Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Loại đàn bà rẻ tiền, tôi muốn đá đi lúc nào chả được?

Nam Hạo Dương trên tay xách một bình giữ nhiệt, bên trong là gà tần thuốc bắc chính tay quản gia nhà Nam Thị nấu. Anh đi vào phòng hồi sức vip của bệnh viện Tần Thị thì thấy Hàn Dĩ Anh đang nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như quá đau đớn, cho nên chỉ còn cái xác không hồn mà thôi.

" Chị dâu, chị tỉnh rồi sao? Tôi có bảo bác quản gia nấu gà tần, chị ăn một chút cho mau khỏe." Nam Hạo Dương miệng nói, tay mở nắp bình giữ nhiệt rồi đổ vào một cái tô đặt lên bàn ăn. Mà anh phát hiện ra, Tần Phong không có ở đây, anh họ quả thật không muốn ở lại qua đêm để chăm sóc chị dâu mà đã về Tần Gia với Thiên Ân sao? Cuối cùng anh cũng định nhấc máy gọi cho Tần Phong thì cô chen giọng:

" Cảm ơn cậu. Không cần gọi cho anh ấy. Có phải...đứa bé không giữ được?" Lồng ngực đau nhói, cô nhẹ nhàng đặt tay lên trên chiếc bụng phẳng, nơi này không còn sinh linh tội nghiệp kia, cô đã từng muốn đứa bé sẽ khỏe mạnh sinh ra như thế nào, bây giờ đã mất tất cả rồi. Giọng nói nửa phần chua xót, hơi khàn đặc giống như bị thứ gì đó chèn ngang cổ không tài nào phát ra âm thanh, mà trái tim đã sớm đóng băng không còn nhịp đập.

" Chị đừng buồn, tại vì sáng nay Tập đoàn có cuộc họp khẩn nên anh Tần Phong phải đến đó, còn chị bây giờ là phải ăn uống đầy đủ để hạ thân khỏe mạnh. Còn chuyện đứa bé..." Nam Hạo Dương ngập ngừng một hồi lâu, thực ra là anh nói dối, Tập đoàn không có cuộc họp nào, mà Tần Phong thì chắc chắn đang ở cùng Thiên Ân. Chẳng qua anh cũng không biết trả lời thế nào, nếu để chị dâu biết chuyện cũng không mấy vui vẻ gì. Đứa bé đã không còn, mà người gián tiếp gây ra chuyện này chính là anh họ, chẳng lẽ nói chính anh họ đã hại chết sao? Như vậy sẽ khiến chị dâu càng đau lòng hơn mà thôi.

" Đứa bé đúng là không còn nữa, nhưng chị dâu bớt đau buồn, nếu muốn thì sau này vẫn có thể sinh được mà..." Nam Hạo Dương cười tươi giống như muốn trấn an tinh thần cô, nhưng thực ra là sau này vẫn có thể sinh sao? Không thể, bác sĩ đã chuẩn đoán rằng sau này cô không thể sinh được nữa bởi tử cung lần trước bị tổn thương cộng với hai lần sảy thai. Việc đến nước này rồi, đã là quá đủ, vượt mức giới hạn rồi, anh thừa biết cuộc hôn nhân của anh họ và chị dâu không thể cứu vãn được nữa, vừa không có tình yêu, vừa không thể sinh, mà Tần Gia chính là rất cần người nối dõi. Nếu chị đâu không thể sinh, sau này không cần anh họ đuổi thì cũng bị dòng họ vứt bỏ mà thôi. Một người vợ yêu thương chồng hết mực, tưởng chừng như sẽ có một hôn nhân viên mãn, mẹ tròn con vuông, lại có người bố kim cương trên thương trường, quả là một gia đình đáng ngưỡng mộ, nhưng sự thật là vậy sao? Không phải, bởi vì chồng cô không yêu cô, lại đẩy chính con mình vào chỗ chết, làm sao mà gọi là gia đình hạnh phúc cơ chứ?

" Tôi có thể ngu ngốc vì anh cậu, làm sao ngu đến nỗi không biết tình trạng sức khỏe mình." Cô day day ngón tay, mũi sụt sùi, thoáng qua có thể thấy nước mắt trong suốt dưới hàng mi dài cong vút. Cô biết, từ nay không thể sinh được nữa, cuối cùng cũng không thể có con, mà phụ nữ không thể có con thì ai cần? Nếu anh không yêu, sau này sẽ có người yêu thương chăm sóc cô, nhưng loại không thể sinh, bọn họ cũng sẽ bỏ cô giống như anh vậy, cuộc đời cô đến hôm nay coi như là bế tắc, không tài nào cứu vãn được nữa rồi. Nhưng cô chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi anh, bởi cô yêu anh nhiều đến thế...

Nam Hạo Dương như chột dạ, chị dâu vậy mà cũng biết chắc là không thể sinh. Chị dâu chỉ có thể ngốc nghếch khi đối diện với anh họ, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Người phụ nữ như vậy, không phải là đáng thương thì là gì? Anh cười gượng gạo, tay bưng tô gà tần để trước mặt cô.

" Ăn nhanh kẻo nguội mất. Chị nhìn xem, bác quản gia nhà tôi đã mất công thế nào để nấu, chị cũng không nên phụ lòng người chứ đúng không...?"

Cô gật đầu, đưa tay nhận lấy tô gà tần trên tay em họ. Múc một ngụm nước đưa lên miệng, dù có thơm ngon thế nào, cũng chỉ thấy vị đắng, không phải vì mùi hương của nó, mà là vì quá đau lòng nên cái gì cũng thấy đắng cay, chưa xót cực độ. Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gượng cười để ăn, dù sao cũng không thể để em chồng thấy khuôn mặt nhăn nhó lúc ăn.

" Chị dâu, đây là kem trị sẹo rất tốt, chị cầm lấy mà dùng." Nam Hạo Dương rút ra một tuýp kem nhỏ bằng một ngón tay trỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô. Đây là loại kem trị sẹo anh nhờ người bạn đi công tác bên Mỹ gửi về. Anh biết là anh họ đối xử không mấy tốt đẹp gì với chị dâu, cho nên trên cơ thể sẽ có nhiều vết thương.

" Có phải cậu thấy tôi rất đáng thương không? Giống một kẻ thất bại, ngay cả khiến chồng yêu mình cũng không thể làm được. Cậu nói xem, còn lí do gì để tiếp tục sống?" Cô cười trừ, mà giọng nói giống như tự bức mình nói ra, nửa phần chua xót, còn có sự đáng thương không tài nào nói lên lời ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuối cùng cô cũng gật đầu nhận tuýp kem trị sẹo kia đặt xuống bên cạnh gối ngủ.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu."

" Không có gì. Chị đừng nghĩ quẩn, anh họ không yêu chị thì sau này sẽ có người khác yêu chị. Cả cái thành phố S rộng lớn thế này thiếu gì đàn ông tốt." Anh cười lên, giống như muốn phá tan không gian u buồn này, cảm giác mọi thứ cũng nặng nề giống lời chị dâu nói. Đúng vậy, thiếu gì đàn ông tốt, bỏ quách anh ta đi cho xong.

Sau khi nghe Nam Hạo Dương nói vậy, cô thở dài, đầu óc mông lung nhớ về cuộc hôn nhân của bọn họ, khoảng thời gian 2 năm, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để cô thấy anh hận cô thế nào, lừa dối cảm xúc của cô ra sao, còn có đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy mà coi là vợ chồng tài phiền được cả giới thượng lưu ngưỡng mộ sao? Quả thật cô rất cam chịu, chịu đựng đến như vậy có lẽ là quá đủ rồi...

" Ting...ting..." Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại rung lên, Nam Hạo Dương mở máy điện thoại. Trên đó là dòng tin nhắn của Tần Phong gửi đến.

" Tại sao giờ này không thấy cậu đến công ty? Có phải đang ở trong bệnh viện? Vợ của anh, cậu nên biết điều!"

Nam Hạo Dương nhăn mặt đọc dòng tin nhắn trên đó. Đúng là gã điên, ai thèm vợ của anh cơ chứ. Chẳng qua thấy chị dâu bị anh đối xử thậm tệ như thế nên anh mới giúp một chút, dù sao người ta cũng là con gái, nam nhân thấy hoạn nạn mà không giúp đỡ sao? Dù sao anh cũng còn một chút lương tâm đàn ông, không giống như ai kia cố chấp, lại đi hận chính người vợ trên danh nghĩa, đúng là thần kinh rồi! Nói vậy thôi chứ Nam Hạo Dương anh cũng được bố mẹ định hướng đính hôn cùng tiểu thư nhà An Gia, làm sao có chuyện nảy sinh tình cảm cùng chị dâu được. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vợ của anh họ làm sao dám đụng tới.

" Chị dâu, Tập đoàn có chút chuyện gấp, tôi phải đến đó ngay. Chị ăn xong thì nghỉ ngơi, tạm biệt." Nam Hạo Dương gấp gáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cuộc đời anh chưa sợ bất kì ai, chỉ sợ đúng hai thứ, đó là bố mẹ và cái tên Tần Lãnh Phong đáng ghét kia.

Chiếc xe của Nam Hạo Dương vừa rời khỏi thì xe của Tần Phong dừng trước sảnh bệnh viện. Người đàn ông lãnh khốc ngồi trong xe, điệu bộ ưu nhã vô cùng, khuôn mặt như tượng tạc, còn có nét đẹp thâm thuý của người phương Tây. Anh nhếch miệng cười, cậu em này quả thật rất biết nghe lời đấy. Biết sợ anh như vậy quả thật rất đáng khen ngợi, không uổng công anh em chơi cùng nhau từ nhỏ, cái gì cũng dành cho nhau. Nhớ lại hồi trước, Tần Phong anh đã đánh gãy chân một kẻ dám bắt nạt Hạo Dương ở trường học. Đến tận bây giờ, Tần Phong anh vẫn cực thích cậu em này, chẳng qua vợ của anh không phải trò chơi để bất kì đàn ông nào cũng có thể tiếp xúc.

" Trợ lí Kim, chuẩn bị đơn ly hôn." Không hiểu tại sao lúc nói ra câu này, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một loại bực bội, mà con ngươi sâu thẳm vẫn hững hờ nhìn vào toà nhà bệnh viện lớn trước mắt. Một người phụ nữ có thể đã hi sinh cho anh rất nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ đến Mạn Ly của anh đã chết thế nào, lòng thương hại trong anh lập tức dập tắt mặc dù nó mới chỉ nhen nhóm một chút! Cả đời này, đối với anh chỉ có hận cái tên Hàn Dĩ Anh kia.

Anh đi vào, mà ai nhìn thấy cũng phải dè chừng. Một số bệnh nhân gần đó không biết vì lí do gì mà Chủ tịch Tần thiếu lại đích thân đến đây thăm hỏi.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là thân ảnh người phụ nữ nằm vô hồn trên chiếc giường rộng lớn. Vì đây là phòng Vip nên mọi thứ đều đầy đủ, đến cả giường bệnh cũng đủ cho ba người nằm thoải mái.

" Tần phu nhân, chưa tỉnh?" Anh đi đến bên cạnh giường, miệng mỏng nhếch lên tàn nhẫn, tay đặt trong túi quần, bóng dáng sừng sững cao lớn bao phủ toàn bộ hạ thân nhỏ bé nằm dưới. Mà trong tâm trí lại là cảm giác tội lỗi, chính anh đã gián tiếp hại chết đứa bé.

Cô vừa nghe thấy giọng anh, giống như gặp quỷ đội nốt người, toàn thân run lên một cái, mà lúc này chỉ thấy một loại ghê tởm, một cảm giác kinh hãi tột cùng. Anh ta là ác ma, không phải giống người nữa rồi! Cô chật vật ngồi dậy, cuối cùng cũng phải đối mặt, chi bằng tự giác để anh ta thấy cô hận anh ta thế nào, cô sẽ lấy hết can đảm để nói chuyện với anh ta.

" Tôi đã cảnh cáo, đừng động vào Thiên Ân, sao cô dám đẩy em ấy xuống hồ bơi hả?" Anh đi đến, hai tay bấu chặt bả vai cô, dùng một lực mạnh như muốn bóp nát xương quai xanh của cô vậy. Con người đỏ ngầu trợn to lên, người phụ nữ chết tiệt dám làm tổn thương Thiên Ân.

" Không làm! Anh nghĩ tôi có thể làm ra cái trò dơ bẩn ấy, rồi tự mình nhảy xuống cứu cô ta, hại chết con mình sao? Anh không thấy vô lí à?" Giọng nói nghẹn như sắp khóc, mà tim cô quặn thắt. Anh chính là chưa bao giờ tin cô cả, ngay cả chuyện này cũng thế, anh cho rằng cô đẩy cô ta sao? Cô rảnh đến mức hi sinh mạng sống của con cô để đạt được mục đích sao? Anh đúng là ngu, ngu mới tin lời cô ta nói!

Tần Phong khi nghe thấy cô nói vậy, cổ họng đông cứng lại không thể nói thêm lời nào. Căn bản là anh cũng từng nghĩ đến, anh cũng thấy vô lí, anh thừa biết cô yêu đứa bé thế nào, làm sao có thể tự đẩy con mình vào chỗ chết, nhưng trái tim vẫn cứ một mực tin tưởng Mạc Thiên Ân. Đúng vậy, người phụ nữ này không đáng để tin tưởng, Hàn Dĩ Anh chính là loại đàn bà vì chiếm đoạt anh mà giết người, cô nợ anh một mạng, đứa bé mất coi như là hậu quả cô phải gánh chịu, không đáng để thương hại!

" Ly hôn đi." Một giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh mịch, mà câu nói kia không phải tự nhiên, mà là gượng ép, cố bức mình để nói ra câu này, nhưng thực sự cô không muốn ly hôn, cô rất yêu anh, cực yêu anh.

Chính anh cũng không ngờ được đến một ngày, cô có thể đòi ly hôn với anh. Khi nghĩ đến cô vừa nói ra câu gì, anh lại càng hận người phụ nữ này. Không ngờ cô có thể tự miệng thốt ra câu này, tự muốn giải thoát. Trước kia là anh đòi ly hôn, nhưng hiện tại cô không còn muốn níu kéo nữa sao? Cô không còn dùng hết tâm sức để van xin anh nữa hay sao?

Không!

Anh là muốn cô phải cầu xin anh tha thứ, chứ không hề muốn chính miệng cô đòi ly hôn như vậy!

Người phụ nữ này, không xứng để đòi hỏi anh!

" Hàn Dĩ Anh, cô nghĩ mình đủ tư cách để đòi ly hôn? Loại đàn bà rẻ tiền, tôi muốn đá đi lúc nào chả được?" Anh nghiến răng, chỉ muốn một tay bóp chết cô. Người phụ nữ này, không xứng để anh thương hại, chỉ có thể tàn phá, hủy diệt. Ly hôn sao? Chẳng cần cô nhắc tới thì anh cũng cho luật sư chuẩn bị đơn ly hôn rồi. Cô tưởng anh thèm một loại người vì muốn chiếm đoạt anh mà hại chết hôn thê của anh sao? Cô nhầm rồi, anh rất muốn ly hôn hơn bao giờ hết, từ trước đến nay sống cùng cô, chỉ khiến anh thấy khó chịu, dơ bẩn!

" Vậy ly hôn đi, tôi mệt rồi. Không thể theo anh mãi thế này được. Cả thanh xuân của tôi coi như lãng phí!" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông cực yêu trước mặt, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má ửng hồng. Thực ra mỗi khi đối diện trước mặt anh, cô vẫn cực yêu người đàn ông này, yêu đến mê muội, chưa từng có ý định sẽ rời khỏi anh cả. Nhưng mà hôn nhân của bọn họ là vô nghĩa, có tình yêu của cô, nhưng anh thì không, một người phụ nữ yếu đuối như vậy, làm sao đủ sức theo đuổi anh mãi để rồi chỉ nhận lại đau đớn? Mà hiện tại anh cũng có người cực yêu là Mạc Thiên Ân, coi như ly hôn để giải thoát cho anh, để anh hạnh phúc, mà cô lại không biết tương lai mình sẽ ra sao cả. Ly hôn còn hơn là ràng buộc, như vậy cả hai chỉ thấy không vui vẻ mà thôi!

Cố nén nước mắt vào trong, mà trong mắt cô thu hồi hình ảnh người đàn ông đang im lặng nhìn mình khóc một hồi lâu. Làm ơn đừng nhìn cô như vậy, lúc trước cô cầu xin một ít thương hại, nhưng hiện tại cô không cần sự thương hại của anh, cũng không cần anh dịu dàng với cô nữa. Không phải là lúc nào anh cũng gây đau đớn cho cô, cô biết anh luôn theo dõi mình, thời gian trước anh đối xử với cô rất tốt, cô rất nhớ khoảng thời gian bọn họ hạnh phúc, mặc dù đó chỉ là kế hoạch của anh.

Cô biết, anh là người đàn ông lãnh khốc, chỉ có thô bạo với cô, nhưng mỗi khi cô xảy ra mệnh hệ gì, lòng anh nóng như lửa đốt. Có phải là lo lắng cho cô không?

Mỗi lần cô bị thương vì anh phải đến bệnh viện, mười lần như một chục, anh vẫn sắp xếp thời gian đến bệnh viện, mặc dù cô biết đó chỉ là nghĩa vụ, không có tình yêu nào dành cho cô. Nếu để hận anh, cũng không thể hận, bởi anh gây cho cô đau đớn, cũng để lại rất nhiều thương nhớ, như vậy cô phải biết làm sao? Tiếp tục yêu hay hận anh?

" Muốn tài sản gì, nhà cửa, tiền bạc thì nói với luật sư. Cũng không thể để người khác nói tôi bạc đãi cô." Anh xoay người nhìn qua khe cửa sổ, cao ngạo châm một điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì. Dù sao cô cũng từng vì anh mà hi sinh rất nhiều, anh không ngu mà không biết điều đó, cho nên khi ly hôn, cũng nên cho cô một chút, để xem cô muốn gì, nhân tiện cũng muốn biết đối với cô, bao nhiêu thì đủ?

" 25 phần trăm cổ phần Tần Thị. Còn nữa, giúp ba tôi bầu cử!" Cô nắm chặt lòng bàn tay, mà tim đập thình thịch. Nói thật, từ trước đến nay cô chưa từng dám đòi hỏi anh, đây là lần đầu tiên, không những thế mà còn là đòi hỏi cực cao. Cô thừa biết chắc chắn anh sẽ nổi điên lên vì dám đòi cổ phần Tần Thị, nhưng cũng muốn xem anh phản ứng thế nào. Cô không cần tiền, cổ phần càng không cần, cái gì cũng không cần, ly hôn xong, cô chấp nhận rời khỏi Tần Gia bằng đôi bàn tay trắng, chẳng cần thứ gì của anh đâu. Nhưng anh đã ra đề nghị chia tài sản như thế, chi bằng cô cứ gan dạ mà đòi hỏi, để xem người đàn ông giàu có bậc nhất đất nước này phóng khoáng ra sao?

Tần Phong vừa nghe thấy cô trả lời, khuôn mặt không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào, chẳng qua càng khiến anh kinh tởm người phụ nữ kia. Lần đầu tiên trong đời, có phụ nữ dám đòi cổ phần của Tần Thị, anh có thể đáp ứng mọi thứ, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ không thiếu, riêng cổ phần Tần Thị là tất cả tâm huyết của anh, làm sao có thể sang nhượng lại cho cô? Mà 25% không phải là con số ít ỏi gì, đến Nam Hạo Dương cùng lắm cũng chỉ có được 10 phần trăm cổ phần. Cô mạnh miệng như vậy là muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh sao? Được voi đòi tiên, đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!

" Nói cô là loại tiện nhân bẩn thỉu quả không sai. Thứ gì tôi cũng có thể cho cô, riêng cổ phần, một phần trăm cũng không có! Đã thế, một xu cũng đừng hòng, hiểu chưa?!" Anh trợn mắt, vung tay tát vào khuôn mặt không chút huyết sắc kia. Cô bị tát đột ngột, thực sự rất đau, theo bản năng liền đưa tay lên ôm má. Anh nói cô bẩn thỉu, đúng rồi, cô rất bẩn, đáng lẽ ra cô không nên đòi hỏi anh, không nên làm vậy, bởi vì hiểu lầm giữa cô và anh đã đủ nhiều lắm rồi, làm thế càng khiến anh hận cô thêm mà thôi. Nước mắt vô lực rơi xuống, cô lại khóc rồi.

" Còn chuyện giúp ba cô, tôi không thể. Đơn ly hôn sẽ gửi về nhà, muốn kí lúc nào thì kí, tự giác cút khỏi Tần Gia càng sớm càng tốt!" Miệng mỏng cay nghiệt phun ra từng chữ, mà cô vừa nghe thấy đã sớm đau đớn, giống như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim, thực sự rất đau lòng! Không ngờ anh có thể vô tình, tàn nhẫn đến thế...

Mà anh cũng không muốn chứng kiến người phụ nữ này khóc, thực sự rất khó chịu. Cho nên cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi...

Thả sao và follow meee 👻👻
Dạo này học onl liên miên nên lâu ra chap mới 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro