Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99: Xin lỗi em, Hàn Dĩ Anh

Tần Lãnh Phong tâm trạng hiện tại chính là không hề tốt, cái tin Hàn Dĩ Anh đã chết rồi khiến anh cảm thấy mất mát, đặt tay lên ngực, anh cảm giác như vừa mất một thứ gì trước nay chưa từng trải qua, để lại trong anh một nỗi lo sợ. Anh không ngu đến mức không nhận ra góc khuất trong mối quan hệ của bọn họ. Chẳng qua không tài nào biết rõ, nhớ rõ cô thực sự có phải cô bé kia hay không. Lý Mạn Ly chết anh cũng đau lòng, nhưng Hàn Dĩ Anh chết, lại khiến anh tồi tệ gấp vạn lần. Không hiểu vì sao, nhưng cái cảm giác này giống như đánh mất một thứ gì cực kì quan trọng với anh. Vậy mà trước đây anh mong cô chết đi, đến lúc chết rồi mới thấy bản thân chính là không hề muốn điều đó xảy ra...

Anh mệt mỏi thở dài một cái, cho phép anh thu hồi dáng vẻ uy nghiêm như thường lệ, khuôn mặt hiện lên nét suy tư. Cuối cùng lại quyết định rút điện thoại ra gọi đến một dãy số.

" Đám tang của Hàn Dĩ Anh đã chu toàn hết rồi?"

" Anh họ đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá rồi, em nhớ anh quá đi mất anh có biết không hả...?"

Nam Hạo Dương sau khi nghe thấy giọng của anh, anh ta nhảy cẫng lên giống như chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến mức này. Bởi vì chủ nhân của bọn họ đã bất tỉnh hơn một tháng trời, tỉnh dậy như vậy là điều bọn họ mong muốn, mới có thể điều hành tập đoàn. Chẳng qua Tần Thị chính là miếng cơm manh áo của rất nhiều người. Chủ tịch gãy cánh làm sao công nhân có thể bay xa?

" Rồi sao?"

Tần Lãnh Phong nhíu mày, anh thực sự rất mệt, không có thời gian đùa cợt với hắn đâu. Có thể đùa nhưng không phải lúc này, bởi vì mọi việc đang đi quá xa so với tầm kiểm soát của anh, nếu anh không làm rõ chân tướng sự thật, e rằng hối hận cả đời cũng không kịp.

Nam Hạo Dương thu hồi dáng vẻ ngốc nghếch, biết là tâm trạng của Tần Lãnh Phong không tốt, tốt nhất là không nên trêu đùa, phải nghiêm túc mới được. Nếu không anh ta làm gì, chính anh cũng không lường trước được, kể cả anh em họ. Nhưng chính là từ trước đến nay, Tần Lãnh Phong chưa bao giờ bạc đãi hắn, còn tin tưởng đặt hắn ngồi trên vị trí giám đốc thì quan hệ của bọn họ thực sự không tồi.

" Được rồi được rồi anh hai, em không đùa nữa được chưa. Anh bình tĩnh, còn chuyện của Hàn Dĩ Anh, cái chết của cô ấy thực sự không ai mong muốn. Người cũng chết rồi, hậu sự cũng đã lo xong. Anh thực sự không hối hận chứ?"

Tần Phong lại ầm một cái, chính miệng em họ xác nhận như vậy, lúc này anh mới tin là sự thật. Hơi thở vẫn trầm tĩnh, giọng nói tiếp tục.

" Hỏi vậy là muốn châm chọc sao?"

" Không, em chỉ sợ có người hụt hẫng thôi."

Nam Hạo Dương chột dạ, giọng nói lạnh băng mang theo sát khí kia khiến hắn lạnh toát, giống như đã động vào người không nên động rồi.

" Có việc cho cậu đây. Tìm thông tin về quá khứ của Hàn Dĩ Anh, gia cảnh, mẹ ruột, tất cả mọi thứ!"

                                  ———————

Biệt thự Tần Thị

Cổng biệt thự mở ra, xe của hắn chậm rãi đi vào rồi đỗ trước sảnh.

Anh châm một điếu thuốc, khói nghi ngút trong xe, nếu không mở cửa sổ, sẽ bị ngạt khói thuốc mất. Mỗi lúc tâm trạng không tốt, anh đều hút thuốc, hút đến long phổi cũng không dừng. Nhưng thành thói quen rồi nên khó bỏ.

Suy nghĩ một lúc, anh mở cửa xe đi vào.

" Tần Lãnh Phong, anh về rồi."

Mạc Thiên Ân từ trong bếp chạy ra, trên người đeo tạp dề. Quả thật là lần đầu tiên anh thấy. Làm như vậy là muốn anh tha thứ cho việc cô âm mưu hại chết người sao? Anh có thể không thích Hàn Dĩ Anh giết người, càng không thích người phụ nữ anh yêu mưu đồ giết người, như vậy là rất xấu xa có biết không? Mạn Ly của anh chết là do Hàn Dĩ Anh hại chết, cho nên anh cực ghét những người giống cô ta, vậy mà Mạc Thiên Ân lại cho anh một cú thất vọng, không phải ít mà cực nhiều. Chính anh cũng không tin vào mắt mình nữa. Vậy hỏi xem, nên tiếp tục hay dừng lại đây?

" Em nấu món anh thích, anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé."

Mạc Thiên Ân ứng xử như không có chuyện gì xảy ra, giống như chưa từng mắc lỗi lầm vậy. Lại còn vào bếp nấu đồ ăn cho anh, trước nay chính anh chưa từng thấy qua. Chỉ là khiến anh nhớ lại bóng dáng nhỏ bé ba năm trước luôn đợi anh về, hào hứng ra cửa đón anh, bữa ăn nào cũng thịnh soạn và đủ chất dinh dưỡng. Có thể Hàn Dĩ Anh độc ác, nhưng việc cô ta chăm sóc, vun vén cho gia đình, yêu thương anh là điều anh không thể phủ nhận. Còn đây là lần đầu của Mạc Thiên Ân, như vậy là có ý tốt thật hay chỉ tạm bợ sợ anh giận nên cố nấu một bữa để anh hết đuổi cô ra khỏi nhà?

" Sao còn chưa đi."

Tần Lãnh Phong đặt tay trong túi quần, biểu cảm không có một chút rung động hay vui vẻ nào. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm.

" Em...em hứa lần sau sẽ không thế nữa, không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là vì quá yêu anh nên em mới nghĩ ra cái chuyện ngu xuẩn ấy, anh như vậy chính là không yêu em nữa rồi..."

Mạc Thiên Ân ủy khuất, từng chữ trong miệng nhẹ như tơ hồng thốt ra, mà tình cảnh này ai gặp cũng sẽ động lòng. Cô quá xuất sắc điều khiển cảm xúc mà.

" Để em ở lại bên tôi, để em âm mưu giết luôn tôi hay sao?"

Tần Phong chuyển giọng, cuối cùng cũng vì cô gái này mà rung động thêm một lần nữa, ngoài Lý Mạn Ly ra, cô gái này chính là người anh muốn đặt tình yêu của mình vào nhất, yêu thương đến mức có thể đẩy cô gái Hàn Dĩ Anh kia từ thiên đường xuống địa ngục, hủy hoại cô ấy. Anh thực sự rất yêu cô gái đứng trước mặt mình, nhưng lòng dạ không đơn giản như vậy, anh làm sao có thể tiếp tục tin tưởng mà ở bên cạnh đây? Có khi cô còn khiến anh lo lắng hơn là ở bên cạnh Hàn Dĩ Anh, mặc dù không yêu cô ấy, nhưng luôn khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân có giá trị, được trân trọng cực nhiều.

Thiên Ân xị mặt ra, cuối cùng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng u ám kia. Vì chiếm đoạt anh, cô có thể làm mọi thứ, chỉ cần đừng rời xa cô, đừng bỏ cô là được. Như vậy cô sẽ rất đau lòng.

Tần Phong bị cuốn theo, anh ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia, cuối cùng lí trí không thể thắng được con tim, đơn giản bởi vì anh cũng yêu Mạc Thiên Ân. Người anh yêu, anh phải bảo vệ mới phải, tại sao chỉ vì Hàn Dĩ Anh mà bỏ rơi tình yêu của mình? Như vậy là lại mắc lỗi lầm, dù sao Hàn Dĩ Anh cũng chết rồi, anh hận cô ta như thế, sao phải đau lòng chứ.

Cô ta không hề xứng mới phải...

Tần Phong dừng lại nụ hôn, cuối cùng nắm chặt hai bả vai Mạc Thiên Ân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào con ngươi lấp lánh nước của cô.

" Từ nay về sau, không được làm như vậy, làm phu nhân Tần Gia, phải biết điều."

Anh nói dứt câu, khiến Mạc Thiên Ân chột dạ, như vậy là muốn đe dọa cô, người đàn ông này đúng là rất đáng sợ.

" Em hiểu rồi..." Thiên Ân gật đầu, mà trong tim vẫn đập luân hồi, cô cũng sợ Tần Lãnh Phong chết đi được. Vậy mà Hàn Dĩ Anh có thể chịu tính anh, yêu anh dù bị anh ghét bỏ, cô ta cũng gan đấy chứ.

Tần Lãnh Phong quay lưng, anh đi lên phòng thay đồ.

Hôm nay Mạc Thiên Ân nấu ăn cho anh, cho nên quên không bật nước nóng, quần áo thì chưa chuẩn bị. Được thứ này thì mất thứ kia, chính là tiểu thư nhà Mạc gia từ lớn đến bé đều được nuông chiều, cho nên anh không trách, anh từ trước đến nay đều quan niệm rằng phụ nữ anh yêu, chỉ cần quẹt thẻ và ở bên cạnh anh không cần làm gì. Nhưng thực ra trong thâm tâm, anh luôn luôn mong vợ tương lai của anh sẽ chăm chỉ làm việc nhà.

Anh đành tự mình đến tủ tìm quần áo.

' Bộp'- Một chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất. Mà từ đâu rơi ra anh cũng không biết luôn. Hình như rơi từ kệ tủ cao nhất, đã lâu rồi anh không động vào.

Tần Lãnh Phong ngập ngừng một hồi, là đồ trang sức của Mạc Thiên Ân, lại để vào tủ đồ của anh. Cô ấy nghĩ gì vậy?

Anh cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, nhìn bên ngoài có vẻ đã được mua từ lâu rồi. Thiên Ân toàn dùng hàng hiệu, làm gì có chiếc hộp nào đơn giản như này, vả lại trang sức của Thiên Ân, rõ ràng là toàn bộ được cất trong tủ kính bên kia, làm sao có thể rơi ra từ trong tủ quần áo của anh?

Tần Lãnh Phong tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ, bên dưới có lót một tờ giấy trắng.

Anh cầm sợi dây chuyền, quả thực trông rất quen, anh nhớ rằng mình đã thấy ở đâu rồi. Sợi dây chuyền đính đá hình mặt trăng này...

Anh cầm tờ giấy, mở ra, từng dòng chữ hiện lên trước mắt anh. Chữ còn bị nhoè nước, là nước mắt...

" Tần Lãnh Phong, anh có biết đau nhất là lúc nào không? Chính là lúc đặt trọn tình yêu, mạng sống của mình cho một người, muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại nhưng nhận lại chỉ nước mắt, chỉ thấy đau nhức, còn có trái tim của em, giống như bị hàng trăm nhát dao đâm vào. Đau hơn là khi từng hứa hẹn trăm điều, lại không thể giữ lời hứa. Anh có nhớ sợi dây chuyền này không, là anh tặng cho em, còn hứa sẽ quay lại tìm em. Vậy mà duyên số gặp lại, chúng ta lại làm tổn thương nhau.

Lúc anh và Mạn Ly ở bên nhau, em không muốn nói cho anh biết bởi vì thấy anh hạnh phúc, em không đành lòng. Hiện tại là vợ anh, em không thể nói vì em biết rằng, nói ra anh cũng không tin, càng chán ghét em hơn vì cho rằng em luôn dối trá. Nhưng anh có biết không, từ trước đến nay em chưa bao giờ lừa gạt hay nói dối anh, em không hại chết Mạn Ly, cũng không đến tìm Mạc Thiên Ân đe dọa cô ấy rời khỏi anh.

Em đã cố gắng luôn mỉm cười khi đối diện với anh, mặc dù trong lòng chính là đã chết từ lâu; em luôn bên cạnh chăm sóc anh, yêu anh hết mực chỉ mong rằng anh sẽ rung động với em, sẽ không làm tổn thương em nữa; em luôn nghe lời anh dù biết rằng mình rất ngốc.

Anh bỏ em ở lại bữa tiệc, nói rằng sẽ đưa cô ấy về, muốn em gọi tài xế đến đón. Nhưng đêm hôm ấy, em đã đi chân trần về nhà, giày của em bị đứt gót ở trên đường...

Anh nói nếu em động vào một cộng lông của cô ấy, sẽ lập tức hủy hoại cả đầu em...

Anh đã đánh em vì cho rằng em đe dọa Thiên Ân của anh. Lúc nào cũng là em, cái gì cũng do em...?

Lúc em và Thiên Ân ngã xuống hồ bơi, em đã hi vọng nhiều thế nào, hi vọng rằng anh sẽ cứu em, sẽ không bỏ rơi em, không cần vì tình yêu, chỉ cần vì trách nhiệm, nhưng cuối cùng người bị bỏ rơi lại là em. Đó cũng là lần cuối cùng con của chúng ta được sống.

Cô ấy luôn là sự ưu tiên đối với anh.

Còn em chính là thừa thãi trong cuộc sống của anh. Mặc dù em mới chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh.

Đơn ly hôn em sẽ kí, không phải vì không yêu anh nữa, mà vì sức chịu đựng của em kiệt quệ rồi, trái tim cũng chết từ lâu rồi, vết thương càng chồng chất vết thương khiến toàn thân em đau nhức. Cho nên anh muốn ly hôn, em đồng ý, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Em sẽ không đau nữa, anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy. Em cũng không dám yêu anh nữa, sẽ cố quên anh, mặc dù hiện tại em còn yêu anh rất nhiều...

2 năm hôn nhân không dài, cũng không ngắn ngủi. Nhưng được làm vợ anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày đều khiến em hạnh phúc. Cái cảm giác vừa hạnh phúc, vừa thấp thỏm lo sợ khi đối diện với anh. Trả cho anh sợi dây chuyền, em muốn sau khi ly hôn, chúng ta sẽ không còn dính níu gì, không ai nợ ai, không còn quan hệ gì nữa. Còn nhẫn cưới của em, chính là thuộc về Mạn Ly, tay cô ấy nhỏ nên khi em đeo bị thắt vào thịt và đốt xương tay, thực sự rất đau, nhưng chưa lần nào em nghĩ đến một ngày sẽ tháo nó khỏi tay mình. Còn anh, em biết anh đã tháo nhẫn cưới từ rất lâu rồi. Bây giờ em sẽ tháo, trả cho anh, nó lại thuộc về cô ấy. Nếu anh cho rằng em vẫn nợ Mạn Ly một mạng, không sao cả, em chấp nhận cái chết đến với mình nếu điều đó khiến anh thấy vui vẻ.

Yêu anh!

Hàn Dĩ Anh."

Tần Lãnh Phong như bị một cú giáng thật mạnh vào đầu khiến anh choáng váng, trái tim anh đập càng lúc càng mạnh, chính là sợ hãi.

Nỗi sợ hãi bao trùm, anh không tin vào mắt mình, chuyện quái gì thế này?

Em gái nhỏ kia...

Hoá ra là Hàn Dĩ Anh tội nghiệp sao? Là cô bé mồ côi mẹ, bị mẹ kế đuổi khỏi nhà, không được đến trường. Chính anh đã xin nhập học cho cô vào một ngôi trường thuộc sở hữu của Tần Gia, hàng ngày đều đưa đón cô, đưa cô đi khắp nơi. Như vậy mà anh không nhớ ra em gái nhỏ. Anh rốt cuộc là đang làm cái gì thế này?

' Hàn Dĩ Anh, nói cô ngu, chính là rất ngu xuẩn. Tôi hận cô, hận muốn giết chết cô!' 

' Hàn Dĩ Anh độc ác, đê tiện, giết chết bạn thân chỉ vì muốn chiếm đoạt tôi, đúng là không biết xấu hổ!'

' Cô bị điên rồi! Phụ nữ thích trang sức, tôi đấu giá bằng được chiếc vòng ngọc trai cho cô, phụ nữ thích được bảo vệ, tôi sẵn sàng che chở cô trước báo giới mỗi khi cùng tôi tham dự sự kiện. Nhưng cô có biết, mỗi lần như vậy khiến tôi ghê tởm thế nào không hả? Mỗi lần phải diễn kịch tình cảm với cô, tôi chỉ thấy buồn nôn!'

'Hàn Dĩ Anh, cô nghĩ mình đủ tư cách để đòi ly hôn? Loại đàn bà rẻ tiền, tôi muốn đá đi lúc nào chả được?'

Cô đang đe dọa tôi, cô nghĩ mình đáng giá đến mức tôi phải giữ cô lại sao? Có chết thì cút ra ngoài, đừng vấy bẩn chỗ tôi làm ăn, ngay cả khi thở chung bầu không khí với tôi, hơi thở của cô cũng rất bẩn!'

'Lần sau đừng làm vậy nữa. Sau này rời khỏi Tần Gia rồi, không ai đưa cô đến bệnh viện đâu. Đừng tự hủy hoại bản thân, cũng đừng khóc cho đến khi nước mắt cạn khô'

Anh đã nói với cô như vậy, đã khiến Hàn Dĩ Anh tổn thương đến thế nào...

Tần Lãnh Phong nhớ lại từng chút một, nhớ lại những gì anh đối xử với em gái nhỏ kia. Thật khiến anh tức chết, anh lại có thể làm như vậy với em gái nhỏ.

" Hàn Dĩ Anh, tôi thua rồi...Em là em gái nhỏ sao? Tại sao không nói cho tôi biết, tại sao lại im lặng suốt hai năm bên cạnh tôi? Tôi không tin lời em, nhưng chuyện này chỉ tôi và em biết, nhất định tôi sẽ tin em cơ mà? Tại sao em lại ngốc thế, tại sao giữ trong lòng?"

Tần Lãnh Phong cầm giây chuyền trong tay, bàn tay siết chặt lại, gân tay nổi lên, mà nơi này lại thở không thông, lại bị siết chặt lại như hàng nghìn mũi kim đâm vào. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đang kéo theo đợt từng quãng, chính là thấu hiểu cảm giác đau đớn thế nào.

" Ba mẹ em không tốt với em, lại gặp một người chồng tồi tệ như tôi, bỏ rơi em. Rốt cuộc tôi đã đối xử với em như nào? Làm sao bù đắp được cho em đây?"

Tần Lãnh Phong gục xuống sàn, trong không gian yên tĩnh, lần đầu tiên anh khóc vì phụ nữ, cứ tưởng là sẽ khóc vì Lý Mạn Ly, nhưng lại là Hàn Dĩ Anh tội nghiệp. Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân, nỗi dằn vặt này, chính là theo anh suốt đời.

" Thực sự xin lỗi em...Hàn Dĩ Anh, thực sự xin lỗi em, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro