Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Thân hình nhỏ bé ướt sũng lết vào đến sảnh biệt thự, đầu óc cô choáng váng, khuôn mặt đã bị nước mưa xoá nhoà lớp trang điểm cầu kì, thay vào đó là màu tái nhợt không chút huyết sắc. Da thịt cô vì lạnh mà trắng xanh, đôi môi run rẩy. Cô ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, thực sự quá mệt mỏi. Mỹ Liên thấy tiếng động liền chạy ra, không ngờ thấy phu nhân đang bị ngất xỉu dưới sàn nhà, mà chủ tịch của bọn họ không về cùng.

" Phu nhân, sao lại ra nông nỗi này." Mỹ Liên hốt hoảng lay người cô, sau đó gọi điện cho bác sĩ chuyên chữa bệnh cho Tần Gia đến nhà.

" Không cần, tôi vẫn ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Cô dìu tôi lên phòng được không?" Dĩ Anh cố chấn tĩnh, miệng run run mấp máy nói với Mỹ Liên. Chỉ là sốt một chút, uống thuốc là sẽ khỏi bệnh, riêng nỗi đau anh đối xử với cô vừa rồi, mãi mãi không thể chữa lành được. Chấp nhận để anh đưa tình nhân về được, tại sao không mạnh mẽ khỏi bệnh cho được cơ chứ. Cô đau nhiều rồi, thành ra cũng quen dần...

" Vâng, để tôi đưa phu nhân lên phòng." Mỹ Liên gật đầu, tay đỡ lấy người của Dĩ Anh rồi cả hai chậm rãi lên phòng.

" Phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, đợi một chút để tôi đi nấu cháo, lấy thuốc rồi mang lên cho cô." Mỹ Liên không biết làm gì lúc này, phu nhân của họ đang rất yếu, nếu không nhanh chóng chăm sóc, có thể sẽ chết mất.

" À, quên mất...Cô thay đồ được không để tôi thay giúp?" Mỹ Liên hỏi cô, sau đó chạy đến tủ quần áo lấy một bộ đồ.

" Tôi làm được"

" Uhm, vậy phu nhân nhớ thay đồ kẻo ngấm nước mưa, bệnh sẽ nặng hơn đấy. Tôi sẽ lên với cô ngay..." Sau đó Mỹ Liên nhanh chóng chạy xuống phòng bếp để nấu cháo cho cô. Một lúc sau điện thoại trong túi áo vang lên một hồi, là ông chủ gọi. Cô liền nhấc máy nghe.

" Phu nhân về chưa?" Một giọng nói trầm ổn, không chút nhiệt độ vang lên từ đầu giây bên kia.

" Dạ phu nhân về rồi, đang nghỉ ngơi trên phòng. Với lại phu nhân bị ốm thưa Chủ tịch." Mỹ Liên trả lời, vị chủ tịch đáng ghét này, đúng là tra nam. Chẳng qua cô là giúp việc nên mới nghe lời, nếu không đã sớm cho hắn một trận vì dám đối đãi phụ bạc với phu nhân.

" Chết tiệt! Gọi bác sĩ đến khám, nhớ chăm sóc cho tốt." Anh có chút cáu giận, mà lúc này, trong lòng anh có chút hối hận, anh vẫn là chồng cô, vậy mà để vợ đang mang thai tự về trong đêm mưa giá rét, như vậy không đáng mặt nam nhi.

" Tôi biết rồi thưa Chủ tịch." Đúng là dở hơi mà, để vợ tự về rồi gọi điện cho giúp việc hỏi đã về chưa, làm tổn thương rồi quan tâm như mình không có lỗi ấy. Mỹ Liên bĩu môi, sau đó bưng tô cháo lên phòng cho Dĩ Anh.

Sáng sớm hôm sau...
Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, Mỹ Liên sau khi vệ sinh cá nhân đã xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Dĩ Anh. Hôm nay cô muốn nấu một bữa thịnh soạn cho phu nhân, bởi phu nhân dạo này suy nghĩ nhiều vì Chủ tịch, lại đang mang thai nên sức khỏe yếu dần. Có khi không đủ sức đề kháng để chống lại bệnh, rất dễ ốm. Nhưng lạ thật, mọi lần dù ốm như chết đi sống lại, Dĩ Anh vẫn luôn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cùng cô. Cùng lắm thì dậy sớm để tưới hoa ngoài vườn. Vậy mà hôm nay không có một chút động tĩnh nào.
' Chắc là phu nhân ốm, chưa khỏe nên không dậy sớm như mọi ngày rồi" Mỹ Liên nghĩ thần trong bụng. Vậy cũng tốt thôi, để phu nhân nghỉ ngơi càng nhiều sẽ càng tốt, như vậy sẽ không đau.
Thời gian trôi đi, loáng một cái đã 8 giờ sáng, vì chuẩn bị hơi nhiều món nên Mỹ Liên mới mất tận 2 tiếng đồng hồ, phải nhanh chóng mang khay đồ ăn lên tân phòng cho phu nhân, ăn rồi nghỉ ngơi tiếp mới khỏe lại được.

Khi lên đến nơi, cô gõ cửa, nhưng không thấy phu nhân trả lời, gõ cửa hai lần, rồi ba lần vẫn không có chút động tĩnh nào. Mà lúc này, căn biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có vài cơn gió lao xao thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ ban công. Cảm giác lạnh sống lưng, kèm một chút lo lắng, Mỹ Liên đưa tay vặn lấy nắm tay cửa phòng, nhưng cửa đã bị khoá chặt. Cô hốt hoảng, cảm giác lo lắng lại càng tràn trề, đầu óc cô hỗn loạn, đặt khay đồ ăn xuống dưới sàn rồi ra sức đập cửa thật mạnh.

" Phu nhân, phu nhân..." Mỹ Liên cất tiếng gọi, tay phải cố xoay cái nắm tay cửa nhưng không được, cửa được khoá quá chặt. Chỉ có chìa khoá mới mở được mà thôi.

" Phu nhân mau mở cửa, cô có sao không...? Phu nhân à?" Mỹ Liên đầu óc quay cuồng, giây phút này trái tim như muốn nổ tung, nếu phu nhân của bọn họ có mệnh hệ gì, Chủ tịch sẽ tức giận mà giết chết những nhân viên trong biệt thự này mất. Mỹ Liên không còn cách nào, liền nhấc máy gọi cho Tần Phong.

Căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của Tần Thị trên phố S
Trên chiếc giường rộng lớn, một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Nữ nhi xinh đẹp nằm trọn trong vòng tay của nam nhân tuấn tú. Cả hai bọn họ như đôi vợ chồng mới cưới, hạnh phúc bao trùm căn phòng. Người phụ nữ mặc chiếc váy ren đen quyến rũ, khuôn mặt từng nét hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng như cherry, còn có mái tóc xoăn dài che đi một nửa gương mặt đang úp vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Chắc chắn đêm hôm qua bọn họ có một đêm mây mưa tuyệt vời, cho nên vẫn còn vương vấn vài giọt mồ hôi trên trán nam nhi, mà dưới sàn nhà thì quần áo vứt lộn xộn. Ngũ quan như tượng tạc, hơi thở trầm ổn phả vào khuôn mặt xinh đẹp, nam nhân mỉm cười thỏa mãn, tay ôm chặt người con gái trong lồng ngực như muốn bảo vệ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bên cạnh kệ tủ giường vang lên một hồi, anh liền với tay ra lấy, trên đó là dãy số của người giúp việc.

" Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh băng vang lên, kèm theo chút tức giận vì đã gọi vào giờ này làm ảnh hưởng đến thú vui anh đang thỏa mãn.

" Chủ tịch, phu...phu nhân xảy ra chuyện rồi, cửa phòng bị khoá chặt, tôi gọi thì không thấy phu nhân trả lời..." Mỹ Liên giọng nói run lẩy bẩy, mà toàn thân cô lúc này như muốn đóng băng vì sợ hãi, cô rất sợ Dĩ Anh sẽ xảy ra chuyện.

" Cái gì? Cô ta mà có mệnh hệ gì, tôi lập tức giết chết các người!" Anh sau khi nghe được tin, cảm giác máu điên nổi lên tràn trề, cáu giận ngồi phật dậy một cái, mà người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say cũng giật mình mà tỉnh giấc.

" Phong, có chuyện gì thế? Đừng làm em sợ..." Thiên Ân bàng hoàng tỉnh dậy, mà hiện tại cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.

" Không sao, em ở yên đây. Anh về nhà có chút việc, sẽ quay lại với em" Tần Phong để lại một câu, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra xe về nhà.

Chiếc xe của anh chạy vun vút trên đường với tốc độ cực kì lớn, gương mặt không một chút cảm xúc, chỉ là hai tay đang bám chặt vô lăng như muốn phá nát nó. Hơi thở của anh có chút không thông, một loại cảm giác cực kì khó chịu, không hiểu tại sao anh lại nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa hai người vào tối qua, khiến anh có chút chạnh lòng. Quả thật hôm qua anh hơi quá đáng với cô.

Chỉ trong vòng 10 phút, chiếc xe của anh đã đỗ trước sảnh biệt thự, không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng, anh xuống xe rồi chạy lên tân phòng. Thấy Mỹ Liên đang khóc lóc trước cửa, anh ra lệnh cho cô tránh ra. Tần Phong đứng trước cửa, thử gọi cô một câu. Vì anh biết cô rất yêu anh, nếu anh gọi, sẽ chẳng bao giờ là cô không thưa anh cả, dù có bận thế nào đi chăng nữa...

" Dĩ Anh, mở cửa cho tôi!" Anh gằn giọng, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ có im lặng, không một chút xoay chuyển. Không khí vẫn vậy, cảm giác không có Dĩ Anh thật bình yên phải không? Nếu sau này ly hôn rồi, sẽ không bao giờ cô trả lời anh được nữa, giống như lúc này vậy!

" Hôm qua phu nhân vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, vậy mà sáng nay..." Mỹ Liên giọng run run, vừa sợ phu nhân có chuyện, vừa sợ Chủ tịch tức giận mà quay lại bóp chết mình vì không chăm sóc tốt cho Dĩ Anh.

" Câm mồm! Tránh ra" Anh là người rất nóng tính, nếu đã không thưa, anh sẽ phá cửa. Tần Phong lùi lại mấy bước, toàn bộ thân hình to lớn đẩy về sau, lấy một lực thật mạnh dồn vào đôi chân dài chắc khỏe đạp thật mạnh vào chiếc cửa khiến nó tung ra, gỗ bắn tung toé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro