Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Không thể tha thứ vì anh ghét phụ nữ nói dối anh.

Hàn Dĩ Anh hạ thân bị suy nhược, cho nên khi đối diện với anh, cảm giác mệt càng thêm mệt hơn, cộng thêm sự tức giận dồn nén bấy lâu nay, hôm nay cô được nói thẳng vào mặt anh ta, cảm giác nhẹ nhõm hơn cực nhiều.

Cô đau đớn lấy lại bình tĩnh, cô sẽ cầu xin hắn, lần cuối van xin hắn vậy. Nếu chọc giận hắn chỉ làm mọi chuyện đi xa thêm, sẽ chẳng được lợi ích nào cả, có đánh chửi hắn ba cô cũng không thể ra tù, công ty cũng không thể như trước, hà cớ gì phải làm hắn điên lên?

" Coi như tôi quỳ xuống xin anh lần cuối. Lần cuối tôi và anh gặp nhau, chỉ cần anh bảo họ thả ông ấy ra, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không để anh thấy tôi nữa. Nói đi, anh ghét tôi như thế, chỉ cần tôi rời khỏi thành phố này đi nơi khác, anh sẽ tha cho tôi, có được không?" Trước khi đến đây, cô đã muốn giữ tôn nghiêm như thế nào, muốn anh ta thấy cô kiên quyết hận anh ta như nào, vậy mà cô không thể làm được, cuối cùng vẫn phải cầu xin anh. Anh đúng là người không ai có thể động đến được, chính là đáng sợ như thế...

Tần Lãnh Phong đứng trên cao nhìn xuống thân ảnh bé bỏng người phụ nữ quỳ dưới chân mình, trong lòng có một loại đau nhức khó tả. Anh đối với cô quả thật rất tàn nhẫn, là anh sai với một người con gái từng coi anh là tất cả, nhưng quá khứ cô gây ra, chỉ cần nghĩ tới cũng khiến anh tức giận, nghĩ đến bạn gái cũ của anh chết oan uổng thế nào, anh muốn chôn sống cả Hàn Gia bọn họ. Nhưng khuôn mặt đáng thương kia chỉ biết khóc, khóc nhiều đến nỗi khiến anh phiền lòng, không hiểu sao mỗi lần thấy cô khóc tim anh nhói một nhịp, chẳng qua vì chữ " hận" quá lớn, cho nên anh không muốn mềm lòng mà yêu cô được. Hàn Thị tiêu đời rồi, cổ phần của Hàn Thị chuẩn bị được giao bán, cổ đông cũng rút hết vốn, người duy nhất cứu được Hàn Thị chỉ có Tần Lãnh Phong anh mà thôi. Nếu anh còn chút lưu tình với cô, nể tình cô bên cạnh anh hơn hai năm qua, anh sẽ mua toàn bộ cổ phần sau đó đứng tên cô, coi như là tài sản anh chia cho cô sau ly hôn. Chỉ hi vọng mỗi thế...

Không gian phòng làm việc bỗng trở nên im ắng, cả hai bọn họ nhìn nhau, mặt đối mặt. Ánh mắt cô trao cho hắn chỉ có căm giận, giận đến tột cùng. Không phải, nói cách khác là cực kì hận hắn, hận muốn giết chết hắn ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng không thể phủ nhận, dù hắn có độc ác với cô thế nào, trái tim cô vẫn chưa thực sự hết yêu hắn, chẳng qua lòng căm hận lấn át đi một phần, nhưng phải thừa nhận hắn trong tim cô vẫn còn in sâu đậm. Sâu đậm vì tình yêu cô dành cho hắn, sâu đậm vì hắn đã phá nát cuộc đời cô như thế nào, trái tim cô nhớ rất rõ ràng, nhớ đến tan nát cõi lòng.

Không gian yên tĩnh bỗng bị dập tan bởi tiếng chuông điện thoại, Tần Phong nhìn lên dãy số trên màn hình, là Thiên Ân gọi cho anh.

" Tần Phong, cảm ơn anh đã giúp ba em có được chức bộ trưởng kia. Tối nay rảnh, em mời anh đi ăn, anh có bận không?" Thiên Ân bên kia cô ta thực sự rất vui mừng, ba cô đã thắng cử, cả Mạc Gia nhà bọn họ đang tổ chức tiệc ăn mừng tưng bừng rồi, đúng nguyện vọng của cô ta rồi còn gì?

" Không bận. Tối anh qua đón. Anh đang họp, cúp máy." Tần Phong không hiểu sao vừa nghe Thiên Ân nói, lại còn rất vui vẻ, còn cô gái trước mặt anh lúc này chính là rất tội nghiệp, khiến anh có chút không đành lòng.

" Ba của Thiên Ân thắng cử, còn ba tôi bị đẩy vào tù. Anh một chút thương hại tôi cũng không có, mọi thứ tôi hi sinh cho anh, kết quả nhận lại sau cuộc hôn nhân đẫm nước mắt là như thế này hay sao? Anh không có một chút lưu tình nào đối với tôi...không có..." Nước mắt cô liên tục rơi xuống, cô khóc thút thít như một đứa trẻ lên ba. Hai người phụ nữ của anh, hai số phận quá khác xa nhau? Một người đang vui vẻ hạnh phúc vì có được mọi thứ, có được anh, có chức có quyền, được cả thế giới kính trọng nể phục; một người mất hết tất cả, hôn nhân tan vỡ, người thân bị đẩy vào tù, công ty phá sản, bị cả thế giới lên án vì lừa đảo, không còn mặt mũi nào để ra đường nữa. Thử hỏi xem, có ai bất hạnh như cô hay không?

" Hàn Dĩ Anh, đừng trách tôi độc ác với cô. Bởi vì, mọi thứ cô đang phải gánh chịu, đều do cô mà ra. Tôi yêu em ấy, làm sao có thể giúp cô? Những lời cô nói từ nãy đến giờ rất thừa thãi. Đừng hòng tôi tha thứ cho cô, trừ khi cô chết đi, hiểu chưa?!"

Hàn Dĩ Anh nghe thấy anh nói vậy, trí óc trở nên điên cuồng. Cô đưa tay với chiếc bình đặt trên bàn, đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ bắn ra tung toé. Trong chốc lát, cô liền lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng Tần Phong vẫn trầm lặng nhìn cô hành động như một con ngốc, cô ta muốn làm gì, muốn đến đây quấy rối anh làm việc sao?

" Nếu anh không giúp ba tôi, tôi sẽ chết ngay tại đây, hàng ngày hiện hồn về phá anh, làm anh tán gia bại sản, bóp chết nhà anh." Cô hét lên, cầm mảnh thủy tinh đặt trên cổ tay mình. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô sẽ chấm hết mọi thứ, chết đi rồi sẽ không phải thấy mặt anh ta nữa, sẽ không đau đớn dằn vặt nữa. Dù sao cô cũng không còn gì cả, mất hết rồi.

" Cô đang đe dọa tôi, cô nghĩ mình đáng giá đến mức tôi phải giữ cô lại sao? Có chết thì cút ra ngoài, đừng vấy bẩn chỗ tôi làm ăn, ngay cả khi thở chung bầu không khí với tôi, hơi thở của cô cũng rất bẩn!" Anh lao đến như một con thú, anh đã cố chịu đựng xem cô làm gì, nhưng đã đến mức này, lôi mạng sống ra đe dọa anh, thì quả thật rất to gan. Anh kéo cô đứng dậy trước mặt, áp mặt sát vào mặt cô, trợn mắt phun ra từng câu.

" Ăn năn hối lỗi sẽ được tha thứ. Nhưng chính bản thân cô từ trước đến nay, hơn hai năm làm vợ tôi, chưa bao giờ cô thừa nhận tội lỗi thuộc về mình, luôn miệng bao biện. Cô nghĩ xem, làm sao có thể tha thứ cho cô được?" Anh siết chặt cánh tay cô, chặt đến nỗi như muốn bóp gãy nó. Cô lúc nào cũng thế, dù cô có yêu anh đến nhường nào, dù phụ nữ ở bên anh có ngoan thế nào, nhưng Tần Lãnh Phong anh cực ghét phụ nữ nói dối anh, rất ghét ai làm mà không dám nhận, khăng khăng bao biện. Người như thế không xứng đáng với danh phận làm phu nhân Tần Gia, cực kì không xứng! Từ trước đến nay, con người anh là như thế.

" Anh đúng là người tôi yêu nhất, cũng là kẻ ngu nhất tôi từng gặp. Anh không nhận ra tôi, lấy tư cách gì đổ lỗi cho tôi? Tôi yêu anh, nhưng không mù quáng, ác độc đến nỗi giết chết bạn gái anh. Tất cả mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Là do anh bắt tôi nhận lỗi, anh đổ lỗi lên đầu tôi. Tất cả vô căn cứ, lí do gì tôi phải nhận lỗi trong khi tôi không làm? Chính anh là chưa bao giờ tin tôi..."

Tần Phong anh đã nghe cô giải thích rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghe thấy cô nhắc đến việc anh không nhận ra cô. Cô nói như thế là có ý gì? Cô muốn ám chỉ điều gì? Anh vừa ghét người nói dối, vừa ghét người nói chuyện không đi thẳng vào vấn đề, không rành mạch như thế.

" Tại sao tôi phải nhận ra cô?" Anh trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới hỏi lại. Cô vừa nói khiến anh rất thắc mắc, anh không ngu đến nỗi khi nghe người khác nói mà anh không nghe rõ. Ngược lại, anh là người luôn lắng nghe cực rõ từng chữ khi giao tiếp, một phần là vì công việc anh hay gặp đối tác.

Hàn Dĩ Anh biết rằng cô vừa buột miệng nói ra, không nên nói cho anh biết. Cô với hắn ly hôn rồi, cô sợ cảm giác ở cạnh hắn, sợ hắn làm đau cô lắm rồi. Cho nên chuyện trong quá khứ, dù cô là ai, là đứa bé tội nghiệp kia, cô cũng không muốn nói cho hắn biết nữa. Cô đã từng hi vọng chỉ cần nói cho hắn biết sự thật, hắn sẽ thay đổi mà nhận ra cô, yêu thương cô, nhưng rất tiếc là hiện tại, cô không cần, không cần nữa. Cô ghét hắn như thế, nói cho hắn biết cũng bằng hoà, là vô nghĩa mà thôi! Cô không muốn yêu hắn nữa, không muốn dính níu đến bọn họ một giây phút nào nữa!

" Tôi chỉ muốn nói là tôi ghét anh, thế thôi!" Cô đẩy anh ra, sau đó lướt qua mặt anh, đi đến cửa, liền quay lại.

" Anh dọn chỗ này đi, mất công Thiên Ân giẫm phải, chảy máu, anh lại đến tìm đánh chết tôi." Cô nhếch miệng cười chua xót, cười như khóc, cô thực sự rất mệt. Mệt mỏi vì mọi thứ, cuộc sống này đối với cô không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro