Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Tôi sợ đến một ngày, tôi sẽ hận anh

Tần Phong ném điện thoại sang một bên, nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 11 giờ đêm rồi. Anh thở dài, một loại bực bội trong lòng, thực sự hôm nay là một ngày tồi tệ nhất anh từng trải qua, vừa mệt mỏi vì công việc, vừa lo lắng cho Thiên Ân. Sáng nay rõ ràng cô có thái độ giận anh nên mới không cần anh đưa về, nhưng không vì thế mà anh giận Thiên Ân. Bởi anh biết chắc rằng sáng nay Hàn Dĩ Anh đã giở trò gì khiến cô phản ứng như vậy. Mà Thiên Ân là người anh yêu hiện tại, giận hờn là chuyện bình thường, anh sẽ bỏ qua, bởi anh đã thực sự u mê người phụ nữ này. Rất nhanh thôi, sắp kết thúc rồi, anh sẽ sớm cho cô một danh phận, Mạc Thiên Ân sẽ trở thành vợ anh, anh sẽ hủy diệt người phụ nữ kia, công cuộc báo thù cho Mạn Ly sắp hoàn thành rồi. Cho dù Thiên Ân có đồng ý làm vợ anh hay không, anh nhất định phải đưa cô về Tần Gia, bởi thứ gì anh muốn, anh sẽ phải đạt được không ngoại trừ bất kì lí do gì.

Quả nhiên một lúc sau, bóng dáng xinh đẹp của Thiên Ân hớt hải chạy ra từ trong căn biệt thự xa hoa kia, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, bởi cô không có thời gian chuẩn bị kĩ càng giống mỗi lần gặp anh như trước. Sau khi nghe điện là lập tức chạy xuống dưới, bởi cô biết con người anh nói được làm được, sẽ lên tận phòng Mạc gia để tìm cô. Tuy mặc một bộ đồ ngủ nhưng vẫn đẹp mê người, có khi không có áo lót bên trong khiến bộ ngực kia lúc ẩn lúc hiện qua mảnh vải mỏng manh kia.

Cổng biệt thự nhanh chóng được mở ra, Thiên Ân chạy qua đường đến chỗ xe anh đang đỗ ở đó. Cửa xe mở ra, Tần Phong kéo cô vào trong xe để cô ngồi bên trong ghế phụ, sau đó về chỗ của mình. Chiếc xe mau chóng rời đi. Nếu dừng ở đây nói chuyện, phóng viên sẽ ập tới, sáng ngày mai bọn họ sẽ lên trang đầu của tờ báo hot nhất.

Xe anh dừng lại trên một quốc lộ gần đó. Từ nãy đến giờ đi trên đường anh không nói một lời nào, con ngươi thâm trầm khiến cô có chút sợ hãi, chỉ có hơi thở quen thuộc kia khiến cô muốn được sở hữu mãi mãi, hôm nay và cả đến sau này. Chẳng qua cô thừa biết anh vẫn còn vợ ở nhà, mà mối quan hệ bất chính này không nên tiếp tục nữa, cô yêu anh nhưng vợ anh còn yêu anh gấp vạn. Cuối cùng, một dòng nước mặt chảy xuống hai bên gò má, thực ra cô thấy khó chịu từ sáng rồi, trong lòng bứt rứt lắm, cũng không biết phải làm sao cả. Bây giờ gặp anh, cảm giác tủi thân dâng trào, cho nên cô mới khóc.

Tần Phong xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ bên cạnh ghế phụ khóc đến thương tâm, khiến anh giật mình một cái, thực sự rất giống, rất giống hình ảnh Hàn Dĩ Anh khóc, nhưng cũng hao hao giống Lý Mạn Ly của anh,  nhưng anh không biết chính xác là ai. Trái tim anh co rút, anh rất khó chịu khi thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là người anh yêu thương. Hai số phận, một người là vợ anh khóc, anh lại thờ ơ cho qua, một người là tình nhân của anh khóc, anh lại thương cô, muốn bù đắp thật nhiều cho cô, không muốn để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào khác nữa.

" Nói anh nghe, tại sao em khóc? Tại sao rời đi?" Tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia, rồi di chuyển xuống gò má đỏ ửng, lau đi những giọt nước mắt vương vấn trên đó. Cuối cùng đặt lên môi một nụ hôn thật sâu, ra sức hôn xuống, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng như cherry, mà bàn tay lại tiếp tục di chuyển xuống ngực, dùng một lực nhẹ nhàng xoa nắn nó. Từ trước đến nay anh chưa từng đụng chạm vào cơ thể cô, cả hai đều chưa một lần quan hệ, hiện tại cô vẫn còn trinh tiết, một phần là anh muốn một mực bảo vệ, nâng niu và trân trọng người phụ nữ này. Nhưng thật đau lòng, Hàn Dĩ Anh kia lại bị anh xâm chiếm bừa bãi, chỉ có thô bạo, không nửa phần ôn nhu, chỉ thấy đau như chết đi sống lại, lần đầu tiên của cô bị lấy đi không thương tiếc.

" Phong, thật xin lỗi..." Thiên Ân khóc nấc lên, toàn thân run rẩy như muốn tránh né khỏi bàn tay kia, chẳng qua vừa nãy anh đụng vào ngực khiến cô rung động, toàn thân tê liệt. Trong ánh mắt kia nửa phần ham muốn, nửa phần hạnh phúc, cô thực sự yêu anh, bởi anh đem đến cho cô cảm giác điên cuồng mà chưa một ai có thể làm được. Như vậy thì làm sao dứt bỏ được đây? Cho nên cô không muốn rời đi, cho dù có lỗi với người khác cũng không muốn, thực sự vẫn muốn giữ lại mối quan hệ này.

Tần Phong vẫn trầm tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, tay đặt lên bả vai nhỏ nhắn kia vỗ về, thực sự hiện tại anh vẫn rất bình tĩnh nhìn dáng vẻ của cô. Chưa bao giờ anh lại bình tĩnh, âm trầm nhìn cô như vậy, chỉ là đã từng đối với Hàn Dĩ Anh. Anh đã từng rất nhiều lần im lặng, ôn tồn ngắm nhìn người phụ nữ kia, chẳng qua mỗi lần ngắm đều là lúc cô ấy khóc, yếu ớt trong bộ dạng ủy khuất. Mà anh cũng từng đau lòng khi thấy vợ mình như vậy, chẳng qua anh không thể xác định cảm giác đó là gì, cũng không biết có phải bản thân đã có chút cảm tình với cô ấy hay không, chỉ là trong đầu anh luôn văng vẳng hai chữ: trả thù.

" Được rồi, không sao cả. Em chỉ cần nói lí do cho anh biết là được, anh không giận." Tần Phong âu yếm nhìn người phụ nữ đang tựa trong lồng ngực mình, con ngươi u ám hơn một chút, giống như bão tố sắp ập tới, mà người đàn ông kia đã sớm biết lí do, chỉ muốn giết chết người phụ nữ chết tiệt kia dám làm tổn thương Thiên Ân của anh.

" Phong, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ, chị ấy rất yêu anh, một mực quan tâm, chăm sóc anh rất chu đáo. Chị ấy nói rất yêu anh, cho nên muốn em rời khỏi anh..." Thiên Ân được đà lấn tới, cố khóc nấc một tiếng, nước mắt không ngừng rơi làm ướt một mảng áo vest của anh. Cô cứ khóc, thỉnh thoảng lại cọ đầu vào lòng anh, cảm giác ấm áp vô cùng, mùi hương như vậy, bảo sao nhiều phụ nữ muốn có anh, mà cô là một trong số đó.

Tần Phong nghe thấy vậy, con ngươi u tối trở lên lạnh băng, cơn tức giận trong lòng nổi lên, miệng nhếch lên, không cười, chỉ là khi người khác nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Mà chính Thiên Ân thấy vậy cũng kinh hãi tột độ.

" Cô ta đe dọa em?" Miệng mỏng khẽ mấp máy, ánh mắt loé lên tia máu, toàn thân nóng như lửa thiêu. Người phụ nữ chết tiệt kia dám đe dọa Thiên Ân của anh, Hàn Dĩ Anh làm gì có tư cách ấy? Trong lòng anh lúc này chỉ có hình ảnh của Thiên Ân, mặc dù trái tim anh vẫn luôn hướng về Mạn Ly trên trời, nhưng coi như Thiên Ân là thiên sứ do Mạn Ly trao cho đến cho anh, anh sẽ một mực bảo vệ cô gái này.

Thiên Ân không có ý trả lời, im lặng coi như là đồng ý. Cô hiện tại là người thứ ba, không thể vì mấy câu nói của vợ anh mà sợ hãi, cũng vì cô yêu anh, cho nên không thể rời xa anh được. Coi như cô dùng thủ đoạn này để anh cáu giận với Dĩ Anh, như vậy bọn họ sẽ mau chóng ly hôn, cô sẽ trở thành vợ anh, không phải chịu cảnh xấu hổ, bị xã hội rủa bỏ vì là tiểu tam chen chân vào hôn nhân người khác nữa.

Hai giờ sáng tại Tần Gia...

Hàn Dĩ Anh đứng ngoài ban công, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao giờ này mình vẫn còn đứng đây, mà cũng là không biết đang ngóng chờ thứ gì? Là chờ anh sao? Ha...anh đâu có yêu cô, anh từng nói đừng mong đợi tình yêu của anh, bởi lúc nào anh cũng chỉ có hận, hận muốn giết chết cô. Đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy nhưng cô vẫn gánh chịu, không kêu một lời, cũng không giận anh một chút nào cả, bởi cô hiểu anh căn bản là không còn chút lưu tình, chỉ có cố ý làm tổn thương. Cô chấp nhận, thực sự sẽ chịu được...

Đang là trời mùa thu, cho nên không khí se lạnh, thỉnh thoảng có một cơn gió ùa vào áo ngủ, khiến cô co rúm lại, da gà trên tay nổi hết lên, toàn thân run rẩy. Người cô cực kì gầy, tưởng chừng gió sẽ thổi bay cô đi mất. Khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt, trong lòng trở nên sợ hãi tột cùng khi thấy đèn xe rọi vào cổng biệt thự.

Là anh về!

Không hiểu sao trong lòng cô lúc này dâng lên một nỗi thấp thỏm, chắc chắn là anh về tìm cô để xử lí chuyện sáng nay. Cả ngày hôm nay ở cùng Thiên Ân, chắc cô ta đã dùng lời ngon ngọt để kể cho anh rồi, giờ này anh về thế này, chỉ có lí một lí do duy nhất là hỏi tội cô. Hàn Dĩ Anh cô đã sớm nghĩ ra hậu quả thế nào khi tới gặp Thiên Ân, lại còn để anh bắt gặp hai bọn họ, anh có đập chết thì cô vẫn phải chịu hậu quả thôi, chẳng còn cứu vãn được, cũng không thanh minh cho bản thân, bởi chưa bao giờ anh tin lời cô cả. Cho nên, cô chọn cách im lặng để đối phó với anh, dù chuyện nào đi chăng nữa, cô một mực chịu đựng.

Cô xoay người đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tấm lưng mỏng manh lên chiếc giường rộng lớn, tim càng lúc đập càng mạnh, bởi sẽ chưa đầy một phút nữa, anh sẽ từ dưới nhà lên tận đây để dày vò cô. Cô đau đớn nằm trên giường, toàn thân run bần bật, mà bàn tay vì sợ hãi mà nắm chặt chiếc ga trải giường, tưởng chừng như sắp tuôn nước mắt rồi. Cô đang mang thai, cầu xin anh đừng làm gì mạnh tay, cũng đừng cáu giận mà lôi cô đi phá thai. Cô đã nghĩ ra hàng ngàn kết cục bi thương vì tội sáng nay, nhưng chợt nghĩ đến cái kết anh bắt cô phá bỏ đứa bé vì Thiên Ân, trong lòng cô trở nên chua xót, trái tim như xé làm đôi rồi. Xin đừng đối xử với cô như vậy...

Cánh cửa tân phòng mở ra, một người đàn ông thâm trầm với âu phục cao quý bước vào. Khuôn mặt không nửa phần cảm xúc, chỉ là ánh mắt đã thu hồi hình ảnh người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trước mặt. Anh nhếch mép, mang theo nụ cười như sắp hủy diệt một thứ gì đó. Anh rất ít khi cười, một là hài lòng cười, hai là cười hủy diệt. Nếu để anh cười thế này, chắc chắn sẽ rơi vào một trong hai trường hợp trên. Nhưng không phải cười hài lòng hạnh phúc, mà chính là muốn phá huỷ. Anh từng bước trầm ổn đi vào cạnh giường, từ trên nhìn xuống người phụ nữ nằm úp trên giường đang co rúm lại vì sợ hãi. Nhìn bộ dạng ủy khuất kia, khiến anh không thấy vui vẻ chút nào, chỉ càng làm cho anh chán ghét, chính bản thân anh lúc này cũng không biết là loại cảm giác gì, nhưng mỗi lần đối diện với cô, đều khiến anh không thoải mái, bởi cô khóc, anh cũng đau lòng. Anh cũng có trái tim, có trái tim thì mới yêu Mạn Ly, mà hiện tại là yêu Thiên Ân, cho nên không tránh việc anh sẽ rung động khi thấy vợ mình khóc, chẳng qua đối với cô, trái tim anh ấm áp một phần, chín phần là lạnh băng, chỉ có tàn nhẫn, không thể yêu cô được.

" Hàn Dĩ Anh, cô sợ tôi?" Giọng nói lúc này chính là lạnh lẽo như gió mùa đông, cũng chính là đe doạ. Hai tay anh đặt trong túi quần, lúc này trong lòng đã sớm không còn lưu tình với cái tên Hàn Dĩ Anh kia nữa, chỉ muốn bóp chết cô.

Cô chật vật ngồi dậy, một tay đưa tới kéo lấy vạt áo anh, mà từng ngón tay kia đang khẽ run run. Thật đáng buồn, cô muốn hận anh, muốn hết yêu, nhưng mỗi lần đối diện với con ngươi u tối kia, giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng cô vẫn một mực yêu chúng, bởi cô rất yêu anh, yêu không hèn mọn, yêu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh anh, dù chỉ một phút ở cùng anh, cũng đều khiến cô hài lòng, chẳng qua tim lại đau, thân thể chỉ có thương tích sau mỗi lần hai bọn họ bên cạnh nhau.

" Tần Phong, chuyện sáng nay..." Cô ngập ngừng không nói lên lời, cũng không biết phải giải thích thế nào cả, bởi dù có giải thích anh cũng sẽ không tin cô. Tần Lãnh Phong mãi mãi không bao giờ tin lời Hàn Dĩ Anh nói, nếu có tin thì trời sẽ sập mất.

" Cô đã hại chết Mạn Ly của tôi, bây giờ lại muốn làm tổn thương Thiên Ân? Cô muốn chết à?" Anh đột nhiên dùng tay nắm chặt cằm cô, có khi còn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn từng mảnh. Anh thật sự muốn bóp chết chính vợ mình sao? Khuôn mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc, nước mắt lại rơi xuống. Mà Tần Phong không chút xoay chuyển, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Anh có người để thương nhớ, để yêu là Lý Mạn Ly, có người để đau lòng bảo vệ là Mạc Thiên Ân, nhưng Hàn Dĩ Anh chính là phụ nữ để anh hận, để hủy hoại đến sống không bằng chết. Cô là vợ anh, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Tần Lãnh Phong anh.

" Cô tưởng dùng nước mắt có thể uy hiếp tôi sao? Cô không đáng để được vui vẻ, cả cuộc đời cô chỉ có khóc thôi, hiểu chưa?" Anh mở miệng nói vậy, nhưng thực ra anh ghét tiếng khóc của cô, ghét nước mắt của cô, ghét khuôn mặt này của cô, tất cả của cô anh đều ghét mà không có lý do. Người phụ nữ này không đáng để thương hại, kể cả khi dùng nước mắt để uy hiếp anh, bởi con người anh sẽ không khuất phục, hận là sẽ hận!

" Em không làm gì Thiên Ân cả, xin anh tin em được không?" Môi cô nhẹ nhàng khép mở, tưởng chừng như đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra, nhưng anh sẽ tin sao? Mà tay càng nắm chặt vạt áo vest của anh, đối với cô anh là tất cả, anh chính là người đàn ông cô yêu nhất, sẽ không từ bỏ.

" Tần Phong à, chúng ta quay lại như trước được không? Anh muốn gì, em sẽ nghe anh hết, em không giận anh, sẽ không giận..." Cô khóc nấc lên, từng giọt nước mắt trong suốt như hạt sương sa, trong sạch, lăn xuống khỏi làn mi dài, xinh đẹp như thiên thần.

" Nếu tôi nói cô phá thai thì sao?" Anh gằn giọng, mà tay lại di chuyển xuống dưới cổ cô, dùng một lực siết chặt. Dường như cơn giận đã lên mức đỉnh điểm, người phụ nữ khốn khiếp dám làm tổn thương Thiên Ân của anh, anh sẽ trả lại gấp bội, chính là đứa bé trong bụng, cô ra sức bảo vệ nó, bây giờ anh là muốn phá nó, anh đã từng chấp nhận để cô sinh, nó sẽ là máu mủ của Tần Gia, sẽ là người thừa kế Tập đoàn, nhưng đến nước này rồi thì chỉ có con của Thiên Ân mới xứng.

Dĩ Anh hấp hối lắc đầu, bị anh siết cổ khiến cô khó thở, xin anh dừng lại đi, cô có thể chết, nhưng con cô không thể vì cô mà nó phải chết cùng mẹ nó được, cầu xin anh mà...

" Cô tìm Thiên Ân đe dọa, bắt em ấy rời khỏi tôi? Tôi đã cảnh cáo trước, sao cô không nghe, hả?!" Anh quát lớn khiến cô giật mình sợ hãi. Trông anh lúc này như muốn bóp chết cô, giết chết người phụ nữ này, cô đối với anh lúc này chính là loại người hạ tiện, dùng thủ đoạn để uy hiếp bạn gái anh, làm sao có thể bỏ qua?

Cô vẫn liên tục lắc đầu : " Không có, em chưa từng làm vậy..." Đúng, cô đến tìm Thiên Ân để nói chuyện, nhưng chưa từng uy hiếp hay đe dọa cô ấy, cũng không nặng lời sỉ nhục cô ta, chính là cầu xin cô ta, hạ thấp bản thân để van xin cô ta. Cô làm sao đủ can đảm làm tổn thương cô ấy? Bởi cô biết anh yêu cô ấy nhiều thế nào mà.

" Còn dám cãi? Quả nhiên là loại tiện nhân, cô biết dùng thủ đoạn uy hiếp người khác từ bao giờ? Nói cho cô Hạ biết, đừng mong em ấy sẽ rời khỏi tôi, bởi vì cô sắp bị tôi ném ra đường rồi, hiểu chưa?" Tần Phong cay nghiệt đe dọa cô, nhanh chóng rút tay mình khỏi cổ cô, đùng một cái, một lực mạnh mẽ tát lên khuôn mặt không chút huyết sắc kia khiến cô ngã vật ra giường.

Cô dùng tay ôm mặt mình, thực sự đau quá, anh vì tình nhân mà đánh cô, Hàn Dĩ Anh cô cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc, không ai quan tâm, không ai bảo vệ cả. Nước mắt âm thầm chảy ra lặng lẽ rơi xuống ngón tay cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay lạnh buốt, trong lòng cũng lạnh giá, mà trái tim đã sớm bị vỡ ra, đau quá...

Hoá ra, anh có thể hết lòng yêu một người là cô ấy, có thể một mực bảo vệ người mình yêu. Cô ấy lành lặn, cơ thể không một vết thương, anh còn không cho phép một ai làm tổn thương cô ấy, kể cả bằng lời nói. Cô không đánh cô ta, chỉ van xin mà anh đã đối xử với cô như vậy, cuối cùng ai mới là vợ anh? Hoá ra anh có thể đối tốt với nhiều người khác như vậy, còn Hàn Dĩ Anh cô mãi mãi không với tới được, đối với anh cô chỉ là kẻ thù, là loại tiện nhân để anh phát tiết, không hơn không kém!

" Cô có thể hại chết Mạn Ly, đừng hòng làm tổn thương Thiên Ân một lần nữa. Nếu vượt quá mức giới hạn, tôi phá nát Hàn Gia, kéo các người xuống địa ngục!" Anh lãnh khốc vô tình nói, không thèm để ý đến người phụ nữ đang đau lòng kia. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đâu phải ai khác, em là vợ anh mà, tại sao phải hận em, em đã làm sai chuyện gì, sao chưa một lần anh tin lời em nói...

" Ha..." Cô cười khổ, tay run run đưa lên mặt lau máu ở khoé miệng, rồi di chuyển lên trên lau nước mắt.

" Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì Thiên Ân cả. Tôi biết anh hận tôi, nhưng đừng làm gì tổn hại đến Hàn Gia. Nếu không, tôi sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ hận anh, sẽ không yêu anh nữa, đến lúc ấy, anh đừng hối hận ." Giọng cô lạnh băng, giương to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có thể hận cô, có thể hủy hoại cô, nhưng nếu làm tổn hại thanh danh Hàn Gia của ba cô, cô sẽ hận đến chết người đàn ông này.

Tần Phong nghe thấy vậy, trong lòng có chút hụt hẫng. Là cô đang cảnh cáo anh, cô chưa từng dám nói vậy, nhưng một khi nói ra những lời này, chứng tỏ mức chịu đựng đã sắp cạn kiệt rồi. Mà anh chưa từng mong rằng cô sẽ hết yêu anh, anh vẫn muốn cô cực yêu, để anh tra tấn, hành hạ.

" Hận tôi? Em cứ hận tôi đi, tôi không cấm! Nhưng tôi cấm em hết yêu tôi, hiểu chưa?" Anh kéo tay cô đến gần mình, sau đó ra sức hôn lên môi cô, còn cảm nhận được vị máu đỏ tươi nơi khoé miệng người phụ nữ trong lồng ngực mình. Hơi thở của cô, thân thể này, môi của cô, tất cả của cô đều do anh sở hữu, anh sợ cô sẽ hết yêu anh, nếu vậy anh sẽ đau lòng. Anh muốn cô yêu nhưng không dám yêu, như vậy anh mới hài lòng, chứ không muốn cô trở thành người khác, không muốn cô lạnh nhạt với anh, thực sự không muốn, cho dù có hay không xảy ra.

Tưởng chừng phụ nữ mới khó hiểu, hoá ra đàn ông các anh chính là khó hiểu, không yêu người ta nhưng bắt ép họ phải yêu mình thật nhiều, đúng là tham lam!

Cô tránh né nụ hôn thô bạo kia, liên tục đánh vào người anh, chỉ mong anh buông mình ra, cô ghét đàn ông chạm vào phụ nữ bên ngoài rồi về nhà hôn cô như vậy, thực sự bẩn thỉu quá!

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro