Chap 77: Chính thê và tiểu tam
Sáng sớm hôm sau...
Trên chiếc giường xa hoa, cô gái trên giường giật mình tỉnh giấc, vừa rồi cô mơ thấy mình bị sảy thai, nhưng không biết vì lí do gì. Toàn thân lạnh toát, lốm đốm vài giọt mồ hôi trên trán, cô xoay người sang bên cạnh đã không thấy anh đâu. Cô cũng nhớ ra, đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với mình, sau khi bị anh hôn, cô đã bị mê đắm trong nụ hôn thô bạo kia, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Mà anh ta cũng không dám làm gì cô, cô hoảng sợ nghĩ đến cảnh anh bắt mình đi phá thai, tay phải nhanh chóng đặt lên bụng.
Cô thở dài, may quá, không sao rồi, con cô vẫn khỏe mạnh, nó vẫn đang ở trong bụng cô, cô không thể để mất con, lần trước anh đã bắt cô phá thai một lần, đã đau đớn nhường nào, bây giờ con cô có mệnh hệ gì, cô sẽ hận chết anh, hận đến chết người đàn ông kia, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Mà hạ thân cô đau ê ẩm, trên người chằng chịt vết thương anh ta để lại, bộ dạng này không khác gì người ở, có phải vợ anh ta không, hay chỉ là công cụ phát tiết, để rồi bị anh chà đạp danh dự, còn có thân thể, trái tim yếu ớt này của cô ? Cô cười khổ, cảm giác đau đớn thấu tâm can, mà cô đã sớm cảm giác được rằng, hôn nhân bọn họ sắp kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa, cô cũng không đủ sức để chạy theo anh mãi được, không còn khả năng cầu xin tình yêu này, bởi hiện tại, anh đã có một người anh cực yêu, chính là Mạc Thiên Ân tiểu thư kia.
" Sao? Sợ tôi mang cô đến bệnh viện phá nó à?" Tần Phong từ cửa đi vào, cao giọng trêu chọc, trên tay cầm một tô cháo bốc khói nghi ngút, chắc chắn là anh sai Mỹ Liên nấu rồi mang lên cho cô. Giọng nói không ấm áp, nhưng cũng đủ nghe lọt tai, không khiến cô khó chịu giống đêm qua. Chẳng qua con người anh lúc nào cũng mang khí lạnh, giống như quỷ đội nốt người khiến cô luôn trong tình trạng sợ hãi khi đối mặt.
" Ăn đi!" Anh đặt tô cháo lên mặt bàn, miệng mỏng nhếch lên giống như ra lệnh bắt buộc cô phải ăn. Ánh mắt không ngừng lướt qua khắp cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường, chẳng qua muốn tìm xem vết thương trên cổ và mặt có bị sưng nhiều không.
Cuối cùng phát hiện, cổ và cằm cô bị bầm tím, in cả nốt ngón tay bị anh siết chặt đêm qua. Còn khoé môi kia có một vết trầy, ở đó còn đọng máu đỏ đã đóng thành vẩy, trên má in dấu bàn tay sưng đỏ. Nhìn bộ dạng cô lúc này, phải nói là thê thảm, mà tất cả những thứ này đều do chính bàn tay anh gây ra. Tưởng chừng như vậy sẽ khiến anh cảm thấy thỏa mãn, nhưng thực ra là không mấy vui vẻ.
" Không muốn, em không đói." Cô lạnh lùng trả lời, tay kéo chăn trùm lên người rồi nằm xuống giường, im lặng quay mặt đi. Không phải là cô ghét anh nên không muốn nói chuyện, có khi còn thấy cực hạnh phúc khi sáng nay anh ở nhà, như vậy là đêm qua không có đến với Thiên Ân, chẳng qua anh đối xử với cô như vậy, cho nên cô thấy không mấy vui vẻ mà dậy sớm nấu ăn sáng cho anh, không thể tỏ ra cực yêu anh nữa, bởi sắp vượt mức chịu đựng của cô rồi, chắc chắn sẽ đến một ngày, cô không yêu anh nữa đâu!
Tần Phong nghe thấy cô trả lời cộc lốc, anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn cô trên giường. Miệng anh khẽ nhếch lên, thoáng qua sẽ thấy anh cười, chẳng qua mỗi khi người đàn ông này cười đều khiến người ta sợ hãi chứ không phải vui vẻ gì. Anh đi đến cạnh giường, cánh tay dùng một lực mạnh mẽ kéo chăn rời khỏi tấm thân kia, mà con ngươi đen vẫn cực kì bình tĩnh, ánh mắt như hút người nhìn cô đang sợ hãi co rúm lại ở một góc giường. Người phụ nữ này cũng biết dỗi anh, khiến anh có chút bất ngờ. Có lẽ rất hiếm khi anh gặp trường hợp này, có khi là chưa bao giờ thấy cô hành xử như vậy, nhưng cô trong bộ dạng này lại cực đáng yêu.
" Dỗi cái gì? Cô tin tôi vứt cô vào sọt rác không hả?" Miệng mỏng mấp máy, vừa dứt lời, anh bế cô lên.
Cô lúc này nằm trọn trong vòng tay anh, có thể thấy lồng ngực rắn chắc kia phập phồng, mà mùi hương trên cơ thể này chưa bao giờ khiến cô chán mỗi khi ngửi qua. Chẳng là cô lại hoảng sợ, cô thực sự không biết người đàn ông này sẽ làm gì, cuối cùng cô cũng chỉ biết vùng vẫy trong vòng tay anh.
" Làm gì vậy, thả em xuống" Cô nhìn anh chằm chằm, tay liên tục đánh vào người anh, mà người đàn ông kia vẫn không có ý định thả cô ra.
" Câm miệng!"
Anh bế cô đi đến nhà tắm, thả cô xuống rồi chốt cửa phòng lại.
" Anh điên à, mở cửa cho tôi ra ngoài!" Cô đánh vào bả vai anh, giọng nói vì khóc nhiều mà trở nên khàn đặc, có lẽ cô đã dùng hết sức lực còn lại để kháng cự.
" Tắm đi, cô thực sự quá bẩn thỉu! Mà tôi rất ghét phụ nữ bẩn." Anh lạnh lùng để lại một câu, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng tắm, không có quay lại nhìn vẻ mặt hụt hẫng của người phụ nữ đứng sau. Thực ra vừa nãy anh có ý định sẽ tắm cho cô, nhưng thái độ như vậy khiến anh có chút cáu, cho nên đã nhanh chóng đi ra ngoài để đến Tập đoàn.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ lùng kia, nước mắt rơi xuống. Anh nói cô bẩn, đúng vậy, cô thực sự rất bẩn, toàn thân chỉ toàn sẹo, nhưng là do ai gây ra? Cô nuốt nước mắt vào trong, cuối cùng cũng xả nước ra bồn mà tắm rửa.
Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô liền đi xuống dưới nhà. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống dưới, cô thấy có rất nhiều người đang dọn dẹp và chuẩn bị một số thứ. Bọn họ thấy cô liền cúi đầu chào, mà ai nấy đều đang làm một nhiệm vụ riêng.
Cô lại hoảng sợ, có khi nào, anh cho người đến dọn dẹp nhà để đón Thiên Ân về sống hay không? Tim cô đập thình thịch, mà cũng không thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
" Mỹ Liên, bọn họ làm gì ở đây?" Cô đi xuống phòng bếp, thấy Mỹ Liên cũng đang cặm cụi lau chùi dọn dẹp. Mà hôm nay là ngày gì trọng đại sao, tại sao nhiều người dọn dẹp biệt thự thế này. Biệt thự này hàng ngày cô đều lau chùi, cho nên sẽ không bẩn đâu, tự dưng anh ta dở hơi đưa người đến dọn, lại còn bày trí các kiểu như này, đúng là khó hiểu thực sự.
" Chúc cô ngày mới an lành, phu nhân. Tối nay ông chủ mở party tại nhà, sẽ có nhiều khách đến, cho nên đã cho người đến chuẩn bị. À, phu nhân đã ăn hết cháo chưa?" Mỹ Liên thấy phu nhân, cô giật mình một cái. Ông chủ của bọn họ đêm qua chắc chắn đã hành phu nhân ra nông nỗi này, nhìn mấy vết thương ở khoé miệng và cổ, Mỹ Liên cô còn thấy đau xót, chắc phu nhân sẽ đau lắm.
Dĩ Anh gật đầu, cô sợ Mỹ Liên lo lắng cho mình nên nói dối là đã ăn, thực ra cô chưa có ăn, làm gì còn tâm trạng để ăn nữa cơ chứ. Miệng thì đau, toàn thân nhức nhói, còn có người đàn ông tàn khốc vô tình như thế.
" Ông chủ nói tôi chăm sóc cô..." Mỹ Liên ngập ngừng một hồi.
" Để tối nay người khác nhìn vào, sẽ không làm mất mặt?" Dĩ Anh nối lời Mỹ Liên. Mà sự thật lại đúng là như vậy. Tối nay các quan khách giới tài phiệt sẽ đến đây dự tiệc, mà vợ chồng Tần Thị chính là tâm điểm chính, nếu để người khác thấy cô trong bộ dạng này, Tần Phong sẽ bị chỉ trích là không biết cách chăm sóc yêu thương vợ con. Cô biết lúc này anh rất hối hận vì hành động như đêm qua, chắc chắn bữa tiệc này chưa được lên kế hoạch trước, nếu biết trước thế này anh đã không tàn nhẫn mà đánh cô rồi.
" Phu nhân à, để tôi lấy thuốc bôi cho cô. Hôm nay cô không cần làm gì, bọn họ đang chuẩn bị sắp xong rồi. Cô lên phòng nghỉ ngơi, trưa nhớ xuống ăn một chút." Mỹ Liên lo lắng nhìn cô. Chắc chắn tâm trạng hiện tại của phu nhân không ổn, chính xác là đang rất đau như vậy, Mỹ Liên cũng không còn cách nào khác, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi phu nhân một chút, mong rằng cô sẽ an tâm hơn. Ngày nào Hàn Dĩ Anh còn là phu nhân của bọn họ, ngày ấy Mỹ Liên cô sẽ đích thân chăm sóc, quan tâm, chẳng qua là không thể bảo vệ được, bởi tính tình ông chủ thế nào cô biết rất rõ. Nhiều đêm cô nghe thấy tiếng khóc của Dĩ Anh trên phòng cùng ông chủ, cô biết chắc chắn bọn họ lại như hai con nhím, động phải là chảy máu, ông chủ đánh phu nhân, còn có tiếng khóc đến đau lòng, nhưng bản thân với là giúp việc, không thể đi lên mà ngăn cản bảo vệ, bởi nếu làm trái lệnh, không những bị đuổi việc mà tính mạng ba mẹ cô ở quê cũng sẽ bị đe dọa.
" Không sao, đừng lo lắng nhiều quá. Thực sự cảm ơn cô, Mỹ Liên." Dĩ Anh nhìn cô gái này trước mặt, thực sự là rất tốt bụng, cô chưa gặp ai quan tâm chăm sóc chu đáo cho cô giống Mỹ Liên. Đúng là nực cười, người giúp việc là người ngoài không máu mủ ruột thịt, lại dành tình cảm cho cô, người là chồng trên danh nghĩa, chung chăn gối lại đẩy cô xuống địa ngục, tàn sát hủy hoại đến cùng.
" Không phải cảm ơn đâu phu nhân à, đây là nhiệm vụ của tôi. Phu nhân cố lên, chắc chắn ông trời không phụ lòng người đâu. Mỹ Liên mỉm cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Mặc dù dạo này phu nhân gầy đi nhiều, thân hình tiều tụy, lại có vài vết thương trên cơ thể, nhưng cô tin rằng khi trang điểm, phu nhân vẫn cực xinh đẹp. Đôi mắt buồn, lại có làn da trắng xanh, người ngoài ai lần đầu tiên chạm mặt, chắc chắn sẽ bị ấn tượng và nhớ mãi, bởi nét đẹp kia ủy khuất, thực sự rất đẹp. Xinh đẹp là vậy nhưng tiếc là phu nhân không có được hạnh phúc giống bao người khác, thật đáng tội nghiệp mà.
5 giờ chiều tại Tần Gia...
Hàn Dĩ Anh ngồi trước bàn trang điểm, cô lấy hộp phấn trang điểm bôi lên vết thương trên khoé miệng, là cô muốn che đi, cô không muốn người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng này, mà cũng không thể để Tần Phong mất mặt với quan khách được. Nhưng thực sự đau quá, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trước gương, mặc dù có huyết sắc hơn nhưng không thể ẩn giấu được nét u buồn trong đôi mắt kia. Cảm giác tủi thân dâng trào, khiến lồng ngực cô có chút khóc thở, tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống nữa rồi.
" Phu nhân, như vậy vết thương sẽ bị nhiễm trùng..." Mỹ Liên đứng bên cạnh, trên tay cầm một bộ đầm vừa được ủi phẳng phiu. Mà cô cũng cực lo lắng cho phu nhân, vết thương khoé miệng mới bị từ đêm qua, chắc chắn còn rất đau, còn chưa đóng vẩy, nếu bôi phấn lên trực tiếp sẽ bị nhiễm trùng, lại còn cực đau xót.
" Không sao, cũng không thể người ngoài nhìn thấy." Cô hít một hơi thật sâu, tay chỉnh phần tóc một chút. Sau đó lại cầm hộp phấn, đánh lên trên cổ bị bầm tím, cô muốn che hết vết thương, có khi muốn che hoàn toàn không còn giấu vết gì. Bởi nếu người khác nhìn thấy, không những Tần Phong bị chỉ trích mà chính cô cũng sẽ bị người ta nói là bị thất sủng.
" Đau lắm đúng không phu nhân? Tôi sợ vết thương sẽ nhiễm trùng..."
" Đau một chút thôi, đừng lo lắng quá." Cuối cùng cô cũng cố gượng cười nhìn Mỹ Liên, thực ra là cực đau, nhưng cười như vậy để Mỹ Liên an tâm một chút, sẽ không phải lo lắng nhiều cho cô nữa. Mà cô cũng đau quen rồi, đối với vết thương trên cơ thể này thì nhằm nhò gì cơ chứ, đau hơn vẫn là trái tim của cô, giống như anh đã tự tay bóp nát tim cô rồi, chỉ còn cái xác vô hồn này mà thôi. Thực sự cô không biết làm gì để không phải đau khổ, cô biết rời xa người đàn ông vô tình kia là giải pháp tốt nhất, nhưng cô lại cực yêu anh, nếu ly hôn, cô vẫn còn nuối tiếc. Được làm vợ rồi ở cạnh người mình yêu ai chẳng muốn đúng không? Cho nên chịu đau một chút cũng được, miễn là được chăm sóc, được là một phần của anh, cho dù anh không coi cô là vợ đi chăng nữa.
Tần Phong cuối cùng cũng về nhà, bóng dáng cao ngạo đi vào phòng. Mỹ Liên thấy vậy liền cúi chào, sau đó đặt bộ đầm lên giường rồi đi ra ngoài. Người đàn ông trầm tư, hai tay đặt trong túi quần đứng bên cạnh cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong gương, chẳng là anh tìm thấy một thứ, đó là sự xinh đẹp mặc dù có đôi nét u buồn.
" Đau nhiều?" Giọng nói lạnh băng như gió mùa đông xuyên thẳng vào tâm hồn cô, khiến cô lúng túng sợ hãi nhìn anh qua gương. Anh đang đứng ngay đằng sau cô, mà lại còn nhìn cô chằm chằm.
" Theo anh là có đau hay không? Chắc anh thỏa mãn lắm, vì đã trả thù được cho bạn gái mình." Giọng nói yếu ớt trả lời, có khi cảm giác như là muốn khóc. Ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt kia, cô sợ khi chạm phải ánh mắt kia, sẽ khiến cô rung động, nhưng mà chẳng cần làm vậy thì cô vẫn đang cực yêu người đàn ông đang đứng đằng sau mình.
" Giận tôi? Đó là cái giá cô phải trả, đừng hành động như một con ngốc. Từ trước đến nay nói cô ngu, chính là cô vẫn rất ngu!" Anh kéo cánh tay cô bắt cô đứng dậy đối mặt với mình, lại dùng lực bóp cằm cô. Từ khi nào mà cô dám ăn nói xấc xược với anh như vậy? Đúng là không coi anh ra gì rồi, loại phụ nữ này, không đáng để thương hại.
Đúng là cô ngu. Ngu ngốc mới gả cho anh, để anh chà đạp. Cô chính là vợ anh, đâu phải ai khác? Cô cũng là con người, cũng biết đau, làm sao mà chịu đựng mãi được.
" Anh bóp cằm em như vậy, không sợ nó lại tím bầm lên sao, có đắp chục lớp phấn cũng không che được mắt người ngoài đâu." Cô châm biếm nhìn anh. Tần Phong nghe thấy vậy liền rời tay khỏi cằm cô.
Cô nhanh chóng qua mặt anh rồi lấy bộ đồ trên giường vào phòng thay đồ. Lúc đi ra, cô chật vật kéo khoá sau lưng, sau đó loạng choạng ngã úp xuống giường. Tần Phong thấy vậy liền đi đến, một tay đặt lên eo cô, một tay kéo khoá cho cô. Mà người đàn ông kia nãy giờ im lặng, không nói lời nào cả, chắc chắn anh đang cáu giận, nếu vô tình động phải, anh như con nhím xù lông đâm cô gỉ máu mất.
Tần Phong đi vào phòng tắm, Dĩ Anh biết thân phận hiện tại là gì, cho nên đã đến tủ, lấy một bộ vest ra. Sau đó cô mang vào phòng thay đồ để ủi, lúc nãy cô quên mất làm việc này, bởi cô tưởng anh sẽ không về nhà thay đồ.
7 giờ tối...
Căn biệt thự xa hoa bừng sáng giữa con phố thanh vắng, đứng từ khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ từ căn biệt thự Tần Thị. Nếu là mọi ngày, căn biệt thự mang dáng vẻ ôn tồn, thanh tĩnh giống như chủ nhân của nó, thì hôm nay, căn biệt thự lại ngập tràn trong ánh sáng và âm nhạc.
Vì biệt thự cực kì rộng, cho nên không gian tổ chức cũng mang quy mô lớn, những bàn tiệc trên thảm cỏ nhân tạo ngoài vườn có giá lên đến hàng triệu đô, bởi tất cả dụng cụ như đĩa, ly rượu, dĩa ăn đều được dát vàng thật láng bóng, mà món ăn được chuẩn bị đều do tay của nhà đầu bếp nổi tiếng Châu Âu được anh mời về. Đây đích thực là một bữa tiệc hoàng gia cực kì tốn kém nhất từ trước đến nay của Tần Chủ tịch. Bởi bữa tiệc này cực quan trọng đối với anh, nghe nói Tần Thị vừa kí kết hợp đồng với một Tập đoàn lớn nhất thế giới, mà Tần Phong lại nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần trong Tập đoàn kia. Sẽ rất nhanh thôi, nếu đủ thời cơ, anh sẽ mua sạch cổ phiếu của bọn họ để trở thành Chủ tịch. Người đàn ông quái vật, có khả năng kinh doanh và thâu tóm thị trường như vậy, khiến bất kì ông lớn nào cũng phải dè chừng trong lo sợ. Số tài sản của anh hiện tại không thể kể hết, có khi tiền đối với anh như giấy, đời con cháu sau này cũng không dùng hết được.
Cổng biệt thự mở to, nườm nượp xe ô tô sang trọng của giới thượng lưu, bạn bè trong giới kinh doanh của anh đến. Lượng khách cực đông, xe đỗ dài hàng cây số từ sảnh biệt thự ra đến ngoài cổng chính, mà đa số là xe sang, loại xe bình dân vài tỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Cô cùng anh đứng ở sảnh biệt thự chào đón khách, chỉ là cô cố gượng cười, mà vết thương ở khoé miệng cực đau nếu cười. Trông bộ dạng kia, phải nói là chật vật đón tiếp.
" Cười như vậy là muốn dọa ma người ta hay gì? Không ai bắt ép cô cười!" Tay đặt trên eo cô bị anh dùng sức siết chặt, khiến cô co giật một cái quay sang nhìn người đàn ông lãnh khốc bên cạnh. Chẳng qua anh sợ cô đau, cho nên nói vậy, thực ra trong lòng anh vẫn đang lo sợ người phụ nữ này sẽ suy nhược mà ngất ra ở đây mất, mà cười cũng khiến vết thương chưa đóng vẩy kia gỉ ra máu đỏ tươi, người khác sẽ thấy.
Cô cuối cùng cũng thu hồi bộ mặt đang gượng cười kia. Nhưng đùng một cái, giống như gáo nước đổ ập xuống đầu mình, cô thấy bóng dáng Mạc Thiên Ân đang đi tới chỗ bọn họ. Mà hôm nay cô ta cực xinh đẹp, giống như thiên thần vậy, khiến cô có chút tủi thân, bởi bộ dạng này của cô phải nói là thê thảm, thần thái cũng không thể bằng cô ta được. Cô quay sang nhìn chồng mình, rõ ràng là lạnh lùng nhìn cô ta, nhưng cô cảm nhận được tim anh đang đập thình thịch khi thấy cô ấy đến, lại xinh đẹp tuyệt phẩm thế kia. Cô đúng là kẻ thừa thãi trong mắt anh rồi, chỉ là vợ trên danh nghĩa, không phải người anh yêu, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt anh kia mà.
Thiên Ân đẹp quyến rũ cuối cùng cũng đi đến đối mặt với hai người bọn họ, nở một nụ cười xinh đẹp, thực sự là đẹp chết người, cô ta cười cực kì đẹp.
" Xin chào" Thiên Ân đưa tay ra trước mặt, giống như muốn để Tần Phong nắm tay mình bắt tay trước mặt Dĩ Anh. Ánh mắt như nam châm hút linh hồn Tần Phong vào đó, chính xác hơn là ánh mắt manh theo tình ý. Mà ánh mắt khi nhìn Hàn Dĩ Anh chính là thách thức.
Dĩ Anh chưa kịp để anh có cơ hội bắt tay với cô ta, cô nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thiên Ân. Tần Phong vẫn bình tĩnh nhìn hai người phụ nữ đang đối mặt, chưa lúc nào anh bình tĩnh như lúc này, mà trong lòng dâng lên cảm giác buồn cười trước hành động ứng xử của Dĩ Anh, giống như anh đang coi kịch giữa vợ mình và bạn gái.
" Hàn Dĩ Anh, cô nắm chặt như vậy là muốn bóp gãy xương tay Thiên Ân sao?" Anh lạnh lùng quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo khinh bỉ và sự đe dọa, người phụ nữ bẩn này làm sao đủ tư cách động vào bạn gái của anh, có khi anh còn không cho phép cô động vào một cộng lông của Thiên Ân. Anh sẽ bảo vệ và bù đắp cho Thiên Ân, chẳng qua xung quanh mọi người đều hướng mắt nhìn về hướng này, cho nên anh không dám đẩy cô ra, nếu không đã cho cô một cái tát vì dám hành xử thế này.
" Anh yên tâm, tay em yếu lắm, không bóp chết cô ta được." Cô tức giận đáp trả, bàn tay đang nắm tay Thiên Ân liền rời khỏi đó, di chuyển xuống bàn tay anh, dùng một lực kéo tay anh ra khỏi eo cô. Được thôi, nếu muốn một mực bảo vệ bạn gái thì bỏ tay ra khỏi người cô đi, coi như cô nhường cho bọn họ đứng với nhau để tiếp khách đấy, xem anh có dám làm thế trước mặt mọi người hay không? Nếu muốn bảo vệ cô ta, thì bảo vệ đến cùng đi, yêu thương nhau đến cùng đi, tránh xa cô ra, bởi thực sự cô ghê tởm bọn họ, đúng là không biết xấu hổ mà.
" Phu nhân Tần thiếu có vẻ không ưa tôi thì phải?" Thiên Ân tỏ ra ngây thơ hỏi, mà ánh mắt kia chính là giận phát điên lên rồi. Nhưng cô ta vẫn muốn chọc tức cô, cho nên hỏi vậy để làm khó cô trước mặt anh đây mà.
" Hỏi thừa sao Mạc Tiểu thư? Cướp chồng người khác, làm sao mà ưa nổi đây?" Cô lạnh lùng nhìn cô ta mà trả lời, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt như muốn giết người kia của anh. Tần Phong lúc này trong lòng nóng như lửa thiêu, chỉ muốn một tay đập chết cô, người phụ nữ chết tiệt, dám to gan ăn nói với Thiên Ân như vậy, chính là một sự xúc phạm, mà anh không cho phép bất kì ai dám đối xử với Thiên Ân như thế. Đêm qua bị đánh còn chưa chừa sao, không sợ sao?
" Hàn Dĩ Anh, đủ rồi!" Anh gằn giọng, khuôn mặt lãnh đạm trả lời, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhắc nhở, bởi xung quanh phóng viên chắc chắn đanh nhắm vào bọn họ. Cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng Tần Thiếu và minh tinh Mạc Gia chính là đề tài nóng đáng được viết thành báo, hình ảnh này của bọn họ khi được đăng tải trên mạng xã hội, công chúng sẽ vô cùng thích thú hóng chờ. Nhưng sự thật là hoà hợp sao? Không phải, chính là mối tình tay ba, mà kia lại là cuộc gặp trực tiếp giữa chính thê và tiểu tam, còn có người đàn ông kim cương được hai người phụ nữ kia cực yêu.
" Anh đừng tỏ ra yêu em trước mặt mọi người, nếu muốn đứng cùng Thiên Ân, cứ tự nhiên." Cô ngước mắt to tròn nhìn anh, giống như dùng hết can đảm để đối mặt với cọp dữ, mà chân cô lùi về sau vài bước. Chẳng qua là cô quá mệt mỏi khi phải diễn kịch tình cảm trước mặt mọi người rồi. Cô nhớ rất rõ anh từng nói diễn kịch với cô khiến anh ghê tởm, sao lúc này anh không nhớ đến lời nói kia, như vậy chẳng phải là tự vả rồi sao?
" Thật xin lỗi, có vẻ vì tôi mà hai người bất đồng rồi. Tần Phong à, có lẽ vợ anh không ưa em." Thiên Ân ủy khuất, bộ dạng như giận dỗi, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro