Chap 93: Anh không đành lòng
Hàn Dĩ Anh thất thần đứng trước cổng bệnh viện, chỉ là cô tự mình đến đây, tự mình làm mọi thứ, tự bảo vệ bản thân mình, cũng không cần anh ta gọi cứu thương cho cô. Cô chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân, tự sinh tồn mà thôi. Trừ phi không còn đủ sức, sức khỏe hao mòn đến kiệt quệ, cô sẽ tự biết mình phải thế nào, có lẽ nhắm mắt rời khỏi thế giới này, đi đến một nơi khác, thật xa...
Đầu óc trở nên choáng váng, mà hạ thân đã sớm sưng đỏ vì vết bỏng, bụng không có thứ gì, dạ dày trống rỗng khiến cô đứng không vững, vừa đau vừa đói bụng, toàn thân lại nhức nhối. Cô lúc này giống như con búp bê người ta chơi nát hỏng rồi vứt đi, không ra bộ dạng người bình thường nữa rồi. Xung quanh ai cũng nhìn cô, đông như vậy, nhưng không ai giúp đỡ, bọn họ cứ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cũng có ánh mắt tỏ ra thương hại, nhưng không một ai ngỏ lời đưa cô vào trong.
Xã hội này, đúng thật là có đủ thể loại người, gặp được người tốt yêu thương mình, dành cả thanh xuân, tính mạng hi sinh cho mình, cực kì hiếm. Chính là cô!
Nhưng người được nhận tình cảm mà không biết trân trọng, chính là anh!
Cô kiệt sức rồi, cô rất mệt. Hàn Dĩ Anh ngã khuỵ xuống, dần dần mất ý thức của bản thân, ánh sáng mờ nhạt dần, sau đó là tối sầm như hố đen vũ trụ...
Biệt thự Tần Gia...
Chiếc xe Roll Royce của bọn họ tiến thẳng vào cổng chính của biệt thự nguy nga, đi một quãng đường dài vào sâu bên trong, cuối cùng dừng lại trước sảnh chính.
Mà nơi này, từng là nơi Hàn Dĩ Anh sống suốt hai năm trời!
Tần Lãnh Phong ngồi trong xe, bên cạnh là Mạc Thiên Ân đang ngủ say. Vừa rồi hai người họ đã đi một quãng đường khá dài từ quán ăn ở ngoại ô trở về biệt thự, cho nên Thiên Ân vì mệt mà đã thiếp đi từ bao giờ. Tay của cô bị bỏng nhẹ thôi, không nghiêm trọng mà phải đến bệnh viện, cho nên anh đã đưa cô về nhà, có gì sẽ gọi bác sĩ của Tần Gia đến chữa trị.
Anh quay sang nhìn Thiên Ân, nhưng thực ra trong lòng anh lúc này vẫn cực kì khó chịu, suốt một quãng đường dài chỉ ám ảnh hình bóng của Hàn Dĩ Anh lúc khóc đến thê thảm dưới sàn nhà, rồi anh lại nghĩ đến hình ảnh bóng lưng hao gầy rời khỏi nhà hàng, không bào chữa, không lưu tình, cứ vậy mà im lặng rời đi.
Có phải anh đã quá đáng với cô ta hay không?
Dù sao cô cũng từng là vợ của anh, từng sống chung dưới một mái nhà, chăm sóc anh rất chu đáo. Hiện tại không biết cô sống nơi nào, cũng không có người thân bên cạnh, vậy mà anh vô tình tước đoạt sự tự do, ép người đuổi việc cô, như vậy chính là để cô không còn đường lui. Nếu như cô nghĩ quẩn mà tự sát, anh cũng sẽ không bằng lòng.
Tần Lãnh Phong mắt nhìn về phía xa, lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng thu hồi tầm nhìn, quay sang bên cạnh Thiên Ân đang ngủ say.
Sải tay dài vươn ra mở cửa ghế phụ, giọng nói trầm ấm vang lên nhưng mang chút mệt mỏi, người khác nghe thấy sẽ đoán chắc rằng tâm tình anh cực kì không thoải mái lúc này.
" Về đến nhà rồi, em xuống xe vào trong nghỉ ngơi. Chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại vết thương."
" Anh không ở lại với em sao...?"
Thiên Ân mở mắt tỉnh giấc, cô quay sang nũng nịu với hắn, mà thâm tâm chỉ muốn cùng anh đi vào nhà, không muốn để anh rời đi một chút nào. Bởi vì cô đang bị thương, cho nên càng muốn anh ở lại với cô. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên buồn thiu, cuối cùng cũng chấp nhận để anh rời đi.
" Tập đoàn có việc cần giải quyết, tối nay anh sẽ về với em."
Tần Lãnh Phong trả lời cô, nhưng giống như trả lời cho có, anh không có một chút lưu luyến nào, hiện tại trong lòng anh trống rỗng, còn thấy một sự mất mát không hề nhẹ, có phải vì Hàn Dĩ Anh hay không, chính anh cũng không biết.
Sau khi Thiên Ân vào trong, anh mới khởi động xe rồi phóng đi.
Nhưng mà đi đâu? Ngay cả anh cũng không biết mình sẽ phải đi đến nơi nào? Gặp ai? Làm gì?
Tần Phong táp xe vào lề đường, cuối cùng bấm gọi tới một dãy số. Chính là số máy của Hàn Dĩ Anh. Không hiểu sao lúc này anh chỉ muốn gọi điện cho cô, mặc dù đã rất lâu rồi, hơn một năm qua anh không màng tới, không có tìm kiếm trong danh bạ nổi một lần, có khi còn quên rằng điện thoại mình có lưu số của Hàn Dĩ Anh. Không biết cô có còn dùng số máy này hay không, nhưng anh vẫn muốn gọi cho cô ta, dù sao để cô đang bị thương ra ngoài một mình, không biết sống hay đã chết cũng khiến anh có chút bất lực.
Nếu mà còn sống, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nếu chết rồi, cũng cần có người đứng ra làm lễ tang chứ!
Thực ra hôm nay gặp lại, được nhìn thấy khuôn mặt kia, dù rất dỗi quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ với anh, mơ hồ cảm thấy rất bình yên, cực kì thoải mái khi gặp lại. Cũng không hiểu vì sao, nhưng nhất định phải tìm gặp lại cô, anh thực sự vẫn muốn kiểm tra xem, cơ thể của cô có còn nguyên vẹn không, đã bị người đàn ông khác xâm chiếm chưa, nếu mà như thế, anh nhất định không bằng lòng.
Điện thoại cứ đổ chuông, nhưng không có tín hiệu bắt máy. Anh đáp điện thoại sang một bên, tức giận châm một điếu thuốc. Ngay lúc này, trong xe nồng nặc mùi thuốc, còn có người đàn ông đang trầm ngâm ngồi trong xe, không gian tĩnh lặng, mà tâm tình lại không hề ổn một chút nào.
Tập đoàn Tần Thị
Tần Lãnh Phong ngồi ở bàn làm việc, nhưng đầu óc không thể tập trung làm được việc gì, khuôn mặt của Hàn Dĩ Anh cứ hiện hữu trong tâm trí, khiến anh cực kì tức giận, anh rất hận khuôn mặt kia, nhưng lại suy nghĩ về cô, thật chết tiệt!
" Gọi trợ lí Trần vào đây."
Anh bấm máy trên bàn, cuối cùng cũng rất muốn tìm gặp Hàn Dĩ Anh, cho nên muốn cho trợ lí tìm kiếm thông tin và nơi ở của cô.
Một lúc sau...
" Chủ tịch có việc gì cần gọi?"
Trợ lí của anh từ ngoài cửa đi vào, không biết vì chuyện gì quan trọng mà phải gọi hắn ríu rít. Khiến hắn phải chạy từ bên công trường về tận đây. Đang trong giờ làm việc mà chủ tịch gọi, không lẽ không tuân lệnh.
" Cho cậu 1 tiếng tìm Hàn Dĩ Anh rồi về đây báo cho tôi."
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên bên phía cánh cửa. Khiến trợ lí Trần giật mình muốn thót tim quay lưng lại nhìn.
Hoá ra là Nam Hạo Dương đi vào mà không gõ cửa, lúc nào cũng thế, Tần Lãnh Phong nhắc hàng vạn lần, đe dọa chặt chân chặt tay cậu ta hàng trăm lần cũng không sợ, vẫn thói nào tật đấy, ngang nhiên ra vào phòng anh, chắc sau này anh phải chặt gãy chân hắn thật, hắn mới bỏ được tật xấu kia. Tính cách lúc nào cũng bốc đồng như tăng động vậy, khiến Tần Lãnh Phong đau đầu vì hắn suốt ngày.
" Ái chà chà, anh của em nhớ chị dâu sao mà phải tìm cô ấy? Để em cùng trợ lí Trần đi tìm, em cũng hóng được gặp chị dâu lắm rồi, có khi còn nhớ chị ấy hơn anh đấy haha..."
Nam Hạo Dương vui vẻ đi vào, lúc nào hắn cũng thế, chỉ muốn trêu ngươi anh, vậy mà anh không làm gì được hắn, bởi vì nể tình anh em họ. Mẹ của hắn là em gái của bố anh, sau này hai anh em chính là chủ nhân xây dựng Tần Thị vững mạnh trên thương trường. Muốn giết hắn cũng không thể, bởi vì anh cũng rất trọng tình nghĩa, yêu thương hắn từ nhỏ, vậy mà lớn lên hắn luôn phá hỏng chuyện của anh.
" Nam Hạo Dương, cẩn thận cái miệng của cậu, bằng không anh cắt đem cho sói ăn."
Tần Lãnh Phong lạnh lùng nhìn hắn, anh mắt chính là đe doạ. Bởi vì cả thế giới đều biết Mạc Thiên Ân là vợ sắp cưới của anh, Nam Hạo Dương mà để người ngoài nghe thấy, sẽ không hay. Chỉ cần sơ hở để mọi chuyện về Tần Lãnh Phong lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ đầy rẫy các bài báo viết về anh, anh sẽ đứng trên trang đầu, mức độ nổi tiếng còn kinh khủng hơn ngôi sao hạng A gấp trăm nghìn lần.
" Làm gì căng, em cũng muốn gặp chị dâu. Khi nào anh đi gặp nhớ cho em theo cùng."
Nam Hạo Dương nháy mắt với anh giống như giễu cợt. Đối với nhân viên thì bành miệng ra hắn cũng không thèm đếm xỉa, lúc nào cũng ra dáng người đàn ông lịch lãm lạnh lùng, nhưng khi tán gái và trêu Tần Lãnh Phong, hắn cực kì giỏi. Lúc nào cũng thế, dù công việc quan trọng thế nào, khi bàn chuyện với anh, hắn cũng phải trêu ít nhất một hai lần mới chịu. Tần Lãnh Phong mắng chửi hắn quen rồi, không còn sức đôi co nữa.
Sau đó hắn cầm tài liệu đặt lên mặt bàn của anh. Đây là tài liệu quan trọng Tần Lãnh Phong giao cho hắn, hắn làm ngon lành, cực kì giỏi. Nếu Tần Phong bệnh ốm, cũng không cần lo lắng bởi vì Tập đoàn đã có hắn giải quyết, rất có tố chất làm Chủ tịch, chỉ là vẫn không bằng Tần Lãnh Phong được.
" Dọn đồ đi, mai đi Brunei một chuyến."
" Anh bị điên à, em còn phải ở lại đi gặp chị dâu với anh cơ mà? Em cũng cảnh cáo anh trước, đừng quấy rầy cuộc sống mới của cô ấy, nếu không em tố cáo anh với phóng viên, dìm chết anh."
Tần Lãnh Phong không điếc đến nỗi không nghe thấy hắn nói gì. Đang muốn đe doạ anh, con nít mà bày đặt dạy bảo anh sao? Tưởng anh sẽ sợ mà từ bỏ nỗi căm hận kia sao, đúng là mơ tưởng hão huyền.
Hắn đúng là to gan lớn mặt, anh nhắc nhở cái miệng của hắn nhiều rồi, nhưng như nước đổ lá khoai, không bao giờ sửa thói chọc tức anh.
" Phóng viên tố cáo anh, cậu nghĩ anh sẽ để yên à?"
Anh trừng mắt nhìn hắn, giống như sắp chọc con mãnh thú trong linh hồn của anh rồi, nếu không mau chóng rời khỏi đây, anh sẽ chặt gãy tay gãy chân cậu ta ngay lập tức.
Nam Hạo Dương sợ hãi, cuối cùng đi ra ngoài rời khỏi.
Tần Phong cười nhếch miệng, thứ trẻ con như hắn, anh không thèm chấp đến làm gì. Anh mới dọa một tí mà hắn đã ôm chân lên cổ chạy mất. Sau này về nhà, anh cho hắn một trận mới được.
Bệnh viện vùng ngoại ô...
Hàn Dĩ Anh mở mắt tỉnh giấc, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào cánh mũi khiến cô nhíu mày lại, cô nhìn xuống phía dưới cơ thể, hai cánh tay cô được băng bó bằng vải trắng muốt, phía trên đầu là một bình nước để truyền vào cơ thể. Hạ thân đau ê ẩm, hai cánh tay bị bỏng, không biết bên trong bụng cô và vùng ngực có bị bỏng nặng không, nếu không cô sẽ đau lòng mà chết mất.
Cô đã rất thảm rồi, cô không muốn bản thân mình trở nên xấu xí vì những vết sẹo chằng chịt đâu!
Mà lúc này cô mới để ý, xung quanh không có bệnh nhân nào khác, một mình cô ở trong một phòng bệnh rất đẹp, chắc chắn là phòng vip, nội thất cực tiện nghi, còn đẹp hơn phòng trọ của cô nữa. Trên tường có một chiếc TV lớn, bên góc trái là một chiếc ghế sofa trắng xám, bên kia là một chiếc tủ lạnh, ấm siêu tốc, bàn ghế đầy đủ không thiếu thứ gì, rất sạch sẽ và sang trọng.
Cô sửng sốt giật mình, tại sao lại thế này, cô không cần ở trong phòng bệnh như này, bởi vì cô không đủ tiền để trả đâu. Viện phí còn sợ không đủ, lấy đâu ra tiền mà trả phí phòng, nhất định phải bảo bác sĩ đổi phòng cho cô ngay lập tức.
" Cô Hàn, cuối cùng cũng tỉnh rồi, tình trạng sức khỏe còn yếu, cô nên ở lại vài ngày để theo dõi."
Một cô y tá từ ngoài đi vào, trên tay bưng một khay thức ăn, là đến giờ ăn tối rồi. Hàn Dĩ Anh đã hôn mê ba ngày, mãi đến hôm nay mới tỉnh lại, thật may quá, nếu không các bác sĩ và y tá sẽ không biết phải ăn nói với người đàn ông kia thế nào.
" Tôi...phiền cô giúp tôi nói với bác sĩ chuyển sang phòng bệnh bình thường được không...?"
Hàn Dĩ Anh lo lắng nhìn cô y tá, cô muốn chuyển càng sớm càng tốt, bởi vì cô không có tiền. Cô khi làm mấy tháng cô mới đủ tiền trả cho bọn họ.
" Viện phí và tiền thuốc đã có người trả cho cô, cô cứ ở đây phục hồi sức khỏe, không cần bận tâm đến vấn đề đó. Cô ăn đi, dù sao cũng ba ngày chưa ăn gì."
Hàn Dĩ Anh gật đầu, là ai đã trả viện phí cho cô? Cô không cần đâu, cô không muốn để người khác thương hại mình, cô biết bản thân mình không xứng mà, có lẽ kiếp trước cô đã làm sai điều gì, cho nên bây giờ mới phải hứng chịu, cô chấp nhận hết. Cô sẽ cố gắng, sẽ sống vì ba của cô, để rồi kết quả nhận lại chắc chắn sẽ xứng đáng, sẽ không phụ lòng cô.
Cô tủi thân gắp một miếng thịt đưa lên miệng, bụng thì đói cồn cào nhưng miếng ăn lại đắng ngắt. Dù đồ ăn có ngon thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cảm thấy ngon, chỉ thấy số phận quá bất hạnh, quá phũ phàng với cô mà thôi...
Biệt thự Tần Gia.
Tần Lãnh Phong đứng ở ban công, bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nhưng anh không thể nào ngủ được. Khuôn mặt ảm đạm nhìn ra ngoài quốc lộ vắng vẻ, hai tay đặt trong túi quần, từng cơn gió lạnh xuyên qua mái tóc anh, dù chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu xanh dương, anh cũng không thấy lạnh. Còn Hàn Dĩ Anh, chắc chắn là đang trong bệnh viện, đang ngủ ngon hay không, anh cũng không nghĩ tới. Còn Mạc Thiên Ân, chính là đang ngủ say bên trong giường, là vợ sắp cưới của anh.
Con ngươi u ám trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại châm một điếu thuốc.
Anh nhàn nhạt hít một hơi, khói thuốc lan tỏa ra khắp không gian, không thể phủ nhận rằng, dạo này anh hút rất nhiều thuốc. Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh đều hút thuốc, hút muốn long phổi, mà tâm trạng không tốt đều là do nghĩ đến Hàn Dĩ Anh.
Không hiểu bản thân anh chính là muốn thứ gì, cũng không hiểu được cảm xúc của chính mình, anh hận cô, nhưng vì cô mà lại không thấy tâm tư thoải mái.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, anh nhìn dãy số trong tay, ấn nhấc máy.
" Tần tiên sinh, cô Hàn đã tỉnh. Các vết bỏng không ăn sâu vào thịt, cho nên sẽ sớm lành."
Đầu dây bên kia, là giọng nói ồm ồm của bác sĩ Lục, là người đã chữa trị trực tiếp cho Hàn Dĩ Anh. Ban đầu ông ta tiếp nhận ca cấp cứu này từ các y tá trong bệnh viện chạy vào nói rằng có một cô gái ngất trước cổng trong tình trạng nguy kịch, chứ không hề hay biết là người của Tần Lãnh Phong.
Mãi đến tối hôm ấy, ông ta nghe được cuộc điện thoại của anh, cho nên mới biết và nhắc nhở các y tá quan tâm đến cô gái kia, viện phí hoàn toàn được anh trả không thiếu một đồng.
" Bác sĩ Lục, trông cậy vào ông. Sau này tôi sẽ đền đáp xứng đáng."
Môi bạc của anh mấp máy, mơ hồ thấy sự ưu tú trên gương mặt, các cơ mặt cũng dần được thả lỏng, không còn thấy sự căng thẳng nữa, trong lòng anh cũng an tâm hơn một chút. Cũng không biết anh làm thế có đúng không, chẳng qua đều xuất phát từ thương hại, cũng không nên bỏ mặc một người phụ nữ.
Nhưng anh có chắc là đang sống thật với bản thân không? Có chắc là chỉ vì thương hại không, hay là đã rung động với Hàn Dĩ Anh rồi?
11h rồi buồn ngủ quá vẫn cố sửa up cho các nàng😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro