Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nước mắt yêu tinh < p3 >

VI/ Bé Hằng

Góc Nhìn vừa quấy chiếc thìa trong ly cà phê vừa nhìn vào đôi mắt to đen láy của Hằng. Cô bé dễ thương quá. Về hình thức, nếu so với Linh thì Hằng còn kém xa, nhưng ăn thua ở Hằng đấy là sự ngây thơ trong sáng hiện rõ trên khuôn mặt.

Xem phần 1 ở đây: Nước mắt của yêu tinh

Đã hết nửa tách cà phê rồi mà 2 người vẫn chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm và luyên thuyên toàn chuyện tào lao. Góc Nhìn thích quán này. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy khung cảnh dịu mát bên bờ sông Nhuệ. Thời gian nhiều, lại được tán chuyện với người đẹp, chẳng ngu gì mà vội!

Hằng có phong cách nói chuyện còn trẻ con, đỏng đảnh, bốc đồng, có thể sẽ không được lòng người kỹ tính. Nhưng Góc Nhìn, vốn đã tiếp xúc với quá nhiều cô bé như Hằng, lại cảm thấy như thế là dễ thương, thẳng thắn.

Vậy từ hôm đến giờ, quan hệ giữa em và anh trai em ra sao?” – Góc Nhìn bất ngờ vào đề. Hằng cảm thấy hơi đột ngột với cách mở màn của Góc Nhìn, em trả lời: “Vẫn thế anh ạ. Anh ý không giận em nhưng luôn tránh nói chuyện với em. Mà dạo nay em nhìn thấy anh ý xanh xao, ốm ốm kiểu gì ý. Em thương anh ý lắm nhưng lại không dám hỏi”. Góc Nhìn định hỏi tiếp nhưng Hằng không cho hắn cơ hội, em thao thao: “Mà nhé, trong mail em có nói với anh chuyện có lúc em vào phòng anh ý thì ngửi thấy cái mùi son phấn lẫn thịt thối rồi đúng không? Dạo này thỉnh thoảng em còn thấy mùi ấy trên người anh ý nữa kia.” - “Biết đâu trong phòng cậu ta có con gì chết thì sao, chuột, gián chẳng hạn?” – Góc Nhìn ngắt lời. “Không có đâu anh, nhà em ở tầng 25, đến muỗi cũng chả có lấy một con nói gì đến chuột, gián” – Hằng cong cớn đôi môi.

Góc Nhìn định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn vuốt râu suy nghĩ. Trước đây, khi mới nhận mail của Hồng Lan và Hằng, biết được 2 người cùng ở trong một khu nhà, Góc Nhìn đã có sự liên tưởng giữa nội dung 2 bức mail này. Cả 2 đều nhắc đến những hiện tượng lạ, Hồng Lan còn nói đích danh về một con “yêu tinh” nào đấy. Tuy chưa biết con “yêu tinh” ấy có hình dạng thế nào, nhưng nếu nó có một đôi chân giống chân người thì có thể có sự liên quan giữa nó và đôi chân trèo vào cửa sổ phòng anh trai Hằng. Tất nhiên, nếu những gì Hằng nói là thật. Lại còn chó mèo chết, rồi mùi thịt thối... Liệu có sự liên quan nào ở đây không nhỉ? Nghĩ đến đây, Góc Nhìn hỏi Hằng: “Khu nhà em dạo nay có nhiều chuyện lạ lắm phải không? Chó mèo mất tích...”. Không để Góc Nhìn nói hết câu, Hằng trả lời luôn: “Ôi, sợ lắm! Không chỉ chó mèo đâu, cả người nữa đấy anh! Mà nhé, còn thấy chó bị mổ bụng vứt ra đường nữa cơ. Chính em cũng được thấy 1 lần rồi. Con chó Phú Quốc của nhà bác gì ở khu biệt thự trên kia kìa, đẹp cực. Con chó ấy bị thủng bụng chết ở ngay chỗ ghế đá bên bờ sông. Lúc phát hiện thấy xác nó, bác chủ nó phát khùng lên, bác ý còn thề là bằng mọi giá phải tìm được đứa nào giết chó của bác ý”.

Vậy là đúng như những gì Hồng Lan viết trong mail, khu đô thị này đang thực sự có vấn đề. Cũng theo ý tứ trong bức mail ấy, thì Hồng Lan cho rằng chính con “yêu tinh” mà cô ta nhìn thấy đã gây nên những chuyện kinh dị kể trên. Thực sự là quá tò mò. Một con “yêu tinh” có thể mổ bụng chó mèo, bắt cóc trẻ em... là điều Góc Nhìn không bao giờ tưởng tượng nổi. Nó phản khoa học, phản cả kiến thức về mặt tâm linh. Ít nhất, với những gì Góc Nhìn được biết, đến thời điểm này, thì “yêu tinh” như trên không thể tồn tại. Trừ khi...

Trừ khi con “yêu tinh” ấy chỉ đơn giản là một loài thú đột biến nào đó, như gấu, chó... Trường hợp này thì không hiếm. Tuy nhiên ngay cả khi đột biến như thế, thì “yêu tinh” này cũng không thể có những hành động “không hợp lý” như Hồng Lan viết trong thư. Nó chỉ là một con thú, tất nhiên nó phải dùng chân để chạy, dùng mắt để nhìn, mũi để ngửi, thậm chí là cánh để bay... như bao loài động vật khác. Nó có khả năng này khả năng nọ(bay, bơi, leo trèo...) là bởi cơ thể nó được cấu tạo để phù hợp với những khả năng đó, chứ không phải phép màu kiểu như một con chó biết bay, voi biết leo trèo...

Tạm dừng dòng suy nghĩ, Góc Nhìn hỏi Hằng: “Có ai nhìn thấy thủ phạm không em?”. Hằng nhanh nhảu: “Em thấy mọi người bảo là có một con ma lai ở đâu đây, đêm là nó rút đầu ra khỏi cổ, đi bắt chó mèo mổ bụng ăn”. Hằng rụt đầu, lè lưỡi ra vẻ sợ hãi, rồi tiếp: “Làm hại em từ hồi đến giờ buổi tối không dám ra đường một mình. Em kể anh nghe nhé, thằng bạn em hôm đi học về muộn, đạp xe ở đường cạnh bờ sông. Đang đi bỗng nghe có tiếng người gọi tên nó. Thằng bé dừng xe quay lại xem ai nhưng không thấy gì. Định đi tiếp thì nghe có tiếng sột soạt trên cây bằng lăng. Nó nhìn thì thấy có cái gì như một mớ dây thừng đang treo tòng teng trên cây, lòng thòng xuống tận đất. Nghĩ là có đứa nào trêu mình(vì gọi đúng tên nó mà), thằng bé lại gần. Trời tối nên nhìn không rõ, nó mới giơ tay sờ vào mớ lòng thòng ấy thì thấy nhơn nhớt, nó hơi hoảng, mới nhìn theo chiều mớ dây ấy lên đến trên cây, lúc đấy anh biết sao không?”.

Hằng dừng lại nhìn chằm chằm như thôi miên vào mặt Góc Nhìn. Thấy hắn vẫn cười cợt ra chiều không sợ, em kể tiếp: “Cái mớ ấy cắm vào một cái cổ, trên cái cổ là một cái đầu cô gái có mái tóc dài, cô ta ngoác miệng rộng đến mang tai cười với nó. Thằng bé sợ quá vứt cả xe chạy bán sống bán chết. Sau lưng nó có tiếng gọi: “Quên xe kìa, Tuấn ơi, quay lại lấy đi không mất bố đánh cho giờ”. Nó ngoái lại thì thấy cái đầu khi nãy kéo theo cả mớ ruột dài lòng thòng đang bay theo nó, vừa bay vừa nhắc nó quay lại lấy xe.”.

Góc Nhìn bật cười. Thực ra thì hắn cũng thấy rờn rợn, nhưng hắn cho rằng đây giống một câu chuyện cười hơn. Hình tượng “ma lai” cô bé kể giống hệt như các câu chuyện dân gian. Có thể cậu bạn cô bé đã nghĩ ra câu chuyện này nhằm dọa mọi người.

Thấy Góc Nhìn không mắt chữ A mồm chữ O, Hằng ỉu xìu. Góc Nhìn an ủi em bằng những câu chuyện và những đặc điểm của “ma lai” mà hắn được nghe kể: Ma lai ban ngày cũng là người giống như bao người khác, chỉ khác ở chỗ cổ ma lai có 3 ngấn, mắt đục như nước vo gạo... Ban đêm, khi mọi người say ngủ, ma lai rút đầu ra khỏi cơ thể, mang theo cả mớ ruột lòng thòng đi tìm xác chó mèo, xác người... và ăn ruột gan, nội tạng. Hằng năn nỉ Góc Nhìn không kể nữa vì em đã sợ đến mềm cả người ra rồi. Em tiếp tục câu chuyện bằng cách nhắc đến giấc mơ của mình.

Nếu như ban ngày em nghĩ nhiều về chuyện nào đó, thì ban đêm có thể em sẽ mơ thấy những tình huống có liên quan đến chuyện ấy. Có lẽ em bị ám ảnh bởi chuyện chó mèo chết trong khu vực này nên mơ thấy như vậy chẳng hạn?”. Góc Nhìn trấn an Hằng, dù chính hắn cũng chẳng tin vào những gì hắn vừa nói. “Trời ơi, nhưng đêm nào em cũng mơ giống hệt nhau cơ mà, đêm nào cũng giống đêm nào, không sai đến một chi tiết. Như vậy thì làm sao có thể bình thường được cơ chứ?” – Hằng vừa trả lời vừa cố tỏ ra mệt mỏi.

Góc Nhìn lại vuốt râu, đôi mắt hắn lim dim, hắn suy nghĩ và nói: “Ừ, anh nói vậy thôi chứ anh cũng nghĩ là giấc mơ của em bất thường. Anh cũng đã nghĩ đến từ trước rồi. Theo anh thì giấc mơ của em có liên quan đến 2 sự kiện: Một là chuyện chó mèo chết trong khu vực này, 2 là đôi chân ma đã trèo vào phòng anh trai em. Chuyện chó mèo chết thì hiện anh chưa có manh mối gì. Còn đôi chân trong phòng anh trai em, anh nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến thái độ lạ lùng của cậu ta. Nếu biết được cậu ta đang che giấu cái gì, có lẽ sẽ sáng tỏ được nhiều điều đấy.

Hằng nói, giọng buồn buồn: “Làm sao mà vào được phòng anh ý vì anh ý bây giờ đề phòng em lắm, lảng tránh em nữa. À mà sao anh lại nói giấc mơ của em liên quan đến 2 chuyện ấy?”.

Góc Nhìn phân tích: “Chó mèo thì rõ rồi nhé, còn đôi chân ma kia, làm cách nào mà nó vào được phòng anh trai em qua lối cửa sổ khi nhà em ở tận tầng 25? Tất nhiên là có thể có một phương pháp nào đó, nhưng quy đổi ra giấc mơ, thì nó biến thành trèo thẳng lên như người nhện. Em hiểu chứ?”. Đợi Hằng gật gù đồng ý xong, Góc Nhìn tiếp: “Nhà em có mấy máy tính, anh trai em có máy tính riêng không? Máy trong nhà có kết nối mạng cả chứ?”, Hằng cho biết nhà em có 2 máy tính, một máy trong phòng anh trai em còn một máy ở phòng bố mẹ. Em được phép dùng máy trong phòng bố mẹ. Góc Nhìn tỏ vẻ mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá. Giờ như vậy nhé: Nếu em đồng ý, anh sẽ thông qua mạng lan(mạng nội bộ giữa các máy tính sử dụng chung một modem) cài một phần mềm gián điệp vào máy tính của anh trai em. Qua đó, chúng ta có thể phân tích để tìm hiểu xem cậu ta đang giấu cái gì. Tất nhiên là em phải đồng ý thì mới được”. Hằng nhún vai, vui vẻ đồng ý dù rằng em không hiểu lắm những điều Góc Nhìn vừa nói. 

Góc Nhìn rút điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 5 giờ chiều. Hắn còn một cái hẹn nữa với Hồng Lan, cũng ở khu vực này. Ban đầu, hắn định sau khi chia tay với Hằng sẽ đến đấy một mình, nhưng giờ đây, hắn bỗng nảy ra ý rủ cô bé đi cùng. Góc Nhìn nói ý định của hắn ra với Hằng. Cô bé ngạc nhiên thắc mắc. Góc Nhìn giải thích qua cho em hiểu và nhắc lại đề nghị. Cũng tò mò không kém, Hằng “nhí nhảnh” nhận lời: “Okkk!!!”

VII/ Hồng Lan

Thang máy dừng ở tầng 18, Góc Nhìn đi về hướng bên phải, nhưng Hằng nhanh nhảu kéo hắn về phía ngược lại vì em biết nhà số 06 phải nằm bên này. Đi vào đoạn hành lang ngắn, từ xa Góc Nhìn đã nghe có tiếng người nói chuyện trong căn hộ số 06. Vậy là Hồng Lan đang tiếp khách, hoặc trong nhà Hồng Lan có nhiều người. Trong mail, Lan không nói nhà cô có bao nhiêu người. Góc Nhìn tính, nếu nhà Hồng Lan chỉ có mẹ con cô ta thôi là tốt nhất, vì như thế dễ nói chuyện. Còn nếu có nhiều người, quả thật hắn cảm thấy không được thoải mái. 

Còn cách một đoạn, Góc Nhìn rút điện thoại gọi cho Lan. Cô ta cầm máy. Góc Nhìn cho biết hắn đang đứng trước nhà. Lan vội ra mở cửa. Cả Góc Nhìn lẫn Hằng đều bất ngờ.

Trước mặt họ là một cô gái mà không ai có thể nghĩ đã là mẹ của đứa trẻ 3 tuổi. Dáng người này, thân hình này, ngay cả những cô thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm cũng còn phải mơ ước. “Ngon vãi.” – Góc Nhìn nghĩ thầm. Còn Hằng, thầm so sánh cơ thể mình với người đàn bà trước mặt. Em áng chừng khoảng vài năm nữa, nếu chịu khó tập thể thao và ăn uống hợp lý thì nhìn cũng “ngon” thế này.

Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của 2 người, Hồng Lan mời họ vào nhà. Phòng khách nhà Lan khá rộng rãi, được bài trí hiện đại, hợp lý với một bộ sa lông sang trọng đối diện với hệ thống multimedia gồm tivi, loa đài và các thiết bị giải trí khác. Trên chiếc ghế phía bên phải ngồi sẵn một người đàn ông trung niên bộ dạng rất “sport” với quần sooc, áo phông thể thao, mồm ngậm điếu xì gà to như cán chổi. Đôi mắt ông ta lim dim vẻ bất cần đời, cũng không thèm tò mò liếc xem 2 nhân vật mới vào là ai. 

Sau khi tất cả đã an tọa, Hồng Lan chỉ vào ông khách sport giới thiệu: “Đây là chú Thêm, nhà ở khu biệt thự 8, bạn em”. Không hề quan tâm đến 2 vị khách mới, người đàn ông chỉnh luôn: “Ấy, em lại chú rồi, đã bảo bao nhiêu lần không được gọi chú cơ mà”. Hồng Lan nhếch mép cười, đính chính: “Vâng, anh Thêm”. Sau đó, cô chỉ vào Góc Nhìn và tiếp: “Đây là anh... Nhìn, chủ tịch câu lạc bộ chuyên nghiên cứu những hiện tượng bí ẩn ở Việt Nam”. Góc Nhìn giật mình và người đàn ông tên Thêm kia cũng giật mình. Góc Nhìn giật mình vì cái địa vị không biết từ đâu ra mà Lan gắn cho mình, còn ông Thêm giật mình vì 2 chữ “chủ tịch” được gắn cho anh chàng thanh niên mà theo ông là “chưa đủ tuổi”, dù ông chẳng biết câu lạc bộ kia là cái mẹ gì. Ông Thêm nhìn Góc Nhìn  có vẻ “kính nể” hơn, còn Góc Nhìn, không hề có ý đính chính, cười xã giao với ông ta. Chỉ có Hằng quay mặt ra chỗ khác, cố nín cười. 

Tiếp theo, Lan chỉ vào Hằng, hỏi thăm dò: “Em đây là...”. Hằng nhanh nhảu: “Cháu là bạn anh Nhìn”. Góc Nhìn bật cười trong bụng, hắn còn hơn Lan tới 4 tuổi mà Hằng gọi bằng anh, trong khi gọi Lan bằng “cô”, xưng “cháu”. Lan vừa rót nước cho Góc Nhìn vừa cười hỏi Hằng: “Hình như em cũng ở khu mình đúng không, chị thỉnh thoảng thấy em thì phải?”. Hằng vui vẻ trả lời: “Dạ vâng, đúng rồi ạ, nhà cháu ở tầng 25, nhưng sao cháu mới thấy cô lần đầu nhỉ?”. Lan giải thích: “Tại chị ít ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài chị đều mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đeo kính râm nữa nên em không để ý thôi. Sao em lại quen anh Nhìn?”. Hằng lúng túng chưa biết trả lời sao, Góc Nhìn đỡ lời: “Hằng là em gái của bạn mình, tiện thể qua đây nên rủ cô bé đi cho vui!”. Lan còn thắc mắc muốn hỏi, tuy nhiên cô cho rằng giờ chưa phải lúc. Cô mỉm cười thân thiện với Hằng và ngồi xuống ghế.

Góc Nhìn không biết phải bắt đầu ra sao trong tình huống này. Hắn đưa con mắt nhìn Lan. Lan hiểu ý, nàng mở lời: “Anh Nhìn đừng ngại, chú Thêm cũng là người rất quan tâm đến chuyện này. Em cũng kể cho chú ấy nghe hết rồi”. Sau khi dừng lại vì ông Thêm nhắc “không được gọi bằng chú”, Lan tiếp: “Trước anh Thêm có một con chó khôn lắm, rồi một hôm nó mất tích, cuối cùng mọi người thấy xác con chó bên bờ sông, cũng bị mất ruột gan...

Hằng rất vô ý, nghe đến đây, em hích tay Góc Nhìn rồi ghé vào tai hắn thì thầm: “Bác Thêm này chính là cái bác có con chó Phú Quốc mà hồi nãy em kể cả anh đấy, giờ em mới nhận ra”. Góc Nhìn ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếp tục lắng nghe Lan nói.

 

VIII/ Yêu tinh và hồn ma?

Lan nói qua một lượt chuyện xảy ra với khu đô thị này và cả dân cư lân cận trong khoảng một tháng rưỡi gần đây. Đại khái khoảng 3 tháng trước, khu trên có một đứa trẻ 5 tuổi mất tích. Người ta ra sức tìm kiếm nhưng ko có tung tích gì. Khoảng nửa tháng sau đó, thêm một đứa trẻ nữa, 4 tuổi, mất tích. Người dân bắt đầu lo lắng, cơ quan chức năng vào cuộc nhưng cũng không tìm được một chút ít manh mối nào. Liền sau đó, chó mèo trong khu vực liên tục chết và mất tích. Cư dân hoang mang, chính quyền bủa lưới khắp nơi. Tuy nhiên, cái duy nhất họ tìm được chỉ là xác những con chó hoặc mèo đã mất tích trước đó. Đan xen giữa những vụ chó mèo mất tích, lại có thêm 2 đứa trẻ nữa biến mất. Lúc này thì người dân không còn tin vào chính quyền nữa, họ tự tìm cách bảo vệ trẻ con và bản thân. Rồi không rõ từ đâu, tin đồn về một con ma lai tác quái bay khắp từ tai người này đến tai người khác. Giờ đây, nhà nào có trẻ con cũng để chi chít các chậu xương rồng trước cửa.

Để xương rồng trước cửa làm gì hả cô?” – Hằng tò mò vì chi tiết này em chưa được biết. Lan giải thích: “Chị không rõ lắm, nhưng nghe mọi người nói ma lai sợ gai xương rồng”. Góc Nhìn, vốn từng đọc nhiều “tài liệu” về ma lai(thực ra là truyện truyền miệng trong dân gian), cũng lên tiếng: “Theo anh biết, thì ma lai vì có ruột lòng thòng bên ngoài nên rất kỵ qua chỗ nào có cây xương rồng, sợ ruột bị vướng vào gai”. Hằng rùng mình nhưng cũng gật gù ra vẻ ta đã hiểu.

Lan đợi Góc Nhìn giải thích xong, cô nói tiếp: “Ta vào chủ đề chính luôn nhé. Thực ra, nếu đúng như em thấy, thì chẳng có ma lai nào cả. Em không biết phải gọi cái em thấy là gì nên hôm trước gửi mail cho anh Nhìn tạm gọi nó là yêu tinh”. Đúng lúc này có tiếng trẻ con khóc, Lan xin lỗi và mở cửa đi vào trong một phòng ngủ. Góc Nhìn nghe tiếng cô ru và dỗ trẻ con, sau đó Lan quay lại phòng khách.

Cháu nó giật mình” – Lan giải thích rồi tiếp tục câu chuyện. “Chuyện này, em kể với anh Thêm rồi. Giờ có anh Nhìn ở đây, em kể lại lần nữa.

Hôm đấy, khoảng 3 giờ sáng, cháu khóc đêm nên em không ngủ được. Dỗ cháu xong, em ra ban công đứng ngắm cảnh. Được khoảng 5 phút, bất chợt nghe có tiếng mèo kêu thảm thiết từ dưới đường. Em nghĩ lũ mèo động đực nên đưa mắt về hướng có tiếng kêu cố gắng quan sát. Tiếng mèo phát ra từ một mảnh đất trong khu nhà chia lô chưa xây dựng. Đây, anh Nhìn ra đây em chỉ cho miếng đất ấy.

Góc Nhìn và Hằng theo Lan ra ban công. Cô chỉ cho 2 người thấy một mảnh đất chi chít cỏ dại và cây bụi, nằm sát cạnh một ngôi nhà đã hoàn thiện, giáp với 2 mặt đường. Quay trở vào nhà, Lan kể tiếp: “Mảnh đất ấy không nhận được đèn đường nên rất tối, em căng mắt nhìn nhưng cũng không thấy được gì. Rồi tiếng mèo cũng nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn. Vẫn nghĩ là lũ mèo, em không tò mò nữa mà nhìn về hướng bờ sông. Đang bâng quơ như thế, tự nhiên từ trong đám đất một đống gì đó nhảy ra làm em hết hồn. Em quay lại nhìn, sửng sốt vì thấy một con vật 4 chân đang chạy về phía khu nhà này. Nhìn qua, thì con vật này to hơn một con chó béc loại vừa, nhưng có dáng rất quái dị. Biết nói thế nào nhỉ? Các loại vật bình thường thì phần “mông” và vai cao bằng nhau, nhưng con vật này thì phần “mông” cao hơn phần vai khá rõ rệt. Chính vì thế nên nhìn dáng nó rất khác thường mà em bị ấn tượng. Chỉ có điều, cách xa quá, mà đèn đường lại không đủ sáng nên em không thể nhìn rõ được nó là con gì. Lúc đấy em sợ quá, nhưng cậy mình đứng ở tầng 18 trong khi con vật kia dưới đất, nên yên tâm quan sát tiếp. 

 

Con quái ấy chạy về phía tòa nhà. Khi nó đến sát, em phải bám vào lan can và vươn cổ ra xem nó định làm gì. Nó chạy đến chân tòa nhà, dừng lại nhìn lên phía em rồi bất ngờ...

Lan dừng lại, nuốt nước bọt đến ực rồi tiếp: “...bất ngờ nó trèo thẳng lên tường, hệt như một con thạch sùng”.

Cả Góc Nhìn lẫn Hằng sửng sốt. Riêng Hằng, mặt em tái xanh lại, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thấy Hằng như vậy, Góc Nhìn hiểu cô bé đang nhớ đến giấc mơ của mình. Bất chợt hắn đặt tay mình lên tay em. Từ đó, hắn cảm nhận rõ được đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy. Tự nhiên, hắn thấy tội nghiệp cô bé quá.

Không nhìn thấy thái độ của đôi bạn trẻ, Lan vẫn tiếp: “...cứ như thế, một lát sau nó đã trèo được đến nửa tòa nhà. Em khiếp đảm quá, vội vàng vào trong nhà đóng chặt cửa lại, vào bếp vớ con dao thái lan rồi chạy vào phòng ngủ đứng nép sát tường, nhìn về phía cửa sổ run như cầy sấy.

Một lúc lâu không thấy gì, em thu hết can đảm lại gần cửa sổ định kéo rèm lại. Lúc đấy ngọn đèn trên chiếc cần cẩu từ công trình gần đó rọi vào làm em hơi chói mắt.

Bất chợt, có một cái gì đó lướt qua rất nhanh che ánh đèn cần cẩu lại, rồi biến mất lên phía trên. Em kinh hoảng hét lên làm cháu thức giấc. Sau khi hoàn hồn, em cố gắng dỗ cháu, nhưng cả đêm hôm đó em bị ám ảnh không tài nào chợp mắt được. Cũng may là sau đó không có gì xảy ra nữa.

 

Sáng mai, thấy mọi người xúm lại trên vỉa hè trước khu đất tối hôm qua, em xuống xem thì càng khủng khiếp hơn khi thấy họ đang bàn tán trước xác một con mèo khá to, máu me loang lổ và ruột gan không còn.

Kết hợp với những gì thấy tối qua, em khẳng định chính con yêu tinh đó là thủ phạm gây nên cái chết của chó mèo, và cả trẻ em nữa, trong khu này. Em có kể với một vài người, có người tin, có người không, nhưng ai cũng nghĩ rằng đó không phải việc của mình”.

Góc Nhìn cảm nhận rõ những cái gai ốc mọc lên trên bàn tay Hằng. Chính hắn cũng đang rùng mình. Không đơn giản chỉ là giấc mơ của cô bé nữa, hắn nhớ đến đôi chân ma trong phòng anh trai em. Trước đây, cả hắn lẫn Hằng đều thắc mắc, nếu không phải em trông gà hóa quốc, thì nhân vật có đôi chân bí ẩn kia làm cách nào trèo vào phòng anh trai em được? Giờ thì xem ra sự kiện ấy đã có thể ghép nối với những gì Lan vừa kể. Đôi chân có thể đã có chủ.

Không để cho Góc Nhìn và Hằng kịp trấn tĩnh, Lan nói tiếp: “...không chỉ có thế, từ sau bữa đó, con trai em có những biểu hiện rất đặc biệt làm em cực kỳ lo lắng. Em kể luôn.

 

À, tiện em cũng nói cho anh Nhìn hiểu, chồng em công tác xa nhà, một năm chỉ về nhà được khoảng 1 tháng, vậy nên nhà chỉ có em và cháu.

Đêm hôm đấy 2 mẹ con đang ngủ, em bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng cháu cười. Em quờ tay qua bên cạnh không thấy cháu đâu. Lúc này em mới mở mắt tìm thì giật mình thấy cháu ngồi dưới nền nhà, tay cầm bộ đồ chơi lắp ghép, đang tí toáy. Em hơi ngạc nhiên vì bình thường nếu thức giữa đêm một trăm phần trăm cháu sẽ khóc. Thấy đáng yêu quá, em giả vờ ngủ, thầm quan sát xem cháu làm gì. Em nhìn được là vì phòng không kéo rèm, và ánh đèn từ cần cẩu công trường chiếu vào khá rõ.

 

Cháu cứ hí hoáy như vậy một lúc, rồi bỗng nhiên cháu nói: “Anh Mốc lắp cho em đi”. Ban đầu em chỉ thấy hơi lạ, nhưng khi cháu giơ món đồ chơi ra phía trước như thể đưa cho một người bạn, em rợn người vội vàng dậy bế cháu lên giường. Em hỏi cháu nói chuyện với ai. Cháu không trả lời. Em căn vặn mãi, cuối cùng cháu nói rằng mình đang chơi với... anh Mốc và chị Bông. Em quát cháu không được tưởng tượng lung tung rồi dỗ cháu ngủ. 

 

Vài hôm sau, trong lúc cháu ngủ em nấu cơm. Bất chợt lại nghe tiếng cười đùa của cháu trong phòng. Em mở cửa thì thấy cháu đang nhìn về phía cửa sổ phòng cười như nắc nẻ. Cái chuông gió trong phòng kêu leng keng mặc dù em đã đóng cửa kính, phòng không có gió. Em hỏi, cháu không nói. Cố vặn, cháu cũng không nói. Cuối cùng em dọa đánh. Cháu sợ, mặt lấm lét nhìn về phía cửa sổ, rồi nói: “Anh Mốc trêu chị Bông”. Em điếng người, hỏi nó thấy anh Mốc ở đâu? Cháu chỉ về phía cửa sổ, nhưng lại nói: “Anh ý về rồi”. Rồi cháu nói thêm: “Anh Mốc dặn không được nói với ai”. Em hỏi thêm nữa nhưng cháu khóc, vậy là thôi.

 

Từ đó, thỉnh thoảng lại thấy cháu cười đùa một mình như vậy, và cháu cũng không còn khóc đêm nữa, ngoan một cách đáng kinh ngạc. Em để ý theo dõi, thấy mỗi khi chơi một mình, cháu cư xử đúng như có thêm những người bạn. Nó nói chuyện, cười, rồi đưa đẩy đồ chơi... hệt như đang chơi với bạn khác. Có một lần, lúc cháu chơi như vậy, em lén lấy điện thoại quay video lại. Lúc quay thì không thấy gì lạ. Nhưng lúc xem lại, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng rít trong đoạn clip, nghe như tiếng đĩa dvd bị vấp hay xước. Lúc đầu em tưởng đoạn clip đó bị lỗi. Sau này, em quay thêm 2 đoạn như thế nữa, cũng bị y hệt như thế. Rùng rợn nhất là, khi có tiếng rít ấy, thì con em trả lời, hoặc sau khi con em nói, thì tiếng rít kia vang lên, như trả lời con em. Như vậy, con em giống như đang nói chuyện với những âm thanh ấy”.

Lan ngừng kể. Góc Nhìn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc khắp người. Hắn quay sang nhìn khuôn mặt đã cắt không còn một giọt máu của Hằng. Góc Nhìn đề nghị Lan cho xem những đoạn clip cô quay được. Lan lấy điện thoại ra, bật đoạn clip và đưa cho Góc Nhìn.

Đúng như Lan miêu tả, trong clip là một cậu bé lên 3 đang ngồi một mình với đống đồ chơi, nhưng thỉnh thoảng lại đưa đẩy, nói chuyện với những tiếng rít nghe rất kến răng. Khi cậu bé hỏi tiếng rít "trả lời", khi tiếng rít “hỏi” cậu bé trả lời, rất nhịp nhàng. Không khi nào cậu bé nói mà tiếng rít kia không đáp và ngược lại, không khi nào tiếng rít phát lên mà cậu bé không nói.

Góc Nhìn xin phép sao chép lại 3 đoạn clip nêu trên, Lan đồng ý, vậy là hắn bắn bluetooth từ máy Lan sang máy hắn.

Ông Thêm, bấy giờ mới lên tiếng: “Thôi, anh có việc phải về đây. Còn con quỷ kia, dù là ma hay người, anh cũng sẽ bắt nó nằm xuống bằng mọi giá. Ở cái đất Hà Nội này, muốn trêu ngươi Thêm “Quan Công” này thì chỉ có 2 cách, một là giết được anh, 2 là bị anh giết”. Nói rồi ông ta bước ra cửa bỏ về, không chào Góc Nhìn và Hằng lấy một tiếng, thậm chí ông ta còn chẳng thèm nhìn xem 2 bạn có còn ngồi đấy không.

Lan hơi ngượng trước thái độ của ông Thêm, cô trình bày: “Anh và em thông cảm nhé, đừng chấp ông ta làm gì. Ông ta vốn là dân giang hồ nên ăn nói cục cằn thô lỗ lắm. Được cái, ông ta rất nhiệt tình. Trong chuyện này, ngoài anh Góc Nhìn, thì chỉ có mỗi ông ý là sẵn sàng tham gia. Cũng một phần vì ông ý tức chuyện con chó nhà ông ý bị giết”.

Góc Nhìn cười trừ và không ý kiến. Thực ra, theo những gì quan sát được, hắn nghĩ ông Thêm này cũng thuộc loại rửng mỡ. Cứ nhìn cái cách ông ta nhìn Lan và nghe ông ta “chỉnh” Lan mỗi lần gọi ông ta bằng “chú” thì hiểu. Lan nói, chồng đi công tác xa nhà, con thì còn nhỏ chưa biết gì, cô ta lại hơ hớ thế kia, ông Thêm không nảy sinh tà ý mới lạ. Vừa có ý đồ với Lan(Hoặc ý đồ của ông ta đã thành hiện thực, tức là cả 2 đã hú hí với nhau rồi), vừa tức chuyện con chó bị giết, bảo sao ông ta chả nhiệt tình. Tất nhiên, Góc Nhìn chỉ nghĩ thầm trong bụng như thế, chứ hắn không ngu gì nói ra ngoài miệng.

Lan bắt đầu hỏi ý kiến Góc Nhìn về những chuyện cô vừa kể. Góc Nhìn vuốt râu suy nghĩ rất lâu. Chuyện về con trai Lan thì hắn có thể đưa ra vài dự đoán, còn chuyện yêu tinh ăn thịt chó mèo, bắt cóc trẻ con, quả thực hắn thấy vừa hoang đường, vừa phi lý. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm thấy cơ sở nào cho một con yêu tinh như thế tồn tại cả. Có thể nào Lan bịa ra câu chuyện? Nhìn qua, thì không có vẻ gì thiếu thành thực ở Lan cả. Vả lại nếu bịa, thì động cơ của Lan là gì? Không lẽ chỉ hù dọa vớ vẩn? Thêm nữa, giữa con yêu tinh trèo tường như thạch sùng và “anh Mốc, chị Bông” của con trai Lan có sự liên quan nào không? Chắc là có, vì sau đêm Lan thấy yêu tinh kia thì con trai Lan bắt đầu nói chuyện một mình. Tiếp theo, nếu con yêu tinh trèo tường kia có thật, thì đôi chân ma trèo vào phòng anh trai Hằng cũng trở nên có lý hơn. Cũng có thể Hằng bịa ra câu chuyện để nói dối Góc Nhìn, hoặc em trông gà hóa quốc. Nhưng khi tiếp xúc với Hằng, Góc Nhìn rất tin tưởng cô bé. Hắn nghĩ, trừ khi Hằng bị áo giác, còn không thì cô bé sẽ không bịa chuyện với hắn. Nếu cả 2 câu chuyện Hằng và Lan kể đều chính xác, thì đầu mối rõ rệt nhất để tìm hiểu về con yêu tinh chính là anh trai Hằng. Đôi chân ma, thái độ lạ lùng của cậu ta... ắt hẳn phải nói lên một điều gì đó. Góc Nhìn đắn đo, không biết có nên kể cho Lan nghe về chuyện anh trai Hằng? Cuối cùng, để kéo dài thời gian suy nghĩ, hắn bắt đầu hỏi Lan về những hiện tượng “dễ hiểu” nhất.

Căn hộ này nhà Lan mua lâu chưa?” – Góc Nhìn hỏi. Hắn đang nghĩ đến tình huống dễ xảy ra nhất và cũng là phổ biến nhất: Căn hộ này được mua lại từ người khác. Trong đó, gia đình người chủ, hoặc chủ trước, hoặc trước nữa... có 2 đứa bé chết ở đây. Vong 2 đứa bé vẫn ở trong nhà này, và vì lý do nào đó, con trai Lan có thể nhìn thấy, chơi đùa với chúng. “Gia đình em dọn đến đây ở được khoảng 8 tháng rồi.” – Lan trả lời. Câu trả lời khiến Góc Nhìn tin hơn vào giả thiết của hắn, vì thời gian gia đình Lan chuyển đến đây mới chỉ 8 tháng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Lan khiến Góc Nhìn chưng hửng, suy đoán của hắn trở nên vô nghĩa: “Thực ra nhà em mua nhà này cách đây 2 năm, nhưng lúc đó còn đang thi công dở. Họ mới chỉ bàn giao cho chủ hộ khoảng hơn 8 tháng trước, vợ chồng em dọn đến luôn”. Nói như vậy, có nghĩa là vợ chồng Lan là chủ nhân đầu tiên của căn hộ này. Căn hộ ở tận tầng 18, không chạm đất, vì vậy cũng loại luôn giả thiết mảnh đất có tà ma chi đó...

Góc Nhìn lại dừng lại vuốt râu suy nghĩ. Nếu như mảnh đất xây dựng tòa nhà này trước đây có ma chẳng hạn, thì liệu khi tòa nhà được xây dựng, những bóng ma cũ đó có tiếp tục bám trụ và gây ảnh hưởng đến cư dân sống trong đó? Không phải là không có, nhưng thường những bóng ma như vậy chỉ xuất hiện tại nơi sinh hoạt chung, như thang máy, hành lang, thang bộ, thang thoát hiểm... chứ hiếm khi nghe kể chúng tác động trực tiếp vào một hộ gia đình cụ thể nào. Có thể con trai Lan là trường hợp đặc biệt, hoặc cũng có thể có sự tác động nào đó từ con “yêu tinh” kia mà cậu bé trở nên đặc biệt? Có khi nào những đứa trẻ bị mất tích trước đây, trước khi mất tích cũng có biểu hiện giống con Lan? Góc Nhìn bỗng tưởng tượng ra một cảnh kinh dị: 2 bóng ma “Mốc” và “Bông” xuất hiện với những đứa trẻ bị mất tích, chơi đùa với chúng, rồi một ngày dụ dỗ, dẫn chúng tách khỏi bố mẹ và đưa chúng đến nơi không ai tìm được. Nghĩ đến đây, Góc Nhìn cười thầm mình vì đã để trí tưởng tượng bay xa quá. Những đứa trẻ mất tích cùng lúc với động vật cũng mất tích, vậy thì khó mà tách 2 trường hợp này ra thành 2 nguyên nhân khác nhau được. Mà nguyên nhân, theo Lan nói, thì chính là tại con yêu tinh trèo tường kia. Vấn đề bây giờ, là phải tìm hiểu xem, con yêu tinh ấy thực ra là gì, và đối phó với nó thế nào?

Góc Nhìn chia sẻ với Lan và Hằng những điều hắn vừa nghĩ. Cả 2 cô gái xác nhận rằng khu này chưa khi nào có hiện tượng về ma mãnh hay cái gì đó đại loại thế. Góc Nhìn thực sự cảm thấy bối rối. Hắn vắt óc cố nghĩ ra một cái gì đó để tỏ ra tay đây xứng đáng với sự tin tưởng của Lan, và cũng là để “lấy le” trước mặt Hằng, nhưng vô ích. Hắn thảo luận với Lan thêm một lát nữa trước khi ra về, hứa sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về sự việc.

IX/ Cô gái trong thang máy

Rời khỏi nhà Lan, Hằng đề nghị Góc Nhìn: “Anh lên xem qua nhà em tí nhé!”. Góc Nhìn nói hắn ngại bố mẹ Hằng, nhưng em khẳng định giờ này bố mẹ em chưa đi làm về, chỉ có anh trai em ở nhà, và cam đoan cậu ta “...chắc chắn đang ở trong phòng”. Góc Nhìn đồng ý.

Gia đình Hằng ở một căn hộ khá rộng, có 3 phòng ngủ trên tầng 25. Đến nơi, Hằng chỉ cho Góc Nhìn xem phòng mình, phòng bố mẹ và phòng anh trai. Nhìn bên ngoài, 3 căn phòng không có gì khác nhau do lớp cửa gỗ đóng kín. Hằng không dẫn Góc Nhìn vào phòng riêng, cũng không rót nước mời mà đưa hắn vào phòng bố mẹ em. Vào đến nơi, em nói nhỏ: “Anh trai em đang ở trong phòng đấy!”. Góc Nhìn ậm ừ, mắt hắn để ý đến dàn máy tính có chiếc màn LCD khá to trong góc phòng. Hắn hỏi: “Em được phép sử dụng máy tính chứ?”. Hằng trả lời “vâng”. Vậy là Góc Nhìn đề nghị em bật máy.

Chỉ 1 phút sau máy tính khởi động xong. Góc Nhìn ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn máy trong khi Hằng đi ra ngoài. Theo dõi modem, thấy đèn nháy liên hồi, hắn đoán anh trai cô bé ở phòng bên kia đang dùng một chương trình gì đó chiếm dụng nhiều tài nguyên mạng. Hắn muốn cài keylog thông qua mạng lan để theo dõi máy cậu ta, nhưng tiếc là hắn chưa có sự chuẩn bị. Nhìn sơ qua, thì cả máy hắn đang ngồi và máy anh trai Hằng đều dùng Window XP, đây là một sự thuận lợi cho hắn, bởi Win XP dễ xâm nhập hơn so với Vista hoặc Win 7.

Đang tìm hiểu, chợt có tiếng Hằng gọi, giọng thầm thì: “Anh ơi, anh ơi!!!”. Góc Nhìn quay ra, Hằng đang đứng ở cửa, tay vẫy vẫy. Hắn đứng lên tiến lại phía em. Hằng giơ tay ra hiệu hắn im lặng, rồi kéo hắn về phía phòng  anh trai mình. 

Hằng úp tai vào cửa phòng anh trai rồi nhìn Góc Nhìn, ra dấu im lặng. Góc Nhìn hiểu ý, hắn cũng úp tai vào cửa. Thật là một hành vi đáng xấu hổ, tuy nhiên trong tình huống này, Góc Nhìn cũng đành chiều theo ý cô bé.

Sau một lúc lắng tai, Góc Nhìn cũng nghe thấy những tiếng thầm thì trong phòng. Tiếng không đủ to để nghe được nội dung, nhưng đủ để Góc Nhìn đoán được trước sau chỉ có một người nói. Hai người lén lút như thế cho đến lúc trong phòng không còn tiếng nói nữa, thay vào đó là tiếng gõ bàn phím máy tính và tiếng nhạc. Lúc này, Hằng kéo Góc Nhìn quay trở lại phòng bố mẹ em. Đóng cửa lại, Hằng nói nhỏ: “Không biết anh ý nói chuyện với ai trong phòng? Lâu nay có bao giờ thấy anh ý dẫn bạn về nhà đâu? Hay có bạn gái mới?”. Góc Nhìn hỏi: “Mọi ngày em có nghe thấy anh em thì thầm như thế không?” – “Em cũng không để ý nữa, hôm nay có anh ở đây tự nhiên em lại máu điều tra, mới ghé tai vào rình, chứ bình thường em có thế đâu” – Hằng ra vẻ ngượng ngùng.

Góc Nhìn trầm ngâm. Đọc mail và nghe Hằng kể, hắn tin rằng cả 2 câu chuyện đều có liên quan đến cái gì đó hoặc nhân vật nào đó mà anh trai em đang giấu trong phòng. Hắn tóm tắt lại với Hằng toàn bộ kế hoạch: “Giờ anh về, khoảng 1, 2 hôm nữa anh sẽ đến đây cài keylog vào máy tính của anh trai em. Sau đấy nếu khai thác được thông tin gì, anh sẽ kể với em”. Hằng nhất trí. Em tiễn hắn ra ngoài thang máy.

Đón Góc Nhìn là buồng thang đi từ tầng 30 xuống. Trong đó đứng sẵn một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Góc Nhìn bước vào và ý tứ đứng về phía đối diện cô ta. Cửa đóng lại, Góc Nhìn giơ tay tạm biệt Hằng, thang bắt đầu đi xuống.

Để đỡ ngại trong buồng thang chỉ có 2 người, Góc Nhìn đưa mắt nhìn vào màn LCD thông báo số tầng hiện tại của thang. Lúc này hắn mới phát hiện ra chưa có tầng nào được chọn cả. Hắn vội bấm vào số 1. Hắn liếc cô gái và nghĩ chắc cô ả mới đi thang máy lần đầu?

Đến tầng 22 thang mở cửa đón người. Bên ngoài, một người đàn ông trung niên đang đứng đợi. Ông ta bước một chân vào buồng thang, nhưng chợt như vừa nhớ ra điều gì đó, ông quay đầu lại và vội vã lẩn mất sau bức tường phía bên phải tòa nhà.

Góc Nhìn bấm nút đóng cửa và lại liếc cô gái. Lúc này hắn mới nhận ra cô ta đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn quay mặt đi. “Con này trơ quá”. – Hắn nghĩ. Để xem con bé có ý định gì, Góc Nhìn giả vờ nhìn vào cánh cửa thang máy, nhưng thực ra hắn điều tiết đôi mắt tập trung vào hình ảnh cô gái phản chiếu lại từ lớp kim loại bóng loáng của cửa thang.

Cô ta vẫn nhìn hắn. Thật khó chịu. Nhưng Góc Nhìn ko phải tay vừa. Nếu cả 2 người đều ngượng ngùng thì hắn còn lịch sự, còn cô ả này đã “trơ” như thế, thì việc quái gì hắn phải tỏ ra rụt rè nữa. Hắn từ từ quay đầu lại một cách tự nhiên, đối mặt với cô ả. Hai đôi mắt gặp nhau, hắn rùng mình.

Đôi mắt Góc Nhìn bình thường vốn cũng dễ gây cho người khác cảm giác bị áp đảo, vậy mà hôm nay, vừa nhìn vào đôi mắt này, hắn cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp thân thể. Hắn tưởng tượng, nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy, thì cô gái kia sẽ đọc được tất cả những gì hắn suy nghĩ trong đầu mất.

Như đọc được ý nghĩ đó, cô gái nhếch mép cười. Góc Nhìn vội quay mặt đi nơi khác. Chưa bao giờ có một cô gái gây cho hắn cảm giác lạ lùng vậy.

Không có gì là chuẩn mực à? Góc Nhìn, ngụy biện giỏi lắm!” – Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên bên tai khiến Góc Nhìn không thể khép mồm lại được. Hắn mở to mắt quay lại nhìn cô gái kinh dị. Cô ả đã ở ngay sát hắn tự lúc nào.

Nếu ngày hôm sau anh làm việc không giống những gì anh tuyên bố ngày hôm trước, anh chỉ việc giải thích rằng chuẩn mực đã thay đổi. Nên gọi như thế là kẻ thức thời hay người không có lập trường hả Góc Nhìn?”. Sau mỗi câu nói, mặt cô ả lại tiến đến sát khuôn mặt Góc Nhìn hơn một chút. Cuối cùng, khi 2 bên đã không còn khoảng cách, ả vòng tay ghì lấy đầu hắn và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cái lưỡi nóng bỏng của ả nhanh chòng luồn vào mồm hắn và xoắn lấy lưỡi hắn. Có một thứ ma lực nào đó khiến hắn mụ mị cả đầu óc, bủn rủn cả chân tay!

Thang máy dừng ở tầng 8 dù bên trong không yêu cầu và bên ngoài cũng không có ai vào. Cô ả buông tay khỏi Góc Nhìn, cười: “Đấy nhé, không phải chỉ người mình yêu mới hôn nhé! Và anh chỉ cần nói “không có gì là chuẩn mực” là anh đã vô tội rồi. Trước đây chỉ hôn người mình yêu, nhưng giờ đây Góc Nhìn có thể hôn bất cứ cô gái nào mà anh ta gặp!” – Nói đoạn, cô ả bước ra khỏi buồng thang. Trước khi biến mất phía sau cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm, ả không quên quay lại gửi Góc Nhìn một nụ hôn gió kèm theo câu nói đầy ẩn ý: “Ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy! Nợ lần này anh rước vào người không nhỏ đâu. Làm hiệp sĩ với người thì được, nhưng làm hiệp sĩ với ma coi chừng thành tử sĩ đấy!

Suốt cả quãng đường về nhà, không lúc nào hình ảnh cũng như những câu nói của cô ả vừa rồi rời khỏi tâm trí Góc Nhìn. Ả là người hay ma quỷ? Nếu là người thường thì làm sao cô ta có thể nói được những lời như vậy, hay có những hành động như vậy? Nếu là ma thì không có lý chút nào, vì cảm giác cô ta gây cho Góc Nhìn, cả hình ảnh cô ta xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng là rất người, rất thực. Nếu cô ta là quỷ? Có thể lắm, bởi vì quỷ thì muôn hình vạn trạng, lắm kiểu tồn tại, mà đa số trong đó hắn chẳng hiểu biết gì.

Sau bữa ăn, Góc Nhìn ra quán nước gần nhà ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Vừa uống nước, hắn vừa nghĩ lại những gì vừa trải qua, đặc biệt là cô gái trong thang máy. Toàn những chuyện vừa mơ hồ vừa khó hiểu. Ngay như Góc Nhìn, vốn sẵn sàng chấp nhận những điều vô lý, cũng thấy hoang mang.

Bất chợt cảm thấy nóng bên mang tai. Hắn quay sang. 

Một gã xe ôm ngồi trên chiếc xe của mình gần đó đang nhìn hắn chằm chằm. Tự nhiên Góc Nhìn lại thấy rùng mình. Cái nhìn của gã xe ôm này có một cái gì đó giông giống với ánh mắt của cô nàng trong thang máy. Giống ở điểm nào thì hắn không định nghĩa được, nhưng hắn cảm thấy thế. Hắn quay đi, vờ như không thấy gã. Nhưng vài phút sau quay lại, vẫn thấy gã đang nhìn mình. Hắn vuốt mặt, xem lại trang phục, nhìn khóa quần... Tất cả đều bình thường. “Vậy thì cái gì trên mình khiến thằng điên kia để ý đến thế?” – Góc Nhìn lẩm bẩm.

Góc Nhìn trả tiền nước và bỏ về. Hắn vào phòng bật máy tính, thu xếp một số phần mềm mà hắn dự định sẽ cài vào máy anh trai Hằng rồi bỏ vào Usb. Hắn tính, có thể mai hoặc ngày kia hắn sẽ đến nhà Hằng và thực hiện dự định.

Đêm đó, một giấc mơ kỳ lạ đến với Góc Nhìn càng khiến hắn thêm băn khoăn. Trong giấc mơ, một người đàn ông mặc bộ đồ quý tộc cổ xưa đứng giữa một cánh đồng, ông ta chỉ vào mặt hắn, hét lên: “Lan là vợ tao, cấm không được vô lễ nghe mày!!!”. Liền đó, ông ta rút từ đâu ra một thanh kiếm dài ngoằng rồi lao vào hắn. Góc Nhìn hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Được vài bước chân, bất ngờ hắn sụt xuống một cái hố rất sâu. Trong lúc đang chơi vơi dưới hố ấy thì hắn giật mình tỉnh giấc. 

Mở mắt nhìn vào bóng tối, Góc Nhìn lẩm bẩm: “Ôi thôi, vỡ mồm rồi, không ngờ con Lan này lại còn có vong theo nữa!!! Chuyến này lắm rắc rối kinh khủng!!!”. Rồi hắn vắt tay suy nghĩ. Nếu Lan có duyên âm, thì về lý, lẽ ra cô ả phải chật vật trong đường tình duyên, khó lấy chồng mới phải. Đằng này, như những gì hắn thấy, thì cô nàng có chồng được 3 năm có lẻ. Nhưng có thể vì thế mà chồng cô ta phải đi công tác xa nhà quanh năm?

Cũng cần phải giải thích thêm với bạn đọc đôi chút về chuyện “duyên âm”. Đây là từ ám chỉ một người luôn có một “vong”(hồn ma) theo bên mình. Vong này là trùm ghen tuông, bởi kiếp trước vong chính là chồng, hoặc người yêu của người bị theo. Kiếp trước 2 người quấn quít nhau và có những lời thề kiểu như “yêu nhau đời đời kiếp kiếp, trọn đời trọn kiếp bên nhau, không bao giờ rời xa...”. Cũng có thể, kiếp trước 2 người vì lý do nào đó mà không thể đến được với nhau, họ chọn cái chết để được ở mãi bên nhau. Nhưng rồi cô gái nhẹ nghiệp đi đầu thai trước. Như một tờ giấy trắng, cô ta không nhớ gì về lời hẹn thề tiền kiếp của mình. Còn chàng trai, vẫn là một hồn ma vất vưởng, một mực “đi theo” đòi người yêu phải thực hiện lời thề. Việc này có thể kéo dài qua nhiều kiếp của cô gái(thậm chí đến hàng chục, hàng trăm...) và đôi khi chỉ chấm dứt khi chàng trai cũng đủ duyên đầu thai sang kiếp khác, hoặc cô gái có kiếp mới làm đàn ông... Việc cắt duyên rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhiều “thầy” trong dân gian thường chọn cách nhốt vong, đuổi vong, hay nhân đạo hơn là... cưới vợ cho vong, nhưng những phương pháp này đều không hiệu quả, bởi chẳng ai nhốt được vong cả đời, còn cưới vợ cho vong thì toàn vợ bằng... đồ mã, thử hỏi vong nào chấp nhận. Bạn trẻ nào có vong theo thường lận đận trong đường tình duyên và rất khó khăn để yêu người khác giới. Việc cắt duyên chỉ càng chuốc thêm thù hận trong vong và do vậy dễ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn(Đừng nhầm lẫn cho rằng một “thầy” nào đó nhốt vong được một vài năm có nghĩa là đã cắt duyên được rồi). Cách duy nhất để thực sự cắt được duyên tiền kiếp, là phải giải thích cho vong hiểu tình thế hiện giờ, giúp vong bỏ được sự cố chấp. Việc này còn khó hơn lên trời bởi vì như thế có khác gì bắt vong từ bỏ cảm giác trần tục để đi tu? Để dễ mường tượng, bạn hãy liên tưởng đến chính bản thân bạn chịu từ bỏ tất cả, cạo đầu đi tu, việc đó khó khăn thế nào thì chuyện “cắt duyên” cũng khó khăn giống thế. Nói thì loằng ngoằng, nhưng đại khái, bạn trẻ nào đang yêu cuồng nhiệt, yêu say đắm thì sẽ hiểu được ngay thôi. Lời khuyên ở đây là hãy tìm cách chung sống hòa thuận với vong. Tất nhiên là sẽ có cách “cắt trong hòa bình”, nhưng tôi sẽ không nói vì tôi biết ít bạn chịu làm.

Trở lại với Góc Nhìn. Đã vài lần “dính chưởng” vì tọc mach vào “duyên âm” như vậy, nên hắn rất ngại khi phải tham gia vào những chuyện có dính dáng đến thứ nghiệp chướng khó dứt này. Hắn tính, nếu tiếp tục lún sâu vào vụ này, thì phải cư xử với Lan ở mức lịch sự, đứng đắn nhất có thể. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng hắn chưa hề có một cái gì đáng để ai đó phải ghen tuông đối với Lan cả, tại sao vong kia lại cảnh cáo hắn? Lẽ nào gã này ghen đến mức điên cuồng như thế? Nếu vậy, thì người “ăn đòn” đầu tiên chắc chắn phải là lão Thêm kia, không biết lão đã bị những gì rồi? Hay vụ chó của lão chết cũng một phần là do vong tác động? Góc Nhìn cứ miên man như thế cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.

X/ Blog và những bức ảnh

Hai hôm sau, như đã hẹn, Góc Nhìn đến và cài các con bọ gián điệp vào máy của anh trai Hằng, thông qua mạng lan từ máy của bố mẹ cô bé. Hắn hỏi Hằng về chuyện giấc mơ và tiếng thì thầm trong phòng anh trai em? Hằng trả lời rằng 2 đêm vừa qua em không còn mơ thấy giấc mơ ấy, còn tiếng thì thầm, thì em không biết còn không vì em không “hóng hớt” như lần trước nữa. Tuy nhiên, em nói hôm sau em sẽ theo dõi lại xem thế nào. Hằng tỏ ra rất vui vì không còn bị ác mộng hành hạ.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Góc Nhìn làm là bật máy tính, mở các trình điều khiển “bọ” từ máy của hắn. Tuy vậy, lượng thông tin có được gần như bằng không, nghĩa là anh trai Hằng chưa có hành động gì đáng kể trên máy tính. Góc Nhìn bỏ đó làm việc riêng của hắn.

Tối đó, sau khi ăn tối về, Góc Nhìn lại bật trình điều khiển lên.

Trong số rất nhiều thông tin được “bọ” gửi về, hắn chú ý đến một link album trên photobucket, lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Góc Nhìn truy cập vào link ấy. 

Trên trình duyệt hiện ra thumbai một album có khoảng vài chục bức ảnh của một nhân vật có nickname: “Only Love”. Góc Nhìn mở những bức ảnh mà hắn cho là đáng chú ý.

Đa số trong đó là ảnh của một cô bé cỡ 16 đến 17 tuổi, rất dễ thương. Những bức ảnh chụp riêng cô bé ở nhiều địa điểm, cả nhà riêng lẫn các địa danh khác, phần lớn là Hà Nội. Trong album có duy nhất một tấm ảnh chụp một chàng trai, cũng tầm 16 hay 17 tuổi, đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Nhìn qua, Góc Nhìn nhận ra đấy chính là ghế đá bên bờ sông Nhuệ, tức là trong khu vực nhà Hằng và Lan. Trên góc bức ảnh, ai đó đã dùng thủ thuật in lên một trái tim khá to, bên trên dòng chữ: “Bây giờ và mãi mãi!”. Góc Nhìn bật Yahoo messenger gửi tấm ảnh đấy cho Hằng, hỏi em có biết nhân vật trong ảnh là ai không? Hằng xác nhận đấy là anh trai em và hỏi vì sao hắn có, Góc Nhìn không trả lời lại. Hắn tiếp tục ngồi nghiên cứu. 

Trong album có một bức ảnh anh trai Hằng chụp chung với cô bé dễ thương nói trên, nhìn đôi bạn rất tình tứ. Tuy nhiên, có vẻ ảnh chụp bằng điện thoại, lại vào ban đêm nên chất lượng rất thấp, Góc Nhìn không thể nhìn thấy khung cảnh phía sau họ và do đó không biết bức ảnh chụp tại nơi nào.

Đến đây, Góc Nhìn có thể khẳng định cô bé trên chính là bạn gái của anh trai Hằng. Tình tiết này có lẽ Hằng chưa biết. Hắn định tắt cửa sổ album, nhưng một bức ảnh ở gần cuối khiến hắn chú ý. Hắn click vào ảnh ấy.

Đấy là ảnh chụp cô bé kể trên với một người đàn bà khác, tầm trên 30 tuổi. Khuôn mặt bà ta khiến Góc Nhìn tái mặt!

Người đàn bà này, có khuôn mặt già hơn, nhưng nét mặt của bà ta cực kỳ giống với cô gái trong thang máy mà Góc Nhìn đã gặp. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bà ta già hơn hẳn, nhưng những nét cơ bản thì y hệt. Liệu người đàn bà này có liên quan gì đến cô gái bí ẩn kia? Nhìn mặt giống nhau như thế, chắc chắn họ phải có quan hệ thân thích, có lẽ là chị em. Cô em kia đã ma mãnh như vậy, chắc cô chị cũng chẳng vừa. Còn cô gái kia, cô ta có liên can gì với 2 chị em? Lại còn là người yêu của anh trai Hằng nữa! Quá nhiều tình tiết phát sinh và rối như tơ vò. Góc Nhìn bắt đầu có hứng thú hơn trong việc tìm hiểu những chuyện xung quanh anh trai Hằng. Hắn cẩn thận save lại từng bức ảnh trong album ấy vào máy tính.

Tiếp tục mò mẫm, Góc Nhìn phát hiện thấy có một link blog. Nghĩ rằng đó là blog của anh trai Hằng, và đọc nó có thể thêm được nhiều tin bổ ích. Hắn truy cập link này.

Đây là một dịch vụ blog của Google. Có vẻ như blog này bị bỏ hoang khá lâu rồi, bởi entry cuối cùng cách đây đến 6 tháng. Tiện tay, Góc Nhìn click vào link bài viết ấy, có tựa đề: “Gửi ấy của tớ!

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro