Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97

" Buông cô ấy ra." Âu Dương Thần xông đến, vung tay đấm vào mặt Tần Lãnh Phong. Trong giây nát, Hàn Dĩ Anh đã được anh kéo lại phía mình, cô sợ hãi núp phía sau. Toàn thân run bần bật, chính là vừa bị Tần Lãnh Phong làm cho sợ phát ghê người.

" Tần Thiếu, anh không có lòng tự trọng sao hả? Giữa ban ngày ban mặt, lại dở trò với phụ nữ?"

Tần Phong vừa bị hắn đấm một nhát, quả thật là một đòn chí mạng. Mà máu ở khẽ môi đã sớm gỉ đỏ rồi. Kẻ nào to gan thế này? Dám đấm anh, chán sống thật rồi!

Anh đưa tay lên khoé miệng, chính xác là có máu, trong lồng ngực thở không thông, giống như muốn bức mình ra, cơn giận không thể khống chế được, bởi vì từ trước đến nay chưa một ai dám đấm anh cả. Lửa cuộn trào sôi sùng sục, Tần Phong thu tay lại, khoé môi mỏng nhếch lên, giống như không chịu khuất phục.

Dám đấm anh sao?

Hàn Dĩ Anh sợ hãi nhìn anh, cuối cùng lại không thấy ghét, chỉ khi nhìn thấy máu chảy ra khoé môi anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Nhưng giận thì vẫn giận, giận anh lắm, giận vì đối xử với cô như thế.

Chỉ là thấy anh bị như vậy, cô không đành lòng...

' Bụp' - Tần Phong quay người, dồn hết sức lực vào nắm đấm tay phải, cơn tức giận bao trùm thần kinh, lan ra khắp cơ thể, một nhát đấm thẳng vào mặt Âu Dương Thần.

Đúng thế, đấm anh một cái, anh trả một cái, có lẽ sau này còn trả lại nhiều hơn thế này nữa. Từ trước đến nay làm ăn trên thương trường, đều phải nắm rõ quy tắc ' Công bằng', anh sẽ trả đủ!

Hàn Dĩ Anh hốt hoảng, trong phút chốc lao đến đấm vào ngực anh, cô hét vào mặt Tần Lãnh Phong.

" Đồ điên này, anh ta bênh tôi đâu có sai? Đấm anh là nhẹ đấy, anh không có tư cách đấm người khác trong khi bản thân anh mới là người có lỗi?"

Anh trầm ổn đặt tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt khóc lóc liên tục đánh anh. Cuối cùng cô cũng vì người đàn ông khác mà mắng xối xả vào mặt anh như thế này.

" Hàn Dĩ Anh, câm miệng lại!" Anh tức giận đẩy cô ra, người phụ nữ chết tiệt này không xứng đáng để anh đối xử tử tế. Người phụ nữ này, anh hận đến chết!

Hàn Dĩ Anh bị anh đẩy, loạng choạng ngã phịch một cái xuống đất, cơn đau truyền đến đau ê ẩm, vừa mới bị suy nhược cơ thể, cú ngã này muốn bức chết cô mất rồi.

Âu Dương Thần nhanh chóng cúi xuống, một tay nhẹ nhàng đỡ cô, tay vòng qua eo giúp cô đứng dậy.

" Cô có sao không?"

Tần Phong nhìn cảnh này, cảm thấy thật chướng mắt, lúc nhận ra hắn, con ngươi của anh khép lại, thuần tuý mà quan sát.

Hình như anh đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải, nhưng không thể nhớ rõ ràng hắn là ai. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, chuyện này đối với anh vẫn chưa giải quyết xong xuôi, anh sẽ cho hắn biết hậu quả khi dám trêu ngưoi anh, hôm nay, ngày mai và mãi về sau.

" Chuyện của người khác, đừng tự tiện chen ngang nếu không muốn bị đào mồ cả họ lên." Khuôn miệng lãnh khốc phun ra, hai tay anh đặt trong túi quần, trầm ổn đe doạ.

Âu Dương Thần vẫn nắm chặt cổ tay Hàn Dĩ Anh, anh một mực bảo vệ cô, anh sợ rằng khi buông tay, Tần Phong lại làm cô ngã, như vậy chắc hẳn sẽ đau lắm.

" Dù sao cưỡng ép phụ nữ cũng không phải là chuyện hay ho gì, tôi không thể đứng nhìn được. Tần Thiếu hãy xem lại hành vi của mình trước khi doạ nạt tôi?"

Âu Dương Thần anh không sợ gì cả, mặc dù anh đã nghe tiếng tăm đồn thổi về hắn hung hãn tàn khốc thế nào, nhưng chuyện chính nghĩa thì vẫn phải bảo vệ đến cùng, đúng ra đúng, sai ra sai.

Tần Thiếu? Hắn biết Tần Lãnh Phong anh sao?

Mà biết cũng phải rồi, chẳng bất ngờ là mấy. Bởi vì cả cái Thành phố này ai cũng đều biết đến ông trùm của Tần Thị.

" Chính nghĩa hay không bản thân anh tự biết. Nhưng nên chính nghĩa tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh. Tôi là người thế nào chắc Âu Tổng đây biết rõ hơn ai hết mới phải."

Cuối cùng Tần Phong cũng nhận ra rồi, anh rất thông minh, trí nhớ chắc chắn cũng không tồi tệ đến mức không thể nhận ra. Đây không phải là đối tác mới của Tần Thị hay sao? Lại còn đang đợi Tần Thị kí hợp đồng, đang đợi chữ kí của Tần Phong anh. Sau hôm nay chắc nên xem xét kĩ lưỡng hơn mới phải rồi.

Vừa dứt lời, Tần Phong một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Hàn Dĩ Anh kéo cô đi.

Hàn Dĩ Anh yếu ớt bị ép buộc đi theo hắn, mà sải chân hắn dài gấp đôi chân cô, hắn cứ đi không thèm quan tâm đến người phụ nữ chân trần xồng xộc theo hắn.

Âu Dương Thần bất ngờ đuổi theo, bắt được cổ tay cô giữ lại. Hàn Dĩ Anh bi thương nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, làm ơn giúp cô, cô không muốn theo hắn, nếu không cô chết mất. Nếu theo hắn, hắn sẽ tiếp tục dày vò cô, cô không chịu được nữa, cô mệt lắm rồi...

Tần Phong thấy cô bị Âu Dương Thần giữ lại, anh không quan tâm đến người đàn ông đang một mực muốn giữ cô, khoé môi nhếch lên, lại dùng lực giật mạnh một cái.

' A...' Cô kêu lên, giật mạnh như thế là muốn cánh tay cô lìa khỏi thân thể hay sao? Đau quá...

Nước mắt đầm đìa, cô cứ thế mà phải theo hắn...

Vừa thi học kì 4 ngày liên tiếp, sáng nay mới xong 😿 Chúc các bae một năm mới vui vẻ, ai đang đi làm thì làm được nhìu money hơn nè, ai đi học thì học giỏi và đạt thành tích caooooo trong học tập nhaa 😘 Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro