họa. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Nói thêm về Dĩnh Hòa Miên... Mặc dù Dĩnh gia không phải gia tộc tu tiên, nhưng bao đời kinh doanh mỏ đá quý giàu có, giữa thị trấn bình bình đạm đạm này có tiếng nói và quyền lực rất lớn, chuyện tranh đoạt vị trí gia trưởng vì thế khốc liệt không thua kém gì các đại gia tộc. Vốn Dĩnh Hòa Miên có một đứa con trai trưởng khôi ngô tuấn tú, cao lớn khỏe mạnh, tiếng nói rất có trọng lượng, lại còn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, là chìa khóa vàng cho bà ta chạm tay đến rương báu quyền lực Dĩnh gia ------Nhưng xui xẻo thay lại bị hủy hoại. Trong một lần Dĩnh Lộ bị kẹt trong vụ cháy do chính em trai mình sắp đặt, gương mặt hắn đã bị bỏng nặng, phần thân giữa cũng bị đốt, tuy được cứu ra nhưng dung mạo bị hủy không thể chữa được cùng với tin đồn về việc hắn đã bị "phế" cứ thế lan truyền ngày một khẳng định, khiến địa vị của Dĩnh Lộ rơi thẳng xuống vực sâu. Vị hôn thê mà hắn yêu quyết liệt đòi hủy hôn, Dĩnh Lộ rơi vào khủng hoảng, tự ti sâu sắc về bản thân, suốt ngày mặc cho Dĩnh Hòa Miên giục giã thậm chí ép buộc hắn thế nào, hắn cũng không thể vực dậy được.

Quyền lực ngày càng vụt mất còn đứa con trai ngày càng tỏ ra vô dụng, Dĩnh Hòa Miên hết sức mất kiên nhẫn, ngày càng tỏ ra nôn nóng. Cho đến một ngày, người dưới trướng vô tình đào được một di chỉ có vẻ như là của tu sĩ đi trước để lại, bà ta che giấu tai mắt, bạo gan mò tới xem thử ----Và rồi phát hiện khôi lỗi kia.

Kỹ thuật làm khôi lỗi không những yêu cầu vật liệu quý, mà còn phải phối hợp rất phức tạp giữa cả trận pháp và chú pháp, giá trị của chúng thường rất lớn. Tuy khôi lỗi mà Dĩnh Hòa Miên phát hiện dường như bởi vì đã quá lâu mà hao hết năng lượng, hoặc cũng có thể bởi vì vốn dĩ đấy là loại khôi lỗi tình dục cấp thấp, thế nên chỉ có thể hoạt động ở mức cơ bản. Không thể tấn công hay phòng ngự, thậm chí còn dễ dàng bị điều khiển... nhưng điều đó lại phù hợp một cách hoàn hảo đối với Dĩnh Hòa Miên.

Phát hiện hình thể khôi lỗi này lại còn rất giống với con trai mình, bà ta nảy ra một suy nghĩ ác độc...

Thế rồi, không biết từ lúc nào, Dĩnh Lộ thực sự đã bị chính tay mẹ mình sát hại, bị một khôi lỗi không có tình cảm thay thế, sử dụng thân phận của hắn tiếp tục trò chơi trành giành quyền lực. Dĩnh Hòa Miên cầm trong tay khôi lỗi thực ra nhiều lúc rất sợ bị phát hiện, thế nên bà ta chỉ cho "Dĩnh Lộ" xuất hiện vào những dịp quan trọng, và luôn phải đeo mặt nạ. Dù gì Dĩnh Lộ vốn bị hủy dung, chuyện hắn tự ti vào gương mặt ai ai cũng biết. Nên là bằng cách che che giấu giấu như thế, khống chế hoàn toàn khôi lỗi làm việc theo ý mình, Dĩnh Hòa Miên dần vực lại được danh tiếng cho Dĩnh Lộ, tham vọng đoạt lấy Dĩnh gia cũng dần được củng cố.

Chuyện ân oán tình cừu minh đao ám tiễn ở một gia tộc không nằm trong vùng quản lý chặt chẽ của Vô Lượng phái như thế, lẽ ra đối với Lục Dương – theo đó là Lãnh Mạc – là cái gì đấy không liên quan. Thế nhưng ở "kiếp trước", một tán tu chuyên tu chú thuật đã vô tình phát hiện ra chuyện của Dĩnh Hòa Miên. Gã này, thay vì hành hiệp trượng nghĩa hay ít nhất là ngoảnh mặt làm ngơ lại nổi lên lòng tham đối với khôi lỗi. Tuy nhiên bởi vì may mắn chiếm được tiên cơ, khôi lỗi đã hoàn toàn bị Dĩnh Hòa Miên làm chủ, gã tu sĩ chỉ có thể lừa lọc, đe dọa, yêu cầu bà ta hợp tác, với lời hứa đổi lại sẽ cải tạo khôi lỗi ngày một hoàn mĩ hơn, hoàn mĩ đến độ không ai có thể nhận ra đó là đồ giả được.

Dĩnh Hòa Miên bị lòng tham lẫn sợ hãi thúc giục, quyết định nghe theo, phối hợp với gã.

Cái giá phải trả cho tham vọng đi kèm với sự ngu ngốc đó... là sự hỗn loạn của cả trấn cùng với cái chết của hàng vạn người. Bị gán cho hàng loạt cấm chú tà ác tạp nham cùng vô số trận pháp chi chít lộn xộn, khôi lỗi thình lình mất kiểm soát, như bị ác linh phụ thể, nổi điên đi khắp nơi gieo rắc chết chóc kinh hoàng.

Lần đấy Vô Lượng phái ở xa kia đã bị kinh động, nhưng bởi vì đấy vốn chỉ là một trấn không có truyền thống tu tiên, môn phái đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chỉ phái Lục Dương dẫn theo một nhóm môn sinh tới hỗ trợ giải quyết. Lần đó, tất cả tu sĩ ngoại trừ Lục Dương đều chết hết... Mà nếu như kẻ được cử đi không phải nam nhân áo đỏ kia, thì có lẽ, trước khi ác linh khôi lỗi thực sự được coi trọng đúng mực và ngăn chặn, nó hẳn đã trở thành một thảm họa chí mạng đối với Vô Lượng phái và cả phía Tây Tiêu An.

Lãnh Mạc không có nhu cầu đối với khôi lỗi, lại nói, Dĩnh Hòa Miên không biết bản thân đã được khôi lỗi nhận chủ, nhưng hắn biết. Bởi vậy, gỡ hết những thứ có thể tận dụng xuống, hắn không do dự chút nào mà hủy con rối đi. Cứ vậy thành công ngăn chặn một mối nguy hại từ trong trứng nước.

Vô Lượng phái 10 năm mở cửa tuyển thí một lần, có lẽ là một trong những thời điểm nhộn nhịp mừng vui nhất toàn Tây Tiêu An.

Người có chí tu tiên, lái buôn, người muốn gây dựng quan hệ, hay chỉ đơn giản là muốn xem trò vui, tất cả đều từ khắp phía Tây đại lục thậm chí là cả từ nơi khác đều dồn dập ùa về, khiến các con đường gần chân núi dù nhỏ nhất heo hút nhất cũng chật kín lối đi. Nhiều người không có chỗ nghỉ chân phải tự chuẩn bị cho mình lều vải, nhấp nhô thành một đám nhiều vô tận, đợi sẵn trước Vô Cực môn.

Cảnh tượng đông đúc tới mức nghẹt thở, mà lại choáng ngợp một cách rúng động lòng người.

Đang tâm trạng thỏa mãn, lúc trời hửng sáng, Lãnh Mạc tìm trở về quanh chân núi Đông sơn. Mặc cho dòng người qua lại tấp nập, hắn vẫn kiên nhẫn loay hoay tìm hết vòng này đến vòng khác... Cuối cùng đến tận trưa, theo trí nhớ mơ hồ, hắn bước vào một cái khách điếm nhỏ.

Mặc dù vẻ ngoài tồi tàn của khách điếm khá dễ nhận diện, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, Lãnh Mạc không chắc lắm liệu nơi hắn tìm có thực sự là đây hay không nữa. Điếm có vẻ đầy khách, Lãnh Mạc nhìn lướt qua một lượt, sau đấy lách người tiến tới chỗ chưởng quầy, mỉm cười gõ gõ, ngón tay hơi run vì hồi hộp:

"Cho hỏi... gần đây có thiếu niên nào mặc đồ đỏ, cao bằng chừng này..." Hắn ướm tới ngang miệng: "... đeo băng đỏ, mắt cũng đỏ... trông mặt rất đẹp, tới đây thuê phòng không?"

Chưởng quầy đáp, gần như là ngay lập tức:

"Đúng là có. Khách quan có cần gì không?"

Nghe thế, Lãnh Mạc thở ra một hơi, không nhịn được nhe răng, gắng kiềm chế không cười thành tiếng. Cũng may hắn đeo mặt nạ, biểu cảm vặn vẹo lúc đấy không đến mức khiến hắn trông như một tên đần đáng nghi trong mắt chưởng quầy. Chưởng quầy kiên nhẫn đợi, Lãnh Mạc khù khụ ho khan vài tiếng, tâm trạng rất tốt mà rằng:

"Ta muốn thuê phòng. Ngay cạnh tên nhóc đó!"

Chưởng quầy ngại ngùng đáp lại hắn một câu khiến biểu cảm trên mặt hắn nhanh chóng đông lại, biến thành một cái gì đó vừa sượng trân, vừa buồn cười ngớ ngẩn:

"Quý khách thông cảm, điếm ta hiện tại đã hết phòng."

... Không chỉ điếm nhỏ hết phòng, mà sau khi cố gắng ghé từng khách điếm gần đó hỏi qua một lượt, Lãnh Mạc thẫn thờ nhận ra quanh đấy không còn một chỗ nào cho hắn ở trọ cả. Trở thành kẻ không thuê nổi một gian phòng dù trong Đậu Đỏ có cả đống linh thạch, Lãnh Mạc chỉ có thể bất lực bực bội vò đầu, rồi thở dài, cười khổ.

Được rồi, xem như hắn xui xẻo.

Lãnh Mạc cũng chẳng để ý lắm. Bởi vì không thể thuê được phòng ở gần Lục Dương, hắn không có ý định tự làm khổ mình, rời hẳn khỏi khu vực đông đúc nhộn nhịp, trong mấy ngày tới quyết định chỉ án binh bất động, chờ đợi tới 2 ngày sau.

Thời gian vùn vụt mà qua...

Ngày đấy trên con đường dài vĩ đại thênh thang dẫn lối tới lối vào chính thức của tứ đại sơn môn, hàng vạn cái đầu xếp thành cả trăm hàng, nối đuôi nhau thành một đoàn dài dằng dặc. Chung quanh vô số người tụm lại theo dõi, nói nói cười cười, xem những kẻ xếp trong đoàn người kia căng thẳng bất an, xì xầm vui vẻ đánh giá. Trước cánh cổng đại phái nguy nga hùng vĩ, giữa ồn ã vô vàn tạp âm hỗn loạn sôi sục, một tiếng cộng hưởng ầm ầm như núi nổ ngang trời, vang dội, đưa mọi kích động ồn ào đồng loạt nén lại, nghẹn lại -----trở thành xúc động hồi hộp trông chờ.

Két một tiếng. Vô Cực môn – đại môn mang tính biểu tượng cho cả môn phái – ngày đấy ầm ầm mở ra.

Vô Lượng phái, sau 10 năm ----tiến hành tuyển thí chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro