Đổi vàng lấy bạc
Cũng giống như Đông sơn, ở Nguyệt sơn, các tân đệ tử nòng cốt được chia mỗi viện 3 người ở các vị trí rải rác tầm giữa lưng chừng núi. Khác biệt ở chỗ từng tấc địa thế của sơn môn này đều bị khống chế trong tầng tầng trận pháp, từ đơn giản đến phức tạp, càng lên cao càng loạn cào cào.
Đệ tử Nguyệt sơn không được chỉ bảo gì về cách đối phó với những thứ này, bởi vậy trước nay không thiếu trường hợp môn sinh bị mắc kẹt trong chính căn viện của mình, hoặc vô ý kích hoạt thứ gì không lành mạnh, hoặc đi lạc tới một nơi nào đó không nên khác. Mỗi dịp tân đệ tử Nguyệt sơn chuyển vào nơi ở mới, có cảm tưởng như cả sơn môn đều đang cười khúc khích, tò mò quan sát xem liệu đám mầm non này có thể gây ra trò gì thú vị hay là không.
Còn tốt, "bẫy" ở nơi này suy cho cùng cũng không phải là quá mức, cùng lắm chỉ gây phiền toái cho những kẻ không có kiến thức "nên có" về trận đạo mà thôi. Vô Lượng tuyển thí lấy thành tích cắt ngang từ trên xuống, thực ra không thiếu người vào phái bằng đánh võ nhưng lại chọn ở Nguyệt sơn hay Huyền sơn, trong những ngày đầu này có lẽ hơi khó để làm quen được. Còn những kẻ chọn đúng sở trường như Hiểu Nguyệt Yên hay Hoành Đông, hay thậm chí đối với lớp môn sinh trung bình, về cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề gì to tát.
Viện của Lãnh Mạc nằm ở lưng chừng rìa phía Bắc, nhìn xuống có thể thấy được thung lũng phường Hồng Lượng ẩn trong sương mù, phong cảnh khá tốt. Ở độ cao này, trận pháp phức tạp hơn không ít so với dưới chân núi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Chưa kể, nếu chỉ tính về mặt lý thuyết, thì Lãnh Mạc – một kẻ đã ghé qua thế giới này hơn hai ngàn năm – dư sức để đối phó với những cái bẫy đơn giản này.
Việc nhập viện lẫn làm quen của hắn diễn ra rất suôn sẻ... Trừ việc hắn phát hiện hai người cùng viện của hắn đều là nữ... còn là kiểu nữ nhân có vẻ không dễ đối phó gì cho cam.
"Ta là Quỳnh Như."
"Ta gọi Trang Hồng."
Hắn không biết họ là ai, nhưng hai thiếu nữ này lại có vẻ quen nhau từ trước, dường như còn biết đến Bạch Dã. Lúc phát hiện ra hắn ở chung, mặc dù lịch sự không thể hiện gì bất nhã ra bên ngoài, chỉ tươi cười chào hỏi, nhưng sau lưng hai nàng vẫn âm thầm soi mói, bàn tán cái gì đó về hắn.
Lãnh Mạc biết bọn họ đang nói về điều gì. Người khác hắn có thể không để ý, nhưng những kẻ này cùng viện, hắn dĩ nhiên không định mặc kệ. Có điều hai nữ thực sự rất khôn khéo, lại cảnh giác, luôn chỉ cười cợt sau lưng, lúc nói chuyện còn dùng âm lượng rất nhỏ, khiến ý định bắt quả tang dằn mặt của hắn gặp không ít khó khăn.
Đang lúc Lãnh Mạc suy nghĩ đối sách, giữa trưa hôm ấy, Thạch Tình bỗng xuất hiện ngay trước cửa viện của hắn. Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng giao cho hắn một chiếc ngọc bài, trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, kiêu ngạo hất cằm:
"Nhìn xem? Ai đó đã rời Lạc phủ rồi, có cuộc sống an nhàn sung sướng rồi, nhưng vẫn được thiếu gia coi trọng đến mức bắt ta chạy qua tận Nguyệt sơn giao thư mời tới lễ trưởng thành kìa?"
"Chậc... Thiếu gia có lẽ không nghĩ tới việc kẻ đó có cái danh đệ tử nòng cốt, cuộc sống lên hương rồi, chưa chắc đã nhớ tí nào tới Lâm viện đâu."
Lãnh Mạc chậm rãi hồi hồn, khóe miệng hơi giật... Là hắn sơ suất, không tính tới tình huống này, lúc nhận ngọc bài lẫn thư tay từ Lạc Thiên Lâm còn ngớ người mất một chốc, mới để Thạch Tình oang oang nói hết một tràng như thế. Đánh mắt thấy hai nữ cùng viện đứng cách đó không xa, vừa chạm mắt hắn liền quay qua nhìn nhau, giả bộ cười nói cái gì đó... Lãnh Mạc tự dưng thấy hơi đau đầu.
Trước mắt, hắn quay qua Thạch Tình, cau mày:
"Những chuyện như này không được nói bậy, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của chủ tử ngươi."
Thạch Tình há miệng, theo phản xạ muốn cãi, nhưng rồi thấy hắn cau mày, vẻ thực sự nghiêm túc lẫn bất mãn, nàng ngắc ngứ một lúc vẫn ngậm lại, biết điều im lặng. Dường như đã nhận ra bản thân vừa gây phiền toái, Thạch Tình mấp máy môi, mặt dần đỏ vì quẫn bách, cố tình nói to lên:
"Là do ngươi rời viện không nói một lời, cũng không thèm hỏi thăm lấy một chút!"
"Ngọc bài là ta tự ý đưa ngươi, không liên quan tới thiếu gia. Nãy ta gạt ngươi, xem phản ứng thế nào thôi... Đừng có mà tưởng bở!"
Lãnh Mạc: "..."
Bao biện vụng về thật...
Thạch Tình vẫn thấy hơi bất an, mấp máy môi, định nói gì đó tiếp. Lãnh Mạc đột nhiên thấy buồn cười. Hắn cố nhịn cười, ho khan một tiếng, ngắt ngang nàng:
"Rõ rồi. Cũng lâu không gặp, muốn vào trong trò chuyện chút không?"
Có lẽ công việc vẫn còn nhiều, nghe thế, Thạch Tình quả quyết lắc đầu:
"Không tiện."
"Muốn gặp ta thì tới Lâm viện. Đừng có mà khách sáo giả tạo."
Nghe ra lời nàng là thực trách móc, Lãnh Mạc đần ra một chốc. Không kịp để hắn nói thêm lời nào, Thạch Tình đã quay người rời đi, trước khi đi nheo mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một cái.
Lãnh Mạc: "..."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé với hai chỏm tóc ngây ngô ấy dần khuất, hắn chỉ đứng tại chỗ, không lên tiếng, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Từ trước đến nay để đảm bảo không bị phát hiện ra hành xử bất thường, hắn đều cố gắng tránh xa những kẻ có liên quan mật thiết tới Bạch Dã nhất có thể ---mục tiêu lớn nhất trong đó là Thạch Tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều này, bởi vì trong ký ức của Bạch Dã, Thạch Tình chưa bao giờ là một nhân vật gì quá quan trọng cả... mà thực tế thì chính nàng cũng giống hắn, luôn cố bớt liên quan đến đứa nhỏ này nhất có thể, lạnh nhạt nhất có thể, cảnh giác nhất có thể.
Đơn giản vì hắn – Bạch Dã, và Thạch Tình, vốn không cùng một thế giới.
Đứng nhìn nàng khuất bóng, Lãnh Mạc sờ sờ mũi. Có lẽ Thạch Tình quý Bạch Dã hơn hắn tưởng... có lẽ trước nay cách nàng hùng hổ cau có với hắn cũng chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi. Nghĩ đến đây, có chút tiếc nuối nổi lên trong lòng hắn, nhưng rồi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Không cùng thế giới, không nên gượng ép làm gì.
Thạch Tình có lẽ rồi sẽ quen thôi.
Cảm nhận thấy ánh mắt soi mói vẫn dính sát, Lãnh Mạc cầm lấy ngọc bài và thư tay, quay người trở lại trong viện. Trông thấy hai nữ lúc bấy giờ đang vui vẻ vô hại châm trà rót nước trong sân, mí mắt hắn hơi giật... thực sự chả biết nên phản ứng ra làm sao.
Kể ra, các nàng có thể lươn lẹo tới mức này... hắn cũng xem như phục rồi.
Lãnh Mạc nhìn qua một chút rồi vào phòng, đóng cửa lại. Có tiếng thì thầm vang tới sau lưng, nhưng hắn không muốn để ý nữa. Lúc bấy giờ cầm trên tay miếng ngọc bài, lật đi lật lại xem, Lãnh Mạc lờ mờ nhận ra thứ này cũng là đồ dành cho khách quý, giống của Lục Dương vậy.
Lục Dương nhận được một cuộn Quân Tử trúc, trong đấy ngắn gọn lịch sự mời hắn đến dự tiệc, đồng thời "mời" thiếu niên cùng so chiêu sau khi lễ trưởng thành kết thúc. Lãnh Mạc cũng có một cuộn, lúc mở ra, nét chữ ngay ngắn mềm mại với mùi mực còn mới hiện ra trước mắt hắn:
"Thứ này cho ngươi, không phải muốn ngươi tới tham dự, nên nếu không thích, không cần nể mặt ta mà tới. Chỉ là dường như năm nay đặc biệt hơn một chút... thiết nghĩ có thể ngươi sẽ hứng thú."
Y viết ngắn gọn, không hỏi han, cũng không nói thêm thứ gì ngoài lề. Lãnh Mạc đọc xong không nhịn được bật cười. Mặc dù biết Lạc Thiên Lâm đối xử với Bạch Dã rất tốt, hắn vẫn hơi bất ngờ khi nhận được thứ này... bởi vì chiếu theo phong cách ngơ ngơ ngác ngác của y, hành động đặc biệt mời riêng dường như có phần quá tinh tế... Hẳn là lúc gửi thư cho Lục Dương, tiện thể nhớ tới "Bạch Dã", nên tranh thủ đính kèm cho hắn một phần?
Ngọc bài khắc hình kình ngư, biểu tượng cho thân phận cao quý hơn hẳn trong một bữa tiệc dành riêng cho những kẻ cao quý... lúc này, có lẽ là hơi "quá sức" đối với hắn.
Chưa kể, "Bạch Dã" và Lạc Thiên Lâm vẫn có tin đồn không tốt. Mà ở lễ trưởng thành này, "nàng" cũng không có lý do gì để xuất hiện, để rồi trơ trọi giữa một thế giới không thuộc về mình cả.
Lạc Thiên Lâm ngây thơ có lẽ quên mất điều này, Lãnh Mạc không trách y. Hắn cầm ngọc bài trên tay, lật qua lật lại một lúc, suy nghĩ nên làm gì với thứ này cho đúng.
Cách tốt nhất là không để ý tới nó, nhưng thực ra Lãnh Mạc vẫn muốn tới lễ trưởng thành của Lạc Thiên Lâm... chỉ là không định xuất hiện với thân phận Bạch Dã, càng không muốn chễm chệ ở vị trí không nên ngồi mà thôi.
"Xem như liều một chút..."
Vô Lượng tuyển thí kết thúc, sự chú ý của đông đảo người đều đổ dồn lên sinh thần của Lạc Thiên Lâm diễn ra sau 2 tuần kế đó. Trước đó một tuần, Thiên Quang tứ tụ diễn ra như những gì đã được báo trước. Đối với người bình thường, ngày này có lẽ không có gì đặc sắc, dù gì mỗi năm đều tới vài lần, vả lại cũng không phải là hiện tượng đẹp đẽ gì cho cam.
Nhưng một vài người khác lại trông chờ thấy rõ.
Dưới tấm áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ xa lạ, che đi gần hết đặc điểm nhận dạng, Lãnh Mạc ném cho nữ phụ xinh đẹp ngồi đối diện một túi vải nhỏ. Nàng tiếp lấy, tủm tỉm cười, nháy mắt với hắn:
"Vẫn là Di Tình tán, Trú Nhan đan?"
Vừa hỏi, nàng vừa mở túi, cẩn thận lấy từng món đồ ở trong đấy bày ra bàn. Lãnh Mạc cười nhẹ, gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Dịp này đặc biệt, cũng phải chuẩn bị gì đó khác để mà kiếm chác."
3 ngày trước Thiên Quang tứ tụ, Dị Điếm có vẻ đã nhận được kha khá "đơn hàng" đấu giá đặc sắc. Sàn đấu giá nơi đây không hẳn là bí mật, nhưng người không phải quá tạp nham, nên tuy là dịp đấu giá lớn mỗi năm chỉ có vài lần, bầu không khí chung của Dị Điếm vẫn rất bình tĩnh. Trừ những kẻ liên quan trực tiếp, nhìn chung không ai để ý tới nơi đây những ngày này có điều gì bất thường. Khách đến nên uống rượu thì uống rượu, đàn ca thì đàn ca, sâu trong kia xảy ra những giao dịch gì đều không ảnh hưởng đến phồn hoa tiếu lạc ở ngoài đại sảnh.
Phong Diệu Âm một thân váy dạ đen ôm sát, quấn áo choàng bông, nghiêng người trên ghế, giữa nhã gian thanh nhã phủ đầy bởi hoa thơm... thực sự quyến rũ một cách quá sức nổi bật. Lãnh Mạc nghĩ có lẽ do nàng không biết kẻ ngồi trước mắt không phải một thiếu nữ chưa trưởng thành, mà là một ông lão đã hơn hai ngàn năm - độc thân - chưa từng chạm qua nữ giới - nếu không tính "chính hắn" - nên mới thoải mái như vậy. Lúc trò chuyện với hắn, nàng bao giờ cũng vặn vẹo người, nửa nằm nửa ngồi lên ghế, còn rất hay nháy mắt trêu chọc, rồi cười khúc khích.
Bị trêu ghẹo nhiều, Lãnh Mạc không có phản ứng gì lắm. Hắn lịch sự không nhìn nàng, dù gì cũng đang đeo mặt nạ. Phong Diệu Âm che miệng cười duyên, dù dáng ngồi có hơi xà nẹo, trạng thái vẫn tính là nghiêm túc, chú tâm xem xét "hàng" mà Lãnh Mạc đưa tới.
Đồ trong túi lấy ra hết, ngoại trừ 2 bình dược quen thuộc, còn có thêm một vài bình sứ nhỏ khác – đều là mấy loại đan "đặc thù" nhất hiện tại mà Lãnh Mạc có thể lợi dụng kiến thức lẫn quả Hải Hoàng để mà chế tạo ra, nhằm mục đích đem bán. Mỗi lần vị chưởng điếm nọ ngó qua một chút, hắn lại thuận miệng trình bày một chút, xem như chào hàng.
Phong Diệu Âm vẫn mỉm cười gật đầu, duy trì dáng vẻ hiếu khách tiêu chuẩn, thỉnh thoảng ồ lên một tiếng, tỏ vẻ hứng thú vừa đủ, hỏi hắn thêm một số thông tin. Thực ra mà nói, mặc dù đan hắn vừa tạo có tính thực dụng rất cao, cũng là loại hiện tại khó mà kiếm được, nhưng đẳng cấp không có gì đặc sắc. Đối với thị trường đan dược cấp thấp như này, loại "phục vụ nhu cầu thiết yếu" như Di Tình tán và Trú Nhan đan vẫn có chỗ đứng hơn hẳn. Bởi vậy Phong Diệu Âm tuy tò mò không biết rốt cuộc Lãnh Mạc làm cách nào kiếm ra những thứ kỳ lạ như này, nhưng cũng không quá thích thú gì cho cam.
Vả lại, âm thầm đánh giá phẩm cấp đan dược, nàng cũng lờ mờ đoán được giới hạn hiện tại của hắn là ở đâu. So với mở đầu đầy triển vọng của mấy tháng trước... nàng không khỏi hơi thất vọng một chút.
Dù vẻ ngoài bà chủ Dị Điếm nhiệt tình hiếu khách, Lãnh Mạc vẫn tinh ý nhận ra sự thất vọng ấy, ngược lại cảm thấy hài lòng. Điều này chứng tỏ trước nay Phong Diệu Âm nhìn trúng hắn thực sự chỉ vì tiềm năng kiếm lời, chứ không liên quan gì đến thân phận. Lãnh Mạc không tin một người như nàng lại không phát hiện ra "hắn" là ai, vậy mà từ trước đến nay giao dịch với nhau không ít lần, chưa bao giờ thấy nàng đề cập gì đến chuyện đời tư của hắn. Hoàn toàn làm như không biết.
Có thể có tìm hiểu, nhưng có vẻ không có ý định lợi dụng điều này.
Hẳn là chính nàng cũng biết tin đồn đều là thất thiệt đi?
Lãnh Mạc mỉm cười. Phong Diệu Âm cũng cười. Lấy hết đồ trong túi ra, nàng nhìn hắn, nói một câu theo lệ:
"Giám định sư sẽ xem xét. Đấu giá kéo dài 3 ngày cho đến hết Thiên Quang tứ tụ, đều là vào buổi tối. Mời đợi một chút, chúng ta sẽ thông báo cho tiểu muội ngày dự tính lên sàn sớm thôi."
"Bởi vì là người cung cấp, chỗ của tiểu muội sẽ nằm trong khu vực giấu mặt. Lúc tham gia cũng có thể tranh đoạt đấu giá như bao ai."
"Đây là dịp đấu giá lớn, nên thu phí sẽ tăng lên một chút, 2 thành. Tiểu muội thấy thế nào?"
Lãnh Mạc gật đầu. Hắn cũng cười. Lúc Phong Diệu Âm đang có ý định đứng dậy, tiễn hắn tới phòng chờ, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Thực ra ta vẫn còn một thứ."
Phong Diệu Âm ồ lên một tiếng, vẫn nụ cười duyên không rõ tâm tư như nào, nhìn hắn với vẻ dò hỏi. Lãnh Mạc không nói gì đặc biệt, chỉ mỉm cười lấy từ Đậu Đỏ ra một chiếc ngọc bài phỉ thúy hình giọt nước, đưa ra trước ánh nhìn vốn có vẻ bình tĩnh, rất nhanh chuyển dần thành sửng sốt từ người trước mặt.
Lãnh Mạc cười:
"Chắc phu nhân cũng nhận ra thứ này rồi. Vốn ý tưởng của ta là đem đấu giá, nhưng nếu phu nhân có nguyện vọng... ta cũng không ngại trao đổi trực tiếp."
Ngừng một chút, hắn lại tiếp:
"Mong phu nhân không hiểu nhầm, thứ này là quà xem như phúc lợi 10 năm mà Bạch diện thiên sứ gửi ta, cơ mà ta cảm thấy giá quá nặng, muốn đổi một vị trí phù hợp hơn."
Phong Diệu Âm im lặng một lúc khá lâu, từ từ ngồi trở lại ghế tựa, không đáp ngay, mà có vẻ đang cân nhắc. Theo như Lãnh Mạc nghĩ, bà chủ Dị Điếm hẳn không phải hạng người tầm thường, gần như chắc chắn nàng phải có trong tay cho mình một thiệp mời riêng, có điều có lẽ không phải hạng khách quý. Nàng có thể đổi với hắn -----và nếu theo lẽ thường, sẽ đổi với hắn. Lúc đấy, hắn vừa có thể tránh làm to chuyện, vừa xem như kết thân đôi chút với một trợ lực mà - hắn tin rằng - hẳn là có sức ảnh hưởng không tồi chút nào.
Thế nhưng Phong Diệu Âm nheo mắt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ cười cười lắc đầu:
"Đa tạ tiểu muội, thứ này đúng là có chút nặng. Ta nào có bản lĩnh dùng nó."
Việc bị từ chối - nói thật - nằm ngoài suy đoán của Lãnh Mạc, khiến hắn sửng sốt một chốc. Dưới lớp mặt nạ, mắt hắn hơi nheo, cảm giác có gì đó uẩn khúc. Bởi vì theo hắn thấy, Phong Diệu Âm thực không giống người thu mình sống khẽ, hay thậm chí là một kẻ thiếu bản lĩnh chút nào... Nếu không, nàng ngồi nổi ở vị trí hiện tại sao?
Phong Diệu Âm từ chối xong, ngừng một nhịp, lại mỉm cười dưới ánh nhìn trầm ngâm của Lãnh Mạc, tủm tỉm:
"Chỗ người thân quen của ta cũng không có ai có thiệp mời... vậy nên e là vẫn nên dùng để đấu giá. Lại nói..."
Mắt nàng chợt long lanh:
"... thứ quý như này, không đem đấu giá thì thực là quá lãng phí."
Lãnh Mạc ngẩn ra một chốc.
Rồi, hắn bật cười.
Thì ra... đối với nàng, danh vọng phù phiếm chả là cái thá gì so với lợi ích của Dị Điếm cả.
Lãnh Mạc không có lập trường để đánh giá quyết định ấy là nông cạn, hay hào sảng... Chỉ là có lẽ vì bản thân cũng sẽ làm vậy nếu ở vào vị trí ấy, hắn không khỏi cảm thấy khá thích thú, thiện cảm với vị nữ chưởng điếm này cũng tăng lên không ít.
Không thể đổi trực tiếp với Phong Diệu Âm, Lãnh Mạc đành phải làm lớn một chút - đấu giá. Dù cho sau khi trao đổi kết thúc, có thể có những nhân vật tầm cỡ không nhỏ tò mò về nguồn gốc của ngọc bài đi chăng nữa, có thể xuất hiện phiền toái đi chăng nữa... thì hắn cũng khá yên tâm về việc Dị Điếm sẽ không đem thông tin của hắn ra để mà vụ lợi, nhất là khi hắn đã đặc biệt căn dặn từ trước.
"Việc đem ngọc bài ra đấu giá có thể thu hút sự chú ý không đáng có, vì vậy, mong phu nhân giữ bí mật danh tính giúp ta."
Phong Diệu Âm tủm tỉm gật đầu, cho hắn một đáp án khẳng định:
"Tiểu muội yên tâm, đây vốn là quy tắc làm ăn của điếm ta. Chỉ cần khách đấu giá không muốn, tiên nhân hạ phàm cũng không thể từ miệng Dị Điếm moi ra thông tin gì."
Lãnh Mạc gật đầu, mỉm cười. Không thể dám chắc đó là thật, nhưng hắn không ngại tin tưởng nàng một phen.
Giám định kết thúc, Phong Diệu Âm nhắc nhở hắn thêm một số thứ liên quan. Ngày dự định đấu giá đồ hắn mang tới được đặt vào ngày chót, tuy vậy, hắn vẫn có ý định ghé hết đủ 3 hôm thử vận, xem có thể may mắn nhặt được gì hữu ích không.
Trước khi tạm biệt vị nữ chưởng điếm nọ, Lãnh Mạc nán lại một chốc, hỏi thăm về vụ tra tìm thông tin liên quan đến Lạc Yến Linh mà hắn nhờ nàng mấy hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro