Sau khi rời phòng làm việc của anh. Cô đứng trước thang máy, thang máy mở ra, người phụ nữ xinh đẹp đứng trong đó, cả hai bọn họ nhìn nhau. Là Mạc Thiên Ân, là bạn gái của chồng cô, nhìn cô gái này không đến nỗi, tại sao muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế? Hai bọn họ cứ nhìn nhau, cảm giác như thời gian ngừng trôi, không gian tĩnh lặng, hai cô gái nhìn nhau. Thiên Ân như chột dạ, đối mặt với vợ của Tần Phong, cô thực sự chưa sẵn sàng lúc này.
" Mạc tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện không?" Dĩ Anh mở miệng, không gian im ắng cũng bị hoà tan vào hư không, chỉ là thanh âm trên đôi môi bị thương kia rất sâu kín nhàn nhạt, khiến người nghe có cảm giác có chút bất lực, cũng có chút thất vọng.
" Chào Hàn tiểu thư, là tôi." Thiên Ân ấp úng, cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy đứng trước mặt cô, dù sao cũng là đang đối mặt với vợ trên danh nghĩa của bạn trai, làm sao đủ tư cách phớt lờ, mà có khi lại là cảm giác nhục nhã vì đang công khai cướp chồng người khác.
" Cô Mạc đang đến phòng của Tần Chủ tịch sao?" Dĩ Anh mỉm cười, chẳng qua nụ cười kia không phải tự nhiên, mà là cưỡng ép để cười, chẳng lẽ xông vào đánh cô ta? Hay chửi rủa? Không! Cô không thể, bởi anh đã từng đe dọa, nếu khiến cô ấy tổn thương, sẽ không để cô yên ổn. Nhưng đó không phải lí do chính, chẳng qua ai cũng biết, từ nhỏ đến lớn, Hàn Dĩ Anh cô chưa từng động tay chân, chưa bao giờ đánh người hay nguyền rủa ai, bản chất cô là yếu đuối, làm sao đủ can đảm để làm tổn thương người khác cơ chứ, chỉ có cô mới là người chịu tổn thương, không phải ít, mà là cực nhiều.
" Là chuyện công việc, mong cô đừng hiểu lầm..." Thiên Ân trả lời, trên tay tất nhiên có cầm một xấp tài liệu, nhưng cô sẽ tin sao? Đến phòng anh vì công việc, nhưng làm sao phủ nhận được chuyện bọn họ sẽ chim chuột, tình tứ sau lưng cô cơ chứ? Ha...đúng là không biết xấu hổ, ngày ngày hạnh phúc bên nhau, thế anh coi cô là cái gì? Hàn Dĩ Anh của Tần Gia thất sủng rồi, cái chức phu nhân kia sẽ sớm bị gỡ bỏ mà thôi, bản thân cô sẽ thua cô gái xinh đẹp này, sẽ không ai thương yêu Hàn Dĩ Anh cả.
" Xong việc, tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ?"
" Được thôi, hẹn cô ở quán cà phê bên cạnh Tập đoàn." Thiên Ân cúi đầu chào, dù sao Dĩ Anh vẫn là vợ hợp pháp của Chủ tịch Tần Thị, phải giữ lễ phép một chút, đặc biệt là đang ở Công ty, nếu vô lễ, người khác nhìn vào sẽ không hay.
Quán cà phê QA
Mạc Thiên Ân ngồi ở một chiếc bàn vị trí cạnh cửa kính cường lực, có thể nhìn thẳng ra đường phố, qua đường là sẽ thấy toà nhà cực lớn của Tần Thị. Trong lòng cô ta có chút lo lắng, hơi chột dạ, có lẽ đã biết được thân phận mình như nào, hiển nhiên là quan hệ bất chính, nếu người ngoài biết tiểu thư Mạc gia đang hẹn hò với Tần Lãnh Phong, cô sẽ bị cả thế giới chửi rủa là loại vô đạo đức, không biết nhục nhã. Cô đúng là đang phá nát một gia đình, mặc dù anh nói giữa bọn họ chỉ có thù hận, không có tình yêu. Nhưng làm vậy là bất chính, bởi trên danh nghĩa bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Cô ta ngồi ngay ngắn, ánh mắt cứ hướng ra bên ngoài, là muốn tìm xem khi nào bóng dáng nhỏ bé, gầy đến kiệt sức kia xuất hiện. Cuối cùng Hàn Dĩ Anh cũng đến. Đầu óc cô mông lung, không biết phải nói gì với tiểu tam của chồng, nhắc nhở hay đe doạ? Hay là cầu xin cô ta rời khỏi chồng mình đây? Cô đã sớm nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp kia đang ngồi cạnh cửa sổ, mơ hồ xinh đẹp, dù nhìn ở bất cứ góc độ nào, đúng là thiên nga danh giá hút chết người, bởi cô ta là minh tinh, giỏi giang, lại hiểu biết. Bảo sao Tần Phong yêu cô ta nhiều như thế, nói thật là anh thích mẫu phụ nữ như vậy làm vợ anh, vừa thông minh, xinh đẹp lại giỏi, Hàn Dĩ Anh cô đúng thật là thua xa rồi, cô chỉ hơn cô ta một điều, đó là cực yêu anh, yêu đến ngu ngốc, nhưng như vậy có lẽ chưa đủ, làm sao đủ trình như cô ta để được anh yêu? Cô cười trừ, sau đó đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mạc Thiên Ân.
Mặc dù con người cô có chút chật vật, không cao sang như Thiên Ân, nhưng bộ dạng kia lại khiến người ta đau lòng, con ngươi ảm đạm không loé lên một nửa phần tức giận, gương mặt không chút huyết sắc, dù đã được trang điểm một lớp phấn, nhưng trực diện sẽ thấy một sự u buồn, khiến Thiên Ân có chút xấu hổ, thật đáng thương cho cô gái này...
Mặc dù vậy nhưng ngũ quan vẫn vô cùng xinh đẹp, da thịt xanh xao, còn có lốm đốm vết tím trên đó, chắc chắn là do Tần Phong gây ra. Mà Mạc Thiên Ân lại chưa bao giờ bị anh mắng dù một câu. Đấy, đã thấy chưa? Sự khác biệt hoàn toàn rồi còn gì, một người phụ nữ được cưng chiều hết mực, được anh ôn nhu bảo vệ yêu thương, một người là vợ nhưng chỉ có đau đớn xé da thịt, để lại chi chít vết thương cũ chồng lên vết mới. Chốt lại ai mới là vợ anh?
Tuy da trắng xanh, hơi gầy nhưng cô gái này vẫn rất xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào một lần, sẽ ấn tượng mà nhớ mãi. Nét đẹp kia khiến người ta thấy cô thật tội nghiệp, nhưng cô chưa từng cần sự thương hại của người ngoài, rõ ràng là rất đáng thương, rất dễ ngã xuống. Nhìn vào đôi mắt trong veo tĩnh mịch kia, khiến người khác phải đau lòng.
Mà lúc này đối mặt với Hàn Dĩ Anh, Thiên Ân lại xấu hổ vô cùng, toàn thân luống cuống không biết phải làm gì. Rõ ràng bản thân là minh tinh hàng trăm nghìn người hâm mộ, là viên ngọc quý của Mạc gia, từ nhỏ đã sinh ra ở vạch đích, sinh ra đã ở trên hàng vạn người, có học thức đàng hoàng, cái gì cũng hơn cô gái tội nghiệp kia. Bây giờ lại chen chân vào gia đình người khác, vậy thì được gọi là loại người gì đây? Là vô đạo đức, loại người mà cả thế giới sẽ căm phẫn.
" Hàn phu nhân, cô uống gì để tôi gọi?" Không khí lặng trĩu như vậy, hai cô gái là tình địch ngồi trước mặt nhau, cuối cùng Thiên Ân cũng ngỏ lời hỏi trước.
" Không cần, làm sao còn tâm trạng để uống, cô Mạc?" Cô châm biếm, cao giọng trả lời. Trong ánh mắt nửa phần khinh bỉ, nhưng không còn cách nào khác, thực sự cô sắp thua cô ta rồi, không thể cứu vãn được.
" Thật sự xin lỗi, Hàn tiểu thư." Thiên Ân lúng túng, liền cúi đầu xin lỗi, dù sao cũng là chốn đông người, không thể dở trò hách dịch, coi như hạ thấp mình xin lỗi một câu cũng không mất gì. Mà nói thật, cô cũng không biết phải đối mặt thế nào với chuyện đang xảy ra, không ngờ đến một ngày, tiểu thư Mạc Gia lại bị người ta đến gặp để dằn mặt như này, đúng là một loại xấu hổ mà.
" Xin lỗi? Xin lỗi thì làm được gì? Xin lỗi thì anh ấy có thể chia tay cô Mạc mà quay lại với tôi sao? Dĩ Anh buồn bã cười trừ, đôi môi bị thương kia nhếch lên, chỉ là càng khiến cô bị đau thêm.
Nghe thấy Dĩ Anh nói vậy, Thiên Ân càng lúng túng, trong lòng rối bời, thực sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ muốn Tần Phong xuất hiện mà giúp cô, hoặc có thể để cô rời khỏi đây cũng được.
" Cô Hàn, thực ra tôi với Tần Phong không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là mối quan hệ bình thường..." Thiên Ân cố giải thích, chẳng lẽ lại công nhận là bọn họ thực sự đang qua lại sao? Dù sao cô vẫn còn trái tim, thấy Dĩ Anh như vậy, thực sự không thể thách thức cô ấy, bởi người phụ nữ kia đang kiệt quệ đến mức nếu vô tình chạm nhẹ, sẽ ngã xuống. Tuy là bọn họ đang qua lại, nhưng Tần Phong chưa động vào cô, nói cách khác là cô ta vẫn trong sạch, chưa mất trinh tiết, nhưng những việc mà của một cặp tình nhân thì đều làm qua hết. Mạc tiểu thư kia vẫn là xử nữ, bảo sao Tần Phong nâng niu cô ta như vậy?
" Bình thường sao? Bình thường mà tình tứ ở sân bay, Tần Phong bỏ tôi ở sự kiện để đưa cô về? Cô Mạc, cô có thể rời khỏi anh ấy không?" Giọng nói kia không phải đe doạ, mà nó giống cầu xin hơn. Cô biết trước sau như một, Tần Phong đã nói rõ ràng, cô không đủ tư cách đe dọa cô gái này, mà là phải cầu xin để có tình yêu của anh.
" Tôi..." Thiên Ân ngập ngừng, môi mím lại suy tư, đầu óc trống rỗng, không biết phải đối mặt với tình huống này như nào cả. Giống như cô mới là vợ Tần Phong, còn Hàn Dĩ Anh mới là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của bọn họ vậy. Đúng là khiến người ta bức xúc mà.
" Cô Mạc, cô có đủ mọi thứ, có gia thế, lại xinh đẹp, giỏi giang, có trình độ học vấn, tương lai tươi đẹp. Cho dù không có Tần Phong, cô vẫn sống tốt, có rất nhiều đàn ông khác muốn được yêu thương cô...Còn tôi, cái gì cũng không có, không bằng cô, chỉ còn mỗi anh ấy..." Hàn Dĩ Anh mặt trắng nhợt, đôi môi rủn rẩy mấp máy, nhìn rõ hơn còn thấy khoé mắt nhoè nước, chẳng qua nước mắt không nhiều để rơi xuống hai má. Nhưng thực sự là cô đang hạ thấp mình để cầu xin chính tình nhân của chồng, nếu khóc nữa thì còn gì danh dự đây? Dĩ Anh sụt sùi, nén cho bản thân không được khóc, mà vừa nói, tim cô càng quặn thắt.
" Hàn phụ nhân, thực sự xin lỗi! Nhưng Tần Phong yêu tôi, không yêu cô. Hôn nhân không có tình yêu, tại sao chị không từ bỏ, như vậy sẽ tốt hơn..." Thiên Ân cắn chặt môi, một loại xấu hổ hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, khí chất ngút trời kia. Càng nhìn cô ta, Dĩ Anh càng đau lòng.
" Cô có biết, tôi yêu anh ấy hơn mười năm, dành cả thanh xuân để đợi anh ấy. Cho dù anh ấy yêu người phụ nữ khác, tàn nhẫn với tôi thì tôi vẫn cực yêu anh ấy, yêu đến đau lòng, yêu không từ bỏ, yêu không màng danh dự, linh hồn, còn có thể xác...Coi như cầu xin cô, trả Tần Phong cho tôi được không? Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất..." Hàn Dĩ Anh cô đã sớm mù quáng yêu anh ta rồi, không còn cách nào bỏ được. Làm ơn trả anh ấy lại cho cô, anh ta là chồng cô mà, đừng hủy hoại hôn nhân của bọn họ được không?
" Phu nhân Tần thiếu, xin cô bình tĩnh...tôi thực sự không biết phải làm gì..." Thiên Ân cúi mặt, thực ra cô cũng yêu Tần Phong, người đàn ông kim cương như vậy, hàng nghìn phụ nữ muốn cưới anh, mà anh lại yêu cô, cô đúng là may mắn, nói bỏ là bỏ được sao? Nếu chia tay anh, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Rõ ràng anh ta có vợ, vậy mà cô vẫn không thể nào từ bỏ được.
" Mạc tiểu thư, làm ơn rời khỏi chồng tôi được không? Người phụ nữ như tôi, chẳng phải quá đáng thương sao..." Dĩ Anh thực sự quá mệt mỏi, sức lực còn lại chỉ cố gắng nói ra câu này. Hôn nhân của bọn họ sắp tan vỡ rồi, làm ơn tránh xa chồng cô ra có được không? Mà trên khuôn mặt tái nhợt kia, một hàng nước mắt lại chảy xuống hai bên gò má, giống như một đòn giáng xuống đầu Thiên Ân. Không ngờ đến một ngày, Thiên Ân danh giá như cô lại khiến người ta khóc vì vấn đề nhạy cảm này. Thật quá xấu hổ mà.
Đang trong lúc lúng túng, thực sự nãy giờ cô ta quá hoang mang rồi, đây là một sự sỉ nhục, đột nhiên một giọng nói lạnh băng, cảm giác như muốn giết người vang lên.
" Hàn Dĩ Anh! Làm cái trò gì vậy hả?!" Bóng dáng cao lớn đi tới, giống như con cọp đang lao tới mà vồ lấy con mồi, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giọng nói không phần ôn nhu, mà là cực giận, khiến người khác nghe thấy sẽ rùng mình. Đến Thiên Ân còn sợ hãi giật mình, hoá ra là Tần Phong đến...
Sợ hãi một phần, nhưng hạnh phúc lại gấp bội. May quá, anh đến rồi. Ánh mắt Thiên Ân ánh lên hi vọng, anh như phao cứu sinh của cô. Còn đối với Hàn Dĩ Anh đang vô hồn ngồi kia, anh lại là một loại ma vương đáng sợ, sẽ nhanh thôi, anh sẽ tiếp tục làm tổn thương cô. Không khí lặng trĩu, Thiên Ân liền đứng dậy.
" Phong, đừng cáu giận với chị ấy...Em không sao, chị ấy không làm gì em cả." Giọng nói ngây thơ vang lên, cô ta chạy đến bên cạnh, khoác tay anh. Mà Dĩ Anh vẫn một mực ngồi chỗ đó, không nửa phần cảm xúc nhìn anh, cũng không nói lời nào. Bởi cô biết, anh thực sự đang muốn một tay bóp chết cô vì dám đến tìm gặp bạn gái anh thế này.
" Tôi hỏi cô làm gì ở đây?" Giọng nói kia vẫn không có chút nhiệt độ hay ân tình nào. Chắc chắn trong mắt anh lúc này, Hàn Dĩ Anh chỉ là loại thừa thãi bỏ đi, đã sớm không còn là vợ anh nữa rồi, vậy mà to gan đến gặp bạn gái anh, là có mục đích gì? Khuôn mặt kia nghiêm nghị như muốn nhào vào mà đánh chết người phụ nữ này.
Không có bất kì câu trả lời nào của cô, Hàn Dĩ Anh cô một phần là sợ hãi, một phần là lo lắng, đau đến thương tâm. Giống như cô mới là người chen chân phá hoại hạnh phúc của bọn họ vậy. Cuối cùng cô cũng đứng dậy nhìn bọn họ. Mà Thiên Ân lại đang trong lòng anh ta, anh một mực ôm cô ấy thật chặt trong lòng như muốn bảo vệ cô ấy. Đúng thật, bọn họ rất đẹp, rất xứng đôi vừa lứa, sang trọng như vậy, nhìn lại cô, chỉ thấy sự gượng gạo, kém sang.
" Lúc nào anh cũng ôm cô ấy như vậy, thế còn em? Không ai yêu thương, không ai bảo vệ em. Hàn Dĩ Anh đã sớm là loại bỏ đi, cả thế giới không ai quan tâm rồi..." Cô chỉ biết nghĩ thầm, mà tim đau cắt. Lạ thật, đúng lúc thế này mà vết thương trên môi cô lại tái phát, một loại đau nhức khó tả, cái gì cũng đau. Nước mắt lã chã rơi xuống, lớp phấn trên gương mặt cũng dần phai nhoà, để lại một bộ dạng đáng thương như vậy, cô phải làm sao đây?
" Cô bị câm?" Không thấy người phụ nữ trước mặt trả lời, mà cứ nhìn mình khóc, Tần Phong có chút khó chịu. Mà tim anh lại đập thình thịch, không biết vì cái gì? Hay là thương hại vợ mình? Người phụ nữ đã sớm bị phá hủy bởi anh, cái gì cũng tan nát hết rồi, còn muốn đối xử nhẫn tâm thế nào nữa? Mà trong lòng anh lúc này, chỉ khăng khăng ôm tình nhân thật chặt.
Iu các pạn rất nhìuuu ❤️ Mình sẽ cố gắng ra chap sớm, mong mọi người thông cảm vì mình đăng không đều tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro