
Chap 70
Tập đoàn Tần Thị...
Người đàn ông kim cương ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt không chút biểu lộ, chỉ là anh vẫn đẹp, đẹp một cách ưu tú khiến người khác nhìn vào, ai cũng muốn trở thành một phần đối với anh. Mà người đàn ông này khi làm việc thì cực kì chăm chú, đôi tay hiện rõ từng đường gân lật từng trang tài liệu, sau đó kí lên đó. Làm việc gì anh cũng xem xét kĩ lưỡng, tính nước đi một cách hoàn hảo nhất để mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn, rất ít khi bị thiệt hại. Vì Tập đoàn kinh doanh đa ngành nên việc quản lí không hề đơn giản chút nào, cho nên anh rất bận, có khi còn không ngủ đủ giấc, lúc nào cũng dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc. Ai may mắn làm vợ anh, chắc chắn phải là người hiểu và chăm sóc cho anh thật chu đáo. Mà Hàn Dĩ Anh khi thực sự rất xứng đôi với anh, chỉ là bọn họ không thể vui vẻ mà đến với nhau, yêu nhau chân thành được.
Cửa phòng làm việc mở ra, vị giám đốc trẻ tuổi trên tay cầm một xấp tài liệu, điệu bộ vui vẻ, miệng huýt sáo rồi đi vào. Mà không để ý rằng, vị Chủ tịch ngồi kia đang có chút khó chịu.
" Lần sau vào phòng mà không gõ cửa, anh chặt gãy tay cậu..." Tần Phong không có chút xoay chuyển, đôi mắt sắc bén vẫn chăm chăm nhìn tập tài liệu trên bàn, mà giọng nói mang theo khí lạnh, chỉ là anh muốn đe dọa cho vui nhưng người khác nghe thấy cũng phải rùng mình. Lời nói của anh dù sai hay đúng nhưng vẫn luôn có sức mạnh, có khi nó có thể là công cụ giết chết người.
" Haha em biết rồi, anh họ, tài liệu về ông Lâm Tĩnh Tường đây. Em đã cho người điều tra, gia thế khủng, tuy nhiên làm ăn bất hợp pháp. Anh chỉ cần tìm chứng cứ, cho ông ta đi tù, thế là giải quyết xong!" Nam Hạo Dương nhanh nhẹn nói với anh với điệu bộ khoe thành tích. Tuy mới ở vị trí giám đốc nhưng với trình độ làm việc của anh ta thì rất đáng nể phục, chỉ đứng sau Chủ tịch Tập đoàn là anh mà thôi. Anh ta rất giỏi, rất thông minh, cái đầu của Tần Chủ tịch mười phần thì anh ta cũng phải tám phần, giải quyết việc gì cũng nhanh chóng, không hổ danh là em họ của anh. Nếu xét trong Tập đoàn, tuy chỉ mới là giám đốc nhưng quyền quyết định công việc chỉ đứng sau Tần Phong, vị phó chủ tịch cũng không thể bằng, chỉ là nếu có cơ hội, anh ta sẽ ngay lập tức chiếm ngay chức phó Chủ tịch.
" Tốt, không uổng công anh tin tưởng cậu! Tiếp tục điều tra ông ta, tìm được nhiều chứng cứ càng tốt, anh sẽ có thưởng cho cậu." Tần Phong mỉm cười, anh rất ít khi cười, nhưng khiến anh cười, chứng tỏ việc đó phải rất quan trọng làm anh thấy thỏa mãn.
" Anh họ, chẳng phải ba của chị dâu cũng tham gia tranh cử sao? Anh muốn loại bỏ Lâm Tĩnh Tường và Mạc Bách Điền để giúp ba chị dâu à?" Nam Hạo Dương có chút khó hiểu, thực sự mục đích của Tần Phong là gì mà bắt anh ta phải tìm hiểu thông tin bọn họ cơ chứ.
" Cái chức bộ trưởng kia sẽ thuộc về Mạc Bách Điền, ba của Thiên Ân." Tần Phong hiển nhiên trả lời, mà Nam Hạo Dương lại sốc tận óc.
" Cái gì? Tại sao lại thế, anh phải giúp ba chị dâu mới phải. Không lẽ anh với Thiên Ân có tình ý với nhau rồi sao?" Nam Hạo Dương thắc mắc hỏi anh. Tần Phong sẽ không giúp người ngoài, bởi anh từ trước đến nay luôn đặt người thân bên cạnh lên làm đầu, nhưng lần này lại muốn giúp người ngoài, chỉ có thể là thích tiểu thư nhà Mạc Gia.
"..."
" Anh họ, anh điên rồi! Ba vợ không giúp, đi giúp người ngoài là sao? Biết thế em không giúp anh rồi, để cả ba người họ tranh cử công bằng..."
" Cậu đi ra ngoài đi" Tần Phong coi như không quan tâm lời cậu em họ nói, vẫn chăm chú xem qua tập tài liệu Hạo Dương vừa đưa.
" Anh à, anh phải suy nghĩ lại đi chứ. Em không cấm anh giúp ông Mạc, nhưng mà làm vậy chẳng phải rất có lỗi với chị dâu sao? Chị ấy mà biết anh là người loại bỏ ông Hàn, chắc chắn sẽ không vui đâu." Nam Hạo Dương cố gắng giải thích, anh họ đang làm cái quái gì thế này? Sao lại giúp Mạc Bách Điền mà loại bỏ đi chính ba vợ mình, đúng là điên thật rồi.
" Chị dâu cậu biết rồi, hôm trước có nhờ anh giúp, anh từ chối! Xong việc rồi thì ra ngoài đi!"
" Anh à, nhưng mà..."
" Ra ngoài!" Tần Phong quát lớn. Nếu không phải em họ anh, anh đã sớm cho cậu ta một trận rồi khâu miệng lại rồi. Anh sẽ giúp ba của người anh yêu, tại sao phải giúp ba của người đã sát hại hôn phu của anh được? Đó là điều hiển nhiên, anh sẽ không hối hận.
" Dù thế nào chị dâu cũng là người một nhà với chúng ta, anh đối xử với chị ấy như vậy, sau này đừng hối hận!" Nam Hạo Dương cũng tức giận, nhưng không dám quát anh, chỉ là muốn nói cho anh biết điều, sau này có hối hận cũng không kịp, chị dâu sẽ không tha thứ.
Nam Hạo Dương bước được nửa bước, liền quay lại nói tiếp.
" Em muốn đến thăm chị dâu" Dù sao cũng là chị dâu của anh, lâu ngày không gặp rồi, nhân tiện hôm nay đến thăm xem thế nào, coi như là bổn phận của em chồng.
" Đang ở bệnh viện"
" Anh họ, sao hết lần này đến lần khác anh lại khiến em nghe một tin sốc vậy? Chị dâu sao lại ở đó?"
" Cắt cổ tay. Cậu đến thăm thì tiện đưa chị cậu về nhà cho anh."
" Anh yên tâm, em sẽ đưa chị ấy về nhà cẩn thận."
" Nên nhớ đó là vợ anh, cậu hiểu chứ?"
" Anh sợ em có tình ý với chị dâu à? Haha...em làm sao giống anh được, có vợ mà vẫn ngoại tình, anh đúng là dở hơi." Nam Hạo Dương cười lớn, bộ dạng như đùa cợt rồi rời đi. Như vậy chẳng phải đang chọc điên anh rồi sao? Tần Phong có chút bực, nhưng vì nó là em họ anh, cho nên anh để ngoài tai, mà nó cũng giúp anh nhiều việc, nên là có trêu ngươi anh một chút cũng không có ý muốn châm biếm anh.
Tối đến tại Tần Gia...
Tần Phong tay bưng một tô cháo đi lên tân phòng. Dĩ Anh sáng nay đã được Nam Hạo Dương đưa về nhà, nhưng vì vẫn còn yếu nên phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng nhọc. Anh cũng nói với Mỹ Liên phải để ý tới cô, không được để cô tự tử một lần nữa, nếu không lập tức đuổi việc.
Tần Phòng đặt tô cháo bên cạnh giường, mà cô vẫn ngủ say, anh phân vân không biết có nên đánh thức cô không? Nhưng cô còn yếu, phải ăn nhiều một chút để khỏe, như vậy vết thương mới mau lành. Tay anh lay lay bả vai cô, Dĩ Anh liền mơ màng tỉnh dậy.
" Dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Cô không ăn nhưng bắt buộc phải ăn cho con tôi!" Giọng nói không chút nhiệt độ, chỉ là anh đang quan tâm cô một chút, cũng vì đứa bé trong bụng cô.
Cô liền bưng tô cháo lên, nhưng không thể, khiến tô cháo suýt rơi xuống sàn nhà. Bởi vết thương vẫn còn đau, tô cháo lại nóng như vậy, vừa chạm vào khiến cơn nhói liền ập đến, cảm giác đau rát cổ tay, thực sự đau quá. Tần Phong thấy vậy liền đỡ lấy tô cháo nóng giúp cô.
" Không tự ăn được thì tôi giúp cô. Đừng ảo tưởng là được!" Dù thấy cô trong tình trạng này, anh cũng chưa từng có ý mở lòng, chỉ là vin vào cái cớ đứa bé con anh, cho nên anh mới tự tay đút cháo cho cô.
" Há miệng ra" Lời nói của anh như ra lệnh, tay anh liền múc một miếng cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa xuống miệng cô. Dĩ Anh liền mở miệng ăn miếng cháo đó, chỉ là hơi đặc biệt một chút, đây là lần đầu tiên anh giúp cô ăn như vậy. Từ trước đến nay anh chưa từng dịu dàng để chịu đút cho cô ăn. Nhưng anh đã không quên bảo cô đừng ảo tưởng khi anh làm vậy, bởi ảo tưởng chỉ khiến cô đau thêm mà thôi.
" Ngon không? Là Mỹ Liên nấu cho cô." Tần Phong thấy cô ăn ngon lành, thật sự rất ngoan, anh muốn hỏi xem cảm nhận của cô thế nào. Thực ra tô cháo này do anh tự vào bếp nấu cho cô, Mỹ Liên tối nay đã xin phép được về nhà bởi gia đình cô ấy có chút chuyện. Có thể từ trước đến nay bọn họ luôn nghĩ anh không biết nấu gì, bởi nhà anh không thiếu người giúp việc, từ bé đến lớn đều được chăm sóc tỉ mỉ như một thiếu gia, ngược lại hoàn toàn so với cô. Tuy là tiểu thư nhưng cô đã phải làm việc từ bé, nhưng không có nghĩa là Tần Thiếu gia anh không biết làm gì, anh cái gì cũng biết một chút về việc nhà, chỉ là không thường xuyên phải làm. Cháo anh biết nấu, phòng khi sau này không còn hứng thú với phụ nữ, còn có thể tự mình chăm sóc bản thân.
" Ngon lắm, vị rất đặc biệt. Chắc là lần đầu tiên em ăn cháo này..." Cô mỉm cười, thực ra vị hơi kì lạ thật, nhưng không phải quá tệ đến mức không ăn được. Nói chung ăn vừa miệng, không tệ, cũng không phải ngon, chỉ là cô đang đói nên vẫn có thể ăn được.
" Lần sau đừng làm vậy nữa. Sau này rời khỏi Tần Gia rồi, không ai đưa cô đến bệnh viện đâu. Đừng tự hủy hoại bản thân, cũng đừng khóc cho đến khi nước mắt cạn khô." Nhìn người phụ nữ tội nghiệp khen ngon, lại ăn một cách ngon lành khiến lồng ngực anh hơi co giật, tim anh đập loạn, có chút nhói lòng, chỉ là anh muốn nhắc nhở cô một chút, đừng tự tử, miệng anh luôn nguyền rủa cô chết đi, nhưng trong thâm tâm anh chưa từng muốn thế. Cứ cho là anh ích kỉ muốn được người ta yêu mình để bản thân không cô đơn, nhưng anh lại đem lòng yêu Mạc Thiên Ân say đắm. Nếu một ngày nào đó cô không yêu anh nữa, chắc chắn anh sẽ hụt hẫng lắm, anh luôn cấm cô được yêu, nhưng nghĩ đến lúc cô hết yêu anh bằng cả trái tim thì anh lại không vui, anh muốn người phụ nữ này phải cực yêu anh, yêu mà không dám yêu, như vậy mới khiến anh thỏa mãn. Suy cho cùng đàn ông cũng chỉ vì ích kỉ, tham lam chiếm hữu.
" Là anh muốn em sinh xong, sẽ ly hôn sao?" Cô cười khổ, lúc này miếng cháo không còn khiến cô cảm thấy ngon nữa, mà nghẹn đắng ở cổ, nuốt cũng không trôi. Anh vừa nhắc nhở như vậy, hàm ý sau này có ly hôn rồi, mong cô đừng để bản thân bị thương, như vậy sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa, sẽ không còn là Tần thiếu phu nhân để mọi người nể phục nữa, đến lúc ấy cô sẽ là một người bình thường, rời khỏi gia đình tài phiệt này, đến sống chết cũng không ai quan tâm.
" Ly hôn để giải thoát cho cô, đáng lẽ cô phải vui chứ?" Anh vẫn lạnh lùng không chút xoay chuyển, chỉ là người phụ nữ kia đang đau lòng như chết đi sống lại, cô thực sự không muốn ly hôn chút nào, cứ cho là cô cũng ích kỉ vì tình yêu này đi, nhưng làm ơn đừng dập tắt nó, đừng vứt bỏ cô, đừng ném cô ra đường, đừng ly hôn, như vậy với sẽ không còn được ngắm người mình yêu mỗi ngày nữa...
" Đừng ly hôn được không? Anh không thể làm vậy, đừng chia cắt mẹ con em...Em biết đứa bé là máu mủ của Tần Gia, không thể mang nó đi, nhưng nó cũng cần mẹ mà." Cô cố gắng năn nỉ anh, cô không thể sống được khi rời xa con của cô, cũng không muốn ly hôn. Nếu mắng cô ngu, cũng đúng thôi, nhưng cô cố gắng tất cả như vậy cũng vì hạnh phúc của mình, cũng vì tham lam muốn được một chút tình yêu của chồng mình.
" Thiên Ân sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Nếu không thể rời xa con mình như vậy thì phá đi. Sau này Thiên Ân cũng có thể sinh con cho tôi." Có lẽ anh đã tức giận, không thể kìm chế nổi nên đã đặt tô cháo trên tay xuống kệ tủ cạnh giường, lãnh khốc nói với cô như vậy, sau đó ra khỏi tân phòng.
Chiếc xe của anh một lần nữa rời khỏi biệt thự, chắc chắn là đến căn hộ của Thiên Ân. Cô cười trừ, cái gì cũng Thiên Ân, còn vợ mình anh không thèm quan tâm xem cô đã phải chịu đựng bao nhiêu, sắp rồi, bọn họ sớm muộn gì cũng phải ly hôn, không thể cứu vãn được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro