Chap 89: Up lại vào đọc lại nha cả nhà iu 😉
Âu Dương Thần nắm chặt cổ tay hắn, dùng một lực mạnh quật hắn xuống sàn.
" Muốn dở trò sao?" Anh đi đến, kéo cổ áo hắn gần trước mặt mình, giống như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi, mà con mồi ấy chính là người đàn ông quần áo xộc xệch kia, nhìn sơ qua chắc chắn không phải là thiếu gia hay gia cảnh có điều kiện là mấy, chẳng qua chỉ là một công nhân bình thường. Vậy mà to gan ra tay động vào phu nhân cũ của Tần Lãnh Phong.
Âu Dương Thần đứng dậy, thân hình cao lớn dùng chân đạp cho hắn một cước. Ánh mắt nóng như lửa thiêu nhìn chằm chằm vào con ngươi đang run lẩy bẩy kia.
" Cút đi"
Người đàn ông kia vừa rồi bị anh đạp một cái trúng bả vai, cho nên cơn đau mau chóng làm cho run sợ, hắn cúi đầu lắp bắp trả lời:
" Xin lỗi, xin lỗi Âu tổng. Lần sau nhất định sẽ không tái phạm." Toàn thân hắn run rẩy, quỳ lạy dưới chân anh. Bởi vì vừa rồi hắn đã nhận ra Âu Dương Thần chính là sếp của hắn, là người đứng đầu Âu Thị, vừa bị đánh, lại nhận được cú sốc này, chính là khiến hắn sợ phát hoảng. Ngày mai chắc chắn công việc của hắn sẽ không may mắn giữ được nữa mất.
" Nhân viên Âu Thị sao? Trùng hợp nhỉ? Tôi dạy các người làm việc, không dạy các người phải tôn trọng phụ nữ, cho nên ra đường làm càn sao? Huống chi chỉ là một công nhân ăn lương bình thường, còn không biết phép tắc hành xử?"
Âu Dương Thần anh cũng không ngờ hắn chính là công nhân đang thi công dự án khu đô thị phía Nam thành phố. Cũng không thể trách anh không biết, bởi Âu Thị có hàng trăm nghìn nhân viên, anh không hề quan tâm bọn họ là ai, cùng lắm anh chỉ muốn biết mặt các trưởng phòng trong công ty, còn lại công nhân do các văn phòng chi phối quản lí.
" Âu Tổng, là tôi không đúng. Chuyện này nhất định sẽ không lặp lại. Cầu xin anh tha cho tôi."
Người đàn ông kia cứ quỳ rạp xuống dưới mũi giày của anh, miệng liên tục khóc lóc van xin anh tha thứ. Bởi vì không còn nơi nào trả lương tốt như Âu Thị cả, nếu không hắn sẽ chết đói mất. Trừ phi sau khi bị đuổi việc xin được làm công nhân cho Tần Thị, lương sẽ cao hơn một chút, nhưng ước mơ để đặt chân vào Tần Thị chỉ là phù du thôi...
Tần Thị số hai chắc chắn không ai số một cả. Âu Thị chỉ là công ty, không thể phát triển mạnh mẽ bằng Tần Thị, chẳng qua tên tuổi của Âu Dương Thần cũng có tiếng tăm trên thương trường, nghe nói là người xuất chúng, chỉ đứng sau Tần Lãnh Phong đáng ghét kia mà thôi.
Hàn Dĩ Anh cô vừa rồi bị hắn đẩy ngã, cổ chân bị chẹo mất rồi. Cho nên không thể đứng dậy ngăn cản Âu Dương Thần đánh hắn. Vừa rồi cô cũng bị anh làm cho sợ run người vì chứng kiến anh ta đạp hắn đau nhói, khiến cô liên tưởng đến Tần Lãnh Phong kia...
Tần Lãnh Phong cũng nóng tính như vậy, nếu anh ở đây, chắc chắn không chỉ đánh hắn, sẽ cho người giết chết hắn vì dám động vào vợ của anh. Dù biết rằng Tần Lãnh Phong không yêu cô, nhưng anh ta sẽ không bỏ qua cho ai làm tổn thương phụ nữ của anh.
Tiếc là Tần Lãnh Phong chẳng còn quan hệ gì với Hàn Dĩ Anh nữa, sẽ không phải anh ta đứng ra bảo vệ có dù bất cứ giá nào...
" Tôi không sao. Anh đừng đuổi việc anh ta. Cảm ơn đã giúp tôi, tôi không sao cả." Hàn Dĩ Anh nhìn Âu Dương Thần, đôi mắt rũ xuống buồn thiu.
Chỉ là...
Cô rất nhớ Tần Lãnh Phong...
Đặc biệt là trong hoàn cảnh như này...
Nhưng mà hiện tại vẫn phải chấp nhận một điều rằng, anh ta sắp kết hôn, sẽ trở thành chồng của người khác, sẽ yêu thương bảo vệ Mạc Thiên Ân, không phải cô!
Âu Dương Thần nhìn Hàn Dĩ Anh, anh biết hơn một năm trước báo chí đưa tin cô và Tần Lãnh Phong ly hôn. Người con gái trước mặt anh, mặc đồ phục vụ, đêm giá rét vẫn phải làm việc kiếm tiền, có nghĩ cũng không thể ngờ cô từng là phu nhân cao quý, là phụ nữ của Tần Lãnh Phong hắn hết mực yêu thương đây sao?
Âu Dương Thần chính là cũng không thể ngờ được!
" Lần sau rút kinh nghiệm. Đừng để Âu Thị mất mặt vì có nhân viên hèn hạ như vậy." Anh đã hiểu ra ý của cô. Người tốt bụng như vậy, vậy mà luôn mang tai tiếng là giết chết bạn gái cũ của Tần Lãnh Phong sao? Chính anh cũng không hiểu, bởi anh không hề hay biết sự thật. Chỉ là người phụ nữ này nhỏ nhắn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, vẻ ngoài yếu ớt như muốn ngã xuống thế kia, khiến cho Âu Dương Thần anh cũng chưa từng tin chính cô ra tay hãm hại người khác. Yếu đuối như vậy, bị kẻ lạ ăn hiếp cũng không phản kháng, làm sao đủ gan to làm chuyện tày trời kia?
" Cô gái, để tôi đưa cô về." Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô như muốn đỡ cô đứng dậy. Nhưng có vẻ chân cô không cho phép rồi, còn sưng đỏ cả lên nữa.
" Bị thương rồi sao? Theo cô, còn cách nào khác ngoài việc cho phép tôi bế cô không?" Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói hết sức ôn nhu, người phụ nữ mang danh tiếng hãm hại người khác, nhưng lại khiến anh mềm lòng. Anh vẫn nhớ, anh đã từng cứu cô một lần, nhưng lâu rồi, chắc cô không còn nhớ nữa.
Cô cũng không còn cách nào, mà phía dưới trở nên đau nhức. Chân của cô sưng tấy một mảng, thời tiết lạnh giá khiến vết thương càng trở lên tím tái, cảm giác cực đau đớn.
" Im lặng là đồng ý." Âu Dương Thần nhìn cô đang trong bộ dạng khó xử, trong chốc lát liền cúi xuống bế cô đứng dậy ra ngoài xe đỗ bên lề đường.
Bệnh viện K
Âu Dương Thần đứng ngoài phòng chờ, bên trong Hàn Dĩ Anh đang được bác sĩ kiểm tra vết thương. Anh đưa tay lên trước ngực nhìn chiếc đồng hồ, cũng đã gần ba giờ sáng. Ngày mai anh còn có một chuyến công tác, nếu cứ tình trạng này, anh sẽ muộn giờ ra sân bay bởi vì chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ. Anh còn phải về sắp xếp quần áo và ra sân bay làm thủ tục, sẽ mất nhiều thời gian một chút!
" Xoẹt" Một bác sĩ trung niên kéo màn rèm bước ra, trên tay cầm một tờ giấy, không nhầm chính là kê đơn thuốc cho Hàn Dĩ Anh.
" Cô gái bị chẹo chân, sau này đi lại khó khăn. Cậu chỉ cần cầm đơn thuốc này ra quầy bán thuốc bên kia, y tá sẽ bán thuốc và thanh toán viện phí luôn."
Âu Dương Thần gật đầu, sau đó vén màn rèm đi vào bên trong.
" Bác sĩ nói bôi thuốc là sẽ khỏi, cô yên tâm."
Hai bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau trong giây lát, chính cô là cũng rất ngại, không ngờ đến một ngày cô bị rơi vào tình cảnh này, lại để người lạ bảo vệ, còn đưa cô vào bệnh viện.
" Cảm ơn anh, viện phí tôi sẽ trả lại cho anh. Hôm nay tôi...không mang đủ tiền, ngày mai tôi sẽ trả."
" Không cần. Cô chỉ bị thương nhẹ, viện phí không nhiều. Để tôi trả. Bây giờ tôi đưa cô về."
Hàn Dĩ Anh ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để anh đưa cô về.
Hai bọn họ đi vào một con hẻm, là lối về phòng trọ của Hàn Dĩ Anh. Chỗ này không quá rộng, nhưng đủ sạch sẽ, nhìn vào sẽ đánh giá được tính cách của cô, hôm nào Hàn Dĩ Anh cũng dọn dẹp rất sạch trước khi đi làm.
" Cô sống ở đây à?" Âu Dương Thần cúi đầu nhìn cô chỉ đứng đến bả vai mình, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, nhìn theo góc độ khác, nếu người ngoài không hiểu, sẽ lầm tưởng bọn họ là một đôi.
Hàn Dĩ Anh gật đầu, chẳng qua là mới lần đầu gặp, cũng không nên để anh ta đưa cô về tận cổng nhà thế này. Vì cô không cảm thấy quen, cho nên giao tiếp chỉ gật đầu, cùng lắm cũng trả lời cho thật lịch sự mà thôi.
" Một lần nữa cảm ơn anh." Cô cúi đầu chào anh ta, sau đó nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong. Sau đó không quên đóng cửa và tắt đèn đi ngủ.
Up lại chap. Giống như mọi người nói là không hợp lí nên mình xin tiếp thu và sửa lại nội dung. Hôm trước mình có đăng bài và thực sự là hơi nóng tính nên là làm tổn thương một số bạn. Sau đó có một số bình luận mang ý kiến xây dựng, nhưng có cmt của 1 bạn xưng là " chị" chửi mình là " không xứng đáng người viết văn, viết truyện và bảo mình đớp chát"
Mình xin phép report " chị yêu" của em ạ=))
Và mình đã có một đêm suy nghĩ lại, mình cũng thấy không hợp lí và điều các bạn không hiểu thì cũng có quyền hỏi. Mình đã hành xử không đúng, thực sự xin lỗi những bạn cảm thấy tổn thương. Và mình xin đính chính lại là mình không hề " chửi" hay xúc phạm một ai cả, nhiều bạn vào kêu mình " chửi"? Truyện mình viết là công sức của mình, không phải đi mua bản quyền mà có xong đăng lên, bản thân các bạn cũng nên thông cảm chứ đừng đọc, yêu mỗi truyện và quên đi công sức của tác giả! Đừng vì một chút mất kiểm soát của tác giả mà hùa vào chửi mắng mình. Không nói tất cả, nhưng một số bạn quá đáng mình sẽ report. Ai cũng muốn bảo vệ danh dự cho bản thân, các bạn cũng thế, cho nên hãy thông cảm cho mình nhé ♥️ Thực sự không muốn drama này lặp lại, bởi vì tôi cảm thấy làm ảnh hưởng đến nhiều người khác đọc truyện của tôi!
9h tối nay mình mới đi học thêm về sẽ viết chap mới cho mọi người được, ngày mai sẽ up nha iu 😢♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro