Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô chợt nhớ ra hôm qua bọn họ đã có một cuộc cãi vã như thế. Mà nơi này thật yên tĩnh, từ lâu rồi anh không có ngủ ở nhà, chắc chắn anh cùng Thiên Ân lại ở cùng nhau, giống như bọn họ là vợ chồng chứ không phải cô nữa, cô thật sự sắp thất bại rôi. Dĩ Anh cô chỉ biết cười khổ, tự động viên mình, không còn cách nào khác, đã lỡ vướng vào khổ đau, chi bằng cứ tiếp tục chịu đựng, tiếp tục một mình lặng lẽ âm thầm đi trên con đường đau thương này, chắc chắn đến một ngày, ông trời sẽ không phụ lòng cô. Cả thế giới không ai tin cô hết, đến cả chồng của cô cũng vậy, mọi thứ sắp vỡ nát hoàn toàn thật rồi...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là dãy số của ba cô. Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt, liền nhấc máy.
" Dạ con nghe" Dĩ Anh cố kìm giọng để ba không biết cô vừa mới khóc. Cô sợ ba phát hiện, sẽ lo lắng cho cô, điều đó không hay chút nào.

" Ừm, Dĩ Anh con khỏe không? Sao lâu rồi không về thăm ba mẹ? Cả nhà rất nhớ con" Giọng người đàn ông ồm ồm vang lên mang theo sự vui vẻ. Mọi lần chả bao giờ ông gọi điện hỏi thăm con gái mình, vậy mà lần này lại nhiệt tình như thế, chắc là muốn chuyện gì đây? Ai cũng biết Hàn tiểu thư cô có ba mẹ như không có, họ không thương cô, chỉ là vì nghĩa vụ nên cô mới được mang danh họ Hàn, họ lợi dụng khi cô cưới được Tần Phong, sẽ giúp họ làm ăn lớn, công ty của ba mới phát triển và xoá nợ với Tần Thị. Nếu không có anh, chắc cô đã sớm bị đuổi khỏi Hàn Gia rồi. Anh để lại nhiều đau thương, nhưng nhờ anh mà cô có uy, ai ai cũng kính trọng cái chức phu nhân Tần Gia này. Nhưng không biết cô còn giữ cái chức này bao lâu nữa? Sắp rồi, cô sắp bị cả thế giới quay lưng rồi...Khi không còn là vợ anh nữa, bọn họ sẽ vứt bỏ, chán ghét cô mà thôi! Cô chỉ còn anh là chỗ tựa, còn mỗi mình anh để được bảo vệ và che chở, vậy mà anh lại không thương cô, cô mãi mãi đáng thương như thế...

" Con khỏe, ba gọi con thế này chắc có chuyện muốn nói, ba nói đi, giúp được con sẽ giúp ba." Cô biết ba lợi dụng mình, nhưng không thể trách được, dù sao ông cũng nuôi cô hơn 15 năm từ khi mẹ mất, chính ông cũng gả cô cho người cô yêu. Bổn phận làm con, dù chuyện gì cô cũng sẽ cố gắng giúp ông ấy.

" Sắp tới ba tham gia tranh cử bộ trưởng bộ ngoại giao, Tần Phong nó quen biết rộng, cơ to, con liệu mà nhờ nó giúp ba. Lần này có ba người tham gia lận, toàn mấy ông lớn, chắc chỉ có Phong nó mới giúp được."

" Ba tham gia tranh cử sao giờ mới nói con biết? Tại..." Cô ấp úng, tình huống này thật khó xử với cô. Mới hôm qua cô với Tần Phong cãi nhau một trận, hai người xa nhau thì không sao, gần nhau là lập tức bén lửa, anh đối với cô như vậy, ba hẳn không biết được. Bây giờ lại phải cầu xin anh giúp đỡ ba mình, cô còn mặt mũi nào nữa đây? Nếu như còn hạnh phúc như trước, cô xin chắc chắn anh sẽ giúp, còn lần này thì không chắc.

" Tại sao? Ba gả con cho nó là vì muốn có lợi cho Hàn Gia, giờ con theo nó rồi, không nghĩ đến cái thân già này nữa hay sao?" Ba cô có vẻ tức giận, mặc lời nói vừa rồi như một minh chứng, lời thú nhận rằng ông gả cô cho anh chỉ vì danh lợi, không phải vì thương cô, chỉ muốn lợi dụng, nói cách khác là bán con gái như một thứ đồ chơi, chơi xong họ sẽ vứt cô đi, sẽ không ai là thấu hiểu cho nỗi đau mà cô phải gánh chịu hết.

" Con không có ý gì, chỉ là việc này hơi khó...Con sợ anh ấy không đồng ý giúp chúng ta đâu. Cái ghế bộ trưởng kia đòi hỏi người có năng lực, mà anh ấy là người sống thế nào thì ba hiểu rồi đấy, rất thẳng thắn, trọng người tài...Nên là..." Dĩ Anh không biết phải giải thích thế nào cả, cô hiểu anh rất ghét lươn lẹo, dù làm Chủ tịch nhưng chưa bao giờ anh tham nhũng hay ăn hối lộ của bất kì ai. Chắc là anh thừa tiền chăng? Hay vì bản tính của anh thực sự đáng trân trọng như vậy? Suy cho cùng người như anh rất hiếm, bảo sao cô chấp niệm yêu mù quáng như vậy...

" Không nhiêu lời, con phải giúp ta, nếu không sau này đừng có về đây nữa !" Có vẻ ba cô đã cáu, ông ta quát lớn khiến cô giật mình, cô thực sự không phải biết làm gì bây giờ cả, thôi thì chấp nhận lấy hết can đảm đi xin anh giúp vậy...

" Vâng, con sẽ nói với Phong, bố yên tâm...!"

" Vậy thì được, 2 tuần nữa là cuộc bầu cử diễn ra, đừng làm ta thất vọng." Ông đanh thép răn đe, sau đó cúp máy.

Hai ngày sau...
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, anh đang làm việc bên thư phòng, đã mấy ngày anh không ở nhà, hôm bay lại chủ động về. Nhưng chắc chỉ là do công việc thôi, thư phòng cất giữ nhiều tài liệu quan trọng, như vậy làm việc cho tiện. Mấy hôm nữa xong việc, chắc chắn anh sẽ đến căn hộ bên ngoài cùng Thiên Ân. Bọn họ cứ hạnh phúc như vậy, ngày ngày ở bên nhau, còn cô, ngày ngày chỉ có đau thương, khóc lóc mãi như vậy.
Dĩ Anh cầm một ly cà phê trên tay đứng trước cửa thư phòng. Không biết tại vì cà phê nóng hay vì sợ đối mặt với anh nên tay cô run nhẹ, lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi vào phòng.

" Phong, em để cà phê trên bàn, xong việc anh nghỉ sớm nhé..." Chỉ cần nghe qua giọng là anh biết cô đang run rẩy vì sợ anh. Mỗi lần anh tức giận giống hôm trước là một phen làm cô hú vía, vừa đau đớn, vừa lo sợ.

" ... " Không khí vẫn im lặng, không một động tĩnh, không một câu trả lời từ anh. Người đàn ông lãnh đạm vẫn cúi đầu kí từng xấp tài liệu bên cạnh, không để ý đến ai trước mặt. Vậy là anh chán ghét cô đến nỗi ngay cả nhìn mặt cũng không muốn.

" Với lại em có chuyện muốn anh giúp..." Cô chậm rãi trong lo lắng tiến gần đến trước bàn làm việc của anh, khó khăn nói ra từng chữ trong miệng. Đang đối mặt với quỷ dữ, liệu xin anh giúp đỡ lúc này có nên không, anh sẽ tức giận, sẽ mắng cô, xỉ nhục Hàn Gia vì coi thường anh, khinh thường ba cô vì chỉ biết lợi dụng con rể.

" Nói"

" Sắp tới ba em tranh cử, ông ấy nhờ em nói với anh là giúp đỡ một chút..."

" Tranh cử chức vụ gì?" Tần Phong thừa biết ba cô sẽ tham gia tranh cử từ mấy ngày trước rồi, cũng thừa biết sẽ nhờ vả anh giúp đỡ nhưng anh muốn hỏi để xem thái độ cô ra sao.

" Bộ trưởng bộ ngoại giao"

" Tại sao lại muốn tôi giúp? Tôi làm kinh doanh, không làm chính trị, ngay cả công việc của tôi cô cũng không hiểu mà cũng đòi yêu à?"

"Nhưng anh quen biết rộng, giới chính trị ai cũng nể phục, cho nên có thể." Cô nói lại như vậy, chẳng khác nào cãi lời anh nói.

" Dựa vào cái gì để giúp? Vì con gái ông giết chết hôn phu của tôi hay vì nghĩa vụ của con rể là phải giúp bố vợ?" Anh ung dung hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ khiến cô đau lòng. Vậy đấy, mỗi lần ở gần là anh làm tổn thương cô, lời nói của anh có sức mạnh, sức mạnh đâm thủng trái tim yếu ớt của cô, hủy hoại danh dự cô một cách thậm tệ.

" Nếu anh không muốn cũng được, đừng kiếm cớ để làm tổn thương em như thế..."

" Ba của Thiên Ân cũng tham gia tranh cử, tôi đã đồng ý giúp cô ấy. Coi như cô và ba cô chậm một bước" Anh thả lỏng cơ thể, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Dĩ Anh cô chỉ biết cười trừ, vậy là chỉ cần ngỏ lời, anh lập tức đồng ý giúp cô ấy. Còn cô nói, anh không những không giúp mà còn làm cô tổn thương. Cô im lặng, cái gì cô cũng không bằng cô ấy, cái gì anh cũng dành cho cô ấy.

" Vậy thì anh giúp cô ấy đi" Cô cúi đầu nhìn xuống, không muốn nhìn anh nữa, cô chấp nhận, sau đó quay lưng muốn về phòng. Anh không giúp cô, ba cô nói nếu không giúp được thì đừng về nhà bọn họ, sẽ không nhận cô nữa. Sắp tới ly hôn rồi, cô phải làm thế nào...

" Tối mai đi dự sự kiện cùng tôi, chuẩn bị cho kĩ, đừng làm tôi mất mặt. Sáng mai đi chọn đầm dạ hội, tôi đưa cô đi."

" Em hiểu rồi"

Dĩ Anh về phòng, cảm giác khí lạnh ùa vào cơ thể, cô run nhẹ một cái, cảm thấy tủi thân quá, cô phải làm sao bây giờ? Bọn họ thật độc ác, ai cũng làm cô đau, mà cô chỉ biết khóc một mình như vậy, đứa bé trong bụng mà biết mẹ nó đang buồn, nó sẽ buồn theo, cô tự nhủ mình phải chăm sóc tốt cho bản thân. Không lâu sau đó anh cũng về phòng, nhìn thân hình nhỏ bé nằm co rúm trên giường lớn. Thật ngốc, đến chăn cũng không tự đắp được cho mình, phải chịu lạnh như vậy thì làm sao chống lại được anh? Tần Phong vừa rồi nghe cô nói, anh không phải là không nghĩ đến chuyện kia, chẳng là anh hơi khó xử. Một bên là ba vợ, một bên là ba của Thiên Ân, chọn một trong hai để giúp lúc này, thật làm khó anh. Nếu một người được anh chọn, lập tức đường đường chính chính bước lên cái chức kia, việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Anh đi đến bên cạnh giường, lấy chăn đắp lên người cô, tắt điện trong tân phòng và rời khỏi biệt thự...

Đọc truyện vui vẻ và thả sao, đọc chùa trên công sức của tớ là tớ cáuuuu nhè nhẹ á 😀❤️Đêm hôm vừa học bài vừa tranh thủ viết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro