Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84: Hận muốn xiên chết hắn

Tần Lãnh Phong nhếch miệng cười hờ, trong lòng lại là mớ hỗn độn khó tả, anh cao ngạo bước về phía xe, không một chút quan tâm đến bóng lưng nhỏ bé kia. Hiện tại anh có rất nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian đâu mà đếm xỉa đến cô.

Tập đoàn Tần Thị

Hàn Dĩ Anh đứng trước đại sảnh của Tập đoàn. Xung quanh nườm nượp nhân viên ra vào, nhưng không một ai thèm để ý, cúi chào cô như trước đây nữa rồi. Cô không quan tâm, không cần gì hết, bởi cô không còn là phu nhân của bọn họ, nơi này chính là xa lạ, không phải của cô! Mà lễ tân đã sớm nhận ra cô. Chỉ là ai cũng biết, cả thế giới biết Hàn Dĩ Anh và Tần Lãnh Phong đã ly hôn, chắc chắn là mối quan hệ bọn họ có vấn đề xảy ra, cho nên không thể đối đãi với cô nồng nhiệt như trước.

Hàn Dĩ Anh trong lòng nóng như lửa thiêu, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, lúc này chính là rất hận anh ta, hận đến đỉnh điểm. Cô phải tìm gặp anh ta hỏi cho ra lẽ, có khi muốn giết chết người đàn ông tàn nhẫn kia. Cô đã từng yêu anh rất nhiều, yêu đến nhu nhược, vì anh mà có thể làm mọi thứ, vậy mà đến lúc ly hôn xong xuôi, anh ta vẫn máu lạnh dồn Hàn Thị vào bước đường cùng, anh ta đối với cô chính là căm hận. Hận đến nỗi cướp đi mọi thứ của cô, để cô sống không bằng chết, đau lòng mà không thể làm gì anh.

" Hàn thiếu phu nhân, cô đến đây có chuyện gì sao?" Một người đàn ông mặc áo vest đen chạy đến, nếu không nhầm thì đây chính là trợ lí của anh ta. Gọi cô như vậy là muốn châm chọc cô sao? Thiếu phu nhân? Đúng là nực cười mà!

" Tôi không còn là thiếu phu nhân của các người, đừng gọi như vậy. Tôi muốn gặp Tần Phong." Cô nhấn mạnh từng chữ, cô rất ghét người khác kêu cô là phu nhân của anh ta, thật sự rất dơ bẩn, anh ta không xứng đáng làm chồng của cô một giây nào nữa từ khi cô đặt bút kí đơn ly hôn rồi. Bây giờ cô là người bình thường, nói cách khác là một người tay trắng, mất hết tất cả chỉ vì anh ta, anh ta lấy hết mọi thứ của gia đình cô, không chừa cho cô đường lui, làm sao cô chịu đựng thêm được nữa? Làm sao có thể yêu anh được nữa đây? Hàn Dĩ Anh cô bây giờ hận anh ta không hết, hận thấu xương, căm ghét khuôn mặt kia, mặc dù cô đã từng rất yêu nó, rất hạnh phúc khi chạm phải...

Tên trợ lí kia bị cô nườm một cái, cảm giác khá xấu hổ, chỉ vì nỡ lời thôi mà bị người khác nói, đúng là rất mất mặt. Anh ta cũng không khỏi ngạc nhiên, phu nhân cũ của bọn họ từ bao giờ mà trở nên nóng tính thế? Suốt gần ba năm nay anh ta chưa từng thấy qua một lần kể từ khi làm việc cho Tần Phong. Phu nhân trước kia của bọn họ yếu đuối thế nào, cả thế giới này biết, chẳng qua không ai dám động phải, nếu không sẽ tiêu đời với Tần Phong. Anh trợ lí liền rút điện thoại trong túi quần ra, nhấc máy gọi cho Tần Phong.

" Chủ tịch, cô Hàn đến gặp. Đang ở dưới sảnh."

" Cho vào" Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Cô cũng nghe thấy, chỉ là khiến cô thêm sởn gai ốc, đột nhiên rùng mình một cái.

Cô biết anh ta đáng sợ thế nào, đến gặp anh ta thế này một là lành lặn trở về, hai là sẽ bị anh ta làm tổn thương nữa mà thôi chứ đừng nói đến chuyện hỏi tội anh ta tại sao phá ba cô.

Cô chậm rãi bước đến căn phòng làm việc sang trọng đến quen thuộc kia. Bọn họ đã từng rất hạnh phúc ở đây, nhớ những ngày trước, cô thường xuyên mang đồ ăn đến cho anh, chăm sóc anh thế nào. Nhưng đó chỉ là quá khứ hư ảo, hiện tại thì phũ phàng bởi gương vỡ tình tan, bọn họ không còn thuộc về nhau nữa. Cô sẽ mãi mãi không thể quay lại như trước kia, không được anh ta bảo vệ nữa. Dù anh ta có đối xử với cô bất công thế nào, nhưng người khác không một ai được động vào cô, chỉ cần chạm vào phụ nữ của anh, xác định tiêu đời. Nhưng hiện tại, cô chẳng phải là vợ anh, chính là người xa lạ, cho nên sẽ không ai đứng ra bảo vệ cô nữa. Hàn Dĩ Anh nén đau thương không cho nước mắt rơi xuống, cô không muốn gặp lại anh ta trong bộ dạng yếu đuối nữa. Bọn họ hiện tại là kẻ thù, không hơn không kém, nhất định không được động lòng khi gặp lại anh.

" Hàn Dĩ Anh, mày không được khóc, không được để anh ta thấy mày tội nghiệp, không được yêu anh ta nữa. Chính anh ta đã hủy hoại mọi thứ mày có!" Cô tự nhủ lòng mình, lấy hết can đảm bước vào phòng.

Vừa vào đến cửa phòng, cô thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, điệu bộ vô tư, trầm lặng. Mỗi khi làm việc, anh ta rất chăm chú, lúc nào cũng thế, chỉ thấy sự thờ ơ. Vẫn là gương mặt kia, vẫn là anh, nhưng tại sao cảm giác xa lạ như thế? Có phải vì bọn họ đã ly hôn hay không? Hay vì cô đã không còn một chút tình cảm nào nữa? Vì hận anh ta sao? Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải chấp nhận hiện tại rằng cô không còn là vợ hiền của anh như trước nữa. Dù ghét anh thế nào, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên kia, nghĩ đến khuôn mặt kia, vẫn khiến tim cô co rút đau đớn, đau lòng đến chua xót.

" Mới ly hôn được hơn một tuần, cô đã nhớ tôi đến mức phải đến tận đây tìm gặp tôi sao?" Tần Phong ngước lên nhìn cô, giọng nói đầy châm chọc. Nhưng anh ta đã sớm biết lí do tại sao cô đến, anh còn đoán trước được điều này từ lâu rồi. Từ trước khi buổi bầu cử diễn ra. Chỉ cần động đến ba cô, anh mới thấy được bộ mặt thật sau lớp mặt lạ luôn tỏ ra đáng thương tội nghiệp kia.

" Tần Lãnh Phong, anh là đồ khốn! Anh không có tình người, một chút cũng không có. Tại sao anh đạp đổ cơ ngơi bao nhiêu năm xây dựng của ba tôi? Hận tôi là đủ, tại sao còn liên lụy đến ba tôi, hả?!" Cô điên cuồng chạy đến chỗ anh hét lớn. Lúc này chính là không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô không chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Trước kia cô luôn đối tốt với hắn, chưa bao giờ lớn tiếng quát hắn, chưa lần nào dám thẳng thắn gọi cả họ và tên hắn, chưa một lần để hắn thấy bộ dạng nóng nảy của cô như lúc này! Đây chính là cực điểm, là rất hận, rất giận hắn vì đã làm một việc mà cô không thể ngờ tới. Hắn không có tình người, hắn vô nhân tính, là loại người kinh tởm nhất cô từng gặp! Chính là hắn!

Tần Phong không tin vào mắt mình, chính anh cũng bất ngờ vì bộ dạng cô lúc này, giống như quỷ nhập, nước mắt dàn dụa, điên cuồng gào thét. Cũng may phòng làm việc của anh ở riêng một tầng ngăn cách, nếu không có khi phòng bên nhân viên cũng thể nghe thấy cô hét. Anh là rất khó chịu, cực không thích thái độ kia cô đối với anh. Người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời anh trước kia đâu rồi, người vợ chưa từng to tiếng với anh đâu? Người vợ luôn luôn dịu dàng nhẫn nhịn nghe lời anh nói, yêu anh vô điều kiện, dùng cả tính mạng để yêu anh trước kia đâu mất rồi? Anh chính là muốn cô đến cầu xin anh tha thứ, muốn cô van xin anh tha cho công ty ba cô, chứ không muốn cô thành ra bộ dạng này. Chỉ cần cô cầu xin anh, khiến anh động lòng chút nữa, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà suy nghĩ lại, thuê luật sư bào chữa cho ba cô, chuyển toàn bộ cổ phần của Hàn Gia đứng tên cô. Nhưng cô làm vậy khiến anh thực sự thấy thất vọng.

Tần Lãnh Phong đi đến bên cạnh cô, một tay xiết chặt cổ, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, lấy sức ghì cô xuống ghế sofa. Người phụ nữ này dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không đáng thương hại.

" Miệng lưỡi cô càng ngày càng ăn nói trơn tru nhỉ? Cô nói nghe hay lắm, hay đến nỗi tôi không ngần ngại để cô hận tôi thêm đâu? Rồi từ từ tôi sẽ cho cô biết thế nào là không có tình người!"

Sau đó anh rút điện thoại ra, gọi đến một dãy số.

" Mua toàn bộ cổ phần của Hàn Thị, đổi Hàn Thị đứng tên thành Tần Thị, lấy trụ sở nhỏ như vắt mũi kia làm quán bar." Anh lạnh lùng phun ra từng chữ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt cô đe doạ. Anh muốn cho cô thấy, Tần Phong anh nói được làm được, chọc giận anh sẽ phải chịu hậu quả thế nào, anh muốn trừng phạt vì cô dám hư!

Dĩ Anh không tin vào mắt mình, tại sao hắn có thể lấy công ty của ba cô đi mở quán bar, lại còn chê nó nhỏ, khinh miệt công sức của ba cô. Cô hận hắn, hận muốn giết chết hắn. Nếu có con dao ở đây, cô sẽ không ngần ngại một đao mà xiên chết hắn rồi.

" Anh...anh không được làm thế! Tôi không bán, không bán cổ phần cho anh. Không có quán bar nào hết, đồ khốn!" Cô vùng vằng hất anh ra, nhưng sức cô chỉ như châu chấu đá voi, không thể chống cự nổi. Cô tủi thân mà bật khóc, khóc như một đứa trẻ trong vòng tay thô bạo kia.

Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, bởi vì mỗi khi nhìn cô khóc, rất
nhiều lần anh thấy giống ai đó anh đã từng gặp, chẳng qua không thể nhớ nổi. Khuôn mặt khóc đến đáng thương, rất tội nghiệp!

" Là anh đẩy ba tôi vào tù, anh giăng bẫy lừa ba tôi, để Hàn Thị mang tiếng lừa đảo. Anh có còn là con người không hả, tôi hận chết anh, hận muốn giết chết anh!" Cô nhìn anh đầy chán ghét, ánh mắt đầy thù hận, miệng liên tục chửi rủa hắn.

" Câm mồm lại! Cô có tin tôi cắt đứt dây thanh quản trong miệng cô không?!" Anh đẩy cô một cái. Cô nói rất đúng, đúng là anh đã tố cáo cảnh sát Hàn Thị lừa đảo, nhưng anh không hề giăng bẫy cho ai. Tần Lãnh Phong từ trước đến nay làm ăn sòng phẳng, chưa từng lấy điểm yếu của công ty khác để dìm họ xuống giúp Tần Thị phát triển. Hàn Thị thực chất là do ba cô lừa đảo thật, đây chính là sự thật, chẳng qua cô không biết, nhưng anh thì biết rõ hơn ai hết.

" Nói cảnh sát thả ba tôi ra, nếu không sau này anh sẽ phải hối hận. Anh hận tôi, thì giết chết tôi đi, thả ông ấy ra, ông ấy già rồi, làm sao có thể chịu đựng những ngày tháng cuối đời trong tù? Đến cả một ông già anh cũng không tha hay sao hả?!" Cô bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Cô thực sự rất mệt mỏi, cô mệt lắm rồi, làm ơn đi! Làm lên đừng giày vò cô nữa, làm ơn hãy tha cho Hàn Thị có được không?

Mình bị cận nặng nên sẽ up truyện không đều được. Thời gian tới mình sẽ ít dùng đt nên không thể viết truyện cho các bạn😢 Đừng quên tui á nhaaa không tui pùn lắmmm 💋🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro