Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Chấm dứt

Một tuần sau...

Cổng biệt thự mau chóng được mở ra, xe chuyên chở của Tần Thị đã đến đón cô từ bệnh viện tiến vào sảnh. Cô đi vào trong, Mỹ Liên thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra.

" Phu nhân về rồi, thật tốt quá." Ánh mắt long lanh ngập tràn nước mắt của người con gái trạc tuổi hai mươi. Chẳng qua Dĩ Anh cô thấy lúc nào cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô giúp việc này, thực sự tốt quá. Cả thế giới quay lưng với cô, nhưng lại có một người luôn vui vẻ khi thấy cô trở về. Dù sao sau này sẽ không còn cảnh tượng này nữa, cô sẽ không để giúp việc thấy bản thân bị giày vò đến kiệt quệ nữa, bởi bọn họ sắp chấm dứt thật rồi, cô sẽ ly hôn với anh. Mà người giúp việc này, chính là ân nhân của cô trong suốt hai năm hôn nhân đau đớn này.

Dĩ Anh mỉm cười, chẳng qua cũng chỉ là cố gượng cười một chút, mà trong lòng dâng lên một loại tủi thân không tài nào diễn tả hết. Tâm trạng cô không tốt chút nào, đến mở miệng trả lời cũng không muốn.

Đi lên tân phòng, vừa đặt túi đồ xuống, cô đã thấy một tờ giấy trên mặt bàn láng bóng. Cô hít một hơi thật sâu, bởi trong đầu đã biết rất rõ đó chính là đơn ly hôn Tần Phong đặt ở đó. Chắc chắn suốt một tuần qua, anh chỉ đợi đến ngày hôm nay cô trở về, kí vào rồi rời khỏi đây. Hoá ra, anh thực sự rất chán ghét cô, hận cô cực độ. Hai năm hôn nhân, muốn cứu vớt một chút tình yêu, chỉ mong anh động lòng, yêu cô một chút thôi cũng được, như vậy thanh xuân hơn mười năm qua của cô sẽ không lãng phí. Cô thừa nhận, hôn nhân muốn hạnh phúc phải do cả hai cùng vun đắp, cô hết lòng yêu anh, chăm sóc anh, để lại cho anh thật nhiều hạnh phúc đến nỗi rút cạn sức lực của bản thân, còn anh chỉ có tàn nhẫn, đến thương hại một chút thôi cũng không dành cho Hàn Dĩ Anh cô. Người phụ nữ như vậy, không đáng thương thì là gì đây...?

Không hiểu tại sao, trong lòng cô lúc này cực đau đớn, đầu óc liên tục nhớ lại cuộc sống hôn nhân gần hai năm qua, quả thật thời gian không phải ngắn, mà cũng không dài, đủ để cô cảm nhận được anh hận cô đến nhường nào, hận đến nỗi có thể hủy hoại mọi thứ của cô, không bỏ xót thứ gì hết.

Khoé mắt cay cay, cô sụt sùi cầm tờ giấy lên trên tay, ánh mắt thu hồi chữ kí của anh trên đó. Lông mi dài khẽ động, tưởng chừng như nước mắt lại rơi xuống nữa, nhưng cô không muốn khóc nữa, nên vui chứ, coi như là anh giải thoát cho cô, từ nay cô sẽ được tự do, sẽ không đau đớn nữa, phải không?

Chỉ là chữ kí của anh quá đẹp, giống như anh đã muốn kí đơn ly hôn từ rất lâu rồi, khiến cô có chút đau lòng. Đặt bút xuống, từng nét chữ nghuệch ngoạc viết tên mình, giây phút này, quả thật rất đau đớn! Chỉ cần kí xong tên cô, từ giây phút đó trở đi đến về sau, bọn họ chính thức chấm dứt rồi, sẽ không còn là vợ chồng nữa, sẽ trở thành hai người xa lạ, thực sự không thể quay lại như trước. Mà rời khỏi anh, là điều cô không muốn chút nào hết, thực sự không muốn...

Không biết từ khi nào, mắt cô đã ngấn nước dưới hàng mi dài khẽ động, không gian yên tĩnh càng làm tăng nỗi bi thương lúc này. Một cô gái ngồi trong tân phòng của mình, nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ là nó từng thuộc về cô mà thôi, hiện tại không còn là của cô nữa rồi, sau này sẽ nhanh chóng có một người con gái khác chuyển đến đây, thay thế cô, lại là người anh yêu nữa chứ! Cô chính thức không còn là vợ của Tần Lãnh Phong kia, phải mau chóng rời khỏi đây sớm nhất có thể trước khi anh về, bởi cô sợ anh sẽ lại làm tổn thương cô nữa, sợ anh thấy cô đau khổ thế nào khi phải rời khỏi anh, sợ anh thấy cô khóc, mà cũng sợ khi đối diện với anh, cô không tài nào rời đi được, cô rất yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh cả. Nhưng sau ngày hôm nay, bắt buộc cô phải quên cái tên Tần Phong này, bắt đầu một thế giới hoàn toàn mới, cuộc sống mới của riêng mình cô mà thôi. Cuộc đời cô sẽ không còn ràng buộc bởi anh nữa, sẽ không còn ai ngu ngốc nghe lời anh nói, không còn ai chăm sóc anh, không còn ai thức thâu đêm chỉ để đợi anh về nữa đâu...

Cô nén nước mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt, sau đó ngậm ngùi tháo nhẫn cưới trên ngón áp út. Hai năm trước anh trao nhẫn cho cô, kích cỡ đã rất nhỏ khiến tay cô đau nhức, sau hai năm tháo ra, lại càng đau gấp bội. Thực sự cái gì liên quan đến anh cũng khiến cô đau đớn hết, chỉ khi cô đau mới khiến anh vui có phải không?

" Đã kí đơn rồi, sao không mau chóng rời đi?" Một giọng nói lạnh băng vang lên bên cạnh, khiến cô giật thót quay sang. Mắt chạm mắt, hai bọn họ nhìn nhau. Cô không ngờ anh lại về đột xuất thế này, chắc là muốn chứng kiến cô đau khổ rời đi như thế nào? Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi cô, cô liền né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn, giọng nói trầm xuống, giống như hụt hơi:

" Đã kí xong, tất nhiên là sẽ rời đi, anh yên tâm." Cô đứng dậy, đi đến tủ quần áo, tất nhiên là đã được chuẩn bị trước hai vali ở trong đó, nhưng đều là đồ của Tần Thị. Cô không lấy vali, mà lấy chiếc túi bên cạnh đó của cô, lần trước chuyển đến Tần Thị, cô cũng dùng nó để mang quần áo đến, bây giờ rời đi cũng muốn mang theo, nhất định không lấy thứ gì của anh cả.

" Tôi đã từng cho cô lựa chọn, nhưng lại muốn quá nhiều, loại phụ nữ như vậy, không xứng đáng lấy bất kì tài sản nào của nhà họ Tần." Biểu lộ vẫn rất bình tĩnh, anh ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc hút, khói thuốc chẳng mấy chốc đã lan ra khắp tân phòng.

" Tôi không cần, cái gì cũng không cần của anh. Sau này cũng không cần anh nữa." Giọng nói chua xót, vừa nói vừa để quần áo vào trong túi đồ. Đúng vậy, cô từ trước đến nay chẳng cần thứ gì của anh, cũng không mong mỏi anh sẽ cho cô thứ gì, chỉ cần duy nhất là tình yêu của anh mà thôi, sau này khi rời khỏi đây, cũng không mong được gặp lại anh nữa, từ nay cô chỉ sống cho riêng mình mà thôi. Cô sẽ cố gắng quên anh, sẽ không yêu anh nữa đâu, anh yên tâm!

Tần Phong đột nhiên cả người trở nên cứng ngắc, không hiểu sao anh cảm giác dường như mình sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng, để lại trong tim anh một khoảng trống lớn, mà cũng không mấy vui vẻ gì khi trong hoàn cảnh này. Cô vừa nói không cần anh nữa, khiến anh thực sự hụt hẫng, trong lòng dâng lên một loại đau nhức, mà cuối cùng cũng sớm hết, bởi anh không xác định được là vì sao?

" Đơn ly hôn đã kí, sau khi tôi rời đi, dù anh còn hận hay không, tôi cũng mong anh hạnh phúc bên cô ấy nửa đời còn lại. Cũng mong anh đừng làm gì ba tôi..." Cô nhanh chóng xách đồ, đi qua mặt anh, không quay lại nhìn lấy một lần cuối, không thèm nhìn người đàn ông tệ bạc đã đối xử tàn nhẫn với cô như nào, bởi anh không còn xứng để được cô yêu nữa rồi.

" Cô có chắc là mình không mang thứ gì của Tần Phong tôi rời đi không?" Giọng nói đầy châm biếm, miệng mỏng mấp máy phun ra một tầng khói thuốc hư ảo. Mà khuôn mặt kia vẫn bình tĩnh, mắt híp lại quan sát người phụ nữ vừa rời đi, chắc chắn anh vừa phát hiện ra thứ gì đó của anh mà cô vẫn mang theo.

Dĩ Anh nghe thấy thế, đôi chân đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chiếc cổ trắng ngần, mới phát hiện ra vẫn còn đeo chiếc vòng ngọc trai mà anh đấu giá mua bằng được năm ngoái. Hồi đó bọn họ quả thật đã hạnh phúc đến nhường nào.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh đi tới, bàn tay to lớn đưa lên cổ cô, khiến cô sợ hãi, toàn thân run rẩy.

" Phụt!"

Anh dùng một lực cực mạnh kéo đứt sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ cô. Ngọc trai bắn ra tung toé, vương vãi lăn trên sàn nhà. Vậy là 99 viên ngọc trai, biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt đã bị đứt, giống như hôn nhân của bọn họ vậy, thật sự tan vỡ hoàn toàn rồi...Cô không ngờ, anh có thể vô tình như vậy, cả khi cuộc hôm nhân này đã đến hồi kết, anh vẫn muốn lấy đi mọi thứ của cô, khiến cô tổn thương là việc làm anh chưa bao giờ thấy ngán ngẩm.

Vì kéo sợi dây chuyền đột ngột nên cổ cô bị xước một vệt dài, máu bắt đầu chảy xuống bả vai. Thực sự đau quá, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương, anh chưa bao giờ là hết hận cô cả, anh đúng là muốn huỷ hoại, lấy đi tất cả của cô, nhưng không hiểu sao lại không hề thấy vui vẻ.

Tần Phong thấy cổ cô gỉ ra một loại tơ máu, miệng anh nhếch lên, sau đó rút ra một tấm giấy trong hộp giấy đặt trên mặt bàn, đưa lên lau vết máu kia cho cô. Dù sao khiến cô chảy máu thế này cũng nằm ngoài dự kiến của anh, anh không ngờ lại khiến cô bị thương như vậy. Anh biết cảm xúc của cô hiện tại là như nào, anh biết là anh bắt ép cô ly hôn, ngoài miệng cô nói muốn ly hôn, nhưng thực ra là chưa bao giờ cô muốn thế này cả, anh biết rất rõ!

" Thương hại tôi sao? Ha, anh xem xem trên người tôi còn thứ gì của anh nữa không, để tôi còn trả, xong sẽ lập tức rời đi! " Cô mỉm cười nhìn anh, giống như khóc nhiều quá, bây giờ chỉ còn cách gượng cười, để anh thấy xấu hổ vì đã tàn nhẫn với một người con gái yêu anh hết lòng. Anh không xứng, anh không phải là anh trai nhỏ mà cô yêu nữa rồi, sẽ nhanh chóng thôi, cô sẽ hết yêu anh, thật đấy! Sau này nếu cô có hận anh, anh cũng phải chịu, bởi hiện tại anh đang đánh mất một thứ rất quan trọng, mai sau anh có nhận ra, thì cô cũng không còn là vợ hiền của anh nữa.

Cửa phía sau đóng lại, nơi này liền trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, an tĩnh đến mức khiến trái tim anh như bị ai đó bóp chặt đến mức thở không thông, dường như có gì đó thay đổi, chỉ là anh không hề nhận ra.

Muốn ly hôn thì mình đã đáp ứng rồi nhéee 😀 thả sao ủng hộ nào 🥰🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro