Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Cãi vã

6 giờ tối anh về nhà, thấy cô đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Anh đi tới, một lực mạnh mẽ kéo cô đi, Dĩ Anh có chút bất ngờ, cuối cùng đôi chân theo phản xạ mà theo anh lên phòng.

" Anh làm cái gì thế?" Cô có chút không hiểu, đẩy anh ra. Cổ tay cô nhỏ như vậy, mà anh siết chặt có phải muốn bẻ gãy tay cô hay không. Nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận, cô cố giữ khoảng cách với anh. Bởi người đàn ông này mà tức giận, không biết còn gây ra chuyện gì nữa.

" Tôi tưởng em phải có rất nhiều chuyện muốn hỏi? Còn giả bộ làm cái mẹ gì hả?!" Bị cô đẩy như vậy, không là gì so với sức của anh, chỉ là càng khiến anh cáu, mọi lần cô đâu dám trái lệnh. Anh tiến gần, bàn tay thô bạo đẩy cô vào góc tường. Dĩ Anh truyền đến cơn đau nhói, thật quá đáng mà, người cô sức lực một chút cũng không còn, lại bị đẩy khiến lưng đau ê ẩm.

" Hỏi gì? Còn gì để hỏi sao? Tất cả đều thấy hết rồi, hiểu hết..." Cô nhìn thẳng trực diện, đôi mắt u buồn nhìn người đàn ông trước mặt, cũng chỉ biết trả lời như vậy. Anh đúng là ma vương, bắt ép người khác quá đáng, nếu cô hỏi, anh sẽ không ngần ngại mà bảo không liên quan nên đừng xen vào, mà không hỏi thì anh lại như vậy, thật khó hiểu.

" Hiểu rồi thì tốt, đừng khiến Thiên Ân phải chịu bất cứ tổn thương nào, nếu không tôi sẽ lập tức bóp chết cô!" Anh gằn giọng, lời nói như đe doạ, cô đã làm đau Mạn Ly của anh một lần, nếu còn làm tổn thương người phụ nữ anh yêu, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà đạp chết cô.

" Có phải anh muốn em hỏi anh tại sao lại ngoại tình với Thiên Ân, tại sao phản bội em đúng không? Được, anh trả lời đi, em thắc mắc rồi..." Cô nhìn vào mắt anh, giây phút này cô không thể khóc, cô phải giữ thể diện, để anh thấy cô đã chịu đựng quá mức rồi, khóc cũng không được tích sự gì cả.

Tần Phong im lặng, cô lại nói tiếp: " Phong, xin anh đấy, chỉ cần anh nói em sai chỗ nào khiến anh không hài lòng, em sẽ sửa, em nghe anh hết, đừng đối xử với em như thế có được không? Chúng ta hạnh phúc như trước được không..." Giọng cô nghẹn ngào rồi nhỏ dần, coi như cô lại ngu ngốc cầu xin hạnh phúc mà lẽ ra không thuộc về mình. Cô hi vọng anh chỉ là đang giận nên mới vậy, vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường, quan tâm cô như trước.

" Cô không sai, chẳng qua sự tồn tại của cô khiến tôi ghê tởm, lẽ ra cô nên chết đi mới phải, để Mạn Ly của tôi được sống. Cái tình yêu của cô không đáng một xu!" Anh tức giận, một lực mạnh mẽ bóp cằm cô, có thể nghe thấy tiếng xương đang vụn vỡ. Cô không có chút phản kháng, chỉ biết đau đớn mà bật khóc nhìn người đàn ông cô yêu mù quáng trước mặt mình. Hoá ra anh vẫn hận cô, chưa từng xoá bỏ quá khứ để yêu cô thật lòng. Cô không có hại chết hôn phu của anh, không làm gì hết, tại sao chưa một lần anh hiểu cho cô, không ai tin cô hết! Cô có phải là dư thừa không? Có phải anh muốn người chết là cô, người yêu anh bằng tất cả cõi lòng, hi sinh thanh xuân đẹp đẽ yêu anh hơn 10 năm, kết quả nhận lại chỉ có hai chữ " hận thù". Giá như lần ấy người chết là cô, để Mạn Ly của anh sống, để anh yêu cô ấy mới đúng có phải không?

" Vậy em phải làm thế nào? Bây giờ em phải làm thế nào anh mới tha thứ cho em...?" Cô bất lực hỏi anh, muốn nghe ý kiến của anh. Cô thực sự mệt mỏi rồi, không thể theo anh tìm tình yêu mãi như vậy được, cô muốn tìm đường giải thoát cho mình, để hiểu anh muốn gì.

" Nếu tôi nói cô chết đi, cô có làm được không?" Ai ngờ lại đến một ngày anh có thể độc ác nói ra điều dơ bẩn này chỉ để thỏa mãn cơn tức giận mà không nghĩ đến sự đau đớn nếu cô nghe thấy. Dĩ Anh cô có thể chết, chết vì anh. Nếu anh chết, cô có thể nguyện ý xuống nơi suối vàng cùng anh, sẽ bỏ mọi thứ theo anh, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không muốn, cô vẫn muốn sống để ngu ngốc theo anh tận cùng, yêu anh dù đau đớn thế nào.

Dĩ Anh chỉ biết nhìn người đàn ông phụ bạc một cách mơ hồ, toàn thân ê ẩm đau đớn, trong đó còn có tim của cô, nó sắp tan nát rồi.

" Vậy còn đứa bé? Em chết đi, nó sẽ không có mẹ, anh muốn con anh sinh ra mà không có mẹ à? Sao anh lại độc ác như vậy?"

" Cô còn chọc điên tôi, tôi bắt cô phá thai lập tức, câm mồm!" Anh quát lớn, ấy vậy mà anh ngẩn người, bây giờ anh mới nhớ cô đang mang thai. Vừa rồi tức giận, đầu óc anh mù quáng, không làm chủ được nên đẩy cô mạnh như vậy, không biết đứa bé có sao không. Thực ra anh cũng muốn có con ở thời điểm hiện tại, dù sao ba mẹ anh cũng thúc giục hai bọn họ phải nhanh chóng có cháu. Nếu để cô đau, đứa bé cũng sẽ không được sinh ra an toàn.

" Sinh đứa bé xong, ly hôn"

" Không, ly hôn cũng được, em sẽ tự nuôi con, nó là con em, em không thể rời xa nó, xin anh tha cho mẹ con em được không?" Cô biết ý anh là sau khi cô sinh, anh sẽ tìm mọi cách để được nuôi con, còn cô sau ly hôn sẽ phải rời xa chốn này, không được gặp đứa bé.

" Nó là dòng máu của Tần Gia, cô không thể mang nó đi. Còn nếu muốn, thì phá đi, khỏi giành nhau nuôi nó" Anh lạnh lùng để lại một câu, sau đó ra khỏi tâm phòng và rời khỏi biệt thự. Dĩ Anh cô chưa hoàn hồn, toàn thân mềm nhũn, vẫn hơi run vì sợ anh, đây là cú sốc nặng nề, cô đau, thực sự không thể nào mạnh mẽ được, chỉ biết bất lực ngồi xuống sàn lạnh lẽo mà khóc một mình như vậy...

Au phải đi học nên ra chap hong đc thường xuyên nên mong cả nhà thông cảm và bỏ qua 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro