Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Bỏ rơi

Chiếc xe Lamborghini của anh cùng cô dừng trước một cửa hàng bán váy dạ hội nổi tiếng. Nơi này chỉ nhập về những bộ váy số lượng giới hạn, có khi mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, không có cái thứ hai. Giá cả một chiếc rất đắt đỏ, chất vải được nhập từ nước ngoài, đá quý hay kim cương đính trên váy đều là hàng thật. Chủ yếu là những minh tinh điện ảnh thường lui đến mua sắm.
Cô đi đằng sau anh, theo anh vào trong, thực sự cô chưa bao giờ đến một cửa hàng nào xa hoa như vậy, trang trí nội thất tông trắng chủ đạo, còn có bàn ghế nhập khẩu từ Ý, từng họa tiết điêu khắc, trạm trổ công phu trên trần nhà, phía dưới sàn nhà làm bằng đá láng bóng. Mỗi một thiết kế váy đều được để trong một tủ kính trang trọng, quý khách chọn bộ nào, nhân viên sẽ mang ra cho thử. Làm như vậy bởi mỗi chiếc váy đều đắt, lại đính nhiều đá quý. Đám nhân viên thấy anh bước vào, ai nấy đều bất ngờ xuýt xoa. Ai ngờ bọn họ hôm nay được tiếp đãi giới thượng lưu, mà vị Chủ tịch thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo này thì ai cũng biết, thật may mắn vì họ được gặp ngoài đời thế này. Ai nấy đều bủn rủn chân tay, vui mừng khi được gặp nhưng cũng lo lắng vì được biết vị thiếu gia họ Tần này rất khó tính, chỉ cần động vào là không còn giữ được mạng sống. Nếu phục vụ không tốt, ngày mai chắc chắn cửa hàng sẽ bị đánh sập.

" Chào Tần tiên sinh, hôm nay ngài cùng phu nhân đến chọn đồ phải không ạ? Có rất nhiều mẫu mới về, bên kia." Cô nhân viên nở nụ cười, tay chỉ về phía những chiếc váy đẹp nhất trong cửa hàng.

Tần Phong đến một cái nhìn cũng không để ý đến nhân viên, sải bước lạnh lùng đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trước phòng thay đồ. Dĩ Anh hơi khó xử, cô chưa bao giờ đi thử đồ ở những nơi này, cho nên không sành, chỉ biết theo anh.

" Sao? Không thích chỗ này à?" Tần Phong thấy cô cứ theo mình mà không chọn đồ, anh có chút ngạc nhiên hỏi.

" Không phải, em..." Cô ngập ngừng, thực sự cô không biết phải làm gì tiếp theo.

" Nhân viên, mang hết mẫu mới ra đây. Dĩ Anh, thử hết đi, thích bộ nào thì lấy."

Đám nhân viên ngơ ngác ngắm anh, vừa rồi anh gọi khiến họ giật mình, sau đó nhanh chóng đi lấy đồ.

" Phu nhân, cô trắng, dáng người lại rất nhỏ nhắn, mặc bồ nào cũng sẽ đẹp hết." Một cô nhân viên đến bên cạnh cô, đưa cho cô một chiếc đầm màu đỏ, trên tay cầm hai mẫu khác.

" Vào trong thay đồ rồi ra đây." Giọng nói lạnh băng của anh ra lệnh, cô nhận chiếc váy màu đỏ kia rồi đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, màn rèm được vén ra, Dĩ Anh trong bộ đầm này quả thật xinh đẹp, tuy nhiên phần đuôi váy hơi dài, đi lại hơi khó khăn. Mà cô cũng không thích màu đỏ cho lắm, nhưng nếu anh thích, cô cũng không ngại mà đồng ý chọn chiếc này.

" Màu này tôi không thích, đổi bộ khác!" Tần Phong đã sớm phát hiện cô từ trước đến nay đều không thích màu sặc sỡ, đặc biệt là màu đỏ như vậy. Cho nên anh đã khéo léo chủ động kêu cô đổi, vậy mà khiến cô ngẩn người. Không ngờ anh vẫn còn nhớ, vẫn còn quan tâm cô, chưa quên hết thứ cô không thích hay thích.

" Vậy phu nhân mặc chiếc màu trắng này, họa tiết đơn giản nhưng sang trọng." Nhân viên lại đưa cho cô chiếc thứ hai. Dĩ Anh vào bên trong và thay một lần nữa. Sau khi đi ra, anh hỏi cô: " Thích bộ này không hay đổi tiếp?"
Dĩ Anh cô bộ nào cũng ưng hết, không có khái niệm để cô chọn, cô là cô muốn anh quyết định, anh thích cô mặc cái nào, cô sẽ mặc.

" Anh thích không?" Dĩ Anh hỏi lại anh.

Tần Phong đứng dậy, anh đến chỗ một chiếc váy màu đen đính đá quý kia, sau đó nói nhân viên cho cô thử bộ này.

" Anh thích cái này sao?"

" Cứ thử đi"

Cô lại vào trong thay đồ. Chiếc đầm này đính toàn đá quý, cũng không hở hang nhiều, chỉ khoét một chút sau lưng, cô cũng có chút ưa thích. Chỉ là trên váy có mác ghi giá, tận 100 nghìn đô la, thực sự rất mắc. Cuối cùng cũng thay xong, cô bước ra ngoài.

" Woa...Màu đen rất kén người mặc, nhiều người mặc sẽ không được trẻ trung nhưng phu nhân rất hợp màu này. Da trắng nên rất nổi bật." Một cô nhân viên đi đến, vừa chỉnh phần dưới chiếc váy, vừa hết lời khen ngợi. Đúng là phu nhân của Tần Gia, không bao giờ làm mọi người thất vọng.

Tần Phong vậy mà cũng ngẩn người, người phụ nữ này không thể đùa, dáng người rất cân đối, dù hơi gầy nhưng ngực rất căng tròn, ba vòng đều đẹp. Dù không thể bằng Thiên Ân được nhưng như vậy đã rất đẹp, đẹp tự nhiên, đẹp một cách đặc biệt khó tả. Không phải cao sang hay phô trương, nét đẹp mộc mạc, giản dị nhưng toát lên khí thế thu hút mọi ánh nhìn.

" Lấy bộ này." Tần Phong đứng dậy, rời khỏi ghế sofa rồi đi đến bên cạnh cô, đưa tay chạm vào phía sau lưng, chỉnh một chút dưới eo.

" Có vừa không hay chật quá?" Tay anh vừa lúc chạm vào da thịt sau lưng, khiến cô giật nhẹ, bởi đã lâu rồi anh không có động vào người cô, chỉ là mỗi khi động vào đều để lại thương tích. Một khi anh động vào thân thể cô, đó là những lúc anh mạnh tay dày xé cô, là lúc anh bóp cằm cô giống hôm trước vậy, không một chút thương xót, không có nhẹ nhàng, chỉ có vô tình, lãnh khốc.

" Không chật, nếu anh thích thì chọn bộ này cũng được." Dĩ Anh trả lời anh, mà lúc này mới để ý cả hai bọn hơn đều đang đứng trước một chiếc gương cực lớn. Giống như bọn họ đi thử váy cưới vậy, lần trước lấy anh, cô chưa từng được anh đưa đi thử. Chỉ tiếc là họ đã cưới rồi, mà ly hôn là một việc sẽ sớm xảy ra.

" Bụng to rồi, mặc chật quá không tốt cho con của tôi, cô không hiểu à?" Anh gằn giọng. Anh vừa lo cho đứa bé nhưng cũng sợ cô mặc chật quá sẽ không thoải mái, cho nên lấy cớ vì đứa con mà dọa cô phải nói thật.

" Nhân viên sửa lại chiếc này để vừa vặn nhất có thể!" Anh lạnh lùng ra lệnh cho đám nhân viên kia. Bọn họ nhanh chóng đi đến, tay cầm dây đo chiều dài đến, đo xem kích cỡ ba vòng của cô rồi trả lời: " Vậy ngài đợi một chút, váy khá vừa, chỉ cần sửa một chút eo."

Sau đó anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán...

Tối đến tại trung tâm tổ chức sự kiện thành phố.
Cả hai bọn họ là vợ chồng, là tâm điểm của sự kiện hôm nay. Đây là buổi gặp mặt giữa các doanh nhân trong giới thượng lưu, trong đó anh là người luôn được chào đón nhiệt tình nhất. Bởi anh giỏi nhất, đào hoa nhất, luôn luôn dẫn đầu về doanh thu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản. Cả giới thượng lưu không ai là không biết đến Tần Lãnh Phong của Tần Thị, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, trí óc kinh doanh khôn khéo không ai địch nổi trên thương trường cam go khốc liệt này. Anh tóm gọn thị trường trong nước và quốc tế, không tránh khỏi sự ganh ghét đố kị của các ông lớn khác, nhưng không ai dám ho he chống lại, phá thế kinh doanh của anh. Cả hai đi vào, phóng viên ồ ạt bám theo, nhưng luôn giữ khoảng cách, không dám bon chen hay va chạm vào anh, nếu động vào một công lông chân thôi, anh ta sẽ đào cả hang hốc nhà bọn họ lên mất.

Toàn bộ cơ thể anh chỉnh chu, khuôn mặt lãnh đạm toát lên vẻ tàn khốc, mà chiếc miệng mỏng kia không hề gợn một chút cười. Bên cạnh còn có vợ của anh, ai cũng biết. Vị tiểu thư danh giá nhà Hàn Gia của Hàn Thị. Ba cô cũng làm trong giới kinh doanh, ít nhiều họ cũng biết gia thế nhà cô, chỉ là nhà cô chỉ là một công ty, còn Tần Thị là cả một Tập đoàn có hàng trăm nghìn chi nhánh công ty con. Công ty của ba cô không là gì đối với anh, chỉ cần cơn hận nổi lên, anh chỉ cần búng nhẹ tay, công ty của ba cô sẽ bị đóng cửa và ngưng hoạt động. Vậy mới nói, gia tài, cơ ngơi của Hàn Thị phụ thuộc và nằm trong tay anh. Nói vậy như anh không thể phá huỷ Hàn Thị, như vậy sẽ mang tai tiếng không hay. Dĩ Anh đi bên cạnh anh, sắc mặt cũng tái nhợt, mặc dù lớp phấn trên mặt được make up chỉnh chu thế nào cũng không giấu được nỗi u buồn trên gương mặt kia. Xe đưa đón quan khách nườm nượp đến, ai cũng vui vẻ tươi cười, chỉ là có mỗi cô lo lắng, không vui vẻ chút nào.

" Chỗ đông người đừng làm tôi mất mặt!" Tần Phong đang ôm eo cô, lại thắt chặt một cái, kèm theo lời đe dọa khiến cô run nhẹ, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ưu tú của anh. Phóng viên vẫn chụp hình liên tục, đèn flash chiếu thẳng vào mặt bọn họ, nháy liên tục làm cô nheo mắt lại. Nhưng rồi cô cũng nghe lời anh, khi bọn họ chụp, cô cố gắng cười, mà nụ cười kia thật ngượng ngùng.

Vào bên trong bữa tiệc, cô thấy Thiên Ân mặc bộ đầm bó sát màu trắng tinh khôi cúp ngực, vô cùng xinh đẹp đứng phía xa. Bên cạnh là chồng cô, bọn họ đều đang tiếp rượu cùng giới thượng lưu. Anh đưa cô đi sự kiện với danh nghĩa là vợ anh, vậy mà lại bỏ cô một mình ngồi đây. Dĩ Anh nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, đúng thật không bằng một chút của bạn gái anh. Thiên Ân hoàn hảo, cái gì cũng am hiểu, lại giúp anh làm rất nhiều việc ở Tập đoàn như vậy, không nhu nhược, không hay khóc như cô. Cuối cùng cô cũng chỉ là vật thay thế cho Mạn Ly để anh phát dục, không danh giá như bạn gái hiện tại của anh. Cái gì cô cũng không bằng bọn họ, cái gì cô cũng thiệt thòi...

Nhân lúc Tần Phong đang nói chuyện cùng bạn, Thiên Ân đã thấy Dĩ Anh, cô ta đi tới. Ngay cả cách đi cũng sang trọng, Dĩ Anh nhìn cô ta đến gần chỗ mình.

" Chào chị Dĩ Anh, lâu rồi không gặp. Dạo này chị không đến Tập đoàn làm việc nữa hay sao?" Thiên Ân hỏi cô với vẻ châm biếm khinh thường, cô ta xinh đẹp, giỏi giang mà nhân cách sao lại như vậy? Cướp chồng người khác, rồi lại tỏ ra cao sang, đúng là không biết xấu hổ. Dĩ Anh không muốn để cô ta coi thường cô, hiện tại cô cũng chẳng còn gì để mất cả, chắc cãi lại một chút sẽ không sao, dù gì Tần Phong mà biết, anh cũng vẫn tàn khốc với cô mà thôi.

" Lâu rồi không gặp Mạc tiểu thư. Tôi nghỉ việc rồi, Tần Phong anh ấy sợ tôi bị động thai, ảnh hưởng đến con anh ấy." Dĩ Anh nhấn mạnh từng chữ, cố gắng không làm bản thân mất mặt, thua thì cũng đã thua rồi, chồng cô yêu cô ta, cô không thể tôn trọng cô ta được. Đều là loại người cầm thú, bọn họ quá tàn nhẫn với cô.

" Ha...vậy thì chị nhớ giữ cho cẩn thận, đừng để sảy thai, tội nó." Thiên Ân độc ác, cô ta dám trù con của cô. Nói vậy là muốn đe dọa, muốn hãm hại cô. Dĩ Anh run lên, sống lưng lạnh buốt, xin đừng làm gì cô, đừng giết con cô. Người phụ nữ độc ác này, Dĩ Anh cô chắc chắn không thể đủ sức chống lại cô ta, cô ta còn có Tần Phong bảo vệ, còn cô chính là không thể làm gì. Đúng thật bất công, người xấu lại được yêu thương, người không làm gì sai lại phải chịu đau khổ.

" Cô Mạc đây lo lắng như vậy là có ý gì? Chắc chắn đứa bé sẽ được sinh ra an toàn, sẽ có đủ cả ba và mẹ. Mong cô rời khỏi anh ấy đi..."

" Tần Phong yêu tôi, không yêu chị. Đừng ngu ngốc như vậy, giải thoát là cách tốt nhất." Thiên Ân tỏ ra khuyên nhủ cô, loại người cướp chồng người khác còn trắng trợn nói cô rời xa Tần Phong, đúng là loại đàn bà dơ bẩn.

Tần Phong đi đến, thấy cô đang cầm ly rượu trên tay, anh có chút cáu.
" Dĩ Anh, đang mang thai không được uống rượu." Giọng nói của anh vang lên, cô quay lại thấy anh đằng sau mình. Mà Thiên Ân cũng ở đây, quan tâm cô như vậy không sợ cô ta giận sao? Mà cũng phải, xung quanh là chỗ đông người, chẳng lẽ anh lại mắng cô, thực ra cũng vì muốn mọi người thấy anh yêu vợ đến mức nào, tất cả vì chữ tín mà thôi. Thiên Ân hơi ghen, cô ta cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, tay cô ta cũng cầm ly rượu, vậy mà anh chỉ nhắc mỗi vợ anh không nên uống. Cô ta không mang thai thì chí ít cũng nên nhắc cô uống ít.

Dĩ Anh được một màn phổng mũi, vậy mà anh lại quan tâm cô trước mặt tình nhân. Nhưng đừng làm vậy, đừng tỏ ra tốt với cô rồi khi về nhà lại nói lời cay đắng. Anh như vậy khiến cô hơi đau lòng, chi bằng cứ tỏ ra ghét cô luôn, hoặc yêu thương cô, chứ đừng lừa dối cảm xúc, cô nhiều lúc thực sự không hiểu.
" Phong, em mệt, chúng ta về sớm được không?" Được, anh đã vậy thì để cô vui một chút nữa, để cô được anh quan tâm thêm một chút càng tốt, cho nên cô đã nói với anh muốn về. Để xem anh có lỡ bỏ Thiên Ân ở đây mà đưa cô về không?

Đúng lúc ấy thì một đám bạn trong giới kinh doanh của anh đi đến, bọn họ đều là những thiếu gia khét tiếng, ai cũng có gia thế khủng. Bạn của anh là vậy, toàn những vị đại gia giàu có.

" Ô xin chào, Tần Chủ tịch có phu nhân thật xinh đẹp. Đây là Hàn tiểu thư không phải sao?" Một người đi đến, Tần Phong thấy vậy liền mỉm cười, hai người bắt tay nhau.

" Chào Lục tổng, quá khen rồi."

" Ái chà chà, đúng là Tần phu nhân, không bao giờ làm mọi người thấy vọng." Một vị thiếu gia khác đi tới, trông ai cũng bảnh bao, những bộ vest trên người đều rất đắt đỏ. Mà vị thiếu gia này cứ nhìn Dĩ Anh, nhìn một cách mê luyến. Anh ta cũng giống Tần Phong, đã dùng qua nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng lại thấy vị phu nhân này mang một nét mộc mạc, giản dị nhưng vẫn đẹp một cách đặc biệt. Mà hầu hết thiếu gia ở đây ai cũng muốn tìm kiếm một người như vậy để cưới làm vợ. Tần Lãnh Phong đúng thật may mắn, sự nghiệp đỉnh cao lại có một cô vợ như vậy thì còn gì bằng. Không biết mùi vị của phu nhân này thế nào? Nếu được dùng qua phụ nữ của Tần Phong một lần, chắc chắn rất thú vị.

Thiên Ân xấu hổ đứng đó, bọn họ ai cũng để ý đến Dĩ Anh, không ai nhòm ngó đến mình, cô có chút ghen ghét. Hiện tại cô chỉ được coi là nhân viên, nghĩa vụ phải đến tiếp rượu đối tác, cùng lắm là mang danh tiểu thư Mạc Gia, còn Dĩ Anh mới là vợ trên danh nghĩa của Tần Phong.

" Xin lỗi, bảo bối của tôi hơi mệt. Xin phép được về trước." Tần Phong không muốn đàn ông cứ nhìn cô như vậy, cô nói muốn về, vậy thì anh đồng ý. Về cũng tốt, anh biết Thiên Ân nãy giờ đang rất tủi thân, anh rất lo lắng cho cô ấy, cũng không cố ý để cô thấy anh quan tâm vợ mình thế này. Sau đêm nay, anh sẽ đền bù cho cô, sẽ không để cô giận được.

Tần Phong cùng Dĩ Anh ra khỏi bữa tiệc, đến chỗ bãi đậu xe. Cô túm váy theo sau anh, vẫn không ngờ vừa rồi anh gọi cô là bảo bối. Điều đó khiến cô vui mừng đến tận chín tầng mây, từ lúc cưới nhau, anh chưa từng gọi cô một cách thân mật như vậy. Niềm vui chưa được bao lâu thì lập tức bị anh dập tắt. Anh quay lưng nói với cô:

" Cô tự về đi, gọi taxi hoặc tài xế đến đón."

" Tại sao? Sao lại bỏ em..." Đang mơ hồ trong niềm hạnh phúc, thì anh một phát lôi cô xuống địa ngục, cảm giác bản thân bị bỏ rơi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ngoài trời cũng sắp mưa rồi, anh định tàn nhẫn bắt cô tự về sao?

" Thiên Ân chưa về, tôi không về. Cô muốn về trước thì tự về một mình đi." Không biết anh vô tình hay cố ý, sao lại đối xử với cô như vậy, sao có thể thờ ơ với chính vợ của anh. Suy cho cùng vừa nãy cô hơi ảo tưởng rồi, anh không quan tâm, chỉ là nghĩa vụ, là diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người.

" Lúc nào cũng Thiên Ân, có phải anh chán em rồi không?" Mặt cô chẳng mấy chốc đã tràn đầy nước mắt, cô nhìn anh, người đàn ông này thật đáng ghét, tại sao cô vẫn yêu như thế. Ánh mắt cô thất vọng nhìn vào đôi mắt anh, nhưng nhận lại chỉ có sự cương nghị với ánh mắt hờ hững, không có một chút thương tiếc.

" Đúng" Người phụ nữ này đáng chết, lúc nào cũng khóc như vậy, cả đời chỉ biết khóc thôi sao? Nếu còn khóc như vậy sẽ còn phải khổ cả đời, tại sao không mạnh mẽ chống lại, tại sao không đòi ly hôn, tại sao yếu đuối mà vẫn muốn đâm đầu vào con đường chông gai của anh vẽ lên.

" Lúc nãy anh đến chỗ em và Thiên Ân là vì sợ em uống say rồi kiếm chuyện, xúc phạm cô ấy đúng không?" Cô hỏi tiếp, bộ dạng này của cô khiến người ta thật đau lòng. Anh không phải muốn tốt cho cô, mà chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Lúc nào cũng dành cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp, chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của cô khi chứng kiến bọn họ ngoại tình như vậy.

" Đúng, được chưa? Thiên Ân là để yêu thương, không phải để cô hãm hại!"

" Vậy anh yêu cô ấy? Rất yêu?" Cô hỏi tiếp câu này, cầu xin anh đừng nói đúng vậy nữa, trái tim cô sẽ co thắt mà chết mất. Cô cứ ngu ngốc hỏi anh thôi, cô hiểu mà, chẳng qua muốn câu trả lời chính xác từ miệng anh, để cô bớt ảo tưởng.

" Rất yêu. Đừng hỏi nữa, cô nghĩ cái gì thì nó là như vậy. Mau về đi, gọi tài xế đến đón."

" Vậy để em tự về, chút nữa anh đưa Thiên Ân về cẩn thận, đừng lo cho em. Nếu em bị tai nạn trên đường, có chết thì cũng đừng quan tâm." Cô cười khổ, sau đó túm váy bước qua mặt anh. Cô cứ đi, nhưng anh không một chút động lòng thương xót, vô tình bỏ rơi cô, cuối cùng thì anh cũng đi vào trong bữa tiệc, không hề níu kéo cô lại. 

Dĩ Anh đi trên phố, vừa túm váy vừa khóc. Ông trời đúng là cũng không thương cô, lại trút xuống một cơn mưa lớn khiến toàn thân cô run rẩy vì lạnh. Cảm giác mọi thứ thật rồi tệ...

Chap này viết dài để mn đọc cho đãaaa:> K mất gì đâu, tặng sao cho mình nhé 😀
Các bạn bình luận và góp ý nhiệt tình nha, xem ngôn ngữ này, cách miêu tả cảm xúc nv được chưa để mình rút kinh nghiệm nhé ❤️ Cảm ơnnnn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro