Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96: Không còn yêu nữa

Mạc Thiên Ân xinh đẹp ngồi xuống bàn ăn, đối diện chính là Tần Lãnh Phong đang đọc báo kinh tế. Không thể phủ nhận, dạo này anh bận nhiều việc, thời gian dành cho cô cực kì hiếm hoi, nhưng dù sao cũng sắp thành vợ chồng, cô muốn nhẫn nhịn không phàn nàn nhiều, để mối quan hệ tốt đẹp nhất. Bởi vì trong mắt anh, Mạc Thiên Ân chính là viên kim cương quý giá nhất.

" Phong, ảnh cưới cũng chụp xong rồi, chúng ta có thể chọn ngày cưới sớm hơn một chút có được không?"

Mạc Thiên Ân cất giọng ủy mị hỏi anh, chính là phá tan không gian im ắng lúc này. Đúng là bực mình mà, rõ ràng cô ngồi trước mặt, mà anh không thèm liếc cô một cái, cứ chăm chăm nhìn tờ báo trong tay mà thôi.

" Dạo này anh bận, sau này cưới em, nhất định sẽ bù đắp, không để em thiệt thòi. Chuyện cưới hỏi sẽ lùi lại một thời gian, có được không?"

Tần Lãnh Phong ảm đạm trả lời, trong ánh mắt có chút phiền muội, mà không thể rõ ràng đoán ra anh muốn gì, nhưng trong thâm tâm khi nhắc về chuyện cưới hỏi, lại làm anh không thoải mái. Trong lòng hắn, chính là muốn cưới, nhưng lại có thứ gì muốn chặn trái tim hắn, nghẹn ứ cổ họng vậy. Nhưng hắn nói cưới là sẽ cưới, chưa bao giờ hắn thất hứa, nói là làm, chỉ mong lần này là lựa chọn đúng đắn, là hạnh phúc cả đời, không những chọn người phụ nữ xứng đáng trở thành phu nhân Tần Gia, mà còn quyết định số phận của Tần Thị, sau này con của Mạc Thiên Ân sinh ra, chính là kế vị hắn.

" Ưm." Thiên Ân gật đầu, cuối cùng vẫn là nghe lời anh. Bởi vì chính cô cũng biết hoàn cảnh hiện tại, mà Tần Lãnh Phong là người của công việc, sẽ đặt sự nghiệp lên đầu, không cưới cô được thì vẫn còn vô vàn phụ nữ khác. Thà chịu thiệt thòi một chút, nghe lời và ngoan ngoãn, nhất định sẽ sớm trở thành phu nhân Tần Gia, cho nên cô sẽ không đòi hỏi hay nũng nịu với anh.

" Ngoan."

Tần Phong mỉm cười, nhưng trong đáy lòng chính là thấy đau nhói. Bởi vì anh nhận ra, đã từng có người bên cạnh anh mỗi ngày, sáng nào cũng vào bếp nấu đồ ăn ngon cho anh, ngồi trước mặt anh như thế. Cô gái kia cũng ngoan như thế, chưa lần nào cãi lời anh, lúc nào cũng thông cảm và chăm sóc anh, còn ngu ngốc mà chịu đựng, khóc cũng không dám khóc trước mặt anh, sợ anh thấy cô khóc.

Chỉ là...

Hạnh phúc của Hàn Dĩ Anh là không có, một chút cũng không nhận được từ Tần Lãnh Phong anh mà thôi...

Mà Mạc Thiên Ân, lúc này trước mặt anh chính là may mắn!

" Phong, sau khi cưới chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Paris có được không? Hoặc chỗ nào khác anh muốn, nhất định em cũng sẽ đồng ý."

" Cho em chọn, anh như nào cũng được, miễn là em thích."

Trong bệnh viện...

Hàn Dĩ Anh tháo dây truyền nước trên cổ tay, chật vật bước xuống giường. Cô muốn đi dạo, bởi vì ở trong phòng đã gần một tuần, cảm giác rất khó chịu, có khi còn không biết trời sáng hay tối nữa. Sức khỏe cũng ổn định một chút, sau đợt nằm viện này, có lẽ cô phải rút hết số tiền tiết kiệm gần một năm nay để trả viện phí mất. Cũng không biết nhà hảo tâm nào đưa cô vào viện, còn ngỏ lời muốn trả toàn bộ viện phí, nhưng cô nhất định sẽ không cần, cô có khả năng làm việc kiếm ra tiền, đồng nghĩa với khả năng trả tiền cho bản thân, tốt nhất là không dựa dẫm ai. Còn nhiều người khác khổ hơn cô, bọn họ nếu đã có lòng tốt, thì nên mang số tiền kia giúp đỡ những người khác vậy.

" Hàn Dĩ Anh, cô muốn đi dạo sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mình, toàn thân cô co rút cực độ, chính là sợ đến kinh hoàng, trái tim truyền đến cơn đau nhói, còn đập liên hồi. Chật vật quay lưng, hoá ra là Tần Lãnh Phong. Tại sao lại là hắn cơ chứ, tại sao lại biết cô ở đây?

" Đi dạo? Ha...anh cũng giỏi đoán đấy chứ. Khiến tôi thành ra bộ dạng này, chắc anh thoả mãn lắm có phải không?"

Hàn Dĩ Anh thu hồi tầm mắt của mình lại, không muốn nhìn hắn lấy một lần, cô khinh anh ta, hận muốn chết mới thôi. Mà khi cô nhấn mạnh hai chữ thoả mãn kia, chính là làm cho một người phải đau lòng. Tần Lãnh Phong nhếch miệng, ngạo mạn tiến tới chỗ cô. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, chỉ đến khi gót chân đã chạm vào vách tường, cô mới nhận ra là bước đường cùng, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hắn. Mỗi lần gặp là một lần đau, cô đã quá thê thảm rồi, hắn lại muốn gì ở cô đây?

" Nói xem, tại sao phải né tránh, tại sao không mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt tôi? Có phải cô vẫn còn yêu tôi không?"

Tần Lãnh Phong ép cô vào tường, một lực mạnh mẽ túm lấy mái tóc phía sau gáy của cô, giữ cho khuôn mặt đối diện anh, ép buộc cô phải nhìn vào ánh mắt anh. Bởi vì chỉ khi nhìn vào mắt, mới biết hết cảm xúc thật của cô là gì. Mà giọng điệu vừa rồi của anh chính là châm chọc, là khinh thường. Nếu còn yêu anh, tốt nhất là không nên nghĩ tới, bởi vì anh nhất định không để vì cô mà Mạc Thiên Ân phải đau lòng.

" Tần Tiên Sinh, mong anh tự trọng, buông tôi ra. Anh nghĩ tôi còn có thể yêu được anh sao? Chẳng phải chúng ta đã ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng rồi hay sao? Anh đừng ép người quá đáng, nếu không tôi sẽ không ngại mà khiến anh thê thảm đâu."

Hàn Dĩ Anh lạnh băng trả lời, mà ánh mắt không ngần ngại mà xuyên thẳng vào trái tim hắn, chính là không còn ánh mắt yêu thương nữa rồi, chính là xa lạ, là oán hận!

Tần Lãnh Phong không đành lòng, không còn là Hàn Dĩ Anh sống chết vì anh nữa rồi, không phải Hàn Dĩ Anh khóc đến thê lương van xin anh nữa, chính là khiến anh hụt hẫng, hơn cả khi nghe tin Lý Mạn Ly mất. Trong lòng hắn là tức giận, người phụ nữ đáng chết này! Anh muốn cô yêu cũng không thể yêu mới phải, chứ không hi vọng rằng thực sự đến một ngày, cô lại tuyệt tình như thế.

" Vậy để kiểm tra tôi mới tin được. Cái miệng của cô không đáng tin, giết chết bạn gái tôi còn không thừa nhận, cô bảo tôi phải tin cô thế nào? Cô Hàn đây nên nhớ, cô vẫn còn nợ tôi một mạng người, mà mạng phải trả bằng mạng, cô xem ngoài ba cô và cô ra, còn ai thân thiết khác để tôi lấy mạng không?"

Tần Lãnh Phong ghé sát tai cô, âm thanh lạnh băng như lưỡi dao xuyên thủng màng nhĩ cô, chính là đang đe dọa cô sao?

" Anh không bằng cầm thú, vô nhân tính! Nếu anh làm hại ba tôi một lần nữa, nhất định tôi sẽ cầm dao xiên chết nhà anh! Tần Tiên Sinh, bao nhiêu năm qua anh hành hạ tôi, lấy hết bao nhiêu sức lực, lấy hết tất cả của tôi rồi, còn muốn lấy mạng đền mạng, chính là không công bằng, coi như thời gian tôi bên cạnh anh là vô nghĩa, đổ sông đổ bể hết hay sao? Anh không yêu tôi, hận tôi cũng được, nhưng ít ra cũng nên chừa cho tôi đường lui mới phải.

"..."

" Tôi không còn yêu anh nữa rồi anh có biết không...? Chính anh đã hủy hoại trái tim và tình yêu tôi dành cho anh. Anh đừng ảo tưởng nữa, đừng nghĩ rằng tôi không thể từ bỏ anh. Bởi vì anh không xứng đáng với những gì tôi dành cho anh."

Cô bất lực trả lời, mà không gian lúc này thật nặng nề, mà hơi thở ấm áp có chút băng lãnh của anh phả vào khuôn mặt không chút huyết sắc kia. Cuối cùng, bọn họ lại thành ra như ngày hôm nay, hiểu lầm không thể hoá giải, lại càng trở nên trầm trọng như thế...

Tần Lãnh Phong sau khi nghe thấy hết thảy những lời nói vừa rồi, anh có chút bất động, mà trở nên bất lực. Có phải anh đã quá đáng lắm hay không.?

" Hàn tiểu thư đây cũng mạnh miệng thật. Cô chống đối tôi thử xem, tôi rất nóng lòng xem cô dám làm gì? Ngu ngốc!"

Tần Lãnh Phong nắm chặt cổ tay cô, ngự trị phía trên áp chặt vào tường. Hắn ngạo mạn cúi đầu hôn lên chiếc môi khô khốc tróc da kia. Giống như muốn chiếm hữu, anh muốn kiểm tra, kiểm tra xem sau khi hôn, cô còn động lòng mà ngoan ngoãn với anh như trước không. Nhất định không được hết yêu anh mới phải!

Hàn Dĩ Anh vùng vẫy, nhưng sức của cô như châu chấu đá voi, không thể làm gì cả, muốn đẩy hắn ra cũng không thể, hắn quá thô bạo, vẫn mạnh mẽ đối với cô như thế...

" Ưm...buông ra...anh điên rồi, tôi hận anh...ưm...Tần Lãnh Phong, tên khốn nạn!"

Cô hét trong tuyệt vọng, mà môi bạc của hắn không ngừng áp lên môi cô, cô né tránh thì hắn lập tức kéo cô áp sát vào, hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi.

" Buông cô ấy ra!"

Âu Dương Lãnh Thần từ phía sau đi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro