Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Vẫn tàn nhẫn như thế

Hàn Dĩ Anh lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi đầu, giống như phép tắc ứng xử với khách hàng, đây còn là khách VIP của nhà hàng, cô không thể vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến ông bà chủ làm ăn. Bởi vì tên Tần Lãnh Phong kia tính cách hung dữ thế nào, cô hiểu rõ hơn ai, lại còn hận cô như thế.

Nhưng không thể phủ nhận, cô rất tủi thân khi thấy bọn họ hạnh phúc, còn cô lại trong bộ dạng không nhà, không người thân, đi làm kiếm tiền cực nhọc. Nếu như lúc trước là vợ anh, tuy đau lòng nhưng anh ta không hề làm khó cô trong chuyện tiền bạc, không ngại nuôi cô, bởi vì Tần Gia không hề thiếu thốn thứ gì, cho nên dù yêu cô hay không, anh ta cũng không để cô ra ngoài làm việc vất vả, chẳng qua tình yêu dành cho cô chính là không có.

Nhìn bọn họ như thế, chính là rất đau!

Nỗi đau trong lòng cô lấn át đi cái đau chân, đầu óc cô không muốn quan tâm đến hai bọn họ, nhưng tâm trí luôn hướng về Tần Lãnh Phong đang ngồi đối diện một người phụ nữ khác, nhưng mà không phải cô! Anh ta từng là chồng trên danh nghĩa của cô, nhưng hiện tại chính là hai người xa lạ mất rồi...

Hàn Dĩ Anh cô không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh này, cho nên muốn mau chóng rời khỏi căn phòng áp bức này, không khí khiến cô thở không thông, còn trái tim cô cũng không chịu đựng được. Cô quay lưng định rời đi thì một giọng lạnh băng như muốn xuyên thủng lỗ tai cô.

" Đứng lại. Là tạp vụ, bắt buộc phải đứng ở đó, chúng tôi cần thứ gì, không lẽ phải chạy xuống gọi nhân viên sao?"

Tần Lãnh Phong khuôn mặt không chút biểu tình, nhưng thâm tâm cực kì không thoải mái khi thấy cô đối với anh lại hững hờ như thế, anh chính là muốn cô ghen, muốn cô ở lại đây để tận mắt thấy anh có thể đối tốt với người khác, trừ cô ra, bởi vì cô không xứng. Để xem biểu lộ của cô thế nào...?

Hàn Dĩ Anh sống mũi cay cay, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, bởi vì chân đau lại phải đi lại nhiều từ sáng đến tận bây giờ, không có một giây phút nào nghỉ ngơi. Anh ta vẫn hận cô, như vậy là vẫn rất ghét cô, dù gặp lại nhưng vẫn đối với cô không khác xưa một chút nào hết. Cô hít một hơi, lấy lại điềm tĩnh, tâm tình cô phải thật tốt để ứng xử, không được yếu đuối, như vậy anh ta càng thêm thích thú, sẽ không vì cô mà đau lòng, sẽ không bao giờ bận tâm đến cảm xúc của cô.

Cô đi đến đứng bên cạnh bàn ăn, giữ một khoảng cách vừa phải đối với bọn họ, nhưng ánh mắt lại đặt lên chiếc thảm phía dưới sàn, không ngước mắt nhìn bọn họ dù chỉ một chút, cô sợ càng nhìn sẽ càng đau lòng. Cô không muốn bản thân rơi vào hố đen địa ngục, để rồi không tài nào thoát ra, giống như yêu hắn cuồng si, để rồi khi chia tay rồi vẫn còn nhớ thương anh ta, đến nỗi tự đày đoạ bản thân mình. Linh hồn cô đã sớm chết từ lâu, bây giờ mà yêu lại anh, chắc chắn tính mạng của cô cũng theo gió cuốn đi mất.

Tần Lãnh Phong âu yếm nhìn Mạc Thiên Ân đối diện, nhưng tâm tình hắn lúc này chính là rất khó phỏng đoán, cũng không thể biết cảm xúc thật của chính mình là thế nào, bởi vì anh đã rất muốn Hàn Dĩ Anh sau này dù thế nào cũng nên sống thật tốt, dù có hận cô thế nào, anh cũng muốn cô vì thế mà cố gắng, nhưng cô gái này chính là rất yếu đuối, lúc nào cũng giữ trong lòng, không lên tiếng tự bảo vệ mình, sau này sẽ rất khó sống trong xã hội khắc nghiệt này. Mà người duy nhất có thể bảo vệ cô, chỉ có Tần Lãnh Phong anh, một người lời nói có trọng lượng, chỉ cần nói một câu, ngay tức khắc cả thế giới sẽ tôn vinh anh, tất nhiên là sẽ trân trọng cả phụ nữ của anh, tiếc là sau này chỉ có Mạc Thiên Ân, còn cái tên Hàn Dĩ Anh kia sẽ lùi vào dĩ vãng, khi nghĩ lại quá khứ chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy kinh hoàng...

" Phong, đồ ăn ở đây không tệ chút nào. Sau này chúng ta thường xuyên đến một chút."

Mạc Thiên Ân cười xinh xắn, ánh mắt to tròn nhìn người đàn ông cực phẩm trước mặt, sau đó đặt lên khuôn mặt đáng thương của Hàn Dĩ Anh, liếc một cái, giống như khiêu khích tinh thần, cô là người chiến thắng, sau tất cả thì Tần Phong là của cô, sau này sẽ không tách rời. Thiên Ân cực kì hạnh phúc, vui mừng vì anh luôn chiều chuộng cô, vui mừng khi để vợ cũ của anh cảm thấy đau lòng, như vậy mới hả lòng hả dạ. Bởi vì trước kia, Hàn Dĩ Anh đã từng đến gặp cô bắt ép cô rời khỏi anh, cho nên bây giờ chính là phải chịu chứng kiến cảnh tượng này.

" Nếu em muốn."

Môi bạc trả lời, dáng người hoàn mĩ ngồi trên ghế, nam nhân trước mặt nữ nhân, dù nội thất đơn giản thế nào, nhưng chỗ bọn họ ngồi lại sáng bừng lên cảnh tượng đẹp đẽ, chính xác là rất sang trọng.

Bọn họ là cặp vợ chồng sắp cưới, rất xứng đôi vừa lứa. Còn cô, chính là không bằng một góc của bọn họ, một nữ tạp vụ thấp hèn.

Thiên Ân gắp một miếng thịt ba chỉ, nhưng khuôn mặt trở nên nhăn nhó, các món cô đều thử qua, duy nhất món này có vị hơi lạ, không phù hợp khẩu vị của cô. Sau này chắc chắn sẽ không dám thử lại.

Tần Lãnh Phong lãnh đạm nhìn Mạc Thiên Ân, rồi nhìn xuống đĩa ăn của cô. Khuôn mặt anh có chút biến đổi nhẹ.

" Không vừa miệng sao? Ăn tạm món này, để anh gọi món khác cho em."

Chiếc đĩa beef steak trên bàn được anh đặt trước mặt Thiên Ân, tất nhiên là đã được anh cắt thành từng miếng nhỏ để cô ăn vừa miệng. Chỉ là, hành động lại khiến Hàn Dĩ Anh càng thêm tủi thân, cô không muốn nhìn, nhưng tai thì không điếc đến nỗi không biết bọn họ tình tứ như nào. Sống mũi cô cay cay, mơ hồ thấy khuôn mặt không chút huyết sắc lấp ló sau mái tóc dài đẹp đẽ, ánh mắt chứa bi thương, còn có đôi vai gầy khẽ run lên. Mà dưới chân lại đang đau nhức lên từng hồi.

Cô không muốn tiếp tục đứng đây một chút nào cả...

" Cho một tô canh gà hầm."

" Đợi một chút, tôi sẽ mang lên." 

Hàn Dĩ Anh cô khập khiễng bước ra ngoài. Lúc này anh Tần Phong mới để ý, chân cô đang bị đau sao? Nếu Thiên Ân đau như thế, anh sẽ đau lòng và đưa đi bệnh viện, còn Hàn Dĩ Anh cô là mơ cũng không nghĩ tới cảnh tượng ấy. Cho nên chân đau, anh biết, cũng không liên quan gì cả, cô khác anh khác, hai người chính là xa lạ rồi.

Cửa phòng mở ra, Hàn Dĩ Anh bưng một tô canh đi vào. Cô giống như một con vịt què chân, dáng vẻ chật vật đi đến bàn ăn, tất nhiên là toàn món ngon, cô chưa bao giờ ăn thử, mà từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng. Vừa đói vừa đau, có ai tội nghiệp như cô không cơ chứ.

" Aaa!"

Mạc Thiên Ân hét lên, tiếng hét thất thanh đập tan không gian im ắng của căn phòng. Cô ta luống cuống sợ hãi rụt tay vào trong lòng, khuôn mặt lúc này chính là rất hoang mang đến tột độ. Biểu cảm chính là rất tức giận.

" Thiên Ân, đưa tay đây."

Tần Lãnh Phong nhanh chóng đứng dậy, trong phút chốc, anh ta nâng cánh tay của Thiên Ân lên. Là một vết bỏng rát đang chuẩn bị sưng đỏ.

Khuôn mặt anh trở nên tối sầm lại, cơ mặt nổi rõ sự tức giận, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén mau chóng nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Hàn Dĩ Anh. Cô không cố ý, thực sự không cố tình làm thế...

Vừa rồi chân cô đau, vết thương bị co rút, cho nên mất đà làm toàn thân đứng không vững, tô canh vì thế mà mất cân bằng văng ra ngoài trúng cánh tay của Mạc Thiên Ân.

" Phong, đau quá..."

Thiên Ân khóc nấc lên, khuôn mặt tái mét run sợ, mà cánh tay bỏng rát cực đau. Vết đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng hồng hào, vừa rồi khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng không thể phủ nhận, cô đau thật chứ không đùa! Hàn Dĩ Anh muốn hại chết cô sao?

" Tôi...thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự xin lỗi..."

Hàn Dĩ Anh trong thân tâm lúc này cũng rất sợ, toàn thân run lên, trong lòng thấp thỏm lo lắng, cô sợ Thiên Ân sẽ bị thương, nhưng hơn cả là sợ anh sẽ làm tổn thương cô, sẽ trừng phạt cô vì làm đau Thiên Ân của anh.

" Cô chán sống rồi à? Tại sao lại bất cẩn như thế?"

Tần Phong ôm Thiên Ân vào lòng, cánh tay vẫn giữ chặt cổ tay của Thiên Ân, giống như muốn bảo vệ cô ta, mà gương mặt anh chính là rất lo lắng. Xen vào đó là sự tức giận, căm phẫn nhìn Dĩ Anh đang dồn dập xin lỗi không ngớt lời.

Người phụ nữ đáng chết!

" Tôi không cố ý, xin anh tha cho tôi..."

Cô liên tục lắc đầu muốn giải thích, dù biết rằng anh ta sẽ không bao giờ tin lời cô nói. Tay chân cô mất kiểm soát mà run bần bật, toát cả mồ hôi. Làm ơn hãy tin cô, cô không nói dối, cô chưa từng có ý định làm tổn thương Thiên Ân của anh, dù cô ta đã cướp chồng của cô! Tội ấy còn nặng hơn gấp trăm lần.

Tần Phong không muốn nghe, anh rất ghét cô, vậy mà còn dám khiến Thiên Ân bị thương, nhất định sẽ không bỏ qua. Anh bưng tô canh nóng hổi được đặt trên bàn lên tay, dường như tình cảm đã làm lu mờ tâm trí, sự tức giận không thể kìm chế được hành động, anh lãnh khốc hất vào cơ thể của Hàn Dĩ Anh. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết người phụ nữ to gan kia, lúc nào cô cũng khiến anh chán ghét, anh chính là rất thích làm cô tổn thương như thế.

Hàn Dĩ Anh bất ngờ run lên, cơ thể của cô...

Thật tàn nhẫn...

Cô không ngờ, anh có thể làm thế, anh lại làm tổn thương cô nữa...!

Toàn thân cô truyền đến cơn đau bỏng rát, nước nóng hoà vào nước mắt nóng hổi, gương mặt trắng bệch đau đớn, cơn đau co rút từng hồi. Chân cô lại càng đau, đau gấp trăm vạn lần như mũi kim đâm vào da thịt, truyền đến nhức nhối xương thịt, tan nát cõi lòng.

Nóng quá! Thực sự rất nóng mà...

Hàn Dĩ Anh cô vì đau mà ngồi sụp xuống thảm trải sàn, da thịt của cô đang dần sưng tấy lên, chắc chắn là bị bỏng rất nặng, nếu không đến bệnh viện, cô sẽ chết ở đây vì quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro