Chap 86: Đứng tên Hàn Dĩ Anh
Hàn Dĩ Anh vài ngày sau đó đã đến trại giam gặp ba.
" Ba, ba yên tâm. Con sẽ tìm mọi cách đưa ba ra khỏi đây. Ở trong này ba nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Là con hư, con gái ba không thể giúp gì được, lại còn để liên lụy đến gia đình mình, thực sự xin lỗi." Cô bật khóc nức nở khi thấy ba mình gầy hẳn đi, cơ thể không được khỏe mạnh vạm vỡ như trước. Đôi mắt của ông thâm quầng chắc do thiếu ngủ khiến cô cực kì đau lòng.
" Không sao. Ở trong này vài năm, để người ta nuôi cũng tốt mà." Ông mỉm cười, chẳng qua vì muốn trấn an tinh thần con gái. Ông ta cũng thừa nhận, chính ông là gây ra mọi chuyện, ông thực sự có lừa đảo, lại còn trốn thuế, cho nên pháp luật xử phạt cũng đành chịu. Hàn Dĩ Anh không có lỗi, chẳng qua vì sơ suất của ba nó mà nó phải buồn lòng khi thấy cảnh này. Nếu như lúc trước, giá như ông không làm những việc thất đức kia.
Hàn Dĩ Anh cô chưa nói cho ba biết chuyện cô đã chuyển ra ngoài sống. Căn nhà kia hiện tại mẹ kế và con gái bà ta đang ở, vì ba cô không còn ở nữa nên cô cũng không muốn ngày nào cũng phải ăn chung, đụng mặt bọn họ, không muốn nghe những lời trách móc, chửi rủa cay nghiệt. Bởi quan hệ giữa cô và mẹ kế không hề tốt chút nào, bà ta không thương cô, chỉ muốn có tài sản của Hàn Gia. Bây giờ Hàn Thị sụp đổ, toàn bộ tiền tài vốn liếng mất sạch, chắc chắn sẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bỏ ba cô mà đi thôi. Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mà Hàn Dĩ Anh cô sẽ nhớ mãi. Cô đã tự mình chứng kiến cảnh Hàn Gia tan nát như thế nào, thật đau lòng...
Tập đoàn Tần Thị
Nam Hạo Dương mới đi công tác bên Canada về, sau khi nghe tin Hàn Thị sụp đổ trên các trang báo mạng, anh ta không về qua nhà mà từ sân bay về thẳng Tập đoàn. Anh biết chắc chắn việc này có liên quan đến anh họ cho nên muốn ngay lập tức đến hỏi tên họ Tần kia cho rõ ngọn ngành. Mấy tuần trước khi đi công tác, anh cũng đã biết tin anh họ và chị dâu ly hôn, khiến anh quá sốc rồi, biết thêm chuyện tày đình này, anh ta thật sự không thể chấp nhận được.
Nam Hạo Dương không thèm gõ cửa, ngang nhiên mở cửa xông thẳng vào phòng. Cũng không có gì lạ lẫm, bởi vì từ trước đến nay anh ta đều thô lỗ như vậy, tưởng mình là em họ của Tần Phong nên muốn làm gì thì làm, không giữ phép tắc. Nếu người khác làm vậy, Tần Phong đã tống cổ về quê trồng rau nuôi cá rồi.
" Anh họ, tại sao anh lại làm thế? Hàn Thị phá sản là thế nào, có phải chính anh đã nhúng tay vào có đúng không?"
Nam Hạo Dương đứng trước bàn làm việc của Tần Phong, vừa xong vào chưa tới một giây đã tra hỏi. Nhưng khuôn mặt anh ta không dám thể hiện thái độ căng thẳng, chẳng qua cũng có một chút tức tối như người bạn thân thiết lúc cáu giận. Anh ta biết rằng động vào tên khốn họ Tần này sẽ không xong đâu, cho nên tốt nhất nên giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.
" Chuyện không liên quan đến cậu. Mới đi công tác về thì ngoan ngoãn làm việc. Chuyện của anh cậu không nên xen vào, nếu không anh chặt đứt chân cậu."
Tần Phong vẫn cắm đầu vào chiếc laptop trên mặt bàn, không một chút quan tâm đến thái độ của cậu " nhóc" kia. Đối với anh, đây chính là người anh tin tưởng nhất, cả hai bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, sẽ không bao giờ có chuyện anh chặt tay chân cậu ta. Chẳng qua anh muốn đe dọa, để cậu ta bỏ ngay cái thói lộng hành, coi trời bằng vung, không có một chút nể mặt anh ở cái Tập đoàn này. Tần Phong anh là người lớn, cũng không để ý. Chẳng qua chuyện này liên quan đến Hàn Dĩ Anh, anh không thích để em họ mình liên quan, nói cách khác là tránh xa nhà bọn họ thì càng tốt.
" Chị ấy ở với anh, phải chịu nhiều tổn thương như thế. Đến lúc ly hôn xong, người ta muốn quay về có một mái ấm gia đình, anh cũng một tay phá vỡ. Rốt cuộc anh không biết rằng, mình đang hành động một cách tàn nhẫn đối với một người con gái tốt như thế hay sao?"
Nam Hạo Dương nói liên tục, nói nhiều đến mức khiến Tần Phong anh muốn đá cho cậu ta một cước. Nể tình cậu ta là em họ, nếu không anh đá chôn sống vì dám lên mặt dạy đời anh như thế rồi.
" Nam Hạo Dương cậu nên nhớ, cô ta là vợ cũ của anh cậu. Dù không còn quan hệ vợ chồng, cậu cũng không được có tình cảm, không được giúp đỡ cô ta. Từ khi cô ta còn là vợ anh, anh thấy cậu rất quan tâm, lúc nào cũng nói giúp cô ta, anh không tính chuyện. Hiện tại chuyện anh làm dù đúng hay sai, cậu không có quyền cấm đoán. Nếu anh biết cậu với cô ta qua lại, cái chức Giám đốc kia anh tước bỏ." Tần Lãnh Phong nhấn mạnh từng chữ, không hiểu sao anh lại nói ra những lời này. Anh và cô đã ly hôn, nhưng anh không hề muốn cô có bạn trai, không muốn cô ta có quan hệ với bất kì người đàn ông nào khác. Có phải anh đã quen khi được cô dành hết tình cảm cho mình không? Cho nên dù bên cạnh hay chia cách, anh đều không hi vọng đến một ngày nào đó, cô sẽ lấy chồng, không mong muốn một lúc nào đó, cô có người đàn ông khác bên cạnh. Tần Lãnh Phong anh cuối cùng cũng là người rất ích kỉ...
" Hàn Dĩ Anh nhỏ hơn em hai tuổi, giả sử em yêu cô ấy, anh có ghen không? Chắc chắn là có, như vậy chứng tỏ anh đã có tình cảm với chị dâu. Vậy tại sao còn cố làm cô ấy đau khổ, tại sao không buông tha cho người ta đi?"
" Cậu cẩn thận lời nói của mình. Nếu để Thiên Ân nghe thấy, anh cắt lưỡi cậu đem cho chó ăn."
Tần Phong rút ra một điếu thuốc lá, không gian phòng chẳng mấy chốc đã nồng nặc mùi khói. Anh trầm tư hút, câu nói vừa rồi Nam Hạo Dương nói, khiến anh có chút suy nghĩ. Đôi mắt híp lại, Tần Phong thở dài, mấy hôm nay anh không được khỏe, một phần là do công việc dày đặc, một phần là vì lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện kia của Hàn Dĩ Anh.
Sau khi Nam Hạo Dương rời khỏi phòng, anh mới mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Trong tâm trí anh lúc này hiện hữu khuôn mặt xinh đẹp khóc đến đáng thương kia, nghĩ đến hôm cô tới tìm gặp anh, cô đã điên cuồng như thế nào. Rồi anh gọi đến một dãy số...
" Hợp đồng mua cổ phần của Hàn Thị đến đâu rồi?"
" Dạ đã xong xuôi. Bây giờ chỉ cần Chủ tịch kí vào tờ giấy quyền sử dụng đứng tên mình là coi như Hàn Thị là của ngài."
" Sửa lại đứng tên Hàn Dĩ Anh. Tuyệt đối không được để cho bất kì ai biết chuyện này, kể cả cô ta."
" Dạ vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro