Chap 75: Phá hoại gia đình người khác là một nỗi nhục nhã
Cô nhìn bọn họ một hồi lâu, không khí quá ngột ngạt, mà người đàn ông kia không một chút quan tâm đến cảm xúc của cô, vẫn không có ý định buông cô ta ra. Toàn thân cô đã sớm sởn gai ốc, vừa vì sợ, vừa bởi vì đau. Cuối cùng vẫn nhất quyết im lặng, sau đó đi qua mặt bọn họ rồi ra ngoài.
Tần Phong toàn thân nóng như lửa đốt, một loại bực bội khó tả trong lòng, người phụ nữ chết tiệt, dám qua mặt anh như vậy, lại còn không nói một lời nào. Dám coi thường Tần Phong anh sao? Nhưng anh vẫn không đuổi theo cô, nhanh chóng cúi xuống nhìn người phụ nữ chỉ cao đến ngực anh, ân cần hỏi thăm.
" Thiên Ân, cô ấy đến đây làm gì? Có làm đau em không?" Giọng nói kia không quá ấm áp, nhưng khi phụ nữ nghe phải, chắc chắn đều bị lôi cuốn. Bởi anh quan tâm, nhưng có gì đó lãnh khốc, chiếc môi mỏng kia mấp máy, khiến Thiên Ân loạn nhịp. Thực sự anh chưa bao giờ làm phụ nữ thất vọng, mỗi việc anh làm đều khiến người khác mê luyến, kể cả lời nói cũng vậy. Người đàn ông này là quý hiếm, là cực phẩm, làm sao có thể rời bỏ đây? Vừa rồi Dĩ Anh cầu xin cô, thực ra cô cũng có chút mềm lòng, có khi còn muốn xem xét lại, nhưng thực sự không thể, bởi cô thực sự cũng yêu anh mất rồi.
" Chị ấy không làm gì em cả, anh đừng mắng chị ấy. Em hơi mệt, cho nên hôm nay anh có thể cho em xin nghỉ việc được không?" Thiên Ân rời khỏi lồng ngực kia, đứng cách anh một khoảng, bởi vì xung quanh mọi người đang chăm chăm nhìn vào bọn họ. Cô có chút lúng túng, nếu tiếp tục tình tứ nơi đông người thế này, chắc chắn nhà báo sẽ ập tới, ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai.
Mà Tần Lãnh Phong không có chút quan tâm, nhưng vẫn quan sát người con gái trước mặt xem có bị thương chỗ nào không, anh sợ vừa rồi Dĩ Anh đánh cô. Đúng là nực cười, cô ấy sức khỏe yếu như vậy, làm sao mà đánh bạn gái anh được? Anh đã sớm nhận ra người con gái trước mặt đang ngại ngùng, sợ hãi khi bọn họ cứ nhìn như vậy, liền cúi người ghé sát vào tai cô.
" Sợ cái gì? Có anh ở đây, không ai dám làm gì em. Mệt thì anh đưa em về."
" Không cần. Em tự về được." Thiên Ân lúc này có chút giận dỗi, sau đó lấy túi sách trên bàn, hớt hải chạy ra ngoài. Thực ra cô đã sớm nhục nhã vì hôm nay bị một tràng như vậy, nói thật là vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô muốn suy nghĩ lại vấn đề này, làm sao có thể chen chân vào hôn nhân người khác như vậy? Cô là tiểu thư, dù sao cũng nên biết điều và xem xét lại.
Buổi tối tại Tần Thị...
Tần Phong ngồi ở bàn làm việc, ưu nhã kí tài liệu, dạo này Tập Đoàn có nhiều hợp đồng, cho nên anh phải làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Nói mới nhớ, sáng nay lúc Thiên Ân đột nhiên bỏ đi, anh cũng không đi theo hay gọi điện cho cô. Bởi có quá nhiều việc cần anh giải quyết. Anh luôn đặt công việc lên làm đầu, việc gì cũng rõ ràng, phải xong việc mới nghĩ tới chuyện khác, đặc biệt là không thể vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến công việc, đó là phương châm sống của anh, cho dù người phụ nữ nào đi chăng nữa, sự nghiệp vẫn là trên hết. Vì vậy mà mấy năm gần đây, Tập đoàn anh đã vượt lên thị trường quốc gia, sớm nổi tiếng quốc tế rồi. Vậy mà anh không biết hưởng thụ, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, muốn giàu tới mức nào nữa? Anh đang vì công việc mà lãng phí thời gian dành cho gia đình, lãng phí tình cảm của anh, còn có hạnh phúc của anh nữa. Bộ anh muốn tài sản của mình dùng đến ba đời con cháu cũng không hết sao?
Anh biết dạo gần đây tâm tình trong lòng cực kém, đặc biệt là mỗi khi đối mặt với Hàn Dĩ Anh. Thậm chí mỗi khi làm việc, mấy cái hợp đồng bị anh làm sai hết cả, đây là sai lầm cơ bản nhất mà anh từng trải qua. Anh chưa bao giờ sai phạm trong công việc như thời gian gần đây. Bởi lúc nào trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh của người phụ nữ kia, một khuôn mặt luôn mang theo nước mắt, ánh mắt ấy nhìn anh khiến anh cực khó chịu, chán ghét. Tại sao lúc nào cũng khóc? Mà mỗi lần anh dùng tay chạm vào cơ thể kia, đều khiến anh hối hận, bởi như vậy là quá đáng với một người con gái, xấu mặt nam nhi. Nhưng nỗi hận dường như che mắt anh rồi, không thể làm trái con tim được, thật xin lỗi! Nhưng suy nghĩ kia chợt dập tắt, bởi hiện tại, anh có một người phụ nữ cực yêu, là Mạc Thiên Ân.
Anh mệt mỏi đứng dậy, chỉnh qua bộ vest trên người, mục đích là muốn ghé qua căn hộ của Thiên Ân đang sống.
Khu căn hộ biệt lập của Tần Thị...
Xe của anh dừng trước căn hộ cao cấp nằm ở tọa lạc trung tâm dự án. Căn hộ có hai view, phía trước sẽ nhìn thẳng ra biển nhân tạo, bên cạnh là khu trung tâm thương mại lớn nhất trong hàng chuỗi trung tâm thương mại khác của Tần Thị. Đây là dự án được coi là tâm điểm của Tần Thị, mỗi căn hộ ở đây cực kì đắt đỏ. Trục đường ở đây cũng là đường chính để đi thẳng ra đường cao tốc ra sân bay và các thành phố lân cận khác. Có thể thấy anh chiều bạn gái thế nào, căn hộ của Thiên Ân có lẽ là mắc nhất vì vị trí cực đẹp, chỉ cần đi bộ qua đường là đến trung tâm thương mại. Không chỉ vậy, anh còn cho phá một căn hộ đắt đỏ bên cạnh để xây thêm hồ bơi cho cô. Tuy căn hộ ở đây cực đắt, vậy mà đã được giới thượng lưu đăng kí mua gần hết rồi, sắp tới dân cư sống ở đây sẽ rất đông, dự tính là sẽ có hơn 200 nghìn dân sinh sống, một con số ấn tượng mà ít khu đô thị nào sánh bằng. ( Anh Rich lắm mấy đứa, bên ngoài đẹp trai bên trong cực nhiều tiền 😀)
Tần Phong đi lên phòng, không thấy Thiên Ân đâu cả. Người đàn ông không một chút hốt hoảng, đi đến mở cánh tủ, quần áo trong đó không còn một chiếc nào, mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng không còn!
Tất cả...
Đồ đạc của cô đều không còn ở đây!
" Mẹ kiếp! Em lại có vấn đề gì?" Anh tức giận rủa một câu. Thực sự là cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi, chỉ muốn về đây gặp người anh yêu, vậy mà lại không thấy cô ở đây, vậy là có ý gì? Giận anh sao? Hay không vừa lòng, không thích căn hộ này? Căn hộ này chưa đủ để khiến em thích? Hay là sáng nay Hàn Dĩ Anh làm gì khiến em không vui, anh lập tức giết chết cô ta. Mọi suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu anh, anh vừa cáu vừa lo lắng cho cô. Cuối cùng anh cũng nhấc máy gọi.
" Tút...tút...tút..." Âm thanh đầu dây bên kia kéo dài một hồi, cô ấy không nhấc máy. Vậy là chắc chắn có chuyện, sáng nay anh hỏi Dĩ Anh có làm gì em không, em nhất quyết nói không, vậy mà bây giờ giận anh. Thật làm anh tức điên rồi!
Anh liền gọi tới số máy để bàn nhà Mạc Gia, thì chợt nhận được kết nối của vị quản gia.
" Cậu muốn tìm tiểu thư nhà chúng tôi sao? Thật xin lỗi, cô ấy hiện tại không có ở đây." Bà quản gia trầm giọng, mà mắt lại nhìn về hướng tiểu thư đang ngồi ở bàn ăn. Tiểu thư đã về từ sáng, nhưng trưa không chịu xuống nhà ăn cơm, lúc nào cũng buồn, bà biết chắc là vì chuyện tình cảm. Vừa nãy bà mới lên phòng, năn nỉ mãi mới chịu xuống nhà ăn một chút, nhưng dường như sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào.
" Tôi tìm Mạc Thiên Ân, bà nói gì? Cô ấy không ở Mạc Gia?" Nghe bà quản gia nói, anh càng lo lắng cho cô, cuối cùng là em bị sao? Nhưng anh thông minh, anh biết chắc là bà quản gia nói dối, chắc chắn em đang ở Mạc Gia.
Tần Lãnh Phong liền ra xe, chiếc xe chuyển bánh với tốc độ lớn đến biệt thự Mạc Gia. Đường phố khá đông, nhưng bọn họ khi thấy xe anh gầm lên trên đường, lại là biển số cực đẹp, cho nên sớm biết là anh rồi, không ai dám chen vào làn đường chiếc xe kia đang phóng cực nhanh.
" Mạc Thiên Ân, Tần Phong anh không phải là người muốn yêu là yêu, muốn chọc giận là chọc giận, muốn chia tay là chia tay. Bởi vì ở cái thế giới này, chỉ mỗi anh có quyền vứt bỏ người khác, không một ai có thể vứt bỏ anh! Cái giá phải trả nếu làm trái luật sẽ cực đắt!" Anh nhếch môi cười, ánh mắt nhìn trực diện, tay nắm chặt vô lăng, anh muốn phá nát nó hay gì? Anh tàn nhẫn như vậy, từ trước đến nay đối với kẻ thù chỉ có một chết một sống, một trong hai phải chết! Nhưng anh vẫn sống sừng sững thế này thì biết con người anh như nào rồi? Anh có thể hết lòng yêu một người, nhưng nếu người đó làm trái lệnh, trêu ngươi anh, anh sẽ không chần chừ mà hủy diệt. Bởi anh muốn gì thì thứ đó phải thuộc về anh, mục đích của anh phải đạt được, không được từ bỏ, nói cách khác là không có quyền chối bỏ anh!
Xe anh dừng trước Mạc Gia, anh không dám đi xuống nhấn chuông mà xông thẳng vào, như vậy là mất uy. Dù sao cũng là ông lớn Tần Thị, đến nơi như này phải giữ ý, bởi không chừng lại rất nhiều phóng viên đang rình rập xung quanh. Anh liền nhấc máy gọi lại cho Thiên Ân, nhưng cô ấy không nhấc máy. Gọi chục cuộc đều không có tín hiệu trả lời.
Trong Mạc Gia...
Thiên Ân ngồi ở ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn. Thực sự cô rất muốn nghe máy, cô không có ý không nghe điện thoại của anh, chẳng qua là không biết đối mặt thế nào. Sáng nay chuyện xảy ra như vậy, khiến cô không còn mặt mũi nào, dù thế nào thì cô vẫn biết thân phận mình hiện tại. Khuôn mặt cô lo lắng, thực sự không biết phải làm thế nào cả, có khi cô đã nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ bất chính này rồi...
" Tiểu thư, sao cô không nghe máy? Người ta gọi nhiều như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng." Một nữ giúp việc thắc mắc đi tới. Nãy giờ ở trong bếp rửa bát, cô ta đã thấy khó chịu và điếc tai khi chuông điện thoại cứ réo mãi bên ngoài phòng khách rồi. Cho nên xong việc, đã ra ngoài xem có vấn đề gì, tại sao vị tiểu thư này không nghe máy cơ chứ?
" À, không có gì đâu. Nếu có ai gọi đến máy bàn, cứ nói là tôi không có ở đây, tại tôi muốn về đây nghỉ ngơi mấy ngày." Thiên Ân trả lời, giọng như sắp khóc rồi. Chắc chắn là đang nói dối, thực ra cô rất nhớ Tần Phong, chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Bởi người đàn ông kia như nam châm hút người, xa anh một ngày là cô không chịu nổi, sẽ đau lòng nếu không gặp anh một ngày thôi, có khi không gặp, phải gọi điện để nghe giọng anh mới chịu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, cô như bị một đòn giáng xuống cõi lòng, bởi nó thực sự quá nhục nhã, mặc dù Dĩ Anh cầu xin cô, không có dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi cô, nhưng cô ấy làm vậy càng khiến cô như bị một cái tát thẳng vào mặt vậy. Thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp lại Hàn Dĩ Anh nữa.
" Cô nói xem, một người chen vào hôn nhân người khác, khiến vợ người ta tự tử, rồi đến một ngày cô ấy lại tìm gặp để cầu xin rời khỏi chồng cô ấy, có phải là rất xấu xa, rất đáng bị sỉ báng không?" Thiên Ân quay sang hỏi người giúp việc trẻ tuổi kia, trong lòng có một loại xấu hổ vô tận. Chẳng qua muốn nghe ý kiến một chút, chứ cô cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cả. Bởi cô rất yêu Tần Phong, rất nhớ anh ấy!
" Uhm...tôi nghĩ là rất xấu xa đó thưa tiểu thư! Biết trước người ta đã có gia đình rồi mà còn câu dẫn chồng người ta, như vậy là loại người không biết nhục nhã, thật dơ bẩn, hồ ly tinh. Phá hạnh phúc người khác, sau này cũng không được nhận lại hạnh phúc đâu, tôi thực sự rất ghét những người thứ ba đó tiểu thư à." Người giúp việc kia gật đầu lia lịa, miệng liên tục chửi rủa. Là do cô ta ngây thơ nên không biết chính tiểu thư là loại người như vậy nên nói thẳng, lại dùng những từ ngữ nặng nề khiến Thiên ấn có chút chột dạ, sự xấu hổ tăng gấp bội. Nhưng nếu biết tiểu thư bọn họ chính là người như vậy thì cô ta đã không dám nói lăng như vậy rồi.
" Đúng thật, vậy là tôi xấu xa như vậy rồi..."
" Cái gì? Tiểu thư đùa sao? Tôi biết tiểu thư đang buồn nên muốn đùa để tâm trạng vui hơn. Nhưng mấy việc như này không đùa được đâu. Để người ngoài nghe thấy là Mạc Gia ảnh hưởng, ông chủ sẽ tức giận." Cô giúp việc cười, thực ra trong lòng có chút hoang mang nhẹ. Nhưng cũng không thể không tin, bởi tiểu thư nhà bọn họ là minh tinh, lại xinh đẹp như vậy, chuyện vừa rồi nhắc tới rất dễ xảy ra.
" Là thật. Nhưng tôi cũng yêu anh ấy, phải làm sao đây? Sáng nay vợ anh ấy đã gặp tôi để cầu xin, thực sự tôi không biết phải làm gì..."
Nữ giúp việc nắm chặt bàn tay của mình, cô ghét rất nhiều thứ, nhưng ghét nhất là loại tiểu tam phá hoại hôn nhân người ta. Dù Thiên Ân có là tiểu thư, cô là giúp việc, nhưng không thể bênh được chuyện này, thật sự rất đáng xấu hổ.
" Tôi nghĩ là tiểu thư nên buông bỏ đi, thế giới này thiếu gì đàn ông, lại còn rất nhiều người muốn được cưng chiều cô. Cho nên là..." Cô giúp việc ấp úng, cả ngày mới cố nói ra câu này. Vừa nãy mạnh miệng như thế, bây giờ cũng muốn lắm nhưng cô ta là chủ, không nên dùng lời lẽ thô tục được, bởi cô biết thân phận mình đang là gì. Nếu ăn nói hồ đồ, cô ta sẽ mất việc lập tức.
Thiên Ân gật đầu, cuối cùng cũng lên trên phòng ngủ. Mở điện thoại ra, cô thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Tần Phong. Cô thực sự muốn gọi lại cho anh, nhưng lại tự nhủ bản thân phải chấm dứt, phải nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Có rất nhiều cản trở, nếu để bố mẹ cô biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ, nếu như chuyện của bọn họ phơi bày ra ánh sáng, cả thế giới biết cô ác độc cướp chồng người khác, cô thật sự không biết cô sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Có khi cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được!
Lại một cuộc điện thoại vang lên, cô mở máy ra, trên đó vẫn là số máy của Tần Phong. Chần chừ một hồi lâu, cô mới nhấc máy nghe.
Cô thực sự muốn chấm dứt, muốn chia tay, nhưng sợ đau lòng. Nhưng cô thực sự yêu anh mất rồi, nhưng còn có người phụ nữ khác yêu gấp nhiều gấp vạn...
" Thiên Ân, anh đang ở dưới nhà. Ra ngoài gặp hay muốn anh lên tận phòng em?" Giọng nói không có chút nhiệt độ, mà là tức giận. Anh là người muốn mọi thứ nhanh chóng, nhưng đây là lần đầu tiên anh đợi phụ nữ cả tiếng đồng hồ, muốn thử lòng can đảm của anh hay gì? Chẳng qua anh cũng yêu cô, cho nên nhẫn nhịn mà đợi chờ. Nếu là tình nhân bạn giường, anh đã sớm đá phăng cô đi rồi, có khi đập chết vì tội chọc tức anh. Nhưng anh không cáu giận với Thiên Ân, chẳng qua trong lòng anh đã sớm không còn Hàn Dĩ Anh nữa rồi...
Thiên Ân nghe thấy vậy, liền nhanh chóng chạy ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Ngoài cổng, một chiếc xe quen thuộc của Tần Phong, là anh đến tìm cô thật, không có lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro