Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

Cửa xe mau chóng mở ra, Tần Phong thô bạo, mạnh mẽ đẩy Hàn Dĩ Anh vào bên trong ghế lái phụ. Rầm một cái, cửa xe ngăn cách cô với bên ngoài, bên trong xe vô cùng ngột ngạt, lại thoang thoảng mùi thuốc lá, bởi vì anh thường xuyên hút thuốc trong xe, rất nhiều lần mỗi khi anh buồn hoặc suy nghĩ nhiều chuyện công việc. Lúc còn là vợ của anh, Hàn Dĩ Anh không ít lần nhắc nhở anh đừng hút thuốc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tần Lãnh Phong ngạo mạn ngồi vào buồng lái, có thể thấy rõ từng đường gân tay nổi lên khi anh nắm chặt vô lăng trước mặt, mà chuyện xảy ra vừa rồi khiến anh chưa có dấu hiệu hết tức giận. Mặc kệ Hàn Dĩ Anh nói gì, anh vẫn một mực không mở cửa xe, không có ý định sẽ thả cô đi. Anh muốn trút giận, xong việc sẽ cho cô tự do, anh cũng không hứng thú gì với loại người như này.

" Tần Tiên Sinh, mong anh tự trọng, mở cửa..."

Cô hạ giọng, tay vẫn không ngừng đập vào cửa, sức chịu đựng của cô có giới hạn, nếu hắn không mở, cô sẽ sống chết với hắn.

Tần Lãnh Phong dường như bỏ ngoài tai những gì cô đang nói, anh khởi động xe, một mực muốn đưa cô đi, còn đi đâu, chính bản thân anh cũng không biết. Nhưng dày vò cô, có lẽ từ lâu đã trở thành thói quen, bản năng của con người anh. Chẳng qua, vừa rồi cô lo lắng cho người đàn ông kia, khiến anh cực kì khó chịu.

" Tôi đề nghị anh dừng lại, anh bị điếc?"

Cô quay sang, sắc mặt lúc này chính là muốn đập cho hắn một trận, hắn làm sao đủ tư cách đưa cô đi, bởi vì bọn họ đã sớm kết thúc, không còn quan hệ gì nữa, hà cớ gì lại bắt ép cô?

" Hàn Dĩ Anh, nếu cô không câm miệng ngồi im, tôi cho người chặt gãy chân ba cô."

Tần Phong môi mỏng phun ra từng chữ đe dọa cô, mà chân càng đạp ga mạnh hơn, khiến chiếc xe tăng tốc mà lao vút trên đường cao tốc. Nãy giờ hắn tạt đầu vượt qua mấy chiếc xe khác, khiến lồng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài rồi. Đi với tốc độ này, không khác nào đùa giỡn với thần chết, hắn muốn gì đây?

" Tần Tiên Sinh, tôi với anh không còn quan hệ gì, sao anh cứ đeo bám tôi mãi như thế? Nếu muốn chết, được thôi, cả hai cùng chết đi."

Vừa dứt lời, cô chồm dậy, sải tay vươn ra nắm vào vô lăng xe hắn đang điều khiển. Tần Lãnh Phong phản xạ kịp thời, một tay vẫn nắm chặt vô lăng, một tay dùng lực mạnh hất tay cô ra.

" Cô muốn chết à?"

Anh quát lớn, con ngươi đục đỏ ngầu dường như mất kiểm soát. Nếu không phải đang lái xe, anh sẽ giết chết người phụ nữ to gan này rồi. Nếu có thể, chỉ cần anh dừng lại, cô sẽ chết chắc. Cho nên tốt hơn là cầu mong anh không dừng xe, thay vì làm loạn, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.

Chiếc xe gần lao vào xe trước mặt, anh bình tĩnh xoay vô lăng, chiếc xe lại rẽ sang hướng khác, cứ như vậy tránh được mấy chiếc xe, nhưng...

' Rầm' - Xe của anh vì tránh xe tải mà quay đầu rẽ hướng khác, lao rầm đến giải phân cách, chiếc xe xoay một vòng.

——————————

" Tách...tách..." Đám khói bốc lên, người dân vây kín xung quanh chiếc xe hạng sang kia. Còn có thể nghe thấy tiếng lửa tanh tách, nhưng không ai biết, người trong xe có còn sống được hay không.

" Chết rồi, mau mau gọi cứu thương, có một đôi nam nữ còn trong xe..." Một người phụ nữ trung niên hét lên, thúc giục mọi người. Xung quanh bọn họ vẫn bàn tán ồn ào...

" Xe biến dạng thế kia, người chắc gì đã sống được, đáng sợ quá..."

" Biển số này không phải của Tần Thiếu sao? Đúng rồi..." Nhiều người nhận ra biển số xe của Tần Lãnh Phong, bởi vì cả cái thành phố này, không ai sở hữu một chiếc xe hạng sang có biển tứ quý 8 như vậy.

....

Trong xe, người đàn ông bị đập đầu vào vô lăng, máu đầm đìa trên khuôn mặt, nhưng cánh tay lại đang ôm lấy một người phụ nữ trong lòng. Hoá ra vừa rồi, anh vẫn kịp nhận ra không thể điều khiển được chiếc xe, anh biết sẽ xảy ra tai nạn, nên đã nhanh chóng kéo Hàn Dĩ Anh vào trong lòng để che chắn. Cú va chạm mạnh khiến túi khí bung ra sau khi anh bị đập đầu vào vô lăng, cho nên dường như Hàn Dĩ Anh chỉ bị va chạm một chút, nếu đưa đi viện kịp thời, chắc chắn sẽ không sao. Anh tàn nhẫn, nhưng dù bất cứ giá nào, cũng không thể để một người phụ nữ vì anh lái xe mà chết được. Có chết, thì phải chết theo cách khác chứ không phải cách này.

Nhưng bản thân anh, người đàn ông bất tỉnh gục đầu xuống, máu vẫn luân hồi chảy không ngừng.

Bên ngoài thì hỗn loạn, bên trong thì bi thương, cũng may là túi khí trong xe phát huy tác dụng kịp thời. Nhưng người đàn ông kia lại không tránh khỏi đen đủi, xung quanh toàn máu là máu. Sống hay chết còn không hay biết.

Hàn Dĩ Anh trong giấc mơ, cô thấy một người đàn ông ôn nhu nắm chặt tay cô đứng bên bờ biển. Anh ta mỉm cười, ánh nắng rực rỡ phản chiếu, khuôn mặt cực phẩm nhìn cô trìu mến, toàn thân mặc một bộ vest đen nam tính. Chỉ là, máu vẫn không ngừng chảy ở trên trán, còn thấm đẫm một mảng áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng anh ta không đến bệnh viện, lại cùng cô đứng ở đây, cả hai đều im lặng không nói lời nào...

Cô sợ hãi, cô thấy bản thân đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Tần Lãnh Phong. Bọn họ chính là muốn không liên quan cũng không thể, bởi vì sinh ra là để dành cho nhau, làm tổn thương người còn lại, đau đớn dằn vặt.

BỆNH VIỆN TẦN THỊ

Bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu chính là chủ nhân của bọn họ, các bác sĩ ai cũng cuống cuồng sợ hãi, tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Ai ai cũng hốt hoảng, nhưng phải thật bình tĩnh xử lí, như vậy Tần Lãnh Phong mới có cơ hội sống, bởi vì mất máu quá nhiều, rách một mảng lớn trên trán. Phải tiến hành truyền máu gấp và phẫu thuật vết thương để không bị mất máu.

Tần Lãnh Phong bị tai nạn cấp cứu, tin tức mau chóng lan truyền ra khắp giới thượng lưu. Trên các trang báo mạng, tràn lan thông tin về vụ tai nạn, hình ảnh hiện trường được chia sẻ dày đặc trên các trang mạng xã hội. Chủ đề nóng hổi này được đưa ra bàn tán, đi đâu cũng thấy, bởi vì sức ảnh hưởng của anh không phải dạng vừa.

Ba mẹ anh đang ở bên Thụy Điển sau khi biết tin, đã nhanh chóng bay về.

Hàn Dĩ Anh cũng đang cấp cứu, nhưng nhìn tổng quan, chắc chắn không nguy cấp như tình trạng của Tần Lãnh Phong. Nhưng vẫn phải khám xem có ảnh hưởng gì bên trong hay không.

Mạc Thiên Ân đứng bên ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt xinh đẹp dường như khóc cạn nước mắt. Cô ta rất sợ, bởi vì chính cô cũng yêu Tần Lãnh Phong, cho nên nhất định anh phải không sao, nếu không tham vọng trở thành phu nhân họ Tần sẽ vĩnh viễn không có, sẽ vụt mất cơ hội kia. Khó khăn lắm bọn họ mới có thể đến bên nhau, nói cách khác là chính cô trơ trẽn phá tan hạnh phúc gia đình người ta để độc chiếm anh. Cho nên cầu mong ông trời không phụ lòng mà khiến kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể. Còn người phụ nữ tên Hàn Dĩ Anh kia, chỉ mong sao bị nặng chết đi, để không dính đến chồng tương lai của cô. Cô cũng tức giận vì Hàn Dĩ Anh vẫn ngồi chung xe với anh, rốt cuộc là còn quan hệ gì, vẫn qua lại cùng nhau hay sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì để Hàn Dĩ Anh chết đi là kế hoạch không tồi.

Cô ta dường như nghĩ ra cái gì, nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu của Hàn Dĩ Anh, ra hiệu cho một bác sĩ ra ngoài gặp. Bọn họ thấy cô, nghĩ là có chuyện gấp, nên cử một y tá đi ra, bởi vì bác sĩ không thể bỏ việc giữa chừng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân.

" Nói với bác sĩ Lục, dừng lại việc cấp cứu cho bệnh nhân kia. Cô ta là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến chủ nhân của các người gặp nguy kịch. Dù sao để cô ta còn sống, cũng bị Tần Thiếu xử lí, chi bằng các người lấy cớ cô ta bị nặng không qua khỏi, có khi còn được ghi công đấy. Xong việc, tiền sẽ được chuyển, không lo thiệt.!"

Mạc Thiên Ân quả thật rất ác độc, còn có thể dùng mưu hèn kế bẩn như vậy. Y tá cũng đến kinh ngạc, thiếu phu nhân tương lai của Tần Gia, không ngờ có thể thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nếu để Tần Lãnh Phong biết chuyện này, chắc chắn chính ông chủ của bọn họ cũng ghê tởm cái nhân cách xấu xa kia, sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên tiếp tục cưới cô ta hay không. Trừ khi ông chủ yêu cô ta say đắm, chấp nhận mọi lỗi lầm của cô ta thì may ra mới tha thứ. Nhưng người như vậy, tốt nhất là tránh xa, không nên lấy làm vợ.

" Xin lỗi, việc này..."

" Không làm được? Vậy thì đợi đến sau khi cô Mạc đây lên làm thiếu phu nhân của các người, chắc chắn là không còn cơ hội đứng ở đây làm việc rồi!"

Mạc Thiên Ân nhấn mạnh ba tiếng Thiếu phu nhân kia, giống như đang đe doạ, bắt ép y tá phải chấp thuận. Khuôn mặt cô ta như cáo doạ người, độc ác chưa từng thấy khiến y tá cũng đến kinh hãi.

" Mau vào nói với bác sĩ Lục nhanh lên."

Mạc Thiên Ân thúc giục, sau đó khoanh tay đứng đấy, cô ta muốn tận mắt chứng kiến Hàn Dĩ Anh chết như thế nào, như vậy mới thỏa mãn lòng dạ độc ác của đương kim tiểu thư nhà Mạc Gia.

Như vậy, không phải quá xấu hổ sao?

Tần Lãnh Phong trong mơ hồ, anh thấy hình ảnh một bé gái 6 tuổi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, tay ôm một hộp quà nhỏ đứng cạnh giường bệnh.

" Anh trai, mau tỉnh dậy để đưa em đi ăn kem McDonald's, cùng nhau đến trung tâm thương mại nữa có được không?"

Bé gái cười xinh xắn, lay lay cánh tay của anh, sau đó đặt lên giường hộp quà quấn một chiếc nơ đỏ.

" Anh nói thích sô-cô-la, em đã đổi búp bê của em lấy một mảnh sô-cô-la tặng cho anh. Họ nói muốn lấy sợi dây chuyền sẽ cho em hết, nhưng em không muốn vì sợ anh buồn nếu như em làm mất đồ anh tặng em...Anh mau tỉnh dậy, sô-cô-la rất ngon, em cho anh hết."

Cô bé khóc oà lên, bởi vì cô gọi anh trai nhiều như thế, mà vẫn không chịu tỉnh dậy trả lời cô, như vậy là không thương cô nữa rồi. Nhưng bé rất ngoan, nhất định sẽ không giận anh, vì bé biết anh bị đau, cần phải nghỉ ngơi, như vậy mới khỏe mà tỉnh dậy.

Cô lấy tay dụi dụi vào mắt, điệu bộ tỏ ra rất đáng yêu. Đáng yêu như vậy, anh trai nhất định sẽ thương cô mà tỉnh dậy có phải không?

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.

" Hàn Dĩ Anh, đi thôi. Mẹ đưa con đi, còn anh thì không thể đi cùng chúng ta, anh còn nhiều thứ phải làm, anh về thế giới của anh. Còn con sẽ theo mẹ."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng cũng một lần nữa nắm tay anh trai nhỏ. Ghé sát vào tai anh, cô muốn thổ lộ, muốn nói gì đó.

" Tạm biệt, nhất định không được quên em. Anh tặng dây chuyền cho em, em tặng sô-cô-la mà anh thích, anh phải tỉnh dậy đấy."

Cô mỉm cười, bàn tay rời khỏi bàn tay của anh, cuối cùng đi đến bên mẹ, nắm tay của bà rồi bước đi.

Hàn Dĩ Anh...?

Cô bé nhỏ?

Tần Lãnh Phong mơ màng, con ngươi lạnh lùng mở ra. Cơn đau đầu truyền đến, anh cảm thấy khó chịu khi thân thể như mềm nhũn, mà trên trán bị quấn băng trắng, còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi thấm đẫm băng vết thương. Anh đã bất tỉnh trong phòng hồi sức hơn 1 tháng rồi, tỉnh dậy đã thấy bản thân thành ra thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh? Giấc mơ vừa rồi, anh nhớ như in từng chi tiết, cô bé nhỏ kia đeo sợi dây chuyền mà hơn 20 năm về trước, anh nhớ cũng đã từng tặng một bé gái một sợi dây chuyền tại khu trung tâm thương mại trước khi anh sang Mỹ du học.

Anh từng làm vậy...

Anh từng đưa một cô bé xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên anh đối tốt với một người khác giới.

Anh từng nuông chiều một cô bé, hôm nào cũng đón cô ở trường, rồi cùng nhau đến cửa hàng McDonald's ăn kem.

Anh từng coi một cô bé xa lạ như em gái, dành hết tình cảm cho cô.

Anh nhớ rồi...

Vậy mà suốt bao năm qua, anh có thể quên đi cô bé tội nghiệp kia. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp, cô khóc lóc nói muốn gặp mẹ, anh còn hứa sẽ tìm mẹ cho cô. Cô khóc chia tay anh trước ngày anh bay, nói anh không được quên cô, anh lại quên cô. Anh hứa sau khi đi du học về sẽ tìm cô, nhưng lại không giữ lời hứa...

Tần Lãnh Phong thông minh kiệt xuất có thể nhớ mọi thứ, làm mọi việc, tại sao có thể quên mất chuyện này? Rốt cuộc cô bé kia hiện tại thế nào? Nếu gặp lại, anh nhất định sẽ rất vui, rất hạnh phúc rồi, dù cô nghèo hay giàu, sẽ trở thành người như thế nào, anh vẫn muốn gặp lại, muốn nhìn thấy sợi dây chuyền kia. Bởi vì đó cũng là món quà đầu tiên anh mua tặng con gái, mặc dù lúc đó anh mới tuổi vị thành niên, còn là thiếu gia của Tần Thị.

Em gái nhỏ.

Nhưng trong giấc mơ, người phụ nữ kia nhận là mẹ của cô bé, gọi cô là Hàn Dĩ Anh. Hàn Dĩ Anh đeo chiếc dây chuyền của em gái nhỏ?

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tần Lãnh Phong, mày đừng nghĩ bậy, Hàn Dĩ Anh không thể nào là em gái nhỏ kia...

Toàn thân anh lạnh toát, mặc dù phòng bật điều hoà, nhưng nghĩ đến chuyện kia là sự thật, dù đúng hay không phải, cũng khiến anh lo lắng tột độ, nói đúng hơn là sợ hãi. Từ trước đến nay anh rất ít khi sợ hãi điều gì, nhưng nỗi sợ này quả thật nếu là đúng, anh sẽ không biết phải làm thế nào.

Không thể nào...

Nếu như Hàn Dĩ Anh là em gái nhỏ kia, anh quả thực sẽ hối hận đến chết, sẽ không tha thứ cho bản thân mình, cũng không có tư cách gọi tên của cô, không đủ khả năng đứng trước mặt mà nói câu xin lỗi đâu. Bởi vì anh đối với cô thậm tệ đến mức nào, anh hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng mà...

Chẳng phải Hàn Dĩ Anh cũng đi cùng anh hôm xảy ra tai nạn sao? Cô ta hiện tại thế nào, có bị sao không? Anh bật dậy, tháo kim truyền trên cánh tay, dù sao cũng phải đi xem cô ta còn sống hay đã chết rồi. Còn chuyện giấc mơ kia, anh sẽ điều tra rõ ràng, sẽ đến tìm hỏi Hàn Dĩ Anh. Nhưng anh hi vọng cô không sao, như vậy mọi chuyện anh thắc mắc mới có thể giải đáp.

Anh chạy đến phòng bác sĩ Lục, vừa vào đến cửa, đã thấy Mạc Thiên Ân đang ngồi bên trong đó.

" Ông làm tốt lắm, cuối cùng thì Hàn Dĩ Anh cũng chết. Tôi sẽ chuyển khoản, 10 triệu tệ, không thiếu một xu. Nhưng nếu để Tần Lãnh Phong biết chuyện, tôi sẽ lấy lại, không những tiền mà cả cái mạng của con trai ông. Đã điều tra, cũng biết khá nhiều về nó, sinh viên năm 2 đại học Bắc Kinh, đúng không?"

Vừa nghe thấy tin Hàn Dĩ Anh đã chết, đầu óc anh ầm một cái, giống như búa bổ ngang đầu, anh choáng váng không tin vào mắt mình, mà chính là thấy mất mát, tim anh đập luân hồi, giống như có thứ gì chèn ngang cổ họng. Chết? Chết vì Mạc Thiên Ân sao, ha...Anh tưởng cô một ngày nào đó sẽ chết vì anh, chết dưới tay anh vì sự tàn nhẫn, hoá ra không phải, lại có thể chết dễ dàng trực tiếp dưới tay bác sĩ, gián tiếp là vợ tương lai của anh. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Bác sĩ Lục ngang tuổi ba mẹ anh, từ trước đến nay chữa bệnh cho gia đình anh, lúc nhỏ mỗi lần Tần Lãnh Phong ốm, một tay ông ta chữa trị chăm sóc, đến bản thân anh dù là chủ nhân, cũng luôn tôn trọng. Vậy mà Mạc Thiên Ân lại dùng tiền làm cái chuyện vớ vẩn này, ăn nói hỗn xược, biết cách đe dọa ông. Quả thật hôm nay Tần Lãnh Phong như được mở mang tầm mắt, thấy rõ được mồm miệng lợi hại của cô. Con hổ hung mãnh trong anh sắp trỗi dậy rồi, cô ta còn tiếp tục, chắc chắn anh sẽ thẳng tay đá cô ta ra đường, một tay bóp chết cơ ngơi nhà Mạc Gia.

" Cô Mạc, tiền tôi không nhận, cũng sẽ không nói cho Tần Chủ Tịch biết chuyện, cô đừng đe dọa tôi. Bao nhiêu năm làm bác sĩ cho Tần Gia, tôi chưa một lần bán đứng ai. Lần này là tôi sai, nhưng nhất định không có lần sau."

Bác sĩ Lục vừa dứt lời, khuôn mặt liền tái sắc khi thấy Tần Lãnh Phong đứng phía sau Mạc Thiên Ân. Hoá ra anh đã nghe được hết, không những biết chuyện Hàn Dĩ Anh chết vì Mạc Thiên Ân hãm hại mua chuộc bác sĩ Lục, anh còn biết được bản chất con người cô.

Người như vậy...

Làm sao xứng đáng ngồi lên cái chức phu nhân cao quý nhà Tần Gia?

Hoá ra, Mạc Thiên Ân ngây thơ trong sáng, luôn tỏ ra thanh cao, lại biết dùng tiền để mua chuộc người khác, giết một mạng người chỉ vì muốn chiếm lấy anh. Sự thật này, chính là khiến Tần Lãnh Phong thất vọng, quá thất vọng rồi. Cô ta làm cái chuyện mà chính anh chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy là anh quá xem thường cô ta rồi, cô ta còn đứng sợ đến mức nào đây?

" Cô nghĩ 10 triệu tệ có thể mua được một mạng người sao?"

Anh lạnh lùng đặt tay trong túi quần. Dùng tiền để mua mạng người, anh dùng nhiều! Nhưng chưa bao giờ trả giá thấp như vậy, không biết cách dùng tiền, anh dạy cô cách dùng tiền. Nhưng dạy xong, về nhà dọn đồ cút khỏi Tần Gia là chuyện nên làm nếu không muốn anh ra tay.

Mạc Thiên Ân hãi hùng quay lại, vậy mà anh đã nghe được hết.

" Anh...Anh tỉnh rồi sao? Em không có, không phải em. Hàn Dĩ Anh cấp cứu nhưng vì nặng quá nên không qua khỏi."

Mạc Thiên Ân ấp úng, tâm trạng rối như tơ tằm, loạng choạng đứng dậy, kéo lấy bàn tay của Tần Lãnh Phong như muốn giải thích. Nhưng cuối cùng cũng bị anh hất ra.

" Dơ bẩn! Bấy lâu nay tôi nhìn nhầm cô, một người dùng thủ đoạn như vậy, không phải tầm thường. Nếu cô thực sự thanh cao, sẽ không dám làm chuyện này."

Tần Lãnh Phong anh không ngu, nhưng lại ngu vì một con đàn bà độc ác như vậy. Anh quả thật rất sai khi tin tưởng cô, yêu thương cưng chiều, cô ta muốn gì anh đều đáp ứng, nhưng tất cả đều sai lầm, đều vô nghĩa!

" Không có, anh phải nghe em giải thích..."

Mạc Thiên Ân chưa kịp giải thích đã bị anh chặn ngang cổ họng.

" Câm miệng lại. Chính miệng cô đã thừa nhận, tôi cũng đã nghe thấy hết, còn muốn giải thích? Ai tin?"

Anh sai rồi, đến hôm nay anh mới nhận ra, suốt mấy năm qua, anh có thể không đối tốt với Hàn Dĩ Anh, dù thế nào cô cũng chưa khiến anh thất vọng đến mức như này. Vậy mà một người anh đặt trọn niềm tin và tình yêu, chuẩn bị cưới về, lại bổ cho anh một nhát đến kinh vía, quá ghê tởm.

" Chẳng phải anh cũng muốn Hàn Dĩ Anh chết đi hay sao? Hôm xảy ra tai nạn, anh với cô ta cùng nhau đi đâu? Rõ ràng là phản bội sau lưng em, anh còn lớn tiếng với em à?

Mạc Thiên Ân không thể cãi lại, nên muốn dùng đòn tâm lí để khiến anh cũng thấy có lỗi. Như vậy chẳng phải sẽ hoà sao.

" Tôi muốn Hàn Dĩ Anh chết. Đúng, nhưng không phải dùng cái cách hèn hạ, ném đá giấu tay như cô. Tôi nói muốn cô ta chết, nhưng tôi chính là chưa bao giờ muốn điều đó. Đến tôi cô còn không hiểu được, làm sao đủ tư cách ngồi lên cái chức phu nhân kia?"

" Bác sĩ Lục, ngày mai đến Tần Thị gặp tôi nói chuyện riêng. Còn cô, lập tức thu dọn hành lí ra khỏi nhà tôi."

Như đã hứa ❤️ rất dài, ghiền lun nhaaaaa 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro