Chap 69: Kéo cô xuống địa ngục
Sau khi ra ngoài cùng Thiên Ân, tối đến anh lại quay trở lại bệnh viện. Bóng dáng cao ngạo sải bước tới phòng hồi sức, bộ dạng lãnh đạm, khuôn mặt không chút cảm xúc, Tần Phong mở cửa phòng rồi đi vào. Trên giường bệnh, cô gái đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc này anh mới có cơ hội nhìn toàn bộ dung nhan của cô khi biết tin chồng mình ngoại tình. Hiện tại anh đang ngoại tình, còn cô thì tiều tụy hơn, gầy hơn trước nhiều, nhưng từng nét trên gương mặt vẫn hài hoà, không xấu, chỉ là hiện rõ vẻ thống khổ trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngay cả khi cô ngủ, bộ dạng cũng tội nghiệp, quả thật để người khác nhìn vào, chỉ thấy đáng thương và chua xót. Anh nhìn cô thật lâu, nhìn dáng vẻ cô đang chật vật ngủ, tại sao người phụ nữ này ngu ngốc đến thế? Thực ra anh không phải là vô cảm, không phải là không biết những gì cô luôn dành cho anh, anh biết cô yêu anh, thực sự yêu đến đau lòng, yêu không chút tôn nghiêm, yêu đến ngu dại, anh hiểu hết, nhưng trái tim anh không cho phép! Nếu không có Mạn Ly, cô đối với anh như vậy, anh đã chấp nhận yêu cô rồi, không phải là yêu mà là cực yêu người phụ nữ tội nghiệp này. Nhưng tất cả chỉ được chốt lại bằng một chữ "hận", anh cũng là con người, anh cũng biết đau khi người mình yêu rời xa anh, giống như cô đau khi không có được trái tim anh vậy, nhưng cô còn có thể gặp người mình yêu hàng ngày, lại còn là vợ của người cô yêu, còn anh thì mất đi Mạn Ly mãi mãi, hỏi tại sao mà anh có thể tha thứ cho cô đây? Dựa vào cái gì có thể bỏ qua mà yêu cô được?
" Thật xin lỗi em, tôi biết em là một người vợ tốt, luôn yêu tôi theo một cách đặc biệt, luôn bên cạnh chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng tôi không thể yêu em, nếu yêu em, Mạn Ly trên thiên đường sẽ không vui..." Tần Phong cứ nhìn cô như vậy, hai tay để trong túi quần, bờ môi khẽ mấp máy, nhưng âm lượng đủ nhỏ để cô không thể nghe thấy. Coi như kiếp này bọn họ không có duyên, không thể vui vẻ mà đến bên nhau, nhưng hi vọng nếu có kiếp sau, nếu cô đến trước, yêu anh trước tất cả phụ nữ khác, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô, sẽ cực yêu. Tiếc là đó chỉ là nếu có kiếp sau, còn hiện thực mãi là hiện thực, anh không thể yêu, mặc dù có chút rung động, có chút thương hại người phụ nữ tội nghiệp này, nhưng anh không thể, tuyệt đối không thể yêu cô được...
Không hiểu sao, lúc này Dĩ Anh cũng tỉnh dậy, nhưng cô chưa nghe thấy những gì anh vừa nói. Cô giật mình một cái, đối diện với người mình mãi mãi không bao giờ với tới, cảm giác vừa vui, vừa lo sợ. Vui vì khi tỉnh dậy lại thấy anh đứng bên cạnh giường, cứ cho là anh đã đợi cô ngủ dậy đi, như vậy sẽ giúp cô vui hơn một chút, cho dù đó chỉ là một chút ảo tưởng. Lo lắng vì sợ anh sẽ lại làm tổn thương cô, sẽ nói lời cay nghiệt khiến cô đau thấu cõi lòng...
" Phong, anh đến thăm em à?" Mới hồi chiều cô cãi lời anh, tỏ ra mạnh mẽ trước bọn họ, bây giờ thấy anh như vậy, cô lại mềm lòng, nhẹ nhàng một cách nhu nhược hỏi anh. Cô cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại để ngồi dậy.
" Đừng cử động, vết thương sẽ khó lành." Anh đi đến, chỉ cần một cánh tay cũng có thể đỡ cô ngồi dậy, bởi sức của cô không là gì so với sức lực của anh. Anh đặt chiếc gối lên đầu giường, để cô thoải mái tựa vào nó.
" Không sao, em quen rồi. Đau nhiều thành quen, anh không cần lo lắng quá. Anh xem, từ khi cưới nhau đến giờ, em đã bị thương bao nhiêu lần rồi, có sao đâu..." Cô cười khổ, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt lấp lánh nhìn người đàn ông cô yêu nhất.
" Đang muốn trách tôi? Dĩ Anh, từ khi cô đường đường chính chính bước vào Tần Gia, đó là lúc cô phải chấp nhận cách tôi đối xử với cô, dù có tàn nhẫn thế nào, cũng là do cô chọn. Cô như thế này là do cô quyết định cuộc đời mình."
" Em hiểu mà, là em yêu anh nên mới cưới. Em không giận anh, tuyệt đối không, chỉ là...xin anh đừng đối xử với em như thế nữa. Hàn Dĩ Anh em nguyện cả đời ở bên anh, yêu anh, sẽ không từ bỏ..." Cô mỉm cười, mà anh lại đau. Tần Phong có chút nhói lòng, người phụ nữ này có thể nghe lời anh tất cả mọi thứ, nhưng việc cấm cô cái quyền được yêu thì không bao giờ cô nghe, chỉ thấy cô càng yêu anh sâu đậm mà thôi...
" Đừng nói gì nữa, dù cô hết mực yêu, tôi cũng không yêu lại cô đâu. Cô hiểu tính tôi mà? Cái gì cũng rõ ràng, hận là hận, sẽ không thay đổi!" Anh lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn không có chút biến đổi, chỉ là khi để người ta nhìn vào con ngươi kia, sẽ thấy lạnh buốt sống lưng.
" Hoá ra anh vẫn hận. Chẳng phải chúng ta đã từng hạnh phúc sao? Xin anh đấy, em không hiểu, đang vui vẻ, đột nhiên anh thay đổi, tàn nhẫn với em...Em muốn biết lí do..." Cô ngây thơ nhìn anh, mà nước mắt lăn dài trên má, từng dòng nước nóng hổi lã chã rơi xuống. Đối với tất cả phụ nữ anh yêu qua, chưa ai phải khóc khổ sở, khóc thê thảm, khóc cạn nước mắt như cô. Duy nhất mỗi cô tội nghiệp nhất, phải rơi nước mắt vì anh nhiều nhất, cũng là người yêu anh nhất, hi sinh cho anh nhiều nhất, cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Không biết kiếp trước cô đã gây oán gì, ác độc thế nào mà kiếp này ông trời lại không thương cô?
" Được, nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói. Cái hạnh phúc mà cô nhắc tới, đó là cô tự ảo tưởng. Tôi chưa từng yêu cô, chỉ có hận, cô nghĩ tôi thực sự yêu cô đến vậy sao?"
" Không, là anh yêu nên mới quan tâm em. Em không tin..." Cô liên tục lắc đầu, cô không muốn tin đó là sự thật, thực sự không muốn.
" Cô bị điên rồi! Phụ nữ thích trang sức, tôi đấu giá bằng được chiếc vòng Ngọc trai cho cô, phụ nữ thích được bảo vệ, tôi sẵn sàng che chở cô trước báo giới mỗi khi cùng tôi tham dự sự kiện. Nhưng cô có biết, mỗi lần như vậy khiến tôi ghê tởm thế nào không hả? Mỗi lần phải diễn kịch tình cảm với cô, tôi chỉ thấy buồn nôn!" Anh cay nghiệt quát vào mặt cô, không thèm để ý người phụ nữ kia như bị một đòn giáng mạnh xuống khiến cô thở không thông, cảm giác bị anh lừa dối, thống khổ, đau nhức. Dĩ Anh vừa nghe anh nói, cô không tin vào mắt mình, nơi này từ khi nào lại trở nên ngột ngạt như vậy, cảm giác như trái tim bị anh bóp đến nghẹt thở. Không yêu thì đừng nói lời cay đắng, đừng làm tổn thương cô như vậy, đừng khiến cô hi vọng rồi lại ảo tưởng, đưa cô lên thiên đường rồi vùi dập cô xuống đáy địa ngục. Vừa rồi là anh để cô được hưởng một chút cảm giác hạnh phúc khi làm vợ anh, còn bây giờ là phá nát nó một lần nữa.
Thì ra...mọi thứ chỉ là giả
Thì ra...từ trước đến nay đều là anh lừa dối cô!
" Tại sao anh phải làm vậy?" Cô cố hít một hơi thật sâu để hoàn hồn, đau đớn nhìn anh, đôi mắt vô hồn cứ nhìn đôi môi kia đang khép mở nói lời cay nghiệt như vậy.
" Làm vậy để cô càng yêu tôi, để đến một ngày, tôi sẽ kéo cô từ hạnh phúc xuống địa ngục, như vậy sẽ thống khổ hơn! Sao? Lí do là vậy đấy, cô nghĩ Tần Lãnh Phong tôi có thể chấp nhận yêu người mà nó hận suốt đời sao? Cô đúng là ngu!" Anh lại châm biếm cô, đúng là cô ngu, ngu mới tin anh, ngu khi tin tưởng rằng anh đã thực sự yêu mình. Thời gian vừa qua đóng kịch trước mặt cô như vậy, anh đúng là tàn nhẫn mà. Tưởng như được yêu, hoá ra chỉ là ảo tưởng của cô, vì quá ngây thơ nên mới không nhận ra. Anh mãi mãi hận, sẽ dày xéo người phụ nữ này, cô nghĩ anh yêu cô thế nào được?
" Ha...hoá ra anh lừa dối em sao? Anh chà đạp chính người vợ của mình, không thấy áy náy sao?"
" Tôi có thể đối tốt với Mạn Ly và Thiên Ân, còn cô thì sẽ không bao giờ! Tôi làm vậy để cô biết hậu quả khi động vào người phụ nữ tôi yêu là như thế nào, cô hiểu chưa?"
" Xin anh đừng nói nữa, em đau rồi, tình cảm của em không phải trò đùa, xin anh đừng làm vậy...Sao không ai tin em..." Cô khóc nấc lên, giọng nói nhỏ dần, mà Tần Phong nhìn cô bộ dạng này, anh có chút khó chịu. Anh thỏa mãn chưa? Nhìn thấy người yêu mình vì mình mà thống khổ, anh hài lòng rồi chứ? Vậy là anh đùa giỡn với tình cảm của cô trong suốt thời gian qua, anh ôn nhu cũng vì có mục đích muốn kéo cô xuống khổ đau. Anh đối tốt cũng chỉ vì muốn thực hiện kế hoạch của mình.
Dĩ Anh khóc nấc lên, cô cứ khóc, khóc vì bị lừa dối. Nếu anh không yêu thì hãy cứ tàn nhẫn luôn đi được không? Đừng vừa làm tổn thương rồi xoa dịu khiến cô ảo tưởng nữa. Đau nhất là khi ảo tưởng người khác yêu mình, khi phát hiện ra đó chỉ là lừa dối, trái tim sẽ sớm bị băm vằm thành trăm mảnh, sẽ không thể chữa khỏi nỗi đau này. Cô ngốc, ngốc khi quá yêu và tin tưởng anh bằng cả cõi lòng.
" Hàn Dĩ Anh, là cô ảo tưởng vị trí của mình, đúng là ngu xuẩn." Anh tiến gần, một lực mạnh mẽ bóp cằm cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, khiến chỗ đó tê dại, cảm giác như kim tiêm đâm xuống. Tại sao người phụ nữ này lại thích khóc đến thế? Chỉ biết khóc lóc thôi sao? Càng như vậy khiến anh càng tức giận và chán ghét cô thêm mà thôi...
Dĩ Anh bất động nhìn anh, vậy là ngày tháng tốt đẹp của cô đã kết thúc, muốn hạnh phúc như trước cũng không thể quay lại nữa, từ hôm nay là địa ngục đối với cô, sẽ chỉ còn đau thương, mất mát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro