Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Chọc tức anh

Sáng sớm tỉnh dậy, hạ thân mệt mỏi, cảm giác chỉ còn chút sức lực nhỏ nhoi, nếu vô tình chạm nhẹ, cô sẽ ngã, mà phía dưới lại đau bại thân phế liệt. Cô biết là đêm qua anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên đã sớm rời ra, nếu không đã hành cô đến sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên đó là dãy số quen thuộc. Là anh gọi, cô rất yêu anh, cho nên đến cả số điện thoại cô đều nhớ như in, chỉ là rất hiếm khi anh gọi điện cho cô.

" Em nghe..." Cô hít một hơi, một cảm giác tĩnh mịch trong suốt. Nghe giọng nói này, chắc anh cũng biết là cô đang cố gắng giữ cho mối quan hệ tốt cho dù đêm qua anh đã tàn nhẫn thế nào. Nếu là người khác, có thể sẽ giận chồng mình, nhưng cô thì lại không có quyền giận anh, bởi người đàn ông kia lạnh lùng, cao ngạo, đặc biệt là rất cố chấp. Anh ta là ma vương trong thế giới của cô, còn cô mãi mãi chỉ là người thế thân, không có quyền phản kháng. Nếu chọc tức anh ta, công ty ba cô sẽ sụp đổ mất.

" Chút nữa có người về lấy tài liệu, cho họ vào, tôi gọi nhắc cô để cô không hoang mang." Tần Phong ngồi trong bàn làm việc, ưu nhã gọi điện. Sáng nay Tập đoàn có cuộc họp, đêm qua anh quên không mang theo tập tài liệu quan trọng kia nên đã cho thư kí về lấy. Nhưng lí do sâu xa vẫn là muốn gọi để xem cô có sao không, đêm qua anh hơi quá đáng, chỉ sợ cô lại làm chuyện dại dột. Nhưng cô vẫn nghe máy thế này, chắc không sao rồi.

" Anh quên tài liệu sao? Hay để em mang đến..."

" Không cần, có người về lấy, cô ở nhà đi."

Dĩ Anh cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn muốn đến Tập đoàn đưa tài liệu cho anh. Cô đi xuống giường, thay một bộ đồ giản dị, cuối cùng đứng trước gương, một sự thất vọng nặng nề, người con gái xinh đẹp trước kia đâu? Cô còn nhớ, ngày trước đi học, cô là tiểu thư danh giá nhà Hàn Thị, có xe đưa đón đến trường hàng ngày, mọi người ai cũng nể phục, tuy nhiên chẳng qua là vì xe đưa đón em gái cô là chính, cô chỉ tiện đi nhờ thôi. Đó là vỏ bọc bên ngoài, ai cũng nghĩ cô là đương kim tiểu thư hạnh phúc nhất thành phố Z, thực chất là thế sao? Không đúng, ba mẹ không có thương cô, mọi tình cảm đều dành cho em gái. Ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, vậy mà đến khi lấy chồng rồi, lại càng đau đớn gấp bội. Cái gì cô cũng thiệt thòi, dường như cô sinh ra chỉ để phải chịu tổn thương, không phải được yêu thương, cô đã sớm biết điều đó, chỉ là vẫn ngu ngốc đâm đầu vào con đường đầy gai sắc nhọn, cắm vào da thịt đến thân tàn ma dại. Người con gái mà biết bao chàng trai theo đuổi, kết cục lại bi thương thế này, lại đem hết lòng dạ đi yêu một người không yêu mình.

Thời điểm này, thân tàn ma dại, đến cô còn thấy bản thân mình xấu xí, thật không đáng được yêu, thể nào Tần Phong chán ghét cô như vậy. Cuối cùng cô vẫn mỉm cười với bản thân trước gương, nhưng hình ảnh hiện lên trên đó như là muốn khóc, tại sao?

" Thật thảm hại, mày không đáng được yêu, anh ấy hận mày như thế, làm sao níu kéo được đây? Còn cách nào khác sao, chắc chắn là không còn..." Người con gái bật khóc nấc lên, tự nói với người trong gương, mà tim lại co rút như bị bóp chặt, nghẹt thở đến nỗi muốn bật khóc. Đang trong nhà mà cảm giác như trong hầm kín không có oxi vậy, cuối cùng là tại sao đến một ngày cô lại thành ra như này...?

Cô mở tủ, lấy một chiếc đầm, là đầm cúp ngực, Tần Phong sẽ tức giận nếu cô mặc nó đến Tập đoàn. Cô đã sớm hình dung ra khuôn mặt đáng sợ như sói kia, cô là thỏ con, chỉ cần gây rắc rối, lập tức sẽ bị con sói kia vồ lấy mà cấu xé. Cô im lặng một hồi lâu, giống như suy nghĩ cái gì, chỉ là ngay sau đó liền vào phòng thay đồ mặc chiếc đầm này.

Sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, đánh một lớp phấn lên, mà mỗi khi quệt qua vết thương khoé miệng, chỗ đó lại đau nhói, có khi bật ra máu, cuối cùng đánh lên thêm một lớp, dùng kem che khuyết điểm che nó đi, nếu để người khác thấy sẽ không hay. Môi cô vẫn vương vấn mùi máu, chỉ là máu đã khô lại đóng thành vẩy, bàn tay run run tô một lớp son lên, thực sự đau vô cùng... Nhìn lại khuôn mặt kia, dù ổn hơn, có huyết sắc hơn một chút nhưng không thể nào che giấu được đôi nét u buồn trong đôi mắt kia, vì ai mà cô phải giả tạo, phải tỏ ra là mình có cuộc sống rất tốt, thực ra lại là đau thấu xương.

Ha...Từ trước đến nay bọn họ đều nói cô không xứng với Tần Lãnh Phong của Tần Thị, một số bài báo nói cô thô kệch, quê mùa, đi đâu cũng bị soi mói, đơn giản là vì cô mặc quần áo hết sức giản dị. Trong tủ đồ của cô, chỉ toàn quần áo, hiếm lắm mới có vài chiếc váy Tần Phong cho người thiết kế riêng cho cô, tất nhiên là giá rất đắt, nhưng cô lại ít khi mặc. Cô biết mục đích anh làm vậy, bởi mỗi lần cùng anh đi sự kiện, không thể để người ngoài nói Tần Chủ tịch không quan tâm đến vợ mình, dù sao cũng là phu nhân nhà tài phiệt, giản dị quá mức cũng không được, bọn họ sẽ càng có lí do để miệt thị cô.

Vậy thì hôm nay nhân xưng vợ Chủ tịch, cô đánh liều một phen, dù sao cũng không mất gì, chẳng qua thừa biết rằng anh sẽ tức giận, có khi lại gây tổn thương cho cô, nhưng quen rồi, lần này chọc tức hắn một chút, coi như cô ngu ngốc chui vào hang cọp.

Tập đoàn Tần Thị

Tài xế Kim dừng xe trước sảnh biệt thự, hai vệ sinh đứng ở đại sảnh đã sớm phát hiện ra xe này thuộc sở hữu của Tần Gia, cho nên nhanh chóng đi tới cúi chào rồi mở cửa.

" Phu nhân, khi nào xong việc thì gọi cho tôi, tôi sẽ quay lại đón cô." Bác tài xế lâu năm của Tần Gia quay lưng nhìn xuống ghế sau, là phu nhân đang ngồi đó, dường như cũng không xoay chuyển hay có ý định xuống xe, chỉ thấy một sự lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Phu nhân, cô không vào sao?" Bác Kim liền hỏi cô, chẳng qua muốn đánh thức khuôn mặt thẫn thờ kia, phu nhân làm sao vậy?

Dĩ Anh hoàn hồn, cô ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cũng đến chỗ làm việc của anh, Tập đoàn lớn như vậy, thực sự rất tự hào về chồng mình, chẳng qua sẽ sớm thôi, cái mác phu nhân Tần Chủ tịch sẽ sớm bị thoái vị, sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến nơi này. Nghĩ đến lúc ấy, có lẽ cô chỉ là người bình thường, làm sao đủ trình để đến đây? Có khi vừa vào đến sảnh đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Cô bước xuống, một cơn gió lạnh liền ập tới len lỏi vào da thịt, khiến cô rùng mình một cái. Cô nhìn xung quanh, tại sao hàng nghìn con mắt đều đổ vào cô giống như chưa bao giờ gặp? Có gì khác lạ, hay đơn giản vì cô là phu nhân của chủ nhân nơi này?

Thật sự rất xinh đẹp, nhìn cô lúc này khác hoàn toàn mọi ngày, chỉ là một sự gượng gạo trên mặt, bước chân ngượng ngùng đi lên phòng anh. Nhìn bộ dạng kia, không khác gì trò hề, chẳng qua không ai dám ho he nói xấu hay khinh bỉ trong chính Tập đoàn, bởi tính tình Chủ tịch thế nào ai cũng biết.
Cô chấn an bản thân, lúc này đứng trước cửa phòng anh, lại không dám vào, chân như đóng băng, một bước cũng không dám đi vào trong. Cuối cùng hít thật sâu, ngu ngốc cầm tài liệu đi vào trong bộ dạng kia.

" Tần Phong, là em đích thân mang tài liệu đến cho anh." Cô đi vào, thấy người đàn ông kí đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới phố xá, tay đặt lên thanh cửa sổ, ngón tay có kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc lan ra, rồi tan vào hư không. Tay còn lại đặt trong túi quần, bộ dạng lãnh đạm, sức hút chết người, chỉ là càng nhìn anh, càng thấy yêu, chưa bao giờ là cô hết yêu anh cả.

Tần Phong nghe thấy âm thanh phát ra đằng sau, liền quay lại. Chẳng qua có chút bất ngờ, cô đang làm cái trò gì thế này? Anh nhìn từ trên mặt cô nhìn xuống, ha...định giở trò gì đây? Mà khuôn mặt lạnh băng kia không có chút biểu lộ, cũng không cáu gắt, không buồn vui, thản nhiên nhìn cô, sau đó quay lưng về phía cô rồi tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

" Để đấy, xong việc thì về đi." Anh không còn một chút quan tâm nào sao? Nhìn cô như vậy cũng không có chút cảm xúc gì khác, chẳng qua trong lòng anh đã sớm nóng như lửa đốt, chỉ muốn quay lại mà bóp chết người phụ nữ này. Làm vậy là muốn chọc tức anh, anh biết.

" Anh thực sự không hỏi em điều gì? Cũng không cáu giận, thật tốt quá. Em cứ tưởng..." Cô lên cao giọng, có chút châm biếm như thử lòng nhẫn nhịn của anh. Hôm qua anh ghen vì Nam Hạo Dương, hôm nay cô mặc như vậy đến đây, rõ ràng là muốn chọc điên anh, vậy mà không có chút chuyển biến gì, có phải Tần Phong cô quen không vậy?

" Cô muốn gì? Hay đêm qua chưa đủ khiến cô thỏa mãn?" Anh nhớ ra cô đang mang thai, cho nên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó đi đến trước mặt cô, đưa tay lên chạm vào bờ vai mảnh khảnh kia, lãnh khốc bóp một cái, cảm giác như xương khớp vai đã sớm rời ra.

" Nếu em nói, em muốn anh chia tay Mạc tiểu thư, thì sao?" Vừa nói câu này, trái tim cô vừa co rút, thực sự vừa tủi thân, vừa sợ anh, gần 12 năm yêu anh, cuối cùng nhận lại được gì? Làm vợ anh, nhưng chưa bao giờ anh yêu cô, chỉ coi cô là thế thân, chỉ có hận cô. Coi như cô liều mạng nói ra, dẫu biết rằng anh sẽ cắt đứt lưỡi cô vì dám nói câu này, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi nữa.

" Miệng lưỡi cô ngày càng lợi hại? Nói cho Hàn tiểu thư biết, Tần Phong tôi chỉ yêu mỗi Mạc Thiên Ân, đừng bao giờ nhắc đến cô ấy, bởi vì cô không đủ tư cách. Còn nữa, Công ty ba cô nợ tôi, ba cô gả cô cho tôi để trừ nợ, dù sao cũng nên biết điều..." Anh nhếch miệng, từng câu nói như dao sắc nhọn đâm vào tim cô, lúc nào anh cũng lấy lí do này để đe dọa cô. Cũng đúng, bọn họ cưới nhau vì hôn nhân thương mại, không có tình yêu, cho nên anh sẽ mãi mãi không yêu người phụ nữ này, đối với anh chỉ có hận, hận thấu xương. Dĩ Anh nhìn người đàn ông vô tình trước mặt, cố kìm nén để không khóc, toàn thân run rẩy, mà trên người mặc bộ đồ này, thoáng qua có thể thấy bộ ngực đầy đặn kia, chỉ là cô thấy một sự sỉ nhục, thực sự không giống Dĩ Anh thường ngày, chắc chắn càng khiến anh chán ghét.

" Hận tôi là được, đừng lôi ba tôi vào. Anh có thể hủy hoại tôi, nhưng đừng động đến ông ấy..." Cô thở dài, chỉ sợ hãi nói nhỏ ra điều này trong miệng. Bởi cô hiểu tính anh, nói được làm được, giống như nhím xù lông, chỉ cần chạm vào là để lại vết thương, sẽ chảy máu.

" Từ nay đừng đến đây nữa, ăn mặc thế này là muốn quyến rũ đàn ông sao? Muốn tôi ghen, đừng có mơ!" Anh nghiến răng, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn một tay mà bóp chết người phụ nữ trước mặt. Từ trước đến nay chưa ai dám chọc đến anh, vậy mà cô to gan giở trò văn vở, thật đáng khinh bỉ, loại người như vậy làm sao có thể yêu? Anh đã dùng qua nhiều phụ nữ, bọn họ đều ăn mặc hở hang để quyến rũ anh, nhưng anh cực ghét phụ nữ của anh làm vậy, bởi đối với anh đều là loại tiện nhân.

" Tôi không dám, dù sao cũng đến Công ty của chồng mình, làm sao có thể ăn mặc luộm thuộm? Tôi cũng có danh dự, có quyền mặc đẹp, tại sao anh khó chịu? Hay chỉ mỗi bạn gái anh có quyền mặc hở hang? Còn vợ mình thì anh không cho phép?" Cô đẩy anh ra, nhưng không có chút xoay chuyển nào, anh vẫn đứng đó, bởi sức lực của cô không đủ để đẩy anh lùi ra sau, mà chính cô trượt chân suýt ngã.

Theo phản xạ, anh nhanh tay đỡ lấy cô, một lực mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực rắn chắc. Miệng mỏng khẽ mấp máy: " Đừng tỏ ra mạnh mẽ, đừng chống đối tôi, ngoan ngoãn thì sẽ được yên ổn, nếu không tôi chôn sống cả họ nhà cô, hiểu chưa cô Hàn?" Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào con ngươi cô, khuôn mặt đầy nghiêm nghị mà đe dọa, mà bên dưới, bàn tay anh chạm vào mông cô, bóp nhẹ một cái khiến cô rùng mình, chỉ biết co rúm nhìn người đàn ông trực diện, tim cô đập thình thịch, một sự hoang mang không hề nhẹ. Đúng vậy, không nên chọc tức anh, cũng không được chống đối, bởi người đàn ông này chưa từng biết sợ ai, đối với thành phố này, Tần Lãnh Phong chính là luật, anh đưa ra yêu cầu gì, đều phải chấp thuận, miệng anh chính là vũ khí giết chết người, không nên đụng vào anh được.

" Tần Lãnh Phong, anh thực sự là ma quỷ, tôi phát sợ anh, nhưng vẫn không thể hết yêu anh. Tại sao lại vậy..." Cô nhìn anh chằm chằm, trong đầu suy nghĩ như vậy, không dám mở miệng ra, chỉ sợ anh sẽ bóp chết cô mất. Anh tàn khốc thế nào, cô hiểu rõ. Không nên làm anh giận, anh sẽ giết con cô!

" Nhìn cái gì? Mau về nhà! Tôi cấm cô ra đường trong cái bộ dạng này!" Anh lùi về sau, để lại một câu rồi đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế kia, lật qua tài liệu.

Cô vẫn đứng đó, một cảm giác sợ hãi, tưởng chừng sự việc vừa rồi như một cơn gió lướt qua làm tim cô lạnh buốt, thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng, cố gắng thở để lấp đầy oxy, bởi vừa rồi cô sợ anh đến nỗi không dám thở rồi. Người đàn ông như vậy, thật đáng sợ!

Muốn ad ra chap đều đều thì follow để ad lấy động lực nha mọi người 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro