Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95: Tiến triển quá nhanh

Hàn Dĩ Anh sáng sớm đã tỉnh giấc, nhìn xung quanh, tất nhiên là chỉ có một mình cô trong phòng bệnh này, không người thân thuộc. Chính là rất cô đơn như thế, mãi mãi không có được tình cảm, không có ai thương cô hết.

Đầu cô truyền đến cơn đau nhức, kéo đến lạnh buốt dây thần kinh, mà cô mới nhận ra, toàn thân trở nên lạnh toát, trên trán còn lớm chớm giọt mồ hôi vã ra ướt đẫm một mảng gối trắng. Chính là bị sốt, nhưng lại không biết mình ốm, cuối cùng Hàn Dĩ Anh còn có thể cảm nhận được thứ gì nữa?

Trở nên vô cảm sao? Chính bản thân cũng không biết mình trở nên thế nào, chính là trái tim đã lạnh ngắt từ lâu rồi.

Một y tá mở cửa phòng đi vào, chuẩn bị muốn tiêm cho cô. Sáng nào cũng thế, mỗi khi tỉnh giấc là một mũi tiêm đâm vào da thịt, thuốc kháng sinh truyền vào hạ thân để chữa dứt điểm căn bệnh suy nhược cơ thể, đồng thời phải ăn uống đủ ba bữa, nhưng cô chẳng mấy khi ăn đủ, bởi vì chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống vui vẻ lúc này trong khi cuộc sống đã quá bế tắc, quá nghiệt ngã đối với cô rồi!

" Cô Hàn, cô cảm thấy không khỏe sao? Trong người có mệt không?"

Cô y tá định rút kim tiêm, nhưng lại phát hiện sắc mặt Hàn Dĩ Anh không được tốt, gương mặt xinh đẹp tái xanh không chút huyết sắc khiến cô ta sững sờ một nhịp.

Hàn Dĩ Anh cô bây giờ thực sự rất mệt, chỉ muốn đặt tấm lưng xuống giường, miệng trở nên đắng ngắt, không muốn ăn, cũng không muốn mở miệng nói.

Y tá đặt mũi tiêm xuống bên cạnh, đưa tay lên trán của cô, đột nhiên mới ngây người ra, chính là sốt rất cao. Trán của cô nóng hừng hực như lửa thiêu, mồ hôi cũng toát ra ngày càng nhiều. Dù sao cô cũng là y tá có kinh nghiệm, được trưởng khoa đích thân phân công chăm sóc cho bệnh nhân Hàn Dĩ Anh này, chắc chắn có một người có quyền lực đứng sau.

" Cô Hàn, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Cô bị sốt rất cao, bây giờ tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Cô đừng rời khỏi đây nhé!"

Y tá lo lắng đến điên dại, nếu Hàn Dĩ Anh có mệnh hệ gì, chính bản thân cô cũng không biết ăn nói với trưởng khoa ra sao nữa. Cuối cùng chạy một mạch đi tìm bác sĩ.

Tập đoàn Tần Thị

Tần Lãnh Phong ngồi trên bàn, cảm xúc hiện tại cũng không thấy ổn chút nào, cũng không hiểu lí do vì sao. Hắn mệt mỏi đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, nhấn vào cái nút bên cạnh.

" Trợ lí Trần, sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay, dời đến ngày mai."

Hắn dạo này bận nhiều việc, nếu cứ theo đà này, có thể sẽ tiêu đời trên bàn làm việc mất. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, lưng hắn tựa vào ghế, cuối cùng hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn chính là Hàn Dĩ Anh, khuôn mặt khóc đến thê lương, khóc đến tan nát cõi lòng, hắn còn thấy cảnh tượng cô cầu xin hắn, giống như không còn chút sức lực nào, mà hắn chính là vô tình tát cô một cái rồi rời đi.

Chết tiệt! Tại sao lại nhớ đến cô, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, vì hiện tại cô đã buông bỏ rồi, cũng hơn một năm rồi, lâu lắm rồi cơ mà!

Cửa phòng làm việc mở ra, trợ lí Trần cầm một xấp tài liệu trên tay hốt hoảng chạy vào.

" Tần Chủ tịch, bệnh viện vừa gọi điện, Hàn Tiểu thư sốt cao, hạ thân chuyển biến xấu, suy nhược cơ thể trầm trọng."

"..."

Tần Lãnh Phong trầm tư một hồi, nhưng trong lòng hắn vừa rồi nghe tin giống như sét đánh ngang tai. Hắn ghét cô, nhưng không muốn vì hắn mà chết dễ dàng như thế. Cô phải sống để thấy hắn hạnh phúc thế nào mới đúng.

" Yên tâm, cô ta không chết được ngay."

Hắn lạnh lùng buông một câu, hờ hững kiểm tra xập tài liệu trên mặt bàn. Bởi vì hắn thừa biết, nhiệm vụ chăm sóc cô là bệnh viện kia, nếu bọn họ không chuyển được tình thế từ xấu sang tốt, chắc chắn không thể bình yên mà làm việc được.

" Chủ tịch, nghe nói Âu Dương Thần của Âu Thị đã công tác về, vừa rồi đã kí được bản hợp đồng khá màu mỡ với Tập đoàn SCV bên Singarpore."

" Có kí trăm cái cũng như không. Đã sớm biết không thể địch nổi Tần Thị, vậy mà vẫn ngang tàn, trèo cao ngã đau."

Tần Lãnh Phong nhếch miệng, giống như một đế vương không có đối thủ, không ai có thể dìm nát cơ ngơi của hắn, cho nên không có gì khiến hắn phải bận tâm lo nghĩ, Tần Thị ngày càng lợi hại, doanh thu top đầu Châu Á, làm sao có thể phá sản vì một con muỗi nhỏ như Âu Thị. Mà chuyện đó hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, căn bản bọn họ không bao giờ thắng nổi hắn, mãi mãi không thể. Tần Thị chẳng mấy chốc sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, sẽ sớm đến ngày nổi danh toàn cầu, chỉ sợ Âu Thị mất thị trường vì Tần Lãnh Phong hắn mà thôi...

" Dù sao cũng nên đề phòng. Chủ tịch, sắp tới có lẽ phải rà soát lại đội ngũ leader, tránh để sót lại những người có âm mưu ngầm hãm hại Tần Thị."

" Chuyện này đích thân tôi xử lí. Cậu lo việc quản lí công trường phía Nam Thượng Hải."

Tần Phong rút một điếu thuốc trong tay, châm một đốm lửa. Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm lại, giống như đang suy nghĩ về cái gì, chỉ là nếu có ai dám phản bội Tần Thị, hắn lập tức không tha thứ, sẽ giết hết những kẻ làm càn sau lưng hắn. Một là trung thành, hai là chết, từ trước đến nay luật của hắn là thế, bởi vì hắn tin tưởng nên mới giao trọng trách quản lí cho bọn họ, tất cả giám đốc cũng phải có năng lực hắn mới cho làm, nếu làm sai một li ảnh hưởng đến Tập đoàn, hắn lập tức suy nghĩ lại xem có nên cho bọn họ tiếp tục hay không.

Trợ lí Trần cúi đầu, sau đó đi ra. Lúc đến phòng thư kí của Tần Lãnh Phong, anh ta mới tiến lại gần cô ta.

" Chủ tịch không được khỏe, pha một cốc cà phê nóng mang vào. Những ai hôm nay gọi điện đặt lịch gặp, cứ dời đến ngày mai, nói rằng Chủ tịch hôm nay bận nhiều việc."

Trong bệnh viện

Chiếc xe Maybach đen bóng sang trọng tiến vào trước sảnh chính bệnh viện, người đàn ông ngồi ghế sau bước xuống xe, trên tay còn cầm một hộp thức ăn. Anh mau chóng đi vào bên trong.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Hàn Dĩ Anh nằm trên giường bệnh, cô đang ngủ say, một bình nước trong suốt đặt trên đầu giường bệnh, toàn thân gầy ốm đến hãi hùng, chỉ cần gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cô gục ngã.

Âu Dương Thần đến bên cạnh cô, đặt tô cháo lên mặt bàn bên cạnh, cuối cùng im lặng ngồi bên cạnh. Anh cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt trong suốt như pha lê, có gì đó chứa ẩn một chút u buồn, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng và thương cảm. Một cô gái xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện, tại sao Tần Lãnh Phong lại khiến cô thành ra như này?

Lúc này anh mới phát hiện ra, trái tim của mình đang loạn nhịp, còn có chút nhói lên vì thương cô gái nhỏ bé đang nằm trước mặt mình, giống như không còn chút sức sống nào, mà cứ theo đà này, có lẽ cô sẽ kiệt sức mà rời khỏi nơi đây. Bàn tay ấm áp của anh áp lên khuôn mặt xinh đẹp kia, giống như muốn truyền cho cô hơi ấm, cũng chính là lần đầu tiên anh được chạm vào cô.

Làn da trắng xanh, mềm mại khó có thể diễn tả, nhưng công nhận dù không trang điểm hay nhợt nhạt, trông cô vẫn rất đẹp, đẹp đến đau lòng vì quá mức đáng thương như thế.

Sau cùng, anh nắm lấy bàn tay cô, mà cảm xúc của anh trở nên xáo trộn hoàn toàn. Giống như đã gặp được thiên sứ của anh, cô gái này là ông trời tạo duyên cho anh.

Đôi tay cô bỗng nhiên động đậy, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp, to tròn mở ra. Hàn Dĩ Anh nhìn sang bên cạnh, chính là muốn dọa chết cô rồi, tại sao lại là anh ta?

" Anh..."

Cô mở miệng, có chút khó hiểu, còn thấy nỗi bi thương. Cô không muốn để người ngoài thấy cô trở nên xấu xí trong bộ dạng này, cô không cần ai thương hại mình đâu.

" Cô cứ nằm im, thấy bác sĩ bảo cô bị sốt cao, nên tôi mang cháo đến. Sau này nếu có mệnh hệ gì, tôi có thể sẽ giúp cô, có được không?"

Âu Dương Thần nói như vậy, nhưng thực ra là muốn ngỏ lời với cô, anh muốn giữa bọn họ sẽ có một mối quan hệ thân thiết hơn, anh muốn cô sẽ không né tránh hay ngại ngùng khi nghĩ anh là người xa lạ nữa, bởi vì anh thực sự rất thích cô gái này. Say này anh sẽ chăm sóc cô, sẽ không để Hàn Dĩ Anh phải khóc, sẽ tuyệt đối không để cô bị thương phải vào bệnh viện. Âu Dương Thần anh nói được làm được, từ trước đến nay đều rất tôn trọng phụ nữ, bất kể người đó là ai. Nhưng chưa một ai khiến hắn trở nên mù quáng và nhớ nhung nhiều như cô, nếu cô cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ không làm cô thất vọng, nhất định sẽ khiến cô vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh.

" Tôi không sao mà, sốt nhẹ thôi."

Hàn Dĩ Anh cười trừ, cuối cùng cô thấy tủi thân, đột nhiên bật khóc. Bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai đối tốt với cô như thế, không ai nói với cô dịu dàng như vậy, còn mang cháo cho cô, quan tâm cô như thế. Chính là đã rất lâu rồi không ai quan tâm đến cô cả...

" Đừng khóc, có tôi ở đây cô sợ gì chứ?"

Âu Dương Thần mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, mà cử chỉ hết sức ôn nhu. Bọn họ giống như đôi tình nhân vậy, như vậy mới xứng có phải không?

Hàn Dĩ Anh giống như được xoa dịu trong lòng. Trong lúc hoạn nạn nhất, lại có người đến bên cạnh mình, có phải ông trời đã không phụ lòng cô hay không? Không thể cứ đau lòng mãi như thế, chỉ cần cô thay đổi quyết định, chỉ cần cô mở lòng, lập tức hạnh phúc sẽ đến, chỉ là trừ hạnh phúc của người đàn ông Tần Lãnh Phong kia mà thôi.

Âu Dương Thần ôm cô vào lòng, Hàn Dĩ Anh hơi bất ngờ, sợ hãi co rụt cơ thể lại. Chính cô cũng không nghĩ chuyện này tiến triển quá nhanh chóng, giống như cô nằm mơ mới phải. Nhưng có bờ vai vững chãi ôm lấy tấm thân nhỏ bé này, cảm giác cực kì an toàn, mà cái cảm giác này chính là từ rất lâu rồi cô mới thấy, cái cảm giác mà cô mong ngóng và ghen tị với Mạc Thiên Ân vì luôn mong ước hắn sẽ ôm cô dịu dàng như thế này.

" Anh...anh làm tôi hơi sợ đấy..."

Trái tim cô giống như đã sống dậy, giống như được sưởi ấm, cô giống như thỏ con trong lòng anh, anh ta giống như đã cứu sống linh hồn của cô, còn cho cô thấy cảm giác an toàn, chính là rất thật lòng như thế...

Có phải cô đã cảm kích anh ta rồi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro