Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Biết dùng thủ đoạn

Cô được Nam Hạo Dương đưa lên bờ, mà khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, đôi môi tái nhợt vì lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, giống như cái xác chết vô hồn. Toàn thân ướt như chuột lột, mà trang phục bị ướt nên vùng ngực hiện cực rõ ràng, nhưng không phải hở hết, chẳng qua điều này khiến nhiều vị giám đốc khác tâm đắc, quả thật không hổ danh phu nhân Tần thiếu mà.

" Chị dâu, tỉnh lại đi." Nam Hạo Dương lay lay cánh tay Dĩ Anh, miệng từng câu thốt ra dồn dập, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng không dám quay sang chỉ trích Tần Phong. Bởi tính anh ta thế nào, Hạo Dương anh biết rõ ràng, không phải muốn nặng lời là được, dù có là em họ, bất kể chuyện gì trái ý hoặc làm anh ta phật lòng, Tần thiếu gia kia sẽ khâu miệng hết. Nhưng làm vậy với chị dâu không phải quá đáng sao?

" Anh Phong, Thiên Ân không sao rồi kìa, anh cũng nên lại đây xem chị dâu thế nào chứ? Chị dâu mà có mệnh hệ gì, anh hối hận không kịp đâu." Nam Hạo Dương cau mày, giọng nói nửa phần tức giận, nửa phần lo lắng, mà nhìn cảnh tượng đôi nam nữ kia ôm nhau, anh cảm thấy khó chịu, vợ mình nguy kịch cũng không một chút quan tâm, Tần Phong anh ta là quái thú, trái tim không có chút lương tâm nào sao? Chị dâu mà xảy ra chuyện gì, thanh danh của Tần Gia không chỉ ảnh hưởng mà cổ phiếu của Tần Thị cũng sẽ bị giảm sút, các nhà báo nãy giờ cũng chụp được hết ảnh bọn họ ôm ấp nhau rồi, công khai như vậy làm sao tránh được scandal lần này?

Tần Phong vẫn một mực ôm Thiên Ân trong lòng, cô ta đang khóc nhiều như vậy, lại là thiên sứ Mạn Ly đem đến cho anh, làm sao bỏ mặc cho được, huống chi Hàn Dĩ Anh kia chỉ để anh hận, mà mãi mãi chỉ có hận muốn giết chết cô ta, cô ta bị vậy là đáng đời, vì đã hại chết bạn gái anh. Khuôn mặt anh vẫn là biểu lộ lạnh lùng kia, có lẽ thấy Hạo Dương đưa cô lên bờ, anh cũng hết lo lắng cho cô rồi, mà hiện tại cũng chỉ muốn vỗ về Thiên Ân trong lòng.

Nam Hạo Dương thấy Tần Phong không có chút chuyển biến nào, trong lòng càng tức giận, anh lập tức bế bổng chị dâu lên. Anh phải đưa chị đâu đến bệnh viện, nếu không kịp, tính mạng sẽ không còn nữa, đây là chuyện cấp bách, không thể máu lạnh như anh họ được, vợ mình lâm nguy thế này mà không lo lắng chút nào sao? Anh họ không còn tình người, dù chỉ một chút!

Khi thấy Nam Hạo Dương bế Dĩ Anh đi lướt qua mặt mình, Tần Phong đang ôm Thiên Ân, khuôn mặt lo lắng cho cô ta lại trở thành tức giận, ánh mắt như dao sắc bén nhìn cậu em họ.

" Đứng lại!" Giọng nói lãnh khốc, tưởng chừng như không có chút nhiệt độ hay tâm tình nào. Mà Thiên Ân trong lòng có chút sợ hãi, thực ra cô ta chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh đáng sợ như lúc này, là anh đang ghen hay sao?

" Người đâu, đưa Thiên Ân lên phòng nghỉ ngơi." Anh ra lệnh cho đám hầu gái đang đứng tiếp rượu cho bữa tiệc. Sau đó rời tay khỏi người cô ta: " Thiên Ân ngoan, lên phòng nghỉ ngơi, chút nữa xong việc anh sẽ lên với em..." Ánh mắt ôn nhu nhìn người phụ nữ trong lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô ta, sau đó đặt lên trán một nụ hôn.

Xung quanh, tất cả mọi người không khỏi bất ngờ, không chỉ bất ngờ mà còn là cực sốc. Thì ra Chủ tịch Tần thiếu và minh tinh Mạc Gia có quan hệ tình cảm, tin này mà để lộ ra bên ngoài công chúng, chắc chắn là đề tài hot nhất trong sáng ngày mai, sẽ có hàng loạt bài báo viết về bọn họ, có khi sẽ phải tốn cực nhiều giấy mực để in báo đây.

Mà chính vợ anh ta đang trong tình thế nguy kịch, tại sao anh ta lại thờ ơ, không chút mảy may quan tâm thế kia? Ngoài việc bất ngờ thì khá nhiều lời bàn tán xôn xao xung quanh.

Tần Phong đứng dậy, rời khỏi chỗ Thiên Ân, sải bước đi đến đối diện với Nam Hạo Dương đang bế vợ anh trên tay. Anh trừng mắt giống như đe doạ, miệng mỏng nhếch lên tàn nhẫn: " Vợ của anh, không đến lượt cậu quan tâm. Khi chưa được anh cho phép, đừng chạm vào, hiểu chưa?" Cánh tay thô bạo di chuyển tới, một lực mãnh liệt kéo Dĩ Anh về tay mình, anh ôm cô vào lòng, bế cô ra xe trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

Chuyện quái gì xảy ra thế này?

——————

Bệnh viện Tần Thị...

Tần Phong đứng bên ngoài, mà nơi này thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, Hàn Dĩ Anh đang ở trong phòng cấp cứu đối diện tầm nhìn của anh. Người đàn ông không chút biểu cảm nào khác ngoài vẻ cương nghị lạnh lùng trên khuôn mặt ưu tú, nhàn nhã châm một điếu thuốc. Chẳng mấy chốc, khói thuốc đã toả ra hoà vào bầu hư không. Chỉ là, điệu bộ của người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận trong tâm trí anh lúc này vẫn luôn nghĩ đến cái tên Hàn Dĩ Anh kia. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng đã gần ba tiếng đồng hồ cô nằm trong phòng cấp cứu rồi.

Anh hứa với Thiên Ân sẽ lên phòng với cô ấy sớm, tại sao vẫn còn đứng đây làm gì? Động lực gì, hay chỉ đơn giản là nghĩa vụ đối với vợ của anh mà thôi? Không phải, thực ra là anh không đành lòng để cô ở đây một mình, dù sao cũng vẫn là vợ, bọn họ chưa ly hôn, anh là đàn ông, bỏ mặc vợ ở nơi này là hèn.

Một bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu với khuôn mặt có vẻ thấy vọng nặng nề.

" Thưa Tần Tổng, phu nhân được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, nước ngập tràn các cơ quan nội tạng, đặc biệt là trong bụng. Có lẽ vì phu nhân nghẹt thở dưới nước quá lâu nên hô hấp của đứa bé bị ảnh hưởng, cho nên không thể cứu được. Sức khỏe phu nhân cực yếu, có thể từ nay trở đi không thể sinh được, mong ngài bớt đau lòng!" Bác sĩ Lục ôn tồn trả lời, không tránh được cảm xúc đau lòng. Không hiểu Tần tổng chăm sóc phu nhân mang thai kiểu gì mà để xảy ra cơ sự này, đúng là đáng chia buồn.

" Được rồi. Ông đi làm việc của mình đi!" Tẩn Phong vừa rồi như bị một nhát búa mạnh mẽ giáng xuống đầu, khiến đầu óc anh u mê một hồi, chỉ là hơi sốc. Anh hận cô, nhưng anh đã đồng ý để cô hạ sinh quý tử cho Tần Thị, cho nên mặc dù yêu Thiên Ân nhưng anh vẫn tôn trọng lời hứa của mình, một mực muốn cô sinh nó ra, thực sự không muốn bỏ đi đứa bé, anh muốn nó được hạ sinh mạnh khỏe, nó sẽ là người thừa kế Tần Thị, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt dù có phải ly hôn mẹ nó đi chăng nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Ông trời đúng là muốn trừng trị anh, có lẽ anh không đủ tư cách để làm bố của con cô rồi.

Tần Phong đi vào phòng hồi sức, nơi cô đang thở bình oxi trong đó. Bóng dáng cao lớn thâm trầm đứng cạnh giường bệnh, hai tay đặt trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô đang bất tỉnh trên giường bệnh.

" Ngu xuẩn!" Anh rủa một câu, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt không chút huyết sắc kia, nhưng trong lòng lại cực đau, cháu của bố mẹ anh, con của anh vì sự ngu ngốc của mẹ nó mà phải chết. Nếu cô không gây sự, không đẩy Thiên Ân xuống nước thì làm sao đi đến nước này, làm sao con anh chết được?

Nhưng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không có tình cảm, đứa bé là sợi dây liên kết để sau này nếu có ly hôn, anh vẫn có thể quan tâm đến cuộc sống bên ngoài của mẹ nó. Nhưng bây giờ đứa bé không còn, đồng nghĩa với việc sau này dù có ly hôn, anh sẽ một mực tuyệt tình, không còn lí do chứng đáng nào để bảo vệ cô nữa, ly hôn là coi như chấm dứt hoàn toàn, sẽ trở thành xa lạ, có khi là kẻ thù của nhau rồi, không còn cơ hội nào nữa đâu! Cũng đúng, chỉ có Thiên Ân mới đủ tư cách sinh con cho anh, còn Hàn Dĩ Anh muốn sinh cũng không thể, bởi ông trời đang trừng trị cô vì đã hại chết bạn gái anh mà, tại sao anh lại đau lòng cơ chứ? Có khi phải thấy vui mới đúng, vui khi thấy cô đau đớn, vui vẻ khi thấy cô bị chịu cái giá vì ác độc làm tổn thương Thiên Ân của anh. Đáng đời cô mà...

' Cạch..." Tiếng mở cửa đằng sau lưng vang lên, anh quay lại thì thấy Nam Hạo Dương đang đứng ở cửa chuẩn bị đi vào.

" Chị dâu có sao không? Em nghe bác sĩ Lục nói rồi, có phải đứa bé không cứu được?" Nam Hạo Dương trong lòng đầy nuối tiếc, chị dâu của anh sống tốt như vậy, tại sao ông trời lại không thương? Có phải cả thế giới đều căm ghét, quay lưng với cô rồi không? Đến cả ông trời còn không thương như thế, cuộc đời Hàn Dĩ Anh sắp đi đến bước đường cùng rồi.

" Anh họ, anh đúng là đồ khốn! Chị dâu chưa đủ khổ hay sao, cha không thương mẹ không yêu, anh không yêu cũng được, nhưng đừng tàn phá cuộc đời chị ấy nữa...Chị ấy vô tội, chị ấy không giết Mạn Ly, tại sao anh không tin? Làm ơn buông tha cho chị dâu đi, anh muốn để chị ấy chết mới thấy thỏa mãn à?"

" Chuyện của anh, không liên quan đến cậu. Có phải cậu rảnh quá đúng không? Được, sáng mai anh sắp xếp cho cậu đi công tác." Tần Phong không chút quan tâm đến lời Hạo Dương nói, mà miệng lại đe dọa cậu ta. Anh không thích để người khác nói động đến mình, nếu là người khác thái độ như vậy, anh đã cho xuống gặp diêm vương rồi. Chẳng qua anh nể tình anh em họ chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau điều hành Tần Thị vững mạnh như hôm nay, một phần là nhờ công sức của cậu ta, cho nên anh không tính đến. Mà anh biết rõ cậu ta không sợ bất kì ai ngoại trừ anh, chỉ cần đe dọa là cậu ta sẽ nghe anh.

" Em không nói đùa đâu, đang rất nghiêm túc. Anh đừng làm gì chị dâu nữa, chị ấy khổ lắm rồi." Nam Hạo Dương lo lắng, vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường bệnh thì bị tay Tần Phong ngăn lại.

" Tránh ra. Cậu nên nhớ, Hàn Dĩ Anh là vợ của anh cậu, đừng thân thiết quá mức, nếu không anh chặt gãy chân cậu." Ánh mắt giết người lướt qua khuôn mặt của Nam Hạo Dương, khiến cậu ta giật mình sợ hãi. Sau đó anh nói tiếp: " Có việc cho cậu giải quyết đây. Dùng tiền bịt miệng tất cả các nhà báo, quan khách có trong bữa tiệc tối nay. Ai không chịu hợp tác, chôn sống đi!"

Nam Hạo Dương kinh hãi, anh họ là thú tính rồi, không còn tình người nữa. Việc này đối với Tần Phong là chuyện bình thường, anh ta không sợ ngồi tù, bởi nhiều Chủ toà và quan chức nhà nước không ai là không biết đến cái tên Tần Lãnh Phong, ai cũng phải kiêng nể, làm sao dám bắt anh? Nếu có bắt, thì tiền của anh sẽ giải quyết được tất cả! Mạng người không quan trọng, anh có thể ra tay tàn sát hết mọi thứ nếu làm trái lệnh anh.

" Em hiểu rồi. Khi nào chị dâu tỉnh, gọi báo em một câu." Nam Hạo Dương đấm vào bả vai anh, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực ra anh sợ Tần Phong bỏ mặc cô ở lại bệnh viện một mình để về với Thiên Ân nên anh định cả đêm ở đây trông cô, nhưng anh họ vẫn còn chút tình thương hại là may rồi, dù sao chị dâu cũng yêu Tần Phong hết lòng, anh họ làm vậy cũng tốt, nhưng mà đừng nửa đêm bỏ về là được. Mà Tập đoàn không thể chịu ảnh hưởng được, phải mau chóng đi giải quyết, nếu không giá cổ phiếu sẽ tụt thảm hại, tụt dốc không phanh mất thôi.

Tần Phong đi đến bên giường bệnh, kéo chăn phủ lên kín người cô, chỉ là anh sợ cô lạnh. Anh nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng cũng 4 giờ sáng rồi, mà cả ngày hôm nay anh đều phải làm việc, đến tối lại phải tiếp khách dự tiệc, cho nên cạn kiệt sức rồi. Anh ngồi xuống ghế sofa, dựa đầu vào ghế, sau đó nhắm mắt lại, thở dài một hơi, thực sự hôm nay là một ngày tồi tệ, không biết tâm trạng hiện tại là gì, chẳng qua mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Dĩ Anh vùng vẫy dưới nước lại hiện hữu trong tâm trí anh, mà anh lại không cứu cô. Đứa bé không còn, khiến anh có chút day dứt trong lòng, thực sự anh rất muốn có con, anh cũng ngoài ba mươi rồi, cũng phải có con để bố mẹ anh có cháu bế bồng, chẳng qua hôm nay tất cả vì anh không cứu cô, đứa bé đã không giữ được.

Người đàn ông trầm tư mở mắt, sau đó châm một điếu thuốc hút, trong lòng có quá nhiều bộn bề. Chắc chắn giờ này Thiên Ân đang ngủ tại Tần Gia, mà anh nhất định không thể bỏ mặc Dĩ Anh ở đây một mình được.

Nhưng mà anh yêu Thiên Ân, không muốn để cô phải chịu tổn thương, anh hứa sẽ quay lại, con người anh nói là làm, cho nên cuối cùng cũng quyết định về Tần Gia với cô ấy.

Cổng biệt thự nhanh chóng mở ra, khuôn viên tổ chức bữa tiệc cũng đã được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ không còn chút dấu vết, khách cũng đã về hết, chỉ có căn biệt thự uy nghi sáng bừng giữa con đường vắng vẻ. Xe anh đỗ trước sảnh, cuối cùng anh cũng đi vào bên trong.

" Ông chủ, tôi đã nói không thể nghỉ ngơi ở tân phòng của ông chủ và phu nhân, nhưng cô Mạc nhất quyết muốn ngủ ở đó." Mỹ Liên từ đâu chạy ra, cúi mặt thưa gửi. Mà trong lòng cô cực kì sợ hãi, không biết phu nhân hiện tại thế nào, vậy mà ông chủ lại về vào giờ này.

" Được rồi, có gì cô dọn dẹp một phòng khác cho Hàn Dĩ Anh đi." Anh buông lại một câu, bộ dạng vẫn trầm tĩnh trả lời, sau đó đi lên tân phòng.

Anh mở cửa bước vào, trên giường là Thiên Ân đang ngủ say, cô ta cũng đã được Mỹ Liên giúp thay cho một bộ đồ mới, mà chiếc váy ngủ trên người kia chính là của Hàn Dĩ Anh. Tiểu tam đáng ghét, bây giờ còn trèo được lên giường của bọn họ, mặc đồ của cô, có phải Hàn Dĩ Anh cô sắp thua rồi không? Mọi việc ngày càng đi quá xa rồi, Mạc Thiên Ân sau này cũng là chủ nhân của nơi này mà thôi, chẳng qua cô ta nghỉ lại ở đây sớm hơn dự định một chút có sao đâu.

Thực sự không thể cữu vãn được hôn nhân của bọn họ!

Tần Phong lấy một bồ đồ mới trong tủ, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cuối cùng khi đi ra, anh vẫn một mực không nằm lên trên giường. Không phải là anh chán ghét cô rồi, chẳng qua một phần là tôn trọng bạn gái mình, đối với anh Thiên Ân vẫn chỉ là khách ở lại nhà bọn họ, mà cái tên Hàn Dĩ Anh vợ của anh mới là chủ nhân, tính anh rất rõ ràng, khi nào chưa ly hôn, anh vẫn chấp thuận và công nhận vị trí của Dĩ Anh trong căn nhà này.

Không hiểu vì lí do gì, có phải vì Thiên Ân nhớ mùi hương hổ phách dịu nhẹ thoang thoảng của cơ thể anh hay không, đột nhiên cô ta tỉnh giấc, xoay người sang bên cạnh thì thấy anh đang ngồi tựa mình vào ghế sofa trong tân phòng. Cô ta hơi sững sờ một chút, tại sao hôm nay anh không vui, tại sao về mà không lên giường ngủ cùng cô, tại sao lại chọn ghế sofa để nghỉ ngơi, giữ khoảng cách? Hay là thấy hối hận vì không cứu Hàn Dĩ Anh? Một minh tinh thông minh như cô có thể nghĩ ra hàng nghìn lí do, bởi cô ta là người rất nhạy cảm, dễ dàng đoán được cảm xúc kia của Tần Phong là gì, chẳng qua đều không muốn hỏi anh, bởi cô ta cũng hiểu con người anh không thích bị người khác làm phiền hay hỏi han quá nhiều, ngắn gọn hơn là cực nóng nảy.

" Tỉnh rồi sao, còn sớm, em cứ ngủ đi." Tần Phong trầm giọng, ánh mắt đối với người phụ nữ này lúc nào cũng dịu dàng ân cần. Nói cách khác là lúc nào cũng cưng chiều và để cô thấy thoải mái nhất bất kì ở nơi nào.

" Thật xin lỗi, em không muốn ở lại đây thế này, người ngoài mà biết chuyện sẽ không hay. Sáng mai em sẽ rời khỏi đây ngay, anh yên tâm." Thiên Ân ủy khuất, cô ta lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt long lanh như pha lê, khiến anh không thể kìm hãm tình yêu dành cho cô. Chẳng qua đối với anh bây giờ, Mạc Thiên Ân chính là tài sản quý giá nhất của Tần Phong anh, anh sẽ không để mất cô được dù có phải ly hôn đi chăng nữa.

" Vậy cũng được. Sắp kết thúc rồi, anh sẽ nhanh chóng ly hôn để cưới em, Tần Phong anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi." Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lúc nào anh cũng muốn ôm người phụ nữ này, bởi cô mang lại cho anh cảm xúc giống như Mạn Ly của anh, anh sẽ cưới cô, anh nói là nhất định sẽ làm, Tần Phong anh chưa bao giờ thất hứa. Không hiểu vì sao lúc này, đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh Hàn Dĩ Anh ngồi trên giường hôm trước khóc đến cạn nước mắt vì bị tay anh siết cằm, khiến trong lòng anh có chút khó chịu không thể diễn tả được, nhưng cuối cùng vẫn rất yên tâm vì Thiên Ân không bị sao. Mà Hàn Dĩ Anh kia lại đang thở bình oxi trong bệnh viện, ai mới thực sự là vợ của anh?

" Nói anh biết, cô ta đẩy em xuống hồ bơi?" Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia như tra hỏi, anh muốn cô nói sự thật, nhưng anh chắc chắn là cô sẽ không lừa dối mình, chỉ cần cô nói ra, anh sẽ một mực tin tưởng cô.

Thiên Ân như chột dạ, nhưng lập tức ôm chặt eo anh khóc nấc lên.

" Chị ấy đẩy em xuống hồ bơi, còn bắt em rời khỏi anh, em thực sự không muốn..."

" Đẩy em xuống, nhưng tại sao Hàn Dĩ Anh cũng ở dưới hồ bơi? Như vậy là muốn giúp em?" Lúc này anh mới nghĩ ra điều này, đúng vậy, nếu như nói cô đẩy Thiên Ân, hà cớ gì lại ở dưới nước? Một là Thiên Ân nói dối, hai là Dĩ Anh muốn tự tử, nhưng anh biết rõ cô yêu con của mình hơn bất kì thứ gì, cho nên sẽ không rảnh đến nỗi đẩy Thiên Ân ngã rồi hi sinh bản thân nhảy xuống, con cô sẽ chết.

" Anh không tin em sao...hức...rõ ràng là chị ấy đẩy em, là anh đang nghi ngờ em?" Thiên Ân càng khóc lớn, khiến anh có chút không đành lòng, nhưng rồi cuối cùng cũng vỗ lưng cô an ủi.

" Nín khóc, Thiên Ân ngoan, anh đương nhiên là tin em rồi..." Khi nói ra câu này, lòng anh lại cảm thấy chua chát, thâm tâm không muốn nói vậy, chẳng qua vì miệng hờ hững nói ra, cũng không nửa phần cảm xúc. Giữa hai người phụ nữ, thực sự anh rất khó xử. Chuyện này anh muốn hỏi cho ra lẽ, không muốn vì bênh vực Thiên Ân mà đổ hết lỗi cho Hàn Dĩ Anh được, mà lời khai vô lí như vậy, làm sao để tin được đây?

Nhưng mà...

Chưa bao giờ anh tin Hàn Dĩ Anh, chính cô đã hại chết bạn gái anh, cho nên không đáng để tin được! Nhất định không thể, anh sẽ mãi mãi không tin cô đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro